Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Âm mưu nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở đây nè Fumio!"

Taiyo trong bộ thường phục tươi trẻ, mái tóc đỏ tươi nổi bật nhất tiệm bánh, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu bạn tóc hạt dẻ vừa bước vào.

Fumio đưa tay ra hiệu đã thấy người, nhanh chân tiến đến vị trí sát góc tiệm. Chiếc áo hoodie mới toanh mà cậu vừa mua có vẻ đã thành công thu hút được kha khá ánh nhìn tò mò. Hai nam sinh với hai quả màu tóc đỏ nâu mang đậm chất xi-nê, trang phục hàng hiệu ẩn sau phong cách giản đơn, ngoại hình chẳng thua gì các minh tinh màn bạc, đã thế còn đi chung với nhau nom vô cùng thân thiết. Chẳng trách gần như tất cả mọi người trong tiệm bánh lúc bấy giờ đều hướng cặp mắt hiếu kỳ về phía hai cậu bạn.

" Cậu đến sớm vậy. Tớ dám chắc là mình không nhầm giờ hẹn đâu." Fumio cất tiếng, nhẹ nhàng kéo lấy chiếc ghế gỗ đặt đối diện Taiyo.

" Tớ là người hẹn mà, phải tới trước chứ! À tớ cũng mới gọi hai ly matcha latte thôi. Còn đồ ăn thì cậu cứ tự nhiên gọi nha."

Fumio không khách sáo thêm, lật nhanh quyển menu rồi gọi tổng cộng bảy món bánh với bảy kiểu bày biện khác nhau. Taiyo dù đã đi ăn với Fumio không biết bao nhiêu lần, song mỗi lần thấy cậu bạn thân gọi đồ ngọt – đặc biệt là các món liên quan đến trà xanh thì vẫn ngạc nhiên như lần đầu.

Ít phút sau, đồ ăn cũng được đem ra đầy đủ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về những chủ đề thường ngày. Fumio vẫn giữ được thái độ tự nhiên, cử xử với Taiyo hệt như cách trước giờ cậu vẫn làm, không để lộ bất kì điều gì khác thường. Cũng phải, cậu đã quá quen với điều này. Ngẫm lại cũng phải được hơn bốn năm là ít.

Trò chuyện được một lúc, Taiyo chợt buông nhẹ chiếc nĩa đang găm chặt mẫu bánh đương ngập ngụa lớp kem matcha sánh đặc. Cậu hướng mắt nhìn Fumio, gương mặt trùng xuống đầy vẻ nghiêm nghị, mở lời:

" Fumio! Thật ra hôm nay tớ muốn hẹn riêng cậu là vì... vì... nói sao đây nhỉ..."

Ấp úng mãi mà vẫn chưa nói ra được, giọng Taiyo nhỏ dần rồi im bặt, vậy là để Fumio chờ vô ích.

" Cậu làm Mutsumi có em bé rồi đúng không?"

" HẢ! Không cóoo!" Taiyo giật bắn người, đột ngột đứng phắt dậy.

Tiếng hét vang vọng khiến mọi người trong quán đồng loạt nhìn chằm chằm vào Taiyo. Mặt cậu đỏ lựng, chỏm tóc hình dấu hỏi kia xoay tít như minh họa thêm cho cảm xúc xấu hổ. Fumio ngồi đối diện liền bụm miệng cho tiếng cười không vang lên thành tiếng.

" Quá đáng thật đó! Nói đi! Cậu vẫn còn giận tớ đúng không?"

" Thấy cậu căng thẳng quá nên tớ muốn giúp xoa dịu một chút đó mà. Ai có nghĩ cậu phản ứng dữ vậy? Vậy là không phải hả?"

" Sao mà phải được bởi vì... bởi vì..." – Taiyo ngồi xuống, âm lượng giọng nói nhỏ dần đều – " Đến cả... ngủ chung... còn chẳng có thì sao mà... sao mà có... em bé được cơ chứ."

