Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trước lúc thực thi nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fumio rời đi rất nhanh trong khi cậu bạn tóc đỏ vẫn đang lưu luyến nhìn theo cậu. Taiyo thật sự không hiểu hành vi lãng tránh của Fumio dành cho mình, nếu tính luôn vụ hôm trước thì đây đã là lần thứ hai Fumio bày ra thái độ bài xích ấy. Quen biết nhau suốt ngần ấy năm trời, Taiyo không nghĩ rằng sẽ có ngày cậu phải vật vã khi trò chuyện với Fumio. Cậu vẫn ngờ nghệch truy tìm lý do cho hành động ấy mà chẳng thể ngờ được nguyên nhân sâu xa là vì Fumio đã thích thầm cậu từ rất lâu.

Suy nghĩ thêm chẳng giúp ích được gì, cậu sẽ bàn thêm với Mutsumi về chuyện anh hai của Fumio sau, trước mắt có việc cần được ưu tiên hoàn thành hơn. Taiyo lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng, thông báo với anh Kyouichiro đã thành công mời được Fumio dùng bữa vào tối nay. Cậu đứng dậy thanh toán bữa ăn và đi sắm sửa một vài đồ cần thiết cho nhiệm vụ tuyệt mật sẽ được bắt đầu từ ngày mai.

Về phía Fumio, sau khi rời khỏi tiệm bánh, cậu đã chạy vụt về nhà. Vừa bước chân vô phòng, cậu đã chui tọt vào nhà vệ sinh, gấp gáp xả nước nơi bồn rửa mặt rồi điên cuồng hất dòng nước mát lạnh ấy vào mặt.

" Mày điên rồi! Mày điên rồi! Mày điên rồi Fumio! Mày thật sự bị điên rồi! Đã quyết tâm chôn chặt, đã quyết tâm buông bỏ sao mày vẫn còn rung động chứ!"

Cảm xúc hỗn loạn khiến cơ thể không duy trì được Hơi Thở Tập Trung Toàn Phần, cộng thêm nước lã liên tục dội vào miệng và khoang mũi nhưng Fumio không có ý định dừng lại. Để rồi cuối cùng cơ thể dần thấm mệt, kiệt quệ vì thiếu oxi và nỗi đau đang giày vò trong tâm tưởng. Giữa việc từ bỏ người mình thích và giữ được tình bạn đẹp đẽ, hay dứt khoát thổ lộ và rồi mất cả tình bạn lẫn người thương. Nếu chỉ nhìn vào lý thuyết suông thì ai cũng có thể chọn được một cách dễ dàng, nhưng Fumio trong tình cảnh ấy lại chẳng thể chọn được phương án an toàn, cậu dường như không buông bỏ được dù chỉ là một chút.

" Mình phải làm sao mới đúng đây? Hức! Tớ xin lỗi... Mutsumi, tớ xin lỗi Taiyo... Hức!"

Nấc lên từng cơn, nước mắt hòa lẫn cùng dòng nước lạnh ngắt vẫn đang chảy ra xối xả. Fumio khụy gối trước bồn rửa mặt, bộ quần áo mặc ra đường khi này đã ướt lướt thướt. Cậu rấm rức khóc trong cảm giác tội lỗi và dằn vặt, tiếng khóc vang vọng vào bốn bức tường xung quanh rồi dội ngược lại, càng khiến âm vang trở nên u uất, sầu não. Những lúc như thế này đây, Fumio lại càng nhớ ba mẹ hơn bao giờ hết, cậu ước được rúc vào vòng tay ấm áp mà trút đi hết mọi gánh nặng đang đè nén trong lòng. Chỉ ước có thể vất bỏ toàn bộ. Nhưng viễn cảnh ấy là chuyện của quá khứ, của chín năm về trước. Ba mẹ cậu vốn đã không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Bộ dạng thảm thương giờ đây cũng không thể phơi ra trước mặt anh Hideyoshi được, điều đó chỉ càng khiến cậu trở nên thảm hại trong mắt anh trai. Đó cũng là lý do từ lúc ba mẹ qua đời, ngoại trừ buổi lễ tang tóc ngày hôm ấy, Fumio đã sớm đặt ra luật lệ riêng cho bản thân: chỉ được phép rơi lệ trong chính căn phòng của mình.

Nhưng kể từ lúc cậu nhận ra tình cảm bản thân dành cho Taiyo, Fumio dường như thấy được màu sắc tươi đẹp của cuộc sống xung quanh. Cậu cũng sớm tiên liệu được đoạn tình cảm này sẽ rất khó để chạm đến kết thúc viên mãn. Dù thế, cậu vẫn nuôi hi vọng và không từ bỏ. Fumio khi đó chỉ còn có thể bấu víu vào thứ cảm xúc tươi đẹp mới vừa chớm nở ấy, đã chẳng còn điều gì đem lại cho cậu cảm giác hạnh phúc kể từ khi ba mẹ qua đời và người anh trai liền sau đó phớt lờ cậu. Những tưởng một lúc nào đó có thể bày tỏ toàn bộ tiếng lòng của bản thân, thì Mutsumi và Taiyo đột ngột thông báo hỷ sự.

