Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Kết thúc chuỗi ngày ăn cơm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiyo nheo mắt nhìn theo bóng đen đương thấp thoáng trong làn khói bụi mù mịt. Rồi như thể nhìn thấy thứ gì đó rất kinh hãi, cậu giật thót la lớn.

Bóng đen đương đứng lù lù phía trước cảnh giác liếc về phía Taiyo, để lộ dung nhan không mấy đẹp đẽ. Tóc hắn bù xù như lông thú, gương mặt xám xịt đằng đằng sát khí, khuôn miệng cùng hàm răng sắc nhọn hơi nhô ra hẵng còn vương đầy máu đỏ đang gầm gừ thành từng tiếng. Taiyo nghe thoáng qua thì cảm thấy rất giống với tiếng kêu dọa nạt của Goliath.

" Có đuôi sao? Là chó hả? Hay là người vậy?"

" Xem ra ba đứa nó đã dụ được cái gai thứ hai lộ mặt rồi."

Vừa thoáng nghe anh Hotokeyama dứt lời, Taiyo đã nhìn thấy một luồng ánh sáng màu tím hình mặt trăng quét ngang qua mặt, đánh thẳng vào bóng người lập dị kia. Hắn lách người qua né nhưng vẫn chậm một bước, cẳng chân phải bị cắt đứt ngay lập tức.

" Hả!?"

" Cậu không sao chứ Taiyo?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, cậu bạn tóc đỏ quay lại thì đã thấy ba bóng người thân quen lao vụt tới.

" Fumio, Hirata, Yuuki!? Mớ hỗn độn nãy giờ là do..."

" Tớ sẽ nói rõ sau, bây giờ cậu cứ cùng thanh tra Hotokeyama lùi lại đi. Việc này hãy để cho Sát Quỷ Đoàn xử lý."

Nói rồi Fumio hướng mặt về phía gã đàn ông kì lạ kia, cái chân bị chặt đứt chỉ mới đó thôi đã mọc lại như ban đầu. Taiyo nhìn thấy cảnh tượng ấy mà thất kinh không thôi.

" Mạnh quá! Ba đứa mình đánh đến vậy rồi mà hắn vẫn còn lỳ thật."

Yuuki cảm thán, tay xiết chặt thanh Katana đỏ hồng. Hơi thở cô đang có dấu hiệu xuống sức, bộ trang phục trên người đã xuất hiện nhiều vết rách.

" Anh Hideyoshi và thanh tra Hotokeyama tính toán không sai. Nếu chỉ có mình tớ e là toi mạng như chơi. Quả đúng là thực lực của Hạ Huyền Tam khác hẳn gã Hạ Huyền Thất." Fumio khi này cũng đang thở dốc, cả cơ thể khẽ run lên, từng cơn ơn lạnh chốc chốc lại ập đến khó chịu. Bộ đồng phục tù nhân trên người cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

" Một mình cậu thì không thể, nhưng có cả tớ và Yuuki thì chắc chắn thắng được. Hắn tới kìa!"

Hạ Huyền Tam lao vút đến vị trí nhóm bạn đang đứng với tốc độ vượt qua cả tên bắn, ba người họ nhanh chóng tản ra ba hướng khác nhau. Dư chấn ngay sau đó giáng xuống mặt đất tạo thành một nết nứt to tướng, âm thanh đổ nát tiếp tục vang lên.

" Tớ sẽ đánh phủ đầu. Hai cậu hỗ trợ tớ, nhìn thấy sơ hở thì đừng ngần ngại mà hãy cắt đầu hắn ngay lập tức."

Hirata phân công nhiệm vụ, rồi vụt nhanh đến trước mặt kẻ thù.

" Hơi Thở Mặt Trăng. Thức Thứ Nhất: Ám Nguyệt – Tiêu Cung."

Thanh Nhật Luân Kiếm màu tím than của Hirata vạch ra trong không khí một đường vòng cung rộng, kèm theo bên trong là nhiều lưỡi kiếm nhỏ khác đánh thẳng vào Hạ Huyền Tam.

Yuuki và Fumio lúc này cũng đã lao vút đến ép sát hai bên kẻ thù hòng chặn đường né tránh, thành công tạo nên thế gọng kìm.

