Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: Ăn Uống No Nê Say Mèm Và Thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều. Kanae nhảy bước chân sáo tới sân bay. Cô đang vui lắm! Người cô yêu xa ròng rã suốt 5 năm trời cuối cùng cũng về nước. Cô không hề báo là tới đón anh ta, vì cô muốn tạo cho ảnh một bất ngờ lớn.

Thấy bóng dáng có chút quen thuộc và có phần lạ lẫm, Kanae lao ra từ một góc khuất khi anh ta gần tới đó.

"Surprise........."

Vừa lao ra, miệng định nói "Surprise" với anh ta để tạo sự bất ngờ, bắt gặp một tình huống khiến đôi mắt vui vẻ của cô gái tuổi 20 đông lại, toàn thân cứng đờ.

Anh ta đang được một cô gái ngoại quốc rất xinh đẹp ôm lấy.... Cô gái ấy có mái tóc vàng óng ả cùng với cặp mắt xanh dương.

Trái tim Kanae co thắt lại... 5 năm vừa qua... 5 năm vừa qua rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những gì? Nước mắt bất giác trào ra từ hốc mắt, cô khóc...

Bất chợt một cô nhóc ra ôm chân Kanae, miệng cô bé chúm chím, hai má phúng phính, nhưng vẻ mặt hình như đang lo lắng.

"Cô ơi... Sao cô khóc vậy? Ai làm cô buồn hả?"

Những lời nói ngây thơ của cô bé chạc 5,6 tuổi đụng thẳng vào trái tim đang bị tổn thương của Kanae. Cô muốn khóc lắm, khóc lên thật to! Nhưng trước mặt một đứa trẻ, cô lại cố gắng nuốt nước mắt vào sâu trong lòng...

Tay cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, hai má phúng phính mũm mĩm đáng yêu cong vút lên, nhoẻn miệng cười. Cô nhóc nắm lấy tay Kanae, đặt vào tay cô một viên kẹo màu hồng.

"Đây là kẹo cháu thích nhất~ Lúc cháu khóc mẹ cháu thường cho cháu ăn, ăn vào là cháu hết khóc liền hà~ Cô thử đi nhé~"

Kanae mỉm cười, cô lặng lẽ đáp một lời cảm ơn cho cô bé. Chợt, cô nhóc hét lên về phía trước.

"Mama~"

Kanae ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhóc này gọi cô gái ngoại quốc kia là "mẹ"?

Hah....

Thanh mai trúc mã của cô có vợ rồi... Còn có cả con gái nữa...

Vốn dĩ... Cô đã thua rồi...

Thật phí phạm... Hỡi tuổi thanh xuân!

Lúc anh ta chạm vào đôi mắt chứa đầy sự buồn bã của cô, miệng anh ta mấp máy, nhưng không thốt lên lời.

Kanae lặng lẽ thở dài một tiếng, quay lưng lại bước đi.

Bỗng, đầu đập vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông. Hoocmon đàn ông xộc vào mũi cô.

Hm... Mùi lavender này có chút quen thuộc, hình như ngửi thấy ở đâu rồi thì phải? Mùi hương này luôn khiến cô cảm thấy thật an toàn...

"Ka....Kanae..."

Anh ta lắp bắp nói, vẻ mặt ngạc nhiên...

"Ara~? Ai đây?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Kanae ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chế ngự cô bằng cách ôm lấy vòng 2 con kiến.

"Shinazugawa...." - Cô thì thầm bất giác nói.

"Kanae! Anh ta là ai?"

Người đàn ông được gọi là thanh mai trúc mã kia cất lên tiếng nói. Mặt gã tràn đầy sự ghen tuông và tức giận.

"Papa...."

Mắt cô bé đang nằm trong lồng ngực của người mẹ bỗng gọi gã là "papa", vẻ mặt nhóc cực kì sợ hãi. Papa của nhóc chưa bao giờ đáng sợ vậy hết...

Không phải mẹ luôn nói ba là hoàng tử của đời mẹ sao? Sao giờ... Trông giống phù thủy vậy?!

"Im!"

