Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Truy vết Tanpopo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả mọi chuyện là như thế đó!"

Kyouichiro ung dung hít hà tách hồng trà ấm nóng, vừa thổi nhè nhẹ vừa xì xụp thành từng tiếng.

Taiyo đờ đẫn nhìn anh rể, đoạn lại quay sang nhìn Fumio như muốn xác nhận thêm một lần nữa những thông tin bản thân vừa được nghe.

" Những chuyện vừa rồi là thật sao? Ý cậu là... quỷ ăn thịt người, chúng thật sự tồn tại quanh chúng ta!?"

Ba anh em sau khi trở về từ buổi tập huấn vất vả, đã cùng ngồi lại để trao đổi thông tin. Chủ yếu vẫn là giải thích cho Taiyo biết về Sát Quỷ Đoàn, về Thập Nhị Quỷ Nguyệt, đồng thời khái quát chung về mối liên hệ giữa chúng và Tanpopo.

" Cậu cũng nghe anh Kyouichiro nói hết rồi đó. Trước mắt thì mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra thêm. Tanpopo lẫn Thập Nhị Quỷ Nguyệt đều quá kín tiếng, đặc biệt là những kẻ lãnh đạo đằng sau. Các Trụ Cột cũng đang cố gắng hết sức. Nên hiện tại tớ chỉ đành án binh bất động thôi. À! Cảm ơn cậu Mutsumi."

Fumio đón lấy chiếc khăn lông từ tay Mutsumi, lau thật khô mái tóc ướt sũng:

" Làm phiền cả nhà mình quá!"

" Tớ phải xin lỗi cậu mới phải. Toàn do anh Kyouichiro tự tung tự tác thôi. Hên là cậu mặc vừa quần áo của Taiyo."

" Mutsumi cưng à! Anh hai làm thế tất cả cũng vì yêu thương em gái của mình thôi!" Kyouichiro bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo, lão chỉ bày ra bộ dạng này trước mặt Mutsumi mà thôi.

" Rồi, rồi! Ba anh em cứ tiếp tục đi. Em để em pha thêm trà. Anh không được bắt nạt Taiyo đâu đấy! Nói mới nhớ, sao bữa giờ cậu nghỉ học nhiều quá vậy? Không lẽ là có thêm những đợt tập huấn khác với các Trụ Cột sao?"

" Cũng... cũng một phần là vì thế. Xin lỗi vì không báo cho cậu với Taiyo. À mà, Mutsumi! Anh Shinzo... ờ... ừm... Anh ấy... không có nhà sao?"

Fumio gọi giật lại, từ lúc đặt chân vào dinh thự Yozakura đến giờ, cậu luôn đau đáu suy nghĩ về Shinzo. Nói đúng hơn là cậu đang thấp thỏm vì hành động tự phát khi ở thủy cung. Ban đầu, cậu đã định sẽ về nhà thay đồ để tránh khả năng tiếp xúc với Shinzo, nhưng vì anh Kyouichiro nói là muốn cùng cậu trao đổi thông tin với Taiyo, thêm nữa là liên quan đến anh Hideyoshi, thành ra Fumio không thể từ chối. Chỉ đành dựa vào vận hạn. Nếu chẳng may đụng mặt anh Shinzo lúc này thì thật khó xử.

" Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Tớ nghĩ phải đến chiều hoặc tối mới về. Mà thôi, biết cậu không sao là tốt rồi. Tự nhiên bất ngờ nghỉ một lèo như vậy, đã thế còn chẳng liên lạc được với cậu nên tớ lo lắng thôi. Dạo này bài tập nhiều lên rồi đó, hên cho cậu là không lỡ bài kiểm tra nào." Mutsumi đáp lời rồi mở cửa bước khỏi phòng khách.

" Được rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bắt đầu từ mai tớ sẽ đi học lại mà."

