Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tịch từng bước nuốt chửng nhà tù Ashibari rộng lớn. Dù rằng tòa thành kiên cố này đã bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới biên ngoài, song vẻ ma mị thấm đượm sương đêm vẫn khiến nó chìm ngập trong sự nguy hiểm rợn ngợp.

Các phạm nhân dần chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng ngáy phì phò vọng vào những dãy hành lang vắng lặng khiến khung cảnh càng trở nên ảm đạm. Hirata và Yuuki nhẹ tênh chạy vụt qua từng căn phòng, chân gần như lướt trên mặt đất.

Dừng trước một căn phòng cai ngục khác, Hirata thậm thụt nhìn vào bên trong. Không có gì khả nghi:

" Hình như ở đây cũng không phải?" Cậu nhép khẩu hình miệng, thanh âm phát ra thều thào tựa tiếng gió khẽ.

" Phòng bên đây cũng không có gì khả nghi cả. Khu vực này quá đỗi bình thường."

Yuuki gật đầu, sau đó cùng Hirata rời đi. Hai người họ tiếp tục công việc lần mò manh mối trong bóng tối. Phạm vi của hai người là lần mò khu vực bên ngoài. Không hổ danh nhà tù nguy hiểm nhất và có quy mô rộng lớn nhất. Diện tích quả thực vượt xa so với ước lượng của Hirata. Thế này thì việc tìm ra chân tướng con quỷ vẫn chưa rõ sự tồn tại kia sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Cậu ở trong đó nhất định phải cẩn thận đó, Fumio!

" Sáng bảnh mắt rồi. MAU THỨC DẬY."

Buổi sáng đầu tiên bắt đầu bằng tiếng gọi the thé của lão cai ngục, đánh thức hai thiếu niên hẵng còn đương ngái ngủ.

Theo sự chỉ đạo như đã lên lịch từ trước, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Fumio và Taiyo sẽ tiến tới sân tập trung, bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng.

" À nè Taiyo..."

" PHÌ PHÒ! HẢ! Sao á?"

" Nếu cậu mà còn quạt tay mạnh như thế nữa thì mái vòm sẽ bị sức gió thổi bay mấttt."

Fumio chống hai chân trụ vững chắc trên nền cỏ xanh mướt, một tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ, tay còn lại đang che trước mặt để hạn chế gió bụi thổi vào mắt. Phía Taiyo, vì phải thực hiện tốt nhiệm vụ gây sự chú ý, cậu không những không được kiềm chế sức mạnh thật sự của bản thân, trái lại còn phải dùng nó vượt ngưỡng bình thường. Hai cánh tay giang rộng, từng đợt quạt tay tạo ra dư chấn mạnh hơn cả cối xoay gió. Kết quả là: những tên phạm nhân đương tập thể dục xung quanh bị thổi bay đi mất.

" Cứ coi như tớ đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao đi." Vừa gằn từng tiếng, Taiyo vừa tiếp tục quạt tay. Cậu cũng để ý rằng những tên phạm nhân vẫn còn nung nấu ý định tiếp cận Fumio đều đã bị thổi bay ra xa.

" VÙ... VÙ... VÙ..."

" Sao cậu lại mạnh tay hơn nữa rồi? Ối... Đừng có tới gần ta!" Vài cá nhân xấu số bị cơn gió thổi đến vị trí Fumio đang đứng, kết cuộc là lãnh đủ những đường kiếm đau đến thấu xương từ thanh kiếm gỗ.

" Trời ơi đau quá!"

" Chết tôi rồi!"

" Quản ngục đang làm gì thế? Sao không ai cản con quái vật này lại hết vậy?"

Khung cảnh tập thể dục buổi sáng nơi tù ngục mới 'thật ấm áp' và tràn ngập tiếng cười làm sao.

Sau giờ tập thể dục, các phạm nhận tiếp tục di chuyển theo lịch trình lần lượt là giờ ăn sáng, giờ lao động, giờ làm nông, giờ cải tạo,... những tưởng các hoạt động ấy sẽ trôi qua bình lặng như mọi bận. Song có lẽ do sự bất ổn đã xuất hiện ngay trong giờ tập thể dục, vì thể mà nhà tù Ashibari vốn mang đậm nét kinh hoàng, giờ đây như đón nhận thêm một làn gió mới.

Giờ vệ sinh.

