Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Em cũng là... em trai của anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mà Fumio đến hôm nay có đôi chút khác biệt so với bệnh viện bình thường, được gọi với cái tên quen thuộc là bệnh viện Shinana. Với thiết kế chín tầng lầu và hai dãy nhà riêng biệt, lối kiến trúc lại mang âm hưởng của thời Taisho, đây được xem là địa điểm thăm khám thường xuyên của các cô chú lớn tuổi. Tuy nhiên, nơi này lại đương che dấu một bí mật mà chỉ các thành các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn biết rõ. Bệnh viện Shinana không thật sự có mỗi hai tòa nhà như mọi người vẫn thường nghĩ.

Rảo bước qua hai dãy A và B, khoảng sân rộng lớn nằm khuất phía sau dần ló dạng. Đập thẳng vào tầm mắt là sắc tím ma mị phủ rộng khắp một góc trời, hòa cùng với ánh bình minh vàng chói khiến buổi sáng hôm nay nhuốm màu trầm buồn. Những cây hoa Tử Đằng cao lớn được trồng xung quanh góc sân, đang chi chít rũ xuống từng chùm bông thơm ngát như muốn che phủ tất cả. Bầu không khí vẫn náo nhiệt như mọi bận. Vô số bóng người mặc đồ bệnh nhân đã ngồi kín các dãy ghế đá, số khác lại vừa tung tăng đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ. Hẳn là mọi người đều có chung ý nghĩ muốn ra ngoài hóng gió. Không khí mát mẻ, cảnh sắc tuyệt mĩ chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với sự ngột ngạt, nhàm chán bên trong phòng bệnh.

Fumio ngắm nhìn một lúc nhanh, sau đó tiến đến căn nhà nhỏ xinh hình rể cây nằm ở cuối góc sân. Bảng hiệu "Trà Sữa Shi Shi" to tướng được treo trên cao, bên trong đã có sẵn hai người đang túc trực canh gác.

Vừa đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ trẻ tuổi tiếp đón cậu bằng thái độ hiếu khách. Trong bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn được thiết kế cách tân mới lạ với những đường nét nữ tính, hợp thời, cô nhã nhặn cúi chào.

" Xin lỗi em! Giờ này Trà Sữa Shi Shi chưa nhận order. Mình có thể quay lại sau nhé!"

" Cho em một ly trà sữa Shinobu siêu cấp vip pro với double chân châu Hoa Tử Đằng kèm phô mai Huyết Quỷ Thuật nhé!"

Cái tên gọi tuy có chút nhảm nhí nhưng chị gái xinh đẹp kia đã hiểu được ám hiệu của Fumio, nhanh miệng đáp lời:

" Em đến thăm bệnh nhân Yozakura Shinzo đúng chứ! Để chị xem. Tầng hai phòng 4 em nhé!" – Chị ta nhanh tay ấn một loạt những câu lệnh bí mật vào bảng điện tử được đặt trên bàn gỗ đằng sau, cánh cửa trang trí nằm ở góc khuất phía trong ngay lập tức bật mở – " Cần gì cứ báo với tụi chị một tiếng."

Fumio cúi đầu cảm ơn, tay xách theo một túi trái cây cũng vài chai sữa đậu, đi thẳng vào lối đi bí mật vừa mở ra.

" Nè... nè! Thằng bé đó là em trai của trưởng tộc Sakukabe Hideyoshi đúng không vậy? Đẹp trai thiệt đó nha! Mà hình như Shinzo Yozakura là bệnh nhân mới được cấp cứu ba hôm trước đúng chứ?" Sau khi chắc chắn bóng dáng cậu nhóc tóc hạt dẻ đi khuất, cánh cửa bí mật đã đóng lại, chị gái ngồi bên cạnh liền thúc vai hỏi thăm.

" Cô cũng tinh mắt thật ha. Đúng rồi đấy! Chắc thằng bé là người quen của bệnh nhân Yozakura. Cô không biết chứ mối quan hệ giữa tộc Yozakura và tộc Sakukabe tốt lắm. Nên có thể con cái của hai gia tộc cũng thân thiết theo luôn. Mà khoan! Đừng bảo với tôi là cô tia trúng người ta rồi nha?"

