Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa làn mưa lất phát, thoang thoảng từng cơn gió lạnh buốt, Fumio vẫn đứng như trời trồng. Cậu cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào bộ thường phục tả tơi đã ướt sũng, trong lòng đau đáu một nỗi buồn khó tả.

Shinzo lúc này đã tiến đến cạnh cậu em, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đã bết đi vì nước, cất giọng trầm ấm:

" Cậu thanh niên đó đã ra đi rất thanh thản rồi, em không cần phải buồn bã như vậy đâu."

" Chắc anh Shinzo không nghĩ trận chiến sẽ kết thúc theo cách này nhỉ? Khó chấp nhận lắm phải không anh?"

" Anh chỉ từng được nghe thôi, chứng kiến tất cả thì đây là lần đầu tiên. Anh không bài xích gì hết, trái lại còn cảm thấy công việc của những Sát Quỷ Nhân khó khăn hơn rất nhiều so với công việc điệp viên bọn anh nữa. Thực sự đã khiến anh được mở mang tầm mắt."

" Em cũng chỉ mới chạm trán với lũ quỷ và chặt đầu chúng được khoảng 3 năm trở lại đây thôi. Thập Nhị Quỷ Nguyệt thì đây lại là lần đầu tiên... nên... khi xuống tay em cũng..." Cổ họng Fumio nghẹn lại, riêng lần thanh trừng này khiến cảm xúc cậu có chút nhộn nhạo không yên.

" Rồi, rồi! Không cần phải nói gì nữa. Em đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Anh tin chắc Hạ Huyền Thất đã rất vui khi được tung hết sức để chiến đấu với em. Hơn nữa thông tin thu được sẽ giúp ích rất nhiều về sau đấy."

" ỪM!" – Fumio gật nhẹ đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc – " Phía Taiyo chắc cũng xử lý ổn thỏa rồi. Để bây giờ em báo cho đội trường..."

Cậu chưa kịp dứt câu, Shinzo bỗng đột ngột ngã khụy người xuống, gương mặt trở nên tím tái như thiếu máu:

" Anh Shinzo! Anh sao vậy?" Fumio hốt hoảng, đỡ Shinzo nằm ngửa trên nền xi măng trong tư thế duỗi người – " Chết rồi! Sao trán anh nóng dữ vậy?"

Cậu đưa tay áp vào trán Shinzo, cơ thể anh nóng bất thường, mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt nhăn nhó như đang phải hứng chịu đau đớn.

" Đừng nói là..."

Fumio cởi bỏ găng tay trái của Shinzo sau khi chắc chắn toàn bộ cơ thể anh không xuất hiện vết thương hở nào. Mu bàn tay liền lộ ra ngay sau đó, đang có một vết xước nhỏ hẵng còn rỉ máu. Xung quanh miệng vết xước dần thâm lại thành mảng lớn nom vô cùng nghiêm trọng.

" Là độc từ Huyết Quỷ Thuật ban nãy sao? Anh ấy trúng đòn từ lúc nào chứ?"

Bỏ qua việc tìm lý do vì sao anh Shinzo bị mũi tên sượt trúng, Fumio cần tìm thuốc giải độc trước. Cậu bắt đầu kiểm tra từng túi đeo màu đen được gắn nơi thắt lưng. Khi Fumio lục đến chiếc túi thứ ba, một cảm giác đau nhức như bị vật gì đó sắc bén cứa vào khiến cậu thụt tay lại.

Cậu tháo nút bấm của chiếc túi, dốc đổ những hiện vật bên trong. Một thứ nước vàng trong từng giọt, từng giọt nhỏ xuống kèm theo những mảnh thủy tinh rơi vãi ra ngoài. Giờ thì rõ rồi, vì khi nãy Shinzo đã sử dụng một khẩu súng quá khổ với độ giật lớn nên khiến các thanh xi lanh bị bóp vỡ, thuốc giải độc cũng theo đó tung cánh mà bay.

" Hình như vẫn còn một vài lọ thủy tinh nhỏ nữa..."

Fumio nhanh trí nhớ đến lọ thuốc nhỏ mà anh Shinzo đã đưa khi cậu cắn đứt viên đạn. Cậu đặt túi đen kia qua một bên, tìm trong những chiếc còn lại. Họa vô đơn chí, cả chiếc túi đựng lọ thủy tinh cũng bị dư chấn từ khẩu súng bóp vỡ tan tành.

Shinzo nằm bên cạnh liên tục thở dốc, bắt đầu rên rỉ thành từng tiếng, cơ thể có dấu hiệu co giật. Mũi tên độc được tạo ra từ Huyết Quỷ Thuật mạnh hơn bất kỳ loại độc dược nào. Người bình thường nếu nhiễm phải có lẽ đã chết không kịp nhắm mắt, nhưng vì Shinzo vốn là một điệp viên có sức khỏe thế chất hơn người, lại mang trong mình thứ sức mạnh vượt trội và dòng máu Yozakura tinh khiết, nên mới có thể trụ được sau chứng đó thời gian trôi qua.