" Hơi Thở Hoa Tường Vi. Thức Thứ Hai: Lực Hồng Thủ."

" Hơi Thở Của Nước. Thức Thứ Ba: Lưu Lưu Vũ."

Cả ba đòn tấn công uy lực chém liên tiếp vào kẻ thù với thời gian được canh chuẩn xác, thanh âm đanh rền vang lên rúng động cả dãy hành lang đá.

" Tuyệt quá! Ba người họ phối hợp ăn ý thật."

Taiyo đứng phía sau ồ lên kinh ngạc. Lần đầu tiên được mục sở thị sức mạnh của Sát Quỷ Đoàn, tâm trạng của cậu vừa hồi hộp vừa nhộn nhào không thôi.

" Chưa kết thúc được đâu!"

Thanh tra Hotokeyama khẽ giọng nhận xét. Taiyo hơi khó hiểu, đoạn lại quay mặt về hướng ba người bạn.

Khói bụi tan đi để lộ ra thân người chẳng còn nguyên vẹn, những vết cắt xẻo hằn rõ trên cơ thể của Hạ Huyền Tam.

" Chết tiệt! Lúc nãy mình cắt chưa đủ sâu!" Fumio khẽ lầm bầm tự trách rồi cùng Yuuki thoái lui một đoạn.

Không kịp để nhóm bạn có thời gian thong thả, những vết thương nom nghiêm trọng kia chớp mắt đã phục hồi nguyên vẹn. Hạ Huyền Tam đập mạnh bàn tay xuống sàn đất, máu của hắn theo đó chảy thành một vòng tròn lớn, sáng bừng lên màu đỏ thẫm. Hắn gầm lên vài từ không rõ âm vần, vô cùng khó nghe.

" Huyết Quỷ Thuật – Đa Trùng Ảnh Khuyển Lực."

Từ vị trí vòng tròn máu nổi lên những quả cầu nhầy nhụa trông đến là nhớp nháp, rồi tích tắc biến thành những chú chó với đủ kích cơ khác nhau. Tổng cộng là mười con, con nào con nấy đều chằng chịt những đường gân máu trên cơ thể.

Mắt Hirata bỗng chốc sáng bừng lên như đứa trẻ được cho đồ chơi. Yuuki và Fumio có vẻ cũng hiểu được điều gì đó, họ lùi lại vài bước đúng theo những gì đã lên kế hoạch trước đó, cùng lúc cả mười con huyết khuyển đô con phóng đến.

" Hơi Thở Của Mặt Trăng. Thức Thứ Mười Một: Thanh Nguyệt – Hà."

Gân tay Hirata gồng lên rắn chắc. Bầu không khí xung quanh cậu cô đặc lại, lưỡi kiếm ánh lên sắc tím huyền ảo, hòa nhịp cùng cơ thể mà bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Một, hai, ba, bảy, tám, chín, mười một, mười hai... vô vàn những nhát kiếm hỗn loạn được tung ra theo từng đợt vung kiếm. Tốc độ ra đòn gần như đạt đến đơn vị giây. Mỗi đường kiếm được thực hiện đều vạch ra những dải hình bán nguyệt khổng lồ. Chúng xoay tròn, chạy song song, hoặc đan lại vào nhau tạo thành chuỗi quỹ đạo không đồng nhất. Đàn chó vừa lao đến liền bị xé xác thành từng mảnh.

Hạ Huyền Tam nghệch mặt ra như không tin vào mắt mình. Khóe miệng tru một tràng âm thanh tựa tiếng sói hú như đang thể hiện sự bất mãn.

" Đến đây là kết thúc rồi!"

Yuuki từ đâu lao vụt đến giữa hằng hà sa số những lười kiếm chết người kia với tốc độ vượt qua cả đạn bắn. Kẻ thù chỉ kịp thấy bóng dáng cô lướt nhanh qua cơ thể, rồi ngay sau đó là cảm giác nhẹ bẫng khó tả.

" GẤUUU?!"