" Bậy nè! Cô suốt ngày ngồi trước máy tính nên không biết cũng phải. Bệnh nhân Yozakura Shinzo, anh ta nổi tiếng lắm. Dù ít được xuất hiện trên các trang báo cộng đồng nhưng tên của anh ấy luôn nằm trong top các bảng xếp hạng 'điệp viên nam bạn muốn hẹn hò nhất' đấy. HÂY DA! Biết đâu làm thân với cậu nhóc đó, tôi sẽ có cơ hội biết thêm thông tin về anh Shinzo đẹp trai thì sao?"

" Đúng là hết thuốc chữa! Đã mê trai rồi thì đầu thai vẫn hoàn mê trai. Thôi! Quay lại làm việc."

Fumio đi sâu xuống cầu thang bộ. Đón tiếp cậu là dãy hành lang khá rộng được thắp đèn dầu mờ mờ, ánh sáng xanh tím ma mị tỏa ra khiến cảm xúc con người ta dấy lên một nỗi sợ vô hình. Xung quanh vẫn là những cành hoa Tử Đằng mọc leo lên các bức tường, từng bông, từng bông nở rộ thơm phức, tô điểm thêm cho không khí u tịch đang hiện hữu. Lối đi khá dài và sâu, cảm tưởng như sắp bước chân vào một mê cung bí mật nào đó.

Ánh sáng phía cuối đường dần xuất hiện, cậu bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đã đến nơi.

" HÍT... Đã bao lâu rồi mình không ghé đến đây nhỉ?" – Hít một hơi thật sâu, mùi hương thực vật và thảo dược lập tức ập vào khoang mũi – " Điệp Phủ vẫn chẳng thay đổi quá nhiều ha!"

Trước mặt Fumio, căn nhà bề thế mang đậm kiến trúc thời Taisho đang sừng sừng chiếm trọn tầm nhìn, tản rừng Hoa Tử Đằng tím lịm xen kẽ vài bóng cây Anh Đào hồng phấn vây quanh càng làm nổi bật nét ấn tượng độc nhất. Cậu ung dung tiến đến lối vào, nhẹ nhàng đẩy cổng như đã quen thuộc từ lâu, dãy hàng rào kiên cố được dựng bằng các cọc tre cứng chắc cao khoảng 3 mét vẫn không thay đổi là bao. Liền sau đó là sân đá ép hiện đại trải rộng, dẫn cậu thẳng vào gian chính của Điệp Phủ. Dọc lối đi lại được tô điểm thêm bằng các bồn hoa lớn đầy đủ sắc màu, phía sau là khu vực thảm cỏ mênh mông.

" Hôm nay anh tới sớm vậy?"

Một cô bé sơ trung có vẻ ngoài nhỏ nhắn hí hửng chạy đến tiếp đón Fumio, tên Kanzaki Hana. Ngoài bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn được thiết kế dành cho phái nữ, cô bé còn đeo thêm tạp dề y tá màu trắng tinh cùng chiếc kẹp tóc hình cánh bướm, nhiêu đó thôi cũng đủ toát lên dáng vẻ tao nhã của các cá nhân làm việc trong Điệp Phủ.

" Anh Shinzo đang nằm ở tầng hai phòng bốn đúng không em?"

" Dạ! Anh ấy vừa được Trùng Trụ khám sơ bộ lại một lần nữa. Em nghĩ chắc trong nay mai thôi là xuất viện được rồi."

" Chị Shinobu!? Chị ấy vừa tới đây sao?"

" Dạ! Ngài ấy chỉ ghé qua một lúc để thăm khám cho anh Shinzo thôi, cũng vừa đi mất rồi ạ!"

Fumio gật đầu đã hiểu, điều này cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi công việc của các Trụ Cột luôn bận rộn. Shinzo được đích thân kiểm tra sức khỏe một một như vậy đã là tốt lắm rồi.

" Vậy thì tốt quá! Anh lên thăm bệnh đây. Hôm nay em cũng làm việc thật chăm chỉ nha!"

Hana đưa thêm cho Fumio một vài liều thuốc rồi quay trở lại công việc thường ngày.

" CỘC... CỘC... CỘC..."