Fumio dường như thấy được làn khói xám bốc lên từ đỉnh đầu Taiyo. Cậu bạn thân tóc đỏ này xem chừng vẫn còn trong sáng lắm. Nhìn vào biểu cảm có phần bẽn lẽn dễ thương ấy, chợt, tâm trí Fumio nhận ra một sự thật đau lòng. Điều mà có lẽ cậu gần như tiên liệu được từ trước. Hoặc cũng có thể là nó đã xuất hiện rất rõ ràng nhưng chính cậu lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Để rồi giờ đây, đoạn tình đơn phương cùng cảm xúc mãnh liệt dành cho Taiyo trở nên quá lớn khiến tâm trí Fumio bị che mờ trước hiện thực phũ phàng.

" Phải rồi ha! Đây mới là cảm xúc tự nhiên và thật lòng của hai người bọn họ. Đến trước nhưng không thành như mình cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi." Vô thức buông ra câu nói ấy khiến lồng ngực Fumio bất giác thắt lại.

" Hả! Cậu mới nói gì thế?" Taiyo sau hồi lâu cúi gầm mặt vì xấu hổ, nghe thấy Fumio lẩm bẩm điều gì đó thì lên tiếng hỏi.

" À không! Tớ đâu có nói gì đâu! Chỉ là đang thắc mắc chuyện mà cậu định nói thôi. Nãy giờ cậu cứ úp úp mở mở khiến tớ tò mò đến chết rồi nè!" Nuốt lại cơn đau vừa ập đến, Fumio gượng cười, giọng giả lả bào chữa.

Sau cùng, Taiyo mới hít một hơi thật sâu, đặt lên bàn một tờ giấy A4 với thiết kế lòe loẹt, nhiều kích cỡ chữ khác nhau. Biểu tượng chữ S nằm trong vòng tròn viền đen được đặt nổi bật ở phần tiêu đề, vừa nhìn thoáng qua là Fumio nhận ra ngay đây chính là giấy phép tham gia 'Cuộc thi bằng cấp điệp viên'[1] – một loại văn bằng được Hiệp Hội Điệp Viên cấp phép nhằm phục vụ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công việc điệp viên ở rất nhiều khía cạnh khác nhau.

Mỗi tấm bằng có kích thước ngang một tờ bưu thiếp và có tổng cộng 3 cấp độ: tấm bằng phủ nhũ Vàng có xếp hạng cao nhất, sau đó là Bạc và cuối cùng là Đồng. Vậy là Taiyo đã đủ tư cách để tham gia vào cuộc thi khó nhằn này rồi.

" Quả thật là cậu với Mutsumi rất biết cách làm tớ bất ngờ đấy. Tớ không nghĩ là chỉ mới vỏn vẹn gần hai tháng thôi mà cậu đã thay đổi nhiều đến mức này. Chúc mừng cậu nha! Thật sự làm tớ ngạc nhiên lắm."

" Thật ra thì cũng... Aha!" Taiyo gãi gãi đầu, nữa vui nửa ngượng ngùng trước lời khen của Fumio.

" Nhưng mà không lẽ hôm nay cậu gọi tớ ra đây là để thông báo tin tức này thôi sao?" Biết Taiyo vẫn còn giấu giếm gì đó, Fumio kiên nhẫn hỏi thêm.

" À không! Cái chuyện nhỏ xíu này không phải nội dung chính tớ muốn bàn với cậu đâu. Nói sao đây nhỉ. Ừm! Thật ra, từ khi tớ làm quen với lối sống cũng như học hỏi được nhiều thứ về giới điệp viên, số lượng nhiệm vụ cũng như cấp độ đều tăng nhanh chóng mặt. Do đó tớ cũng đã có dịp được trạm chán với nhiều kẻ hiểm ác và có máu mặt hơn." – Ngừng một lúc, Taiyo hỏi Fumio– " Cậu có biết chính trị gia 'nhảy múa' Kuroyuri Yoshimasa[2]không?"