Khi đã kịp định thần lại, Hạ Huyền Tam đã thấy hai cẳng chân của mình bị chắt đứt. Phía đùi trên còn có hai cây kim tiêm đã được găm vào từ lúc nào.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một cảm giác nóng rát khác bất thình lình chạm vào cổ. Hạ Huyền Tam thất kinh liếc mắt trông sang, Fumio đã lù lù đứng phía sau lưng, lưỡi kiếm tỏa ra ngọn lửa hồng rực đang liếm lấy chiếc cổ nhỏ bé của hắn.

Cơn hoảng loạn ập đến, hắn quáng quàng đưa tay định sử dụng Huyết Quỷ Thuật...

Yuuki mới giây trước còn đứng cách hắn một đoạn, giờ đã vụt đến trước mặt. Cô đưa kiếm chặt phăng hai cánh tay của Hạ Huyền Tam, Fumio cùng lúc gào lớn như để huy động thêm sức mạnh.

" MAU ĐỨT ĐI!!!"

" GẤUUU!"

" RE... RÉTTT..."

Nghẹt thở trong từng khoảng khắc, tất cả đều xảy ra với đơn vị thời gian là giây. Nếu là người bình thường chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào, âu cũng chỉ thấy được những tia sáng đủ sắc màu lập lòe chạy loanh quanh trong làn khói bụi mù mịt, kèm theo mớ âm thanh hỗn tạp. Nhưng đối với Taiyo, cậu có thể thấy được từng đường kiếm sắc bén, lờ mờ nhìn ra những cử động linh hoạt, nghe kĩ được âm thanh theo từng diễn biến của trận đánh. Quá hoa mỹ nhưng không kém phần khốc liệt.

" Mạnh... mạnh quá! Người của Sát Quỷ Đoàn thật sự ai cũng mạnh giống ba người họ sao?"

Cái đầu của Hạ Huyền Tam lăn đến trước mặt Taiyo. Câu kinh hãi thốt lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy nó rã thành từng mảng đen xám giống với tàn thuốc. Trong tích tắc đã biến mất như chưa từng tốn tại.

Làn khói bụi dần dịu xuống. Taiyo hớt hải chạy đến chỗ của Fumio và Yuuki đang nằm sõng soài. Cậu lúng túng không biết phải làm sao. Liếc qua một lượt thì thấy trang phục của cả hai người bạn chẳng còn nguyên vẹn. Trên cơ thể xuất hiện khá nhiều vết thương, dù nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến mạng. Dù thế vẫn phải nhanh chóng băng bó để cầm máu.

Hirata khi này cũng lết từng bước đến vị trí của nhóm bạn. Khi nãy cậu đã dùng toàn lực để tung ra một đòn đánh có phạm vi tấn công diện rộng nên cơ bắp gần như bị đẩy đến giới hạn. Không thể di chuyển như bình thường được nữa.

" Hai người kết thúc đẹp mắt lắm!"

" HƯM! Phải nói là kế hoạch của Hirata nhà mình quá chính xác mới phải."

" Đồng ý. Tớ không còn chút sức lực nào nữa."

" Nè, không phải cả ba đang bị thương nặng lắm sao. Đừng gắng sức nữa."

Taiyo đỡ lấy Hirata rồi cùng cậu ngồi khụy xuống nền đá nứt nẻ. Cậu gấp gáp xé rách vài mảnh vải của bộ đồ tù nhân rồi băng bó vết thương cho Yuuki và Fumio. Tiếng vũ khí dần trôi xa, trả lại cho nhà tù Ashibari vẻ u tịch như mọi bận. Nhiệm vụ hoàn thành trên cả mong đợi.

" Được rồi! Cả bốn đứa đều làm rất tốt. Chí phí sữa chữa lại chỗ này cứ để chính phủ lo. Giờ thì lo băng bó vết thương rồi về nhà thôi. Anh đã gọi cứu hộ rồi."

Thanh tra Hotokeyama lên tiếng nhắc nhở rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Taiyo vẫn còn chưa hết bất ngờ sau màn giao tranh nảy lửa vừa nãy. Nhưng cậu đành nén lại sự tò mò, giúp ba người bạn của mình băng bó vết thương. Taiyo biết rất rõ, nhiệm vụ của cậu vẫn chưa thể kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top