Lịch sự gõ cửa đúng ba tiếng, Fumio dè dặt kéo cửa bước vào, trong đầu hình dung vô vàn cách thức để bắt chuyện với Shinzo, cảm xúc đã có sự xao động khó tả.

" Ủa Fumio! Sao em đến mà không báo trước vậy?"

" ẤY! Anh không cần phải ngồi dậy liền đâu." Fumio vội vã tiến đến giường bệnh Shinzo, hối thúc anh mau nằm xuống.

Phòng bệnh của Shinzo được bố trí gọn gàng với cửa trượt Shoji lớn ở ban công, hai gường ngủ một người, một tủ lạnh nhỏ và một nhà vệ sinh tân tiến nằm cạnh cửa ra vào. Nếu so sánh với những căn phòng tập thể ở tầng trệt thì chỗ này hẳn là tốt nhất ở Điệp Phủ. Shinzo cũng sẽ cảm thấy thoái mái và riêng tư hơn.

" Em không cần lo lắng thái quá như vậy đâu. Bây giờ người anh khỏe như voi rồi này. Ăn uống, ngủ nghỉ hết hôm nay nữa là bình phục 1000% luôn." Nét mặt của Shinzo vô cùng tốt, nhìn sơ qua, không ai nghĩ rằng rằng anh vừa trải qua một cuộc thập tử nhất sinh. Anh giơ tay phải ngang vai rồi gồng lên múi cơ to tướng.

" Em thấy không? Anh vẫn còn khỏe chán..."

Hình như bộ đồ bệnh nhân hơi chật so với cơ thể vạm vỡ của Shinzo, ngoại trừ cái quần lửng tạm thời vừa vặn thì cả cúc áo lẫn tay áo đều đã bị kéo căng hết cỡ.

" Em biết rồi! Vậy nên anh mau nằm xuống đi. Còn vận động mạnh nữa là áo bệnh nhân rách thiệt đó."

Fumio khẽ cười xòa, quay lưng tiến đến chiếc tủ lạnh để sắp xếp đồ ăn.

Cửa ban công được kéo mở từ sớm, đón trọn từng đợt gió thoáng đãng và những tia nắng ấm áp buổi ban mai. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây lớn, sàn nhà vân gỗ hẵng còn lất phất vài cánh hoa Anh Đào, khung cảnh sáng sớm mới thơ mộng làm sao.

Tuy vậy, trong căn phòng bệnh ngăn nắp lúc bấy giờ, chỉ có âm thanh cất đồ đạc là đang vang lên khô khốc. Fumio vẫn luôn tay xếp trái cây vào tủ lạnh trong khi Shinzo nằm trên giường bệnh đằng sau đang tìm bắt chuyện. Bây không khí bỗng trở nên gượng gạo khó tả.

" Bây giờ biết nói gì đây ta? Sao tự nhiên chẳng có chủ đề gì để nói vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh Shinzo. Hãy cứ như bình thường, giống như hồi xưa hai đứa vẫn hay cười đùa cùng nhau. À quên mất. Phải hỏi tình hình vết thương em ấy trước chứ!"

Gật gù đồng tình với suy nghĩ của bản thân, Shinzo liền cất tiếng:

" Mà nè Fumio à! Vết thương của em..."

" Anh Shinzo!"

Cả hai đột ngột đồng thanh, tiếng nói cất lên vang vào bốn bức tường rồi lại chùng xuống. Bầu không khí đã gượng gạo, bỗng chốc càng thêm khó xử.

" Em cứ nói trước đi!"

" Anh Shinzo có điều muốn hỏi mà. Anh cứ nói trước đi."

" Không, không! Em cứ nói trước đi. Anh nói sau cũng được. Chuyện của anh cũng không quan trọng mấy. HA... HA..."

Tưởng rằng cười xòa sẽ đỡ gượng gạo hơn, nhưng có vẻ Shinzo đã phán đoán sai. Cuộc nói chuyện bị đẩy vào ngõ cụt khi tiếng cười im bặt ngay sau đó.

" Cái tình huống gì đây? Mình chán ghét cái sự giao tiếp dở tệ này của mình quá đi!!!"

" Em xin lỗi..."

" HỞ..."

