Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 25:Gục ngã và đứng lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hiểu được cái tiêu đề không?
_________________
Trên một căn gác xép nhỏ trên tầng triệt của một toà nhà xập xệ, Kanao đang ngước đôi mắt màu hồng tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bây giờ như con chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt, mãi mãi không thể thoát ra được.

Những cảnh tượng mà cô chính mắt thấy, chính mắt cô cảm nhận, Tanjiro - người cô yêu, yêu lắm lại đi thích chị gái nuôi - Shinobu của cô.

( Lúc này là Kanao đang sốc vì Tanjiro cười nói vui vẻ thoải mái với Shinobu, cô lại nghĩ Tanjiro thích Shinobu nhưng sự thật thì không phải vậy nha. )

Rõ ràng cô quen Tanjiro lâu hơn chị ấy, tại sao cậu ấy lại có vẻ thoải mái khi ở bên chị ấy chứ không phải ở bên cô? Cô cũng hiểu Tanjiro hơn mà? Tại sao chứ, tại sao mãi mãi không phải là cô?

"TANJIRO! TÔI GHÉT CẬU!"

Kanao nện nắm đấm xuống gối, chiếc gối lún xuống một khoảng sâu vì lực đẩy. Nước mắt Kanao trào ra, chảy phân thành hai dòng lần lượt thấm đẫm khoé mi xinh đẹp.

Cô liên tục nện nắm đấm xuống gối, thanh âm "Bùm bụp" vang vọng khắp căn phòng kèm theo tiếng khóc nức nở đến tội nghiệp.

Sau khi đấm gối, gào khóc một hồi, Kanao mệt mỏi nằm phịch xuống giường, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ buồn bã và tuyệt vọng.

Lúc này, cô lại nghĩ về những chuyện trước kia, cái hồi mà cô còn ở trại trẻ mồ côi.

Cái cô nhi viện ấy nó tồi tàn, cánh cửa gỗ đã lủng một vài lỗ ở một vài chỗ cố bám vào mảnh tường lỏng lẻo, tưởng chừng chỉ dựa người vào nó là lập tức đổ rụp xuống. Tiếng roi da cọ xát vào da thịt mỏng manh kêu lên "Chát chát" kèm theo những tiếng mắng chửi đến đau lòng.

"Tao bán mày cho lão nhị kia là phước ba đời nhà mày rồi! Mày còn láo chạy về đây ăn vạ à? Cái đồ ăn cháo đá bát!"

Bà ta - chủ cái cô nhi viện xập xệ này, đang liên mồm quát tháo, tay vung roi đánh đập một thân thể nhỏ bé, mái tóc xù xì đang nằm thoi thóp dưới chân bà. Đấy là Kanao, đôi mắt hồng rụp xuống, như thể mệt tới độ không còn mở nổi đôi mắt ấy nữa. Cô vừa chạy trốn khỏi nhà Lão Nhị làng bên, đôi chân nhỏ vì chạy trên nền đất đá mà sưng lên những vết thuơng khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

"Tsuyuri - sama, Lão Nhị bên làng bên đã tới rồi ạ!" Một tên hầu nam dáng vẻ hớt hải chạy vào, báo với "Bà Tsuyuri".

"Giấu con bé này xuống hầm, chỗ mấy con chó ấy, còn lão kia, để ta lo"

Thế rồi, Kanao mình đầy vết thương bị vứt xuống hầm nhà lạnh lẽo. Có những con gián, những con bọ leo lên người cô, nhưng cô không hề quan tâm, có vẻ cô đã quá quen với cảnh này rồi.

Trời sáng ,mặt trời ló rạng, mang ánh nắng ấm áp chiếu lên "ngôi nhà" lạnh lẽo. Kanao nhìn về hướng ánh sáng nơi cuối căn hầm, bọn gián, kiến,... đang chui qua cái lỗ đó mà vào trong đây. Đôi mắt non nớt ấy lại một lần nữa nhìn thấy tia hi vọng, Kanao khó khăn đứng lên, rải bước chân mệt mỏi tới gần cái lỗ đó.

Cô thò tay qua, ánh nắng chiếu lên cánh tay trắng mềm, nhưng đầy vết thương. Cô gắng sức thò đầu qua lỗ đó, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ tội nghiệp, đôi mắt to tròn mở to, dường như cô có thể thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này. Hai chân gầy gò cố gắng đẩy hai tay ra ngoài, cô dùng hai tay đặt lên bờ tường, dùng hết sức bình sinh lắc cái hông nhỏ ra ngoài.

Ngay lúc có thể rụt được chân ra, thì có một đôi bàn tay thô ráp nắm lấy chân của cô bé, kéo cô bé ngược vào. Hắn là tên hầu tối qua đã vứt cô xuống đây.

Thân hình nhỏ bé bị nhấc bổng lên, hắn ta đang nhìn vào nơi đó của cô. Đoạn, Kanao đạp vào mặt hắn ta một cái theo bản năng, hắn ta tức giận ném cô bé xuống sàn. Khuôn mặt xấu xa đầy dã tâm tiến đến gần.