" Ố... Ố... Ố... Hãy xem tao thể hiện đây. HÂY YAAA..."

Taiyo cố nặn ra vẻ mặt bậm trợn nhất có thể, cầm chắc chiếc khăn tay mà lau một vệt dài trên nền xi măng cáu bẩn.

" Trời ơi mày nhìn kia. Vết máu trầm tích suốt 30 năm qua bị thằng con rể đó lau sạch sẽ luôn."

" Nhưng mà nó ồn vãi, vào tù trễ hơn mà chẳng biết phép tắc gì cả. Toàn lên mặt, bắt nạt, phô trương sức mạnh là chính. Nhìn mà chỉ muốn xẻo vài lát thịt trên người nó."

" Mà cũng phải. Chắc vì tánh khí nguy hiểm thế nên mới bị tống vào đây ngồi. Xem ra..." – Gã phạm nhân to con, xăm trổ đầy mình đánh mắt về phía bên phải, nhìn chòng chọc như muốn đánh giá – " Có mỗi thằng nhãi quý tộc kia là bình thường nhỉ? Chắc là nó không khó xơi như thằng con rể đâu."

Fumio dửng dưng trước hành động tạo nét của Taiyo. Cậu đứng gọn trong một góc, hai ống tay, ống chân xắn cao để tránh thấm nước, vẫn đang cầm chặt cây lau sàn cũ kĩ mà cặm cụi dọn dẹp. Khác với dáng vẻ khệnh khạng của Taiyo, Fumio lại điềm tĩnh vô cùng. Dường như cậu đang theo đuổi một dòng suy nghĩ nào đó, khuôn môi trái tim liên tục mấp máy, lẩm nhẩm những thông tin khó hiểu. Có lẽ là vì đãi ngộ đặc biệt và phong thái cao nhã cố hữu được di truyền từ nhiều đời mà trông Fumio hẵng còn thư thái lắm. Ở một nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn tập trung một lũ tạp chủng và mọi rợ đây cũng không đủ sức dìm hàng dung nhan tạc tượng ấy.

" Tiết chế thân dưới của mày lại. Tao vẫn còn nhớ cách đây hai tháng, cũng do cái bản năng động dục này mà mày với ba thằng khác đã khiến một tên tù nhân trẻ tuổi bỏ mạng rồi. Lần đó bị kỉ luật mà chưa sợ hả. Hơn nữa mới sáng nay không thấy thằng nhóc đó dần một đám khác ra bã sao?"

" Đám đó yếu bỏ mẹ. Chưa kể bây giờ nó còn chẳng có vũ khí phòng thân. Mấy gã cai ngục làm việc cho có chứ ba cái vụ chết người ở trong này vốn từ lâu đếch ai để ý cả. Cũng là cặn bã của xã hội thôi. Được! Nếu mày sợ thì tao sẽ xử nó một mình, đợi lúc xong xuôi thì đừng mở miệng bảo tao chia cho ăn ké."

" Nhưng mà ổn không? Lỡ như đại ca nhắm trúng nó rồi thì sao? Máu của nhà Sakukabe, chắc chắn phải rất đặc biệt."

" Tao có ăn của lão miếng nào đâu. Chỉ là thẩm định giúp thôi. Nếu đã bị đại ca nhắm thì kiểu gì cũng chết mà. Chi bằng trước đó cho 'cậu em' của tao được an ủi một xíu. Chứ mày xem, xung quanh đây tên vào cũng gớm bỏ mẹ. Không đủ tiêu chuẩn làm hài lòng khẩu vị tao. Tao biết mày cũng có ham muốn giống tao thôi. Đừng ra vẻ đàn em trung thành nữa. HAHA."

Có lẽ vì quá tập trung vào ham muốn xác thịt của bản thân, hai tên phạm nhân này đều không nhận ra từng lời từng chữ đều đã được thu hết vào hai tai của Fumio. Hơi Thở Muông Thú quả thực vô cùng có ích trong công cuộc đột nhập.

Hiểu rồi! Rất có thể con quỷ mà anh Hotokeyama đề cập đến có dính dáng đến hai tên đó. Phải báo tin cho Hirata và Yuuki ngay mới được.

Nghĩ là làm, Fumio khẽ liếc mắt thăm dò xung quanh. Khi đã chắc chắn không kẻ nào đang theo dõi mình, cậu bắt đầu lia cây lau sàn nhanh hơn, bày ra điệu bộ chăm chỉ dọn dẹp. Để chắc chắn công cuộc báo tin được trót lọt hoàn toàn, hai chân Fumio bắt đầu gõ nhẹ xuống sàn gạch. Là mã Morse.

