Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 23: Một Ngày Của Một Tuần Sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Shinobu hít một hơi thật sâu rồi cô mở cửa bước vào tiệm cafe mà mình đang làm thêm. Mitsuri thấy bóng dáng quen thuộc, liền lon ton chạy về phía cô. Nhỏ sụt sà sụt sịt mếu máo nói với Shinobu, có câu cô hỏi có câu lại không hiểu nhỏ nói cái gì. Đại loại là hỏi tại sao tuần qua cô không đi làm, còn dám hỏi tại sao sao? Tại thì ông thầy chết tiệt kia chứ còn ai vào đây nữa? Nghĩ tới đó, bụng dưới của Shinobu chợt nhói đôi chút, cố tình nhắc lại cô tuần qua cô phải chịu đựng những gì....

     Mitsuri thấy Shinobu nói cô không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút nên tâm cũng yên tâm hơn không ít. Ủa? Mà ngày này tuần trước Shinobu bảo cổ không muốn nghỉ làm bất kì một buổi nào cơ mà? Không muốn dựa dẫm vào tiền lương của chị Kanae cơ mà??? Sao tuần trước lại nghỉ không xin phép, giờ nói là muốn nghỉ ngơi?? Là sao ta? Mà thôi, kệ đi, khó quá bỏ qua vậy, nghĩ gì nhiều cho mệt thân, dù gì thì bạn cô cũng ở đây rồi.
______________________
      Shinobu sau khi thay đồng phục của tiệm xong thì khoác lên người chiếc tạp dề trắng, phía cuối bên phải tạp dề còn có một hình chân mèo màu nâu.

     "Shin - chan~! Tới lượt cậu làm bánh đấy~! - Shinobu nghe thấy tiếng Mitusri vọng ra từ phòng bếp, cô "Ừ" đáp lại nhỏ bạn thân. Cô bước vào bếp rồi thì Mitsuri đi ra ngoài phục vụ khách.

      Bàn tay trắng, nhỏ nhắn nhào cục bột to đùng. Hai tay nhào cục bột chợt nhớ tới chuyện hôm thứ Hai tuần trước....

__________
      "Aa.... Đừng động vào chỗ đó mà!" Shinobu đỏ mặt, hai cánh tay lúng túng che đi đôi gò bồng của mình. Nhưng thà không che đi còn hơn, nửa kín nửa hở lại càng quyến rũ.... Hai mắt Giyuu lúc này đỏ ngầu, cánh tay lớn nhanh chóng tóm lấy cổ tay nhỏ của cô, khoá chúng lại rồi để lên đỉnh đầu. Đầu hơi cúi xuống ngậm lấy bông hoa đang ngạo nghễ ngẩng đầu lên kia.

      "Aa.... Đừng....! Đừng động vào đó....!" Giọng Shinobu yếu như sắp khóc, rất đáng thương. Nhưng không hiểu sao mà lọt vào tai Giyuu lại thành những lời nỉ non, thành những tiếng ngân nga...

     "Anh không chỉ muốn liếm, mà còn muốn bóp, muốn cắn nó nữa kìa!" Giyuu vô sỉ nói. Shinobu thật sự không tin vào những điều mà bản thân mình vừa nghe, nước mắt chảy dài hai bên má, cô dùng hết sức bình sinh hét vào mặt Giyuu "Vô sỉ!!??". Nhưng Giyuu lại không có phản ứng gì, anh chỉ lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt của cô rồi hôn nhẹ lên trán. "Đừng khóc, tôi đau..."

_____________
     Shinobu nhào nhào cục bột mà không khỏi đỏ mặt... Sao lại nhớ tới cái hôm đó chứ? Chỉ tại cục bột này! Nghĩ rồi Shinobu dùng lực đấm mạnh vào cục bột đang nằm trên bàn.

     "Cục bột nó làm gì em mà em đánh nó thế?" Tsutako Tomioka cười hiền lành đứng dựa lưng vào cửa. Như bị đạp trúng đuôi, Shinobu lắp ba lắp bắp"Đ....đâ....đâu có....có gì đâu chị...!". Chợt hồi tưởng lại ngay ngày sau đó...
____________
      Shinobu ngó trái ngó phải, ôm quần áo chạy ra phía cửa trước. Nhưng chưa kịp mở cửa thì bên trái bên phải đã bị chặn bởi Giyuu. Shinobu rô bốt quay đầu lại nhìn anh, cười một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn...

