Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Ánh Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))) Lẩu mèo đeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
_____________________
Trời đã tối muộn, Kanae nhẹ nhàng sắp xếp xách vở cho vào cặp rồi lặng lẽ đi ra khỏi trường.

"Ara~ Có hơi muộn chút, nhưng soạn xong giáo án cho tiết học ngày mai rồi~"

Bóng dáng của một cô gái nhỏ liêu xiêu đi dưới ánh trăng....

"Yare~ Trăng đêm nay sáng ghê ta~"

Kanae vừa đi vừa nở nụ cười rạng rỡ... Dường như nụ cười đó còn sáng hơn ánh trăng kia.

Những hình ảnh đó đều lọt vào ánh mắt của một người núp trong bóng đêm...
______________________
"Yare~ 9 giờ rồi sao~?"

Kanae ngán ngẩm nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ánh mắt cô nhìn vào một con ngõ hẹp.

"Ực... Có vẻ tối... thôi... không đi đường đó...!"

Kanae nuốt nước miếng một cái "ực", cô liền quay người bước đi về lối đi...

Một bàn tay thò từ trong bóng tối lao ra bịt lấy miệng Kanae, tiếng hét được kìm lại trong khoang miệng.

"Một cô em xinh đẹp~"

Tiếng nói khàn đặc của một người đàn ông vang lên, Kanae sợ hãi run rẩy...

Cô gặp phải thằng cha dê xồm rồi! Đầu Kanae tự nhiên thấy choáng, ánh trăng trong mắt cô tự nhiên mờ đi...

- Bụp...!

Kanae ngã xuống đất, chìm vào cơn mê man. Trước khi chính thức ngất đi, cô thấy một bóng người....Mờ mờ, không thấy rõ...Nhưng cô thấy, ánh trăng chiếu vào tóc người đó, ánh lên màu bạch kim...

____________________
Hm....? Đôi mắt tím oải hương của Kanae dần dần mở ra...

Khung cảnh xung quanh thật lạ...

Kanae nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn cả căn phòng, khẽ đánh giá...

Phòng thiết kế theo tông chủ đạo trắng - đen, tạo cảm giác hiện đại đối với người sống. Có khoảng hai chiếc cửa sổ lớn màu trắng, nằm song song với nhau, rèm cửa khẽ lay động bởi gió. Ánh trăng soi sáng cả một vùng...

- Cạch...

Cảnh đêm trăng khuya bị phá bởi tiếng mở cửa, một chàng trai cao lớn bước vào căn phòng.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Khóe miệng Sanemi nhếch lên đôi chút khi thấy cô gái nhỏ tỉnh giấc và đắm chìm nhìn cảnh khuya nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại sự lạnh lùng thường ngày.

"Sanemi - kun, cảm ơn anh! Mà...nhân tiện cho tôi hỏi...đây là đâu? Và chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây...?"

Kanae mỉm cười, hỏi dồn dập Sanemi. Cô cũng chẳng rõ lắm từ lúc ngất đi bởi thuốc.

Sanemi nhẹ nhàng đưa đôi chân dài thon thả bước tới cạnh đầu giường chỗ Kanae nằm, để bữa tối lên bàn, rồi cất giọng nam tính:

"Cô bị tên đó bỏ thuốc mê, tôi vô tình thấy cô đi ra từ trường lúc đi mua bữa tối. Phụ nữ như cô đi ra đường vào lúc tối muộn vậy không tốt nên tôi mới đi theo..."

Sanemi ngắt lời một lúc rồi nói tiếp:

"Ừm...đây là căn nhà tôi thuê, nếu không chê thì cô ở lại một đêm..."

Ngắt lời, Sanemi đưa tay lên vuốt cằm, như đang suy nghĩ, rồi nói tiếp:

"Nam nữ thụ thụ bất thân! Cô ăn đi rồi tôi đưa cô về!"

Dứt lời, Sanemi bước ra khỏi căn phòng.

"Genya về nhà thấy Kanae sẽ không tốt...!"

"Cái gì không tốt cơ...?"

"Á....! Genya, em về bao giờ vậy?"

"Em về từ lúc anh ôm chị nào đó xinh đẹp về nhà!"

Giọng Genya không to không nhỏ, đủ để Kanae ngồi trong phòng nghe thấy rồi đỏ bừng mặt.

Sanemi vội vã đưa tay che miệng Genya, lôi cậu ra chỗ xa phòng ngủ.

"Suỵt...Im nào!"

"Heh~ Nii, anh giấu chị nào trong đó thế?"

"Suỵt...!"

Sanemi mặt đã phiếm hồng, anh nhíu đôi lông mày mỏng.

"Suỵt.... Im nào! Là đồng nghiệp của anh ở trên trường, cô ấy bị bọn người xấu đánh thuốc mê, xíu nữa anh đưa cổ về!"

"Heh~? Đồng nghiệp nữ hả?"

Sanemi nghẹn họng, không thốt lên lời, anh vội vã vò mái tóc bù xù của thằng em rồi đẩy nó vào phòng:

"Nghỉ sớm đi, mai còn lên trường!"

"Ơ ơ.... Em chỉ muốn..."(xem mặt chị dâu tương lai thôi mà....)

"Muốn gì mà muốn! Ngủ! Đêm nay anh ngủ phòng khách!"

Cục súc dã man con ngan luôn...

Sanemi ra phòng khách, anh ngả lưng xuống ghế, nhắm đôi mắt, sẵn sàng chìm vào giấc mộng.

"Sanemi - kun~ Anh mang cái này lên..."

"Sanemi - kun~...."

Sanemi bừng tỉnh, mặt anh đỏ bừng... Làm sao mà trong đầu anh vang vọng tiếng của Kanae vậy?

- Lạch cạch....

Tiếng "lạch cạch" phát ra từ nhà bếp của Sanemi, anh nhẹ nhàng bước tới đó. Hình bóng của một cô gái xinh đẹp in sâu vào trong mắt anh.

"Kanae...cô cứ để đấy rồi tôi rửa sau..."

Sanemi mở cửa bước vào, anh nói với cô.

"Không sao đâu..."

Kanae cười hiền lành, nói tiếp

"Tôi rửa một tí là xong ấy mà..."

Nói rồi, Kanae cúi đầu xuống rửa nốt đống bát. Sanemi nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, anh bước tới sau lưng Kanae, cầm lấy tay cô, rửa nó vào nước. Rồi chính tay mình rửa nốt đống bát còn lại.

Ừ....

Tư thế của hai người có chút mờ ám...

Kanae hình như cũng nhận ra điều đó, mặt cô phiếm hồng, đôi tay nhỏ, trắn run run. Sanemi hình như không nhận ra điều gì quá đáng, anh vẫn thản nhiên rửa nốt đống bát.

Mặt Kanae đã đỏ, nay còn đỏ hơn.

Sau khi rửa xong đống bát, anh cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt. Sanemi chợt nhận ra cái điều gì đó giữa tư thế của hai người.

Anh đỏ mặt, lùi lại ra xa, miệng anh lắp bắp:

"Ka....Kanae.....tôi xin lỗi...."

Dứt lời, Sanemi vác khuôn mặt đỏ bừng ra phòng khách.

Khóe miệng Kanae nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

"Kawaii....~"

__________________
__________________
Xin lỗi vì hôm qua Yuu không đăng chapter mới nhá:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top