" Tớ biết chứ! Kuroyuri hiện đang là chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Dù vẻ bề ngoài có hơi quái dị nhưng quả thực quyền lực ông ta đang nắm giữ là rất lớn. Tớ đoán rằng nếu tiếp tục vận động quần chúng như hiện tại, việc chiến thắng cuộc tổng tuyển cử sắp tới là điều dễ dàng thôi. Không lẽ là ông ta có liên quan gì đến việc cậu muốn nói?"

Taiyo gật gật đầu, hút thêm một ngụm nước rồi tiếp tục câu chuyện:

" Không giấu gì cậu. Chỉ mới hai hôm trước thôi, tớ đã được đội trưởng Aoi Sui[3] dẫn đến gặp mặt chỉ huy Haginiku[4] – chị Fudo Rin[5]. Chị ấy nhờ tớ thám thính hoạt động của vị chính trị gia này. Theo lời chị kể lại, chính phủ đã điều tra và phát hiện được rất nhiều những phi vụ mờ ám cũng như các hoạt động bất nhân mà lão ta cùng đám tay sai âm thầm thực hiện. Nhưng do chưa tìm được bằng nào chủ chốt để xin lệnh khám xét nhà của một chính trị gia, nên tớ buộc phải thâm nhập vào đội hình của lão hòng thu thập thêm chứng cứ."

" Hiểu rồi! Do cậu có xuất thân là dân thường nên tỉ lệ bị phát hiện sẽ giảm xuống mức thấp nhất, vì vậy đã bị đẩy đi làm vụ này. HƯM! Ê mà khoan đã! Nói vậy chẳng phải là cậu đã được trực tiếp trò chuyện cũng như trao đổi thông tin với lực lượng tinh nhuệ của chính phủ rồi sao?"

Taiyo không trả lời, chỉ nở cười một nụ cười méo mó rồi gật đầu như bổ củi.

" Thật ra là cũng có xảy ra một vài mẫu thuẫn không đáng có nữa. Mãi mới lắng xuống được. Haha!" Tiếng cười vang lên khe khẽ, Taiyo có cảm tưởng tóc sau gáy sắp rụng gần hết vì liên tục gãi đầu gượng gạo.

" HẤY DA! Xem ra chỉ có mình thằng này là chấn bé đù trong vở kịch che giấu của gia đình mấy người thôi nhỉ! Tôi biết mà. Tôi chỉ là thành phần dư thừa không hơn không kém mà thôi. Bởi... người ta nói cấm có sai, bạn bè như cái bẹn bà dị. Chơi với nhau riếc mà muốn lộn cái bàn đập lên đầu nhau luôn vậy đó!"

" Thần... không có gì để bào chữa. Xin nhận mọi sự trừng phạt từ bệ hạ!" Taiyo khép nép không dám thanh mình gì thêm.

Fumio lườm Taiyo cháy mặt, chắc mẩm cậu bạn tóc hạt dẻ đây đang tìm trò trêu ghẹo kẻ đương co rúm ngồi đối diện.

" Thế... cậu bàn với tờ vụ này hẳn là cũng muốn tớ tham gia vào đúng chứ?"

Taiyo lại tiếp tục gật gật đầu tỏ vẻ vui mừng vì Fumio đã hiểu được vấn đề.

" Có những ai tham gia vào đại sự lần này vậy? Chắc cũng không nhiều đâu nhỉ? Dù sao đây cũng là một nhiệm vụ tuyệt mật mà."

" Nếu tính cả cậu thì có tớ, đội trưởng Aoi Sui cùng một vài bộ phận hỗ trợ nhỏ khác. Nhưng nếu chỉ tính đến khả năng giáp mặt trực tiếp với lão chính trị gia kia thì chắc còn mỗi tớ và đội trưởng Sui, thêm cậu nữa thì sẽ là ba người."