      "Em đi đâu đấy?" Giyuu hỏi, ngữ khí đã có phần lạnh đi. Shinobu quay đầu qua một bên, cố tình né tránh câu hỏi.

      Giyuu vẫn rất kiên nhẫn "Tôi hỏi em đi đâu đấy?" Shinobu vẫn cố tình né tránh câu hỏi, hai má không hiểu vì sao đã phồng lên. Giyuu nhìn hình ảnh này thì trong lòng vừa thấy yêu cô, vừa thấy tức cô. Anh gằn giọng "Em đi đâu?". Shinobu vẫn rất cứng đầu, má cũng phồng lên lớn hơn.

       Giyuu tức giận, xé quần áo cô đang mặc trên người. Shinobu vừa ngượng vừa tức, cô gào vào mặt Giyuu "Anh làm cái gì đấy?"

        Giyuu bình tĩnh "Phạt em."

        "Anh có quyền g... Á!" Shinobu hét lên. Tay của anh đang sờ vào chỗ đó của cô. Thật tình là bây giờ cơ thể cô rất nhạy cảm, chẳng mấy chốc mà đã xụi lơ ngã vào lòng anh. Shinobu thẹn quá hoá giận, cô đỏ bừng mặt, hai mắt đã chứa hai bọng nước đầy ự, chỉ chực chờ mà rơi xuống. Cô khóc, sụt sùi "Hic...tôi đi làm...mà.... Anh quá đáng lắm...!" Rồi cô đánh vào lưng anh, run rẩy úp mặt vào ngực anh, mặc anh làm gì cơ thể cô.
__________
     Shinobu đỏ bừng mặt, quay lại nhào bột. Tsutako đóng cửa phòng bếp vào, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ Shinobu.

     "Giyuu lại làm gì em à?" Tsutako quan tâm hỏi Shinobu. Lại bị đạp trúng đuôi lần nữa, Shinobu đỏ bừng mặt, nhưng không trả lời gì. Chợt, Tsutako cười, ghé sát vào tai cô "Em với làm 'chuyện ấy' rồi đúng không?". Shinobu trúng tim đen, cô giật thót, trượt chân ngã xuống sàn. Shinobu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chỉ kịp "Á" một tiếng rồi ngã. Nhưng sao mãi chẳng thấy đau gì nhỉ? Lại còn có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô, mặt Shinobu thoáng chốc xanh lại, cô rô bốt quay đầu lên nhìn...

       Ta đa~! Người khiến cô phải ở nhà suốt một tuần đang đỡ cô - Giyuu Tomioka!

      "Nee - chan, đừng đùa như vậy...." Giyuu mặt lanh tanh nói với chị gái của mình.

      Tsutako cười, "Ara ara~ Vậy chị ra ngoài vậy~!"

      Quả thực, hình ảnh Tsutako gần gũi với Shinobu làm lòng Giyuu có chút tưng tức... Gì chứ? Tình địch Tanjiro còn chưa xử xong, giờ còn tới bà chị mình. Giyuu vô tình đưa mắt xuống nhìn Shinobu, thấy cô đang nhìn anh, mặt mày nhăn nhó. Bốn mắt chạm nhau, Shinobu thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào mình, tức giận phồng má quay đầu đi. Haizz.... Cô gái nhỏ này quả thực quá yêu kiều, tức giận cũng dễ thương như vậy... Thật muốn... Đem về nhà... Giấu đi...

      Khi tỉnh lại thì đã thấy cô đi ra từ ngực anh tự lúc nào. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của cô, anh chỉ biết thở dài. Quả thực là một tuần qua đã hơi quá đáng cho cô, nhưng không hiểu sao cứ thấy cô tỉnh lại là nhục dục trong tâm thức của anh lại bừng dậy, chỉ muốn dày vò cô mà thôi! Cô như bông hoa tử đằng xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhẹ nhàng, lặng lẽ mọc ra ngay bên cạnh hồ nước. Yêu kiều xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều gai nhọn... Nhưng không hiểu sao, anh cứ tới gần cô là nhưng gai nhọn đó lại đâm vào tim cô làm cô tổn thương vô cùng....

      Shinobu...

      Xin lỗi em....

_____________________
_____________________
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top