Fumio thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cậu sẽ tránh mặt Shinzo thêm được một chút nữa. Có vẻ như cậu bạn tóc hạt dẻ này không nhận thức được rằng, việc bản thân đang mặc đồ của Taiyo hoàn toàn không làm dấy lên bất kỳ phản ứng nào với cảm xúc đơn phương đang che dấu. Thay vào đó, cậu lại chú tâm vào Shinzo nhiều hơn tất thảy. Liệu đây có phải là một ảnh hưởng tích cực sau gần hai tuần tập luyện, hay chỉ là phản ứng nhất thời vì không muốn tiếp xúc với Shinzo? Fumio vẫn chưa nghĩ đến điều này.

" Anh Kyouichiro! Còn chuyện của anh hai em..."

" Anh nghĩ em cũng hòm hòm đoán được rồi nhỉ! Vì tình thế vẫn còn đang trong vòng điều tra, cộng thêm mối liên quan mờ ám giữa hai thế lực nguy hiểm, hơn nữa, hai gia tộc ta lại là chỗ thân tình lâu năm, nên với tư cách là trưởng nam Yozakura và trưởng tộc Skaukabe, anh và cậu ta quyết định hợp tác để tìm hiểu sâu hơn ngọn ngành sự việc. Mà, chả cần đến lũ Tanpopo hay Thập Nhị Quỷ Nguyệt gì đó, hai nhà từ lâu chẳng phải luôn hợp tác rồi sao?" Kyouichiro cười lém lỉnh, dù biết rằng những gì mình nói có hơi thừa thãi nhưng tốt nhất, vẫn nên thông báo đường đường chính chính.

" Anh ấy... chẳng nói gì với em cả..."

Taiyo nhìn thấy vẻ đượm buồn in rõ trên sắc mặt của Fumio, muốn nói điều gì đó để an ủi nhưng cổ họng chẳng thốt lên được lời nào. Trí óc cậu đang loạn cả lên vì mớ bòng bòng vẫn chưa thấm hết vào đầu. Tanpopo thì không cần phải bàn tới vì chúng rất nguy hiểm, cậu đã hạ quyết tâm phải đối đầu đến cùng để bảo vệ Mutsumi, để lấy lại công bằng cho gia đình của mình. Giờ đây tiếp nhận thêm hung tin về thứ gọi là quỷ dữ, quỷ ăn thịt người, Thập Nhị Quỷ Nguyệt, chỉ nghe sơ qua mô tả thôi cũng đủ biết thế lực ấy hùng mạnh đến như thế nào. Lại thêm cả Sát Quỷ Đoàn, một tổ chức có thể gọi là thiên về chính nghĩa, nơi mà Fumio, bạn thân của cậu đã và đang là một trong những thành viên ưu tú xếp sau hàng ngũ Trụ Cột. Nhờ vào đó mà Taiyo cũng dần hiểu thêm về thân thế và sức mạnh của Fumio, thực tâm cảm thấy rất ngưỡng mộ người bạn này. Cậu đã được tận mắt chứng kiến khả năng phi thường đó qua đợi tập huấn vừa rồi.

Trong một thoáng, Taiyo đã tự hỏi, liệu Fumio và Mutsumi đã phải nhọc công đến như thế nào khi vừa phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập, vừa phải che dấu bí mật nhằm xây dựng hình tượng là một người bạn bình thường để ở bên cạnh cậu. Bất thần khiến Taiyo xúc động không thôi.

" Cậu ta không quan tâm đến em thì cứ tìm cách để buộc cậu ta phải quan tâm là được. PHƯ... PHƯ!"

Kyouichiro cất giọng cười xỏ lá pha tan bầu không khí hiện tại. Hình như lão đang nhăm nhe một ý định nào đấy, Fumio và Taiyo đều chợt cảm thấy chột dạ.

" Cậu cũng nghe rồi đó. Mau vào giao việc cho tụi nhỏ đi."

