Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14: Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tôi vừa cãi nhau với bố mẹ xong🙂
_____________________
Kanae kéo tay Sanemi vụt chạy đi, không nói một lời. Chợt, anh thoáng lo lắng:

"Em định đưa tôi đi đâu?"

Kanae không trả lời anh, cô cứ nắm lấy cổ tay anh và kéo đi.

Cảm giác hỏi mà không nói, có vẻ như người ta không để anh trong tim rồi.

"Kochou!"

Cô vẫn không trả lời, anh nhíu chặt đôi lông mày mỏng. Bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực, phát hiện đôi mắt màu tím của cô ướt đẫm nước.

Cô khóc.

Cô khóc vì một thằng không ra gì!

Mặt anh chẳng mấy chốc mà đen lại. Cô lại đi khóc vì thằng khác? Sanemi nhăn mặt. Miệng anh mấp máy vài từ chửi thề, anh thực sự tức giận. Muốn nói gì đó với cô, nhưng lại không bật ra nổi. Sương sương là muốn mắng cô một trận cho ra trò. Bàn tay thô ráp nắm chặt lấy vai cô, tách cơ thể cô gái như đang dính tịt vào mình ra. Chợt, thấy những giọt nước mắt trong sáng, tuyệt đẹp như ngọc trai không ngừng tuôn ra. Nó trở thành hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao cứa vào tim.

"Ngoan, đừng khóc..."

Cuối cùng, sao một hồi đấu tranh tư tưởng, tình cảm thì anh vẫn quyết định nhẹ giọng an ủi cô.

"Tôi khóc... Hic.... Vì tuổi thanh xuân của tôi...."

Kanae sụt sịt, khổ sở nói ra. Cổ tay trắng ngần đưa lên má lau bằng sạch nước mắt.

"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi!"

Sanemi đưa bàn tay thô ráp xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ. Miệng mỉm cười ôn nhu... Mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình ướt vì nước mắt của ai đó.
_____________________
Từ đằng xa xa, gã đứng nhìn Sanemi dịu dàng ôm cơ thể mềm mại của thanh mai trúc mã mà có chút không chịu được...

Phụ mẫu của gã và cha mẹ của cô là hảo hữu(*) kết thân. Vì vậy, cô và gã sớm có cơ hội tiếp xúc gần. Hai người đều sống ở nông thôn, tính cách hoà hợp giống như trời sinh một cặp, không thể lìa xa.

(*) Hảo hữu: bạn tốt.

Năm cô 14 tuổi, đã xinh đẹp dịu dàng nổi tiếng trong thôn. Mọi người đã sớm quen thuộc với hình ảnh một cô gái nhỏ xinh đẹp cắp đít chạy theo một thanh niên tuấn tú.

Nhưng trời lại phụ lòng người, gã thấy thôn sống quá nghèo đói, liền xin ra nước ngoài học, gã quyết tâm đi mặc những lời xin của cô.

Hình ảnh cô gái tuyệt vọng đứng trong mưa nhìn người mình yêu dứt áo đi xa in đậm trong tim gã.

"Em sẽ đợi anh về!"

"Ừ! Khi anh về sẽ cưới em!"

.....

Cô vẫn chờ... Chờ suốt 5 năm liền. Cha mẹ đã đi xa, còn cô với em gái. Đành phải tạm biệt nơi chôn rau cắt rốn đi lên thành phố...

.....

Nào ngờ, thời gian đã làm thay đổi con người. Gã có vợ và một bé gái xinh xẻo trắng trẻo 5 tuổi. Cô thì có một chàng trai cao lớn và dịu dàng... Hơn hẳn gã...
_____________________
Sanemi dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô. Mỉm cười ôn nhu:
"Tốt lắm, tôi đưa em đi ăn!"

Kanae mỉm cười, cô thực sự quên đi gã rồi! Đầu nhỏ gật gật nhẹ trước ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng của ai đó.

Sanemi đưa cô ra xe, ga lăng mở cửa cô bước vào rồi đóng "sầm" cửa lại. Thoáng chốc, không khí xung quanh dường như đã tụt xuống 0°C.

"Sao? Anh muốn nói gì?"

Sanemi cất giọng lạnh lùng tới vách tường cách đó không xa. Gã bước ra, nhìn anh. Sanemi dường như tựa hẳn người vào chiếc xe.

( Tướng giống đĩ bà:v )

"Rốt cuộc anh là ai? Ý gì với Kanae?"

"Anh nhìn không hiểu sao?"

Sanemi khẽ nhếch mép. Đắc ý.

"Anh đừng hòng động vào em ấy! Em ấy rất mỏng manh!"

"Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Sao tôi lại như cái loại có vợ rồi vẫn cố gắng reo rắc thính cho người yêu cũ chứ?"

Gã ta nghẹn họng. Tại sao cứ luôn đánh thẳng vào tim đen của gã chứ?

- Roẹt....!

Tiếng cửa sổ êm ái mở xuống. Cô lạnh giọng nói:
"Tốt nhất là đừng bám theo tôi nữa! NGƯỜI YÊU CŨ Ạ!"

Cô nhấn mạnh ba chữ cuối khiến nó như trở thành ba lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim gã vậy.

Đoạn, cô thò đầu ra nhìn Sanemi, nở nụ cười hiền lành thường ngày, giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Tiểu bảo bối~ Giờ đưa em đi anh được chưa?"

Sanemi suýt phát sặc vì ba từ đầu. Nhưng nhanh chóng định hình lại vào đi vòng ra cửa sau, ra hiệu cho bác tài lái xe tới quán lẩu quen thuộc.

Lòng anh lâng đâng vì biết bao nhiêu thứ. Hết "Tiểu bạch kiểm" rồi giờ đến "Tiểu bảo bối"...

Awwwwwwwww....~

Cô cứ thế này thì chắc anh chịu không nổi mà đè cô ra ăn sạch sẽ, rồi giam lại không cho thoát ra bởi lồng ngực ấm áp.

Đúng là... Tiểu yêu tinh!

____________________
____________________
Hết.:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top