Câu xin lỗi rụt rè của Fumio cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinzo. Cậu nhóc tóc hạt dẻ vẫn quay lưng về phía giường bệnh, nửa gương mặt ngoái lại nhìn anh, lặp lại lời xin lỗi như đã học thuộc lòng từ trước:

" Em nói là... em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này."

" Em nói cái gì vậy? Xin lỗi gì chứ! HA... HA... Đâu phải lỗi của em đâu, là do anh..."

" Em biết ngay anh sẽ nói như vậy mà!" – Fumio đột ngột lớn giọng lấn ác tiếng nói của Shinzo, cậu đứng phắt dậy tiến về giường bệnh, quỳ thụp người xuống – " Anh có oán trách hay chửi mắng gì đó thì cứ làm đi. Em sẽ chịu hết. Đừng cười dửng dưng bỏ qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như thế! Anh đang xem nhẹ cảm xúc của em đó."

Shinzo hoàn toàn bị sốc với sự chuyển biến thái độ của Fumio. Mặt anh thuỗn ra nhìn cậu em bằng con mắt hơi trợn lên, trán dần lấm tấm mồ hôi vì sự căng thẳng đột ngột. Thân là một điệp viên hạng Vàng, là thành viên trong gia đình Yozakura hùng mạnh, anh đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, số nhiệm vụ đối mặc với nguy hiểm còn chẳng đếm xuể. Nên sự cố nhiễm độc lần này chỉ được Shinzo đánh giá là một trong vô vàn những rủi ro có khả năng vướng phải. Anh cho rằng lần vào sinh ra tử vừa rồi cũng đơn giản như những trận so găng mà bản thân vẫn thường xuyên thực hiện. Shinzo thật sự không hiểu vì sao Fumio lại nghiêm trọng quá mức đến vậy.

" Em đang làm gì vậy! Mau đứng lên đi!"

Anh vội vàng nhảy xổ xuống giường, kéo người cậu em đứng dậy. Nhưng Fumio vẫn giữ nguyên tư thế, gồng mình quyết không nghe lời.

Thái độ kì lạ của cậu khiến Shinzo dần bị cuốn theo cơn hoảng loạn. Anh hạ lực tay, không kéo người Fumio đứng dậy nữa. Thay vào đó, anh nắm chắc lấy bờ vai đang run rẩy kia, lay lay thật mạnh.

" Em bình tĩnh lại đi! Đột nhiên em bị sao vậy? Em đang làm anh sợ đó!"

" Sao anh không trút giận lên em đi. Là em đẩy anh vào nguy hiểm mà." – Fumio ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện bằng cặp mắt long lanh như sắp khóc. Thái độ trù trừ chuyển sang giận dữ, cậu kéo lấy tay phải của Shinzo, tự đánh mạnh vào người mình – " Anh phải đánh mạnh như thế này này, rồi đánh vào đây nữa! Phải đánh mạnh hơn!"

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Lúc nãy còn lớn tiếng át đi giọng nói của anh, giờ lại bày ra thái độ có phần tiêu cực như thế, Shinzo cảm thấy thật sự có điều không ổn.

" Em... đang khóc sao?" Hình như nhìn ra được cái nhìn uất nghẹn đang chất đống những cảm xúc hỗn loạn kia, Shinzo dè dặt hỏi khẽ, mặt đối mặt với Fumio.

" Tại sao anh không đánh em! Sao không trách cớ em. Anh phải trút giận nhiều lên thì em mới cảm thấy bớt tội lỗi hơn được chứ!"

Gương mặt của Fumio trở nên thất thểu thiếu sức sống. Cậu nhìn anh bằng ánh mặt van lơn, kí ức giờ phút tử thần ấy chợt dội lại.

Còn nhớ khi ấy, sau khi truyền hết thứ thuốc giải trộn lẫn độc Hoa Tử Đằng vào người Shinzo, cơ thể anh bất thình lĩnh co giật mạnh hơn ban đầu. Miệng bắt đầu sủi bọt mép còn con ngươi thì trợn lên trắng dã. Fumio gần như chết lặng trước hình ảnh bày ra trong tầm mắt. Hai tai cậu ù đi như không còn nghe thấy gì nữa. Gương mặt vô hồn nhìn vào hiện thực tàn khốc.

