Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 20: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vỗ tay các thứ*
=)) Đến được chapter 20 là một kì tích rồi đấy các cậu=)))❤️
Cmt và nhấn vote nhẹ để làm động lực cho Yuu nha:3❤️
Cảm ơn các cậu❤️
#Yuu
____________________
  Những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ xuống dưới nền đất lạnh giá. Kanao đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra đỡ lấy một bông tuyết nhỏ đang rơi từ từ xuống. Trời lạnh thật đấy! Kanao khẽ run, từ miệng nhỏ thở ra từng đợt, từng đợt khí, nhìn nó vương vấn ở lại trần thế rồi tan biến dần.
  - Tsuyuri - san, xin lỗi! Tớ đến hơi muộn! - Tanjiro thở hồng hộc, trời lạnh vậy mà mặt cậu đã đóng một tầng mồ hôi dày, chứng tỏ cậu đã vận động mạnh mẽ trước đó.
- K...k....k...k....kh....khô....khôn.....không....! - Kanao nói lắp ba lắp bắp, vốn dĩ cô không giỏi việc ăn nói... Thấy vậy, Tanjiro đặt tay lên đầu Kanao, xoa xoa...
  - Tsuyuri - san, bình tĩnh nào....
Mặt Kanao đỏ lựng lên, sao tự nhiên đi xoa đầu người ta vậy chứ....?
  - Không sao! - Kanao hít một hơi thật sâu, nói ra một cách rành mạch. Tanjiro cậu cười hiền lành - Vậy mới phải chứ?!
  - Vậy giờ mình đi nha? - Tanjiro nghiêng đầu hỏi ý Kanao, cô thấy vậy chỉ biết gật. Nhận được sự đồng ý, cậu vô tư nắm lấy tay cô, kéo cô đi tới rạp chiếu phim. Kanao nhận thấy từng vết chai trên bàn tay Tanjiro, tuy vậy tay cậu vẫn rất ấm áp...và đem lại cho cô cảm giác rất an toàn, khác với những người khác.
  - Anou.... - Tanjiro khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn Kanao, đầu hơi nghiêng nghiêng tỏ ý không hiểu - Gọi....gọi mình là...là Kanao... Kanao....thôi.... - Âm điệu của cô nhỏ dần đi, kèm theo hai má cũng dần đỏ lựng lên. Tanjiro hiểu ý, cười toả sáng như mặt trời, khẽ gật nhẹ đầu, "Ừ" một cách rất nghiêm túc.
__________________
  - Kanao - san...
  - Kanao! - Kanao nhìn Tanjiro, ánh mắt rất nghiêm túc, cậu khẽ toát mồ hôi nhẹ...
  - Ka....Kanao! - Tanjiro đỏ mặt, ánh mắt không nhìn thẳng vào cô. Kanao cười hài lòng - Haii? - Đầu hơi nghiêng qua một bên.
  - Anou... Cậu muốn xem phim gì?
  - Cậu muốn xem phim gì thì mình coi phim đó.
  - Phim Kinh Dị nhé? - Kanao gật đầu.
  - Phim Hài nhé? - Kanao gật đầu.
  - Phim Viễn Tưởng nhé? - Kanao gật đầu.
  - Phim Tình Cảm nhé? - Kanao gật đầu.
  - Phim Hoạt Hình nhé? - Kanao gật đầu.
  - Phim Hành Động nhé? - Kanao gật đầu.
  - Vậy...cậu muốn xem phim gì? - Tanjiro gãi mang tai.... Người ta lắc đầu thì còn biết cách đối phó, cô thì gật đầu suốt đối phó kiểu gì đây?
  - Gì cũng được~!
  - ... - Tanjiro khẽ day day huyệt thái dương, thật đau đầu mà....
_________________
  Cuối cùng vẫn chọn phim tình cảm. Tanjiro bước vào phòng chiếu, cùng Kanao xem phim. Đến đoạn kịch tính, mọi người trong phòng rạp thì nước mắt ngắn nước mắt dài, còn bộ đôi Tanjiro và Kanao thì...

  Chàng nằm ngủ gật...
  Nàng mặt đỏ lựng nhìn chàng...
  Rốt cuộc hai người vào đây xem phim hay xem nhau vậy?
_________________
  - Tanjiro.... - Kanao khẽ lay lay người Tanjiro - Hết phim rồi.... Dậy đi.... - Giọng Kanao không ngừng nỉ non, tay vẫn chăm chỉ lay người Tanjiro thêm một lúc nữa. Khoé mi Tanjiro khẽ động đậy, cậu mở đôi mắt mơ màng ra nhìn cô, bàn tay chai sạn đưa tới gần má cô, xoa xoa, bóp bóp, véo véo một hồi, miệng mới mấp máy - A....Kanao... Tớ ngủ bao lâu rồi? - Nghe giọng Tanjiro rõ ràng mệt mỏi ngái ngủ, Kanao không khỏi đỏ hồng mặt mày.
  - Dậy đi mà....
  - Um.... Tớ dậy ngay đây....
  - Bảo vệ sắp vào rồi đó.... Dậy mau đi! - Kanao lay lay người Tanjiro, cuối cùng cũng không chịu được - Cậu không ra là tớ ra trước đó! - Thế là nàng mặc chàng nằm đó đi ra ngoài luôn. Chàng tỉnh giấc luôn ngay sau khi nghe nàng nói vậy, vội vội vàng vàng đuổi theo hình bóng quen thuộc.
  - Kanao, tớ xin lỗi mà. Tối qua tớ xuyên kiếm chút tiền làm thêm buổi tối nên có chút buồn ngủ. - Nghe Tanjiro nói vậy, Kanao liền quay người nhăn mặt nhìn Tanjiro. Tay cô nhẹ nhàng xoa xoa má cậu - Đừng thức xuyên, có hại cho sức khoẻ lắm!

  Tanjiro nghe vậy liền nở nụ cười quen thuộc, lắc lắc đầu bảo không sao, Kanao mắng cậu một hồi tràng giang đại hải (*) rồi mãi sau mới ngớt.

(*) Tràng giang đại hải: một hồi dài tựa như giang sơn và biển. Ý chỉ những thứ gì đó dài đằng đẵng.

  Nàng tức lắm, định quay đầu bỏ về trước nhưng quay đầu lại quàng vào cổ chàng chiếc khăn len do chính nàng đan rồi dặn dò bảo chàng giữ gìn sức khoẻ, cấm chàng thức đêm. Xong nàng quay đầu ôm mặt đỏ lựng chạy mất ngay sau nghe chàng nói cảm ơn...
____________________
____________________
:V Ngắn quá nhỉ?
#Yuu
6/7/2020
19:07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top