Fumio ừm một tiếng rất khẽ, cau mày ngẫm nghĩ những thông tin mà Taiyo đã cung cấp. Đoạn nhàn nhã bỏ tọt miếng bánh to bằng nửa chiếc đĩa ăn vào miệng, ngồm ngoàm hỏi:

" Ậu ủ ộng ọi êm ười ỗ ợ ư ậy, ía i a i u ông ắc ắc ì ao?" (Cậu chủ động gọi thêm người hỗ trợ như vậy, phía Hinagiku không thắc mắc gì sao?)

" Làm ơn nuốt trôi miếng bánh kia đi rồi nói chuyện. Việc này một phần cũng là do đề xuất của anh Kyouichiro nữa. Còn về nhiệm vụ cụ thể cậu phải làm gì, ổng nhờ tớ hẹn cậu hôm nay đến biệt thự Yozakura dùng bữa chung với gia đình, xong rồi sẽ phổ biến luôn."

Thì ra buổi gặp mặt riêng hôm nay một phần là do trưởng nam nhà Yozakura đích thân lên tiếng nhờ vả. Fumio còn lạ gì cái tính rườm rà thích trêu trọc người khác của lão trưởng nam ấy nữa. Mang tiếng là anh rể, là một điệp viên tài năng nhưng lại thường xuyên cố ý bày việc cho Taiyo chạy vặt. Dù vậy, Fumio vẫn đủ tinh ý để nhận ra sau đằng lời mời ăn tối đầy ẩn ý vừa rồi, Taiyo vẫn còn chuyện gì đó muốn tâm sự thật lòng với cậu. Chỉ cần nhìn qua biểu cảm đang bày trên gương mặt tươi cười kia cũng đủ để thấu tỏ. Quen biết nhau chừng ấy năm trời, đọc vị Taiyo lẫn Mutsumi chỉ là chuyện cỏn con.

" Okay! Tớ hiểu rồi. Vậy thì tối nay tớ sẽ đến dinh thự Yozakura. Kể ra thì từ sau hôm buổi lễ báo hỉ đến giờ, tớ vẫn chưa gặp mặt đông đủ mọi người để chúc mừng đàng hoàng nhỉ?"

" Cậu nhận lời là tớ vui rồi. Phần khích ghê, hình như đây là lần đầu tiên tớ và cậu cùng làm chung một nhiệm vụ đó ha!" Taiyo phấn khích như đứa trẻ được cho đồ chơi.

" Mà nè! Tên tóc sầu riêng đỏ chóe nhà cậu, còn muốn nói gì thì nói huỵch toẹt ra luôn đi. Nãy giờ cứ vòng vò tam quốc làm tớ bực hết cả mình. Cậu làm như hai đứa mình chỉ mới biết nhau có một hai ngày thôi hay sao mà cứ giữ kẽ hoài vậy?" Vẫn ngậm nguyên chiếc nĩa gỗ trên môi, Fumio phóng ánh mắt tinh tường xoáy sâu thấu tận tâm can của Taiyo.

Hơn ai hết, Taiyo cũng chỉ chờ có vậy. Cậu không chần chừ thêm, hỏi thẳng:

" Có muốn giấu cậu cũng khó thiệt ha. Nói sao nhỉ, thật lòng thì từ lâu rồi, tớ... rất tò mò về gia đình của cậu, về bố mẹ của cậu. Nhiều lần định ngỏ lời hỏi thăm thêm nhưng tớ sợ cậu sẽ nhớ lại nhiều chuyện không hay nên đành thôi. Thế nhưng từ khi bước chân vào nhà Yozakura, tớ có nhiều cơ hội để biết thêm về gia tộc của cậu và cũng phần nào thông suốt được chuỗi bi kịch ấy. Tớ cũng chỉ mới tỏ tưởng trong buổi lễ báo hỉ lần trước thôi. Và đồng thời... tớ biết được rằng, cậu còn có một người anh trai nữa. Đúng chứ! Fumio!"

Chú thích thêm:

[1]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 34.

[2]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 22.

[3]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 19.

[4]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 19.

[5]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top