Hắn ta định hãm hiếp cô!

Kanao khóc, cô gào lên. Hắn ta hoảng, bịt miệng cô lại rồi tát cô liền vài cái. "Bà Tsuyuri" nghe động, đi xuống tầng lầu, tiến đến gần tên kia. Lập tức lôi đầu hắn đi, rồi còn nắm lấy đai kimono của Kanao, lôi lên trên lầu.

Kanae và Shinobu đang ngồi đợi trên đó. Bà ta thả Kanao xuống, cô gái nhỏ bỡ ngỡ khi nhìn thấy người ngoài.

"Chúng tôi muốn nhận nuôi cô bé"

Kanao nhìn nền nhà gỗ, cô không nói gì. Cô có thể nói được gì chứ? Cô lại bị bán đi nữa rồi... Khách ghé thăm rất nhiều, may mắn có thể vào được gia đình lớn giàu có, xui xẻo thì bị bán đi làm gái, làm vợ người ta. Nói thô ra thì đây là động buôn bán trẻ em một cách công khai. Tại sao chính quyền không ừ hứ gì, tại vì bà mụ kia đã đút lót bọn chúng rồi.

Thật kinh tởm, tất cả những người căn phòng này thật kinh tởm. Bà ta thì là đầu mối bán "hàng", còn tên hầu kia, là một tên cặn bã sống bằng nửa thân dưới y như một con súc sinh, giống với Lão Nhị làng bên.

Còn hai người con gái này, có ý định gì với cô? Kanae đưa cho bà ta một chiếc phong bì dày, bà ta liền sáng mắt ra, thúc giục Kanae đưa cô đi luôn. Kanae cười, bế Kanao lên, nhìn sang Shinobu.

" Em chạy được chứ? "

" Được" - Shinobu gật đầu.

" Vậy thì... Chạy nào!"

Kanae vung 4,5 đồng yên Nhật ra sàn, rồi tay bế Kanao, tay nắm lấy tay Shinobu, cả ba người chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của "bà Tsuyuri". Bà ta xé phong bì trong tay, trong đó là giấy báo vụn.

"Thảo nào! Người đâu, bắt lấy hai con ả kia!"

Nghe tiếng hô hoán của bà ta, bọn hầu chạy ra, đứa cầm roi, kẻ cầm gậy, guộc đuổi theo. Vì họ biết, nếu bắt được ba con ả kia thì chắc chắn, họ sẽ được "hành sự".

Nhưng đến khi bọn chúng đuổi được tới nơi này, thì ba cô ả nhà chúng ta đã chạy cao tít xa bay rồi.

.....

_________________
Kanao ngủ quên mất rồi...

Những chú chim hồn nhiên đậu trên cửa sổ đánh thức cô gái nhỏ thức dậy, đôi mắt hồng dần dần mở ra, ngước mắt lên chiếc đồng hồ báo thức.

"Ting ting!"

Kanao theo thói quen nhấn tắt rồi để lại chỗ cũ. Vươn vai ngáp dài một tiếng. Hôm nay là thứ hai rồi, cô cần phải đi học.

Kanao rải bước chân tới gần cửa sổ, mở nó ra, gió Xuân đem theo hương vị nắng sớm lùa vào khắp ngõ ngách trong căn phòng. Cây hoa anh đào truớc nhà cũng đã nở rộ những sắc hồng.

Kanao mỉm cười, xinh đẹp tựa như thiên thần trước cửa sổ, y như con sâu bướm vừa lột xác.

"Ủ rũ mãi cũng không tốt, nhỉ?"

Cô nhìn chú chim nhỏ cọ cọ cái đầu nhỏ xanh xanh vào ngón tay mình, hỏi rồi chỉ mỉm cười. Tay Kanao cầm một chút gạo ở bên cạnh cửa sổ, rải ra một ít cho chú chim nhỏ ấy ăn.

"Ngon ha? Nhìn mày ăn tao cũng thấy đói"

Kanao hạ cầu thang xuống, đi xuống lầu. Đây là căn hộ 2 tầng nhỏ ở trung tâm Tokyo. Căn nhà chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông nhưng được cô sắp xếp lại. So với cái ổ Cô nhi kia thì đây vẫn còn rộng chán.

Kanao làm cà ri cho buổi sáng, nấu nhiều hơn một chút để cho buổi tối và buổi trưa mang tới trường ăn. Cô rất hay dậy sớm, mua đồng hồ báo thức nhưng cô toàn dậy trước khi nó reo, có lẽ đây là một thói quen tốt - cô nghĩ vậy.

Chuẩn bị xong đồ ăn, Kanao lên gác thay đồng phục. Tay cầm con bướm hồng, cô nhìn nó đắn đo, nhưng rồi cô quyết định không buộc tóc hôm nay.

"Mình thích đuôi tóc của cậu lắm!"

Kanao chợt nghĩ đến câu nói của Tanjiro, dứt khoát tháo dây cột, thả xoã mái tóc mềm mượt. Còn dây thun buộc tóc mà Kanae tặng cho cô, cô đeo lên tay phải, con bướm thì lấy phần tóc mai kẹp lên.