Tiếng cửa phòng khách tầng hai mở toang, hai cậu bạn thân theo phản xạ hướng nhìn nhìn theo. Một người thanh niên có dáng người cao dong dỏng chầm chậm bước lại gần. Anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu kem, đầu tóc bù xù dài ngang vai, gương mặt hốc hác cùng chòm râu chỉa trông khá tuềnh toàng. Taiyo vừa nhìn liền nhận ra ngay.

" Thanh tra Hotokeyama!"[1]

Fumio biết người này. Thanh tra Hotokeyama, một trong số ít cá nhân xuất sắc của lực lượng truy bắt tội phạm, được xếp vào hàng những người mạnh nhất trong giới cảnh sát, cũng là người có công rất lớn trong việc che dấu hành tung của gia đình Yozakura. Người thanh niên này đồng thời là bạn học chung của anh Kyouichiro, anh Hideyoshi và chị Rin, mối quan hệ giữa bốn người bọn họ có thể gọi là vô cùng thân thiết. Fumio trước đây đã từng gặp mặt Hotokeyama trong những lần anh đến tìm gặp Hideyoshi. Tuy vậy, tiếp xúc trực tiếp như bây giờ thì đây là lần đầu tiên.

" Này Taiyo, Fumio! Hai đứa vào tù đi!" Chẳng kịp để hai cậu nhóc kịp thắc mắc thêm, Hotokeyama đã vào thẳng vấn đề.

" Hả!? ỦA!?"

Taiyo và Fumio ngơ ngác nhìn nhau, song lại quay qua nhìn Hotokeyama đầy nghi hoặc. Tự nhiên bị thanh tra bắt vào tù, có là điệp viên hạng Vàng cũng không thể bình tĩnh được.

Hotokeyama lôi từ túi áo trong ra và tấm ảnh, nói liên tù tì như thay cho lời giải thích:

" Nhà tù Ashibari tuy là một nơi nguy hiểm nhưng có vẻ đám tội phạm trong đây luôn giữ một mối quan hệ hòa hảo với nhau. Tuy nhiên gần đây, anh nhận được thông tin là xảy ra khá nhiều vụ giết hại bí ẩn." – Anh Hotokeyama vẫn thoăn thoắt các bức hình trên tay – " Phía cai ngục và bọn anh vẫn chưa thể xác định được danh tính cũng như động cơ của tên cuồng sát này, có thể là vì thú vui, hoặc cũng có thể là vì một âm mưu sâu xa nào đó khác. Mang tiếng là nhà tù giam giữ, càng không thể để cho cái ác tự tung tự ác được. Vì vậy cho nên, anh muốn cậu thâm nhập vào nhà tù và tìm bắt tên hung thủ."

" Gượm một chút đã! Em muốn xác nhận điều này." – Taiyo xua tay cắt lời, sau đó liền bày ra vẻ mặt tái xanh như ngửi thấy mùi hương của sự nguy hiểm - " Có phải anh đang muốn biến em thành mồi nhử để dụ tên cuồng sát đó ra không?"

" Cậu hiểu vấn đề nhanh như thế thì đỡ cho anh quá!"

Mặt Taiyo từ tái xanh chuyển qua tím ngắt như trái cà tím mới chín mọng, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương thay cho thân phận con rể nhà Yozakura. Fumio vỗ vỗ vai an ủi cậu bạn thân, yêu cầu đã được thanh tra giao thì không thể từ chối. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có tên trong nhiệm vụ này.

" Cả đi em nữa sao? Em thấy mức độ ở mức độ này thì với thực lực một mình Taiyo là ổn thỏa cả rồi. Sát thủ đối với nhà Yozakura, công bằng mà nói thì chẳng phải có thể xử lý rất đơn giản sao ạ?"

" Không giấu gì em. Bản thân anh đang nghi ngờ trong nhà tù này, có sự hiện hữu của Thập Nhị Quỷ Nguyệt."

Chỉ một câu trả lời gọn ghẽ, không gian phòng khách cảm tưởng như đóng băng ngay tắp lự.

" Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao?" Không kịp đẻ Fumio kịp ngạc nhiên, Taiyo liền ồ lên thất kinh.