Cái tin rúng động đó như một cơn cuồng phong hung tợn, quẹt sạch tất cả tấm nôi hi vọng của Fumio. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu suốt những năm đấu tranh với nỗi đau mất mát và sự lạnh nhạt của anh hai, nơi cậu đã ấp ủ rất nhiều mong mỏi, trong một khắc đã tan thành hư vô. Fumio không trách cứ Mutsumi, Taiyo lại càng không có tội, tất cả đều là do mong muốn ích kỷ và tự ý mặc định người khác là điểm tựa của bản thân. Fumio biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu không thể làm gì để chống lại nó. Càng tiếp xúc với Taiyo thì thứ tình cảm ấy càng sâu đậm hơn. Để rồi cuối cùng cũng là một mình cậu tự tạo ra vết thương sâu hoắm.

Quẩn quanh với mớ bòng bong vô định khiến Fumio tạm thời quên đi khái niệm thời gian. Nhưng nó vẫn cứ trôi, không vì bất cứ xúc cảm nào của con người mà dừng lại. Cậu chẳng nhớ nổi bản thân đã khóc được bao lâu rồi.

" TING... TING..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc túi đeo chéo đặt trước nhà tắm, Fumio lúc này mới chợt tỉnh táo trở lại. Cậu đưa tay tắt vòi nước, bước ra cửa rồi lấy ra hiện vật đang phát sáng.

Mutsumi – Tiên Nữ Sóng Biển:

Fumio à! Lát nữa cậu đến thì tiện giúp tớ mua thêm một ít nước ngọt nha. Nhà tớ vừa hết mất rồi.

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:

Mỗi người một loại như cũ hay sao?

Mutsumi – Tiên Nữ Sóng Biển:

Như cũ nha!

Fumio – Hạt Dẻ Nâu Lắc:

Okii! ^o^

Chưa chi mà tớ đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức qua điện thoại rồi nè :33

Mutsumi – Tiên Nữ Sóng Biển:

Cảm ơn nhiều.

[Tiên Nữ Sóng Biển đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi]

Fumio đọc xong tin nhắn thì liền thẩy điện thoại lên giường.

" Xem một xíu là mình quên mất lịch hẹn tối nay."

Giọng nói của cậu đã lợm cả đi vì khóc quá nhiều. Phải mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nếu không sẽ càng gây sự chú ý nhiều hơn. Chỉ hết hôm nay thôi là cậu phải dấn thân vào một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhất định không được để cảm xúc buồn bã này chen chân vào.

Vừa trấn an bản thân, vừa tự nhủ suy nghĩ phải buông bỏ, Fumio cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người, tiến lại vào nhà tắm.

" Chào mừng đến nhà chơi!" Mustumi hào hứng mở cửa đón tiếp.

" Xin phép được làm phiền cả nhà! Đây! Đúng như yêu cầu của cậu. Mỗi người một loại luôn. Cô chủ tiệm tạp hóa thấy tớ mua một ề như vậy thì cứ luôn miệng giới thiệu thêm đủ loại thức uống khác."

" Wow! Nhưng mà cậu cũng đâu cần phải mua nhiều như vậy."

" Tớ chỉ mua mỗi người hai chai thôi. Hai chai hồng trà cho anh Kyouichiro, hai chai lục trà này là của chị Futaba. Tớ không mua được sữa bò nên đã đổi thành sữa đậu cho anh Shinzo, nước ngọt có ga thì là phần của chị Shion, nước trái cây ít đường cho anh Kengo. Riêng của ba đứa mình là Trà Olong, còn chai bự này là sữa socola hiệu mới tớ mua luôn cho Nanao."

" Cậu đến hả Fumio?". Tiếng nói của Taiyo vọng đến, rất nhanh liền thấy cậu chạy tót từ tầng một xuống.

Fumio đã chuẩn bị rất kĩ, dù tiếng gọi kia đã thành công đánh động và khiến cậu giật mình, song biểu cảm trên gương mặt vẫn tự nhiên đến khó tin.

" Ờ mới tới thôi! Có trễ một chút vì tớ phải lựa đủ nước cho mọi người."

" Fumio! Mắt cậu bị làm sao vậy?"

Mutsumi đột ngột ngắt lời Fumio, đã giấu tương đối kĩ càng rồi nhưng e là vẫn rất khó để khiến cho cặp mắt sưng húp trở kia về trạng thái bình thường.

" Cậu đã khóc hả? Vi sao thế? Chẳng lẽ có chuyện gì không ổn?"

" À không! Không phải đâu! Cậu đừng có cuống quýt lên như thế chứ! Chỉ là lúc nãy đang tắm thì xà bông vô tình rơi phải mắt thôi. Tớ mới mua thử loại mới nên mùi hẵng còn hắc, thành ra rơi trúng vào mắt thì nó hơi sưng lên thôi. Lát nữa hết liền đó mà."