Nhưng rồi chỉ khoảng hai phút sau, thuốc đã phát huy tác dụng, cơ thể Shinzo dẫn bình ổn. Tiếng rên rỉ dừng hẳn, miệng ngậm lại chấm dứt hiện tượng sủi bọt trắng, gương mặt giãn ra không còn dấu hiệu nhăn nhó. Khoảng khắc Shinzo chầm chậm hí mở cặp mắt xanh lục bảo nhìn xung quanh, Fumio đã lao đến ôm chầm lấy anh, nước mắt kìm nén từ đầu đến giờ tuôn ra như mưa. Cậu òa khóc vì quá đỗi vui mừng. Shinzo chỉ kịp cảm nhận được cái ôm, sau đó liền bất tỉnh, không còn biết gì xảy ra xung quanh. Khi tỉnh lại tại Điệp Phủ, anh mới nhận ra mình đã ngủ li bì suốt hai ngày trời.

" Anh có biết là lúc đó em đã sợ như thế nào không? Nếu chẳng may có mệnh hệ gì xảy ra với anh thì em... em còn mặt mũi nào nhìn Mutsumi và Taiyo nữa. Cả gia đình Yozakura và Sakukabe phải đối mặt với bi kịch đó như thế nào đây? Em... không dám tưởng tươ... "

Cổ họng Fumio nghẹn cứng lại, không thể thốt lên dù chỉ là nữa chữ. Khoảng khắc Shinzo đối diện với cửa tử, cậu đã nhớ đến cái chết của bố mẹ năm xưa. Vẫn là cảm giác bất lực chẳng thể níu giữ lấy sinh mạng của những người thân yêu. Ám ảnh tâm lý khi ấy tác động mạnh mẽ đến tiềm thức của cậu nhóc nhỏ tuổi. Vì vậy mà mãi đến hiện tại, chỉ cần một người thân thích của cậu lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, nỗi sợ kinh hoãng đó sẽ lại bị đánh thức. Gặm nhấm tâm hồn và vây hãm cậu trong cảm giác sợ hãi không sao xoa dịu được. Chính vì thế mà khi chứng kiến tình trạng nguy kịch của Shinzo, đầu óc Fumio liền trở nên trống rỗng.

" Mau đánh em đi! Sao anh không... đánh..." Fumio run rẩy cung hai tay hình nắm đấm, yếu ớt đánh vào người Shinzo.

Những lời bộc bạch thật lòng xen lẫn hàng nước mắt đau khổ ấy khiến Shinzo như hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Anh lập tức gạt phăng nụ cười bông phèng và tâm thế hoảng loạn trước đó của bản thân, ôm chầm lấy cậu em đang rấm rức khóc vào trong lòng.

" Mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi! Không sao hết. Không sao... Không sao!" – Một tay vỗ vỗ lưng áo, một tay xoa xoa mái tóc hạt dẻ, anh thì thầm, rất đều giọng – " Là anh có lỗi vì không hiểu được cảm xúc của em. Đã khiến em phải chịu đựng nhiều rồi. Cứ khóc đi. Nếu thấy bí bách quá thì hãy khóc nhiều lên. Khóc cho thỏa thích. Khóc bao lâu cũng được. Anh hứa, Mutsumi, Taiyo và cả mọi người sẽ không biết chuyện này đâu! Em hãy cứ thoải mái bày tỏ nỗi lòng của mình đi. Em cũng là... em trai của anh mà."

Lời an ủi dường như đã thành công chạm đến tận sâu khao khát chôn giấu từ lâu của Fumio, hai chữ "em trai" mà cậu mong mỏi sẽ nhận được từ anh hai, nay lại được chính miệng Shinzo thốt ra trước. Cậu sắp không hiểu được cảm xúc của chính mình nữa rồi.

Sau đó, Fumio đã khóc rất lâu trong vòng tay của Shinzo. Đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm ròng rã sau cái chết đột ngột của bố mẹ, cậu chấp nhận tháo bỏ xiếng xích của bản thân, cho phép thứ cảm xúc yếu đuối này được bộc lộ trước mặt người khác, một tự nhiên và tự nguyện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top