( Kiểu này nha:D )

Rồi cô xách cặp đi xuống lầu, ăn sáng xong liền chạy ra ngoài, khoá cửa lại. Sắp muộn học mất rồi.

Gió xuân len lỏi khắp ngõ ngách con đường tới trường, cuốn theo những cánh hoa anh đào thiếu nghị lực lay bay trong không trung. Kanao đã đến lớp, cô nhẹ nhàng kéo cửa rồi bước vào trong những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Những bạn nữ trong lớp lần đầu tiên xúm lại quanh Kanao, hỏi cô đã làm thế nào để có mái tóc đẹp như vậy. Nhưng trước khi cô kịp trả lời tất cả mọi người thì tiếng chuông vào học đã vang lên, Kanae bước vào lớp khiến học sinh nhanh chóng chạy vào chỗ.

Vừa bước vào lớp, Kanae đã không khỏi nhìn Kanao, cô biết chuyện của con bé với Tanjiro. Hỏi chủ nhà thì biết con bé tối qua đã khóc rất nhiều, thật hiếm thấy vì từ lúc nhận nuôi thì Kanao chưa bao giờ khóc khi ngã hay khi bỏng tay do nấu ăn. Cố gắng lắm mấy năm nay mới có thể khiến Kanao cười lại, có thể tự quyết định, không còn giữ đôi mắt buồn bã ấy nữa.

Kiểu tóc từ hồi mới nhận nuôi, Kanao chưa từng thay đổi, nhưng giờ lại thay đổi bất chợt như thế, có lẽ, Kamado đã tác động quá mạnh mẽ tới cô bé rồi.

Chợt, nam chính đi học muộn vội vàng mở cửa lớp. Thở hồng hộc xin lỗi Kanae rồi vào chỗ khi có sự cho phép.

Tanjiro vừa đặt mông xuống ghế liền nhìn ngay cô gái bên cạnh, Kanao không hề quan tâm tới cậu, một cái liếc mắt cũng không có.

"Ka....Kanao...!"

Tanjiro thử gọi cô, nhưng rồi cô bất chợt đứng lên, chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau.

"Kochou - sensei, em muốn đổi chỗ"

Kanae bất ngờ, Tanjiro bất ngờ, tất cả mọi người đều bất ngờ. Vì một cô gái trầm tính như cô lại tự nhiên xin cô giáo chuyển chỗ, trừ Kanae, ai trong lớp cũng biết, trước đó có một bạn nữ muốn Kanao chuyển chỗ để ngồi cùng Tanjiro nhưng cô đã từ chối hết mực, thậm chí còn định đánh bạn ấy vì bạn ấy cứ nham nhảm bên cạnh. Và cũng riêng Tanjiro, cậu hiểu tại sao Kanao lại như vậy, cô chính là không muốn nghe cậu giải thích!

Kanae định nói gì đó, nhưng rồi Giyuu bước vào.
" Đến giờ của tôi rồi, cô chủ nhiệm lớp 1 - A"
Giyuu đứng ở ngoài nghe hết rồi, Shinobu cũng bảo Kanae rất dễ khó lựa chọn, hay phân vân nên anh lao vào giải vây. Dù gì về sau cũng là chị dâu của anh.

Lúc Kanae bước ra ngoài có đi qua Giyuu, "Hết giờ gặp tôi một chút".

Giyuu im lặng, rải đôi chân dài lên bục giảng. Dõng dạc:
"Ra ngoài học tiết của tôi, cả lớp đi thay đồ học thể dục. Hôm nay sẽ chạy bền"
Nói rồi, Giyuu đi ra ngoài.

Lớp trưởng bảo các bạn nữ đi theo cô ấy, còn lớp phó thì dẫn các bạn nam đi. Kanao đứng đi luôn mà không thèm liếc Tanjiro, cậu ngồi đó, vẻ mặt buồn rầu. Sao tim cậu lại đau thế? Tại sao nhỉ? Tại sao sự lạnh lùng đó lại làm cậu đau chứ?

Tanjiro mím môi, gục đầu xuống bàn, lí nhí nói với Zenitsu," cậu đi nói với thầy rằng hôm nay tớ mệt, hôm sau sẽ chạy bù"

Zenitsu định nói gì đó nhưng bị Inosuke bịt miệng lại, lôi ra ngoài, không quên trả lời mấy câu qua loa cho Tanjiro.

Tanjiro sụt sịt, cậu đang tự dặn lòng mình không được khóc. Cậu cũng thích cô mà, thích lắm, yêu luôn rồi, thế nên làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt như vậy với cậu được không?
"Cậu khóc đấy à?"
Tanjiro giật mình, ngẩng đầu lên, thấy Giyuu đã ngồi ở đó từ khi nào. Khi cậu định nói gì đó thì Giyuu đã chặn họng cậu lại.
"Đau không?"
"Đau"
__________________
__________________
Đấy là Tanjiro còn có người an ủi khi buồn, còn tôi thì đéo có ai :)
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top