" Hết hồn! Làm tớ cứ tưởng. Vậy mình vào trong thôi. Taiyo! Mọi người sắp xếp bàn ăn xong hết rồi chứ?"

Taiyo vẫn đương thẫn người ra nghi hoặc thái độ của Fumio, nghe tiếng Mutsumi liền đáp vội:

" À! Ờ! Xong rồi! Mình xuống bếp thôi. Mọi người đã chờ sẵn rồi đấy."

" Oke! À đúng! Tớ có mua thêm bánh ngọt nữa. Để tớ lấy ra luôn."

Mutsumi vỗ hai tay vào nhau, sau đó nhanh chân chạy xuống nhà bếp, Taiyo và Fumio ung dung đi song song phía sau cách cô một đoạn.

" Đừng bận tâm gì hết! Không phải tớ khóc do ban trưa cậu nhắc đến ba mẹ và anh hai tớ đâu. Tớ thật sự bị xà bông chảy vào mắt mà. Cậu mà cứ giữ nét mặt tư lự như vậy thì sẽ lộ ra buổi hẹn hôm nay đó." Fumio kê sát mặt, nói nhỏ vào tai của Taiyo đang đi bên cạnh. Sau đó vụt nhanh theo bóng dáng Mutsumi hướng xuống nhà bếp, không kịp để Taiyo phản ứng.

" Khoan... nhưng..."

" ĐÙNGGG!!!"

Một tiếng nổ vang trời bất ngờ vọng lên từ phía cuối nhà khiến cả ba người bạn giật bắn mình. Mutsumi hốt hoảng, cô vội vã bước đi nhanh hơn, lớn giọng hỏi:

" Có chuyện gì vậy các... anh chị..."

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy Mutsumi?" Taiyo và Fumio cũng vừa kịp chạy đến.

Thấy biểu cảm đơ cứng của Mutsumi, cả Taiyo và Fumio đưa mắt nhìn theo. Trên sàn bếp dài rộng đặt sát tường phía bên phải, cái lò nướng bánh đang phừng phực cháy và khói đen thì bốc lên nghi ngút:

" Anh xin lỗi Mutsumi! Anh chỉ định giúp em hâm nóng lại cái bánh kem thôi, vậy mà nó lại bùm một cái cháy hết rồi! HUHU!"

Một ngươi thanh niên đô con với mái đầu màu xanh lục chói mắt, đang rúc cả cơ thể vào một chiếc hộp sắt hình trụ to tướng, từ trong làn khói đen lao vụt đến ôm chầm lấy Mutsumi, vừa nhăn mũi, dẫu môi vừa phân bua.

" Đừng nói với em là anh lại dùng súng phun lửa để khè vô cái lò quay khi mà nó vẫn đang khởi động đó nha?"

" Thì anh cũng đâu có biết đâu! Lò quay vẫn chạy mà đèn vàng bên trong chả chịu sáng lên nên anh nghĩ đèn bị thiếu nhiệt."

" Và anh đã chọn cách dùng súng phun lửa để châm thêm nhiệt độ cho lò quay."

" Ừm! HỨC... HỨC..."

Mutsumi lắc lắc đầu ngao ngán trước người anh thứ ngốc nghếch, chỉ tính riêng tháng này thôi đã có đến mười cái lò quay phải chịu cảnh tương tự rồi.

" Nhà Yozakura vẫn náo nhiệt như vậy nhỉ? Anh Shinzo thì vẫn... tồ như mọi khi."

" Mặc dù không muốn nói xấu nhà vợ đâu nhưng riêng việc này tớ đồng ý với cậu."

Fumio và Taiyo đứng đằng sau, chỉ biết gật gù đồng tình vì suy nghĩ quá đỗi giống nhau.

" HAIZZ YA! Mọi ngày thì em sẽ không có ý kiến gì nhưng mà cái bánh đó, em mua để đãi Fumio mà. Anh làm hỏng như thế thì nhà mình chẳng còn món tráng miệng cho bữa tiệc nữa. Anh quên rằng hôm nay, nhà mình mời tiệc Fumio để xin lỗi cậu ấy vì đã giấu giếm chuyện hôn sự của em với Taiyo rồi hay sao?"

" Hả? Fumio? Hôm nay thằng bé tới đây sao?"

Shinzo ngạc nhiên, khẽ nhìn ngang liếc dọc như để kiếm chứng điều gì đó. Thế rồi ánh mắt anh dừng lại trước hình bóng quen thuộc đang đứng cạnh cậu em rể.

" Chào buổi tối! Anh Shinzo... Á!"

" HUHU! Anh xin lỗi Fumio! Em đừng vì chiếc bánh mà giận dõi bỏ về nha. Mọi người sẽ giận anh mất. Chị Futaba sẽ