" Hay à nha! Giờ cứ hễ đi nửa bước là gặp một con quỷ thật sao. HÂY DA! Tôi cũng muốn chạm trán với chúng mà." Kyouichiro cất giọng cảm thán.

" Ông lo xử lý nốt mớ công văn và nhiệm vụ mà chính phủ đã giao đi. Còn một ề chưa đâu vào đâu kìa. Cứ thích lề mề mãi. Đừng có tà lanh tà lẹt nữa." Hotokeyama vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhắc kéo anh bạn trời đánh.

" Việc này... anh hai em và các Trụ Cột có biết không? Phía các anh có còn điều tra ra được điều gì nữa không? Trong nhà tù đó là Hạ Huyền hay Thượng Huyền?" Fumio có chút kích động, hỏi liên hồi.

" Các Trụ Cột lẫn Hideyoshi đều không biết gì hết. Giờ này chắc họ đang lên đường làm nhiệm vụ rồi. Những vụ nhỏ lẻ hoặc mối nghi ngờ thiếu căn cứ này anh sẽ không nói lại với cậu ta đâu. Đó là lý do anh muốn em đột nhập cùng với Taiyo để tìm thêm thông tin. Dù vẫn còn mơ hồ nhưng ít nhất thì anh muốn người có thực lực tham gia vào. Chắc em không từ chối đâu, đúng không?"

" Anh hai của em đã đủ vất vả rồi. Không thể cứ mãi ngồi chờ sung rụng được. Em sẽ đi. Nếu như vụ này khai thác thêm điều gì, chắc chắn nó sẽ giúp tình thế hiện tại thuyên giảm hơn phần nào."

Fumio gật đầu chắc nịch, ánh mắt toát lên sự kiên định. Dù Hideyoshi đã chủ trương rằng lối đi sắp tới là án binh bất động để chờ thông tin từ Hàn Trụ và Quang Trụ, nhưng bản thân Fumio biết rõ anh hai chắc chắn sẽ còn cật lực làm việc nhiều hơn nữa. Cậu không thể để anh hai gánh vác tất cả. Mặc kệ lời mắng nhiếc, Fumio quyết không nản lòng.

" Taiyo! Nhiệm vụ lần này hai đứa mình nhất định phải hoàn thành thật tốt."

" Ờ! Nhất định!" Taiyo bất thần si ngốc trước thái độ khẳng khái của Fumio, hệt như khi chứng kiến cậu bạn thân bộc lộ sức mạnh để đánh lùi mười quả ngư lôi. Cậu khẽ mỉm cười ngưỡng mộ, tinh thần bỗng chốc như được tiếp thêm sức mạnh.

Cả Taiyo và Fumio đều nhìn thấy nơi đối phương một cảm giác ngưỡng mộ khó tả, chỉ là họ không bộc lộ với nhau. Âm thầm mà vô thức gửi gắm sự tin tưởng nhất định.

" Khí thế vậy là tốt! Tuy nhiên, nói là không cho Hideyoshi biết, nhưng vẫn nên tuân thủ một vài quy tắc mà cậu ta đã đưa ra. Hai đứa vào đi."

Cả Taiyo và Fumio thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang hoải, vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói vừa cất lên. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng khách bật mở một lần nữa, bóng dóng thân quen khẽ tiến lại từng bước tới trước hai cậu bạn. Lúc này thì họ mới há hốc ngạc nhiên không thôi.

" Chắc em vẫn còn nhớ những gì cậu ta căn dặn. Ngoại trừ cấp Trụ, những Người Kế Vị bây giờ buộc phải làm nhiệm vụ theo nhóm hai người."

" Sao lại?" Fumio ú ớ chữ được chữ mất.

" HIRATA! Cậu... làm gì ở đây?" Taiyo mắt chữ a mồm chữ o nhìn cậu bạn học rất đỗi quen thuộc đang ung dung đứng trước mặt.

" YO! Lâu rồi không gặp, Taiyo! Hình như cậu thay đổi rất nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top