" Chết rồi! Mình phải làm sao đây? Bây giờ gọi người đến e là không kịp mất."

Hai mắt Fumio rưng rưng tràn ngập sự bàng hoàng, diễn biến tình trạng của Shinzo trở xấu quá nhanh khiến cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ thông suốt.

" Chết tiệt! Phải chi khi nãy đừng dục mất cây xi lanh kia là được."

Cậu tức giận đập mạnh tay lên sàn xi măng, đầu óc rối như tơ vò. Bây giờ có đưa Shinzo về gặp Nanao cũng không kịp, xung quanh lại chẳng lấy nổi một bóng người. Chất độc dường như đã ngấm vào rất sâu. Cậu phải làm sao đây. Mọi chuyện đều do cậu gây nên. Nếu Shinzo có mệnh hệ gì thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

" Mày đúng là thằng xui xẻo. Chỉ toàn gây ra đau thương cho mọi người xung quanh thôi."

Fumio thúc tay vào ngực tự trách, miệng liên tục nguyền rủa bàn thân. Chẳng lẽ cậu phải buông bỏ tại đây.

Nước mắt trực trào như sắp khóc, vài giọt nặng trĩu rơi tí tách vào mu bàn tay.

" Mình phải làm sao đây? Em phải làm sao bây giờ anh Shinzo? HỨC..."

Chợt!

Cậu nhìn vào giọt nước mắt đọng trên mu bàn tay phải, liền thấy ngón tay cái vẫn đang rỉ máu liên tục. Là do vết cắt từ mảnh thủy tinh vụn vừa rồi. Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu.

Hình ảnh về ngày thơ bé nhấn chìm Fumio vào ảo cảnh quá khứ.

Kí ức nhập nhòe lúc tỏ lúc mờ hiện lên trong tâm trí. Cậu chẳng biết khi đó mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ rằng khoảng thời gian tươi đẹp ấy vẫn còn ba mẹ hiện hữu trên đời.

" Ba ơi, ba! Con có điều muốn hỏi ba?" Cậu nhóc nhỏ nhắn, mũm mĩm như gà con rúc vào tay áo người bố đang ung dung thưởng thức trà đạo.

" Gì thế cục cưng của ba!" Một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú, gương mặt cương nghị nhưng lại toát lên ánh nhìn ấm áp vô cùng, xoa nhẹ mái đầu của cậu con trai. Ông đặt ly trà xuống, nói bằng giọng đều đều.

" Chuyện là hôm nay, con đang luyện kiếm với Kishara và Minamoto thì bất cẩn trượt chân té ngã, máu chảy nhiều lắm."

Người bố hơi giật mình, ông lo lắng hỏi dồn, hai tay gấp gáp vạch chân con trai ra để kiếm tra:

" Vậy con đã băng bó vết thương chưa? Sao lại bất cẩn như thế!"

" Con không sao đâu ba. Nhưng mà có chuyện này lạ lắm."

" Chuyện gì mà lạ?" Bố của Fumio vẫn giữ nét mặt lo lắng, xót xa nhìn vết thương đã được băng bó gọn gàng.

" Lúc đó con sợ quá nên liền ôm cái chân chảy máu chạy về nhà. Vừa vào đến sân vườn thì bị vấp vào rể cây hoa Anh Đào nên té nhào thêm một lần nữa. Rồi tự nhiên cái cây đó nở hoa luôn ba ơi. Giống như là có ai đó làm phép vậy. Một cái BỤP. Nhiều lắm! Hoa nở vèo vèo siêu nhanh, y chang mấy cây hoa Anh Đào ở công viên mà gia đình mình vẫn hay đi ngắm. Nên con nghĩ chắc là do máu của mình gây ra? Không lẽ con là phù thủy sao ba? Con không muốn như vậy đâu!"

Bố Fumio nhìn cậu chằm chằm, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Song ông liền nở nụ cười mỉm, đinh ninh cho rằng con trai của ông cũng đã lớn thêm được một chút.

Ông dịu dàng xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ óng mượt, ôn tồn nói:

" Hiện giờ thì ba nghĩ nếu nói chuyện này với con có lẽ còn hơi sớm. ỪM! Thôi! Con chỉ cần biết rằng: dòng màu của gia đình ta rất đặc biệt. Thế nên là sau này, con phải cẩn thận đừng để bị thương nữa. Khi con lớn hơn một chút, ba con mình sẽ đào sâu hơn về chủ đề này nha."

Cậu nhóc phụng phịu chu mỏ tỏ thái độ không vừa ý, bày ra gương mặt khó hiểu với hàng lông màu cau lại, vừa nũng nịu vừa lay lay tay phải của người ba:

" Con không chịu đâu! Ba mau giải thích cho con đi. Đi! Đi mà! Đi mà ba. Ba đẹp trai..."

" Thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt mè nheo với ba nữa hả? Được thôi! Ba sẽ trả lời câu hỏi của con nếu như con bắt được ba trong trò chơi đuổi bắt. Rồi ha! Con có ba mươi phút. Bắt... đầu!" Dứt lời, ông liền đứng phắt dậy rồi chạy vút vào trong nhà.

" Á! Ba chơi ăn gian! Con phải là người được đếm trước chứ!"

" ỰC!"

Fumio nặng nề nuốt xuống ngụm nước bọt đang nghẹn cứng nơi cổ họng. Mảng kí ức vừa dội đến là gì đây? Là ba hiện hồn về báo mộng cho cậu chăng? Cậu không biết. Càng không có thời gian suy nghĩ thêm về nó.

" Chỉ còn mỗi cách đó thôi. Hoặc là bây giờ. Hoặc là không bao giờ."

Não bắt đầu nảy số. Cậu gấp gáp lục lại trong túi quần của mình. May quá, vẫn còn một ít chất độc đặc chế từ Hoa Tử Đằng. Vị thần số phận vẫn chưa từ bỏ cậu, ông vẫn chừa cho Shinzo một con đường sống.

" Em nhất định sẽ cứu được anh!"

Fumio vội vã kéo ra chiếc khăn dày dặn khổ lớn không thấm nước mà Shinzo dùng để bọc khẩu súng cỡ bự khi nãy, xé thành một mảnh cỡ nhỡ đủ dùng. Đoạn, cậu cầm lên hai chiếc túi đen đương đựng thuốc giải độc bị hòa lẫn cùng những mảnh thủy tinh vụn, đổ tất cả lên mảnh vải đã tạo sẵn trũng nông vừa được xé ra. Lấy tay tụm bốn góc lại rồi xoay tròn buộc chặt để chắc chắn thuốc không bị thất thoát. Bước kế tiếp cũng là bước quyết định tất cả, cậu lôi ra con dao điệp viên được đeo bên hông trái của Shinzo, cẩn thận đâm một lỗ nhỏ dưới đáy chiếc túi vải, hai tay run lên cầm cập vì nơm nớp lo sợ. Mọi công đoạn được Fumio thao tác rất nhanh, mỗi giây trôi qua là mỗi lúc Tử Thần lia lưỡi hái tới gần hơn đến tính mạng của anh Shinzo.

Rất may mắn, chiếc lỗ nhỏ được tạo tròn hoàn hảo, vừa đủ diện tích để chất lỏng bên trong chảy ra, vừa ngăn chặn thủy tinh vụn chui lọt. Nhưng nếu chỉ chờ từng giọt thuốc nhiễu xuống, sợ rằng cơ thể Shinzo không thể chịu đựng thêm. Vừa nghĩ đến đây, Fumio nhanh trí sử dụng đến phương cách cuối cùng mà cậu không mong muốn nhất.

" Tính mạng anh Shinzo mới là quan trọng nhất lúc bây giờ. Mình còn chẳng biết thứ độc kia tàn phá cơ thể con người tới mức độ nào nữa."

Fumio bật nắp lọ độc Hoa Tử Đằng đặc chế, tu tất cả vào miệng. Rồi cậu kê môi vào vết đâm hẵng còn đang tí tách nhỏ từng giọt thuốc đặc sệt kia, vừa xiết túi vải bằng hai tay, vừa dùng lực mút thật mạnh. Quá trình này đòi hỏi sự khéo léo cao độ, cậu vừa phải kiểm soát lực tay để mảnh thủy tinh bên trong không cắt rộng thêm vào lỗ tròn nhỏ, vừa dùng sức hút thật nhanh nước thuốc hòng chạy đua với thời gian. Chỉ cần xảy ra bất kỳ sai sót nào, Shinzo sẽ mất mạng vì cơ thể không được giải độc kịp thời, còn cậu sẽ sẽ chết vì bị các mảnh thủy tinh xé nát cổ họng.

Khi chắc chắn chất lỏng bên trong bọc vải được rút ra hết, khoang miệng của Fumio cũng đã ngập đầy thuốc giải trộn lẫn với độc Hoa Tử Đằng. Cậu tiếp tục sử dụng con dao khi nãy, cứa một đường thật ngọt lên cổ tay. Máu tươi đỏ nóng chảy thành dòng đặc sệt.

Fumio chây chét thứ máu ấy loang khắp bàn tay trái, bôi nguệch ngoạc vào vết thương hở đã tím ngắt trên tay Shinzo. Cuối cùng, cậu chẳng ngập ngừng thêm, đưa tất cả hỗn hợp trong miệng mình vào cơ thể của Shinzo, theo đường thực quản... 

Môi chạm môi ấm nóng nhưng cũng khô rát khó tả.

Nếu chỉ đứng xa nhìn xuống, chắc hẳn ai cũng sẽ bảo rằng cậu nhóc tóc hạt dẻ kia đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho người thanh niên có mái đầu xanh rêu. Nhưng phải thật sự ở trong tình cảnh ấy, chúng ta mới thấu tỏ được cảm xúc hỗn loạn và tình thế cấp bách đến như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top