Gã ta lớn tiếng với cô bé, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi phần nào...

"Hức...!"

Nhóc khóc nấc lên, đây là ai? Đây không phải papa của nhóc! Cũng không phải hoàng tử!

Kanae nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, miệng thầm chửi rủa thằng cha nào làm tổn thương trẻ em.

"Kanae! Nói đi! Hắn! Người đang ôm em là ai?"

Gã ta gầm lên, như ép cô phải nói ra vậy!

Kanae biết, muốn trốn cũng không được, cô uyển chuyển quay đầu, vẻ mặt rất dĩ nhiên.

Tay cô nắm lấy tay Sanemi, kéo tay anh ôm chặt eo cô. Ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Như thế này, anh hiểu chứ?"

Giọng nói cô trầm hơn bình thường. Ara... Mĩ nữ hiền lành thường ngày bị vứt đâu rồi đây?

"Không phải em nói là sẽ chờ anh sao!? Sao em lại....?"

Gã ta thật sự muốn phát điên lên. Giọng này là sao? Ánh mắt kia là có ý gì? Cô gái đơn thuần ngày xưa đâu?

"Anh có vợ, thậm chí là có cả con. Chẳng lẽ tôi phải vứt 5 năm của tôi chỉ để chờ một thằng như anh à?"

Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô đưa lên vuốt cằm Sanemi.

"Với lại, huống hồ người ta còn hảo soái vậy~"

Kanae tấm tắc khen ngợi, Sanemi mát cả lòng cả dạ. Nghe tin Kanae đi đón thằng rẻ rách thanh mai trúc mã mà lòng mề ruột gan nóng hết cả lên.

"Kanae! Em đã thay đổi thật rồi! Em đã từng nói thích anh, yêu anh mà giờ đi với một tiểu bạch kiểm!"

"Người thay đổi, là anh mới phải chứ? So với anh, tôi thích tiểu bạch kiểm nhà tôi hơn! Ít nhất tôi cũng không phải chịu cảnh chung chồng!"

Hả dạ! Rất chi là hả dạ! Không chỉ được gọi là "tiểu bạch kiểm" mà còn được khuyến mãi thêm 2 chữ "nhà tôi"...

Haizzz.... Câu nói này anh sẽ ghi nhớ....

Sau khi Kanae dứt lời, cô tự nhiên nắm lấy tay Sanemi, dắt tay anh đi về hướng để xe.

Ara... Cô nhóc này có vẻ tự nhiên quá nhỉ?

____________________
"Huhuuuuhhhhuuuu"

Kanae nằm gục xuống bàn, nước mắt chảy ti tỉ.

"Tra nam!!! Tra nammm!!! 5 năm thanh xuân của tôi!!!!"

Kanae tức giận đập bàn, nước mắt rơi lã chã. Đúng là đồ tra nam! Tôi không thể ngờ là anh ta có con, lại còn 5 tuổi! Đúng là đồ tra nam!!! Cô đã yêu thể loại người gì đây?!

Đối mặt với sự tức giận của Kanae, Sanemi mặt lâng đâng vì câu nói "Tiểu bạch kiểm nhà tôi". Đột nhiên mọi hành động của cô trong mắt anh vô cùng vô cùng là đáng yêu.

Vui thì cũng vui đấy, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh lắm. Tay giật lấy chai rượu trên tay cô.

"Trả đây~....!"

Giọng Kanae nỉ non, cô thật sự muốn uống thêm nhiều nữa để quên đi tên tra nam đó. Mặc dù anh có vui đến mức nào, hành động của cô có đáng yêu đến mức nào, thì anh cũng không thể để cho cô uống thêm nữa!

"Uống mấy cái này có lên tí cơ nào đâu? Học trò cô thấy thì làm sao?!"

"Học trò thấy thì....thì....thì.....kệ!!!!"

Sanemi cạn lời với cô nhóc này, cô đang nhõng nhẽo với anh chỉ để đòi lấy lại chai rượu. Giống như một đứa trẻ con bị người lớn giật lấy món đồ chơi mà mình yêu thích vậy...

Tay Sanemi đập xuống bàn. Ánh mắt lạnh căm căm nhìn Kanae. Cô bị say chứ có bị ngu đâu? Liền thôi nhõng nhẽo, ngồi yên rồi đầu gật gù gật gù như muốn gục nhưng lại cố mà ngẩng đầu lên.

Thấy hành động này của cô, anh phì cười. Thật là đáng yêu~

"Chủ quán, tính tiền!"

"Tới đây tới đây~"

_______________________
- Phịch!

Sanemi đặt cô xuống giường của mình tại nhà riêng. Nhẹ thật đấy... Sau này phải bồi bổ thêm cho mới được. Nuôi cho béo, cho tròn rồi thịt!

Sanemi đứng dậy khỏi giường, chợt có một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, yếu ớt kéo kéo lại...

"Sao nào? Tiểu yêu tinh, em muốn gì nào?"

Sanemi quay đầu lại nhìn Kanae, anh cúi thấp đầu nghe những lời nói nỉ non của cô khi say.

Chợt, bàn tay "yếu ớt" nắm lấy cà vạt anh, kéo mạnh lại, cả cơ thể gần 70 kí suýt thì đè lên cô.

"Gọi em là Tiểu yêu tinh đúng là không sai mà!"

Giọng Sanemi khàn khàn phát ra mắng "yêu" cô gái nhỏ nằm dưới thân. Tay cô vẫn chưa bỏ cà vạt anh ra, kéo mạnh lần nữa.

Anh ngu một lần không có chuyện ngu lần hai! Lực của cô kéo mạnh, khoảng cách giữa môi cô và môi anh chỉ cách xa nhau khoảng vài milimet.

"Um~...."

Sao lại đúng lúc này chứ?

Sanemi khó chịu nhíu mày. Nhịn không nổi nữa rồi! Anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô. Mùi hương cay cay đắng đắng của rượu tràn vào khoang miệng. Thật thú vị~! Chiếc răng nanh nghịch ngợm khẽ cắn vào môi cô, khiến cô đau, đành chịu cho chiếc lưỡi không xương của anh vào khám phá. Khám phá gì chứ? Cứ cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Cuốn lấy đã đành! Còn hút hết không khí trong khoang miệng. Đành bất giác đưa tay đánh vào lưng anh, ý chỉ muốn thở...

Sanemi tiếc nuối rời môi cô. Khuôn mặt điềm đạm thường ngày dường như đã biến thành khuôn mặt của một con sói đói khát....

Sanemi nhẹ nhàng liếm môi. Hm... Mùi vị hơn mức anh tưởng tượng! Thật ngọt~!

"Tiểu yêu tinh~ Em thật sự rất ngọt đó~!"

Sanemi cúi đầu xuống hôn môi cô. Một bàn tay hư hỏng đã dần mò mẫm xuống vòng một đầy đặn của cô.

Thật lớn!

Cô thường hay mặc những bộ đồ đơn giản, không biết vì cố tình hay vô tình mà khéo léo che được vòng một khủng.

Tiểu yêu tinh này! Thật hư hỏng!

Sanemi khẽ chửi thầm một tiếng. Thế mà tiểu huynh đệ đã có phản ứng. Tay anh thô lỗ cởi bỏ cà vạt, sẵn tiện cởi luôn chiếc áo sơ mi. Sau đó, khẽ liếm môi. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới, như một con sói đang thưởng thức bữa tối thịt thỏ của mình.

Bỗng, Kanae thở dốc, người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Sanemi bừng tỉnh, anh thấy điều gì đó không bình thường. Bàn tay thô ráp đặt lên trán cô. Nóng quá! Hình như sốt rồi!

Thanh niên Sanemi cuống cuồng mặc áo sơ mi vào rồi chạy đi tìm thuốc và một cái khăn ướt để hạ sốt.

Tiểu yêu tình này thế mà bị sốt ngay lúc anh định làm thịt! May mắn đến đáng ghét mà!

________________________
________________________
=))) Định cho anh chị làm tới bến luôn cơ, nhưng ngại quá hí hí=)).
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top