Chưa gì mà Fumio đã hành động rồi. Cậu ấy phát hiện được gì sao?

Taiyo biết rõ trong nhà tù bây giờ chỉ có mình cậu hiểu được tin nhắn ám hiệu ấy. Cậu vẫn giữ thái độ sừng sỗ, khẽ đưa chân gõ lên sàn, gửi lên một tin nhắn khác.

" Cậu phát hiện được gì rồi sao?"

" Không chắc lắm! Nhưng có manh mối. Cậu giúp tớ thu hút thêm sự chú ý của đám phạm nhân, tớ sẽ báo tin cho nhóm Hirata và Yuuki."

Cậu bạn tóc đỏ chói không trao đổi thêm nữa. Cậu hít thở sâu, lớn giọng nạt nộ bằng thái độ trịnh thượng, thành công chiếm trọn ánh nhìn của toàn bộ phạm nhân đang có mặt. Hai gã săm soi Fumio khi nãy cũng bất giác trông sang.

Fumio tận dụng thời cơ, dậm chân tạo ra thêm một âm điệu mã Morse khác.

Từ phía trong góc khu vệ sinh, hai con chuột bạch nhỏ nhắn rục rịch phóng tới, trên người hẵng còn vác theo một ống sắt thon dài. Fumio lôi ra tờ giấy, viết nghuệch ngoạc lên vài kí tự rồi bỏ ngược vào ống sắt mỏng. Tất cả chỉ tích tắc trong vài giây ngắn ngủi. Hai chú chuột liền rời đi nhanh chóng, không để lại dấu tích gì.

" Được! Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải tiếp cận gã 'đại ca' đó."

" Ồ... Ố... Ô... Lũ chúng mày chỉ có thế thôi sao? Mau đứng lên so tài tiếp, lau được có mấy đường đã lăn ra thở hết thế này. HAHAHA..."

Fumio nhìn qua phía phát ra tiếng cười, cậu bạn thân vẫn đang vào vai ác, liên tục bày ra thái độ kệnh cỡm khó coi. Cậu khẽ cười xòa một tiếng, tự hỏi rằng không biết nếu Mutsumi nhìn thấy chồng mình như thế kia, liệu sẽ thấy sốc hay thấy hài hước nữa.

Taiyo đang bày trò thu hút sự chú ý, khẽ đưa mắt để xem xét tình hình của Fumio thì cũng cùng lúc chạm mắt với cậu. Ánh mắt Taiyo sáng bừng như mặt trời, cười toe toét với cậu bạn thân trong một thoáng rất nhanh rồi lại trở về gương mặt 'đầu gấu'.

" Cái tên ngốc nghếch tốt bụng đó. Cứ tự ý cười với tớ bằng vẻ mặt ấy thì làm sao tớ có thể chôn chặt được cảm xúc đơn phương này đây."

Fumio lắc lắc đầu, khẽ phì cười ảo não.

Đột ngột, một cảm giác ớn lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng của Fumio. Cảm tưởng như ai đó đang cầm dao kề trước cổ, cậu quên cả cơn bồn chồn, cơ thể theo bản năng ngay lập tức khụy xuống phòng thủ. Thứ sát khí ghê rợn đó khiến cậu nhất thời quên cả xúc giác, nắm chặt cây lau sàn mà đưa vào thế vung kiếm.

" Nó... đi rồi sao?"

Cơn ớn lạnh dịu xuống trong phút chốc khiến bầu không khí dần dãn ra. Fumio vẫn cảnh giác, đảo mắt khắp một lượt khuôn viên dọn vệ sinh. Khi chắc chắn mọi tín hiệu nguy hiểm đã biến mất, cậu mới thở nhẹ một hơi, hít thở chầm chậm trấn tĩnh bản thân.

" Vừa rồi... là cái gì vậy? Mình quá nhạy cảm sao?"

Nhưng khi cúi mặt xuống nhìn cây lau sàn vừa bị tay trái bóp chặt đến sắp gãy làm đôi, Fumio mới khẳng định chắc nịch thêm một lần nữa.

" Tay mình vẫn còn đang run. Không thể nào nhẫm lần được. Nơi này... thật sự đang có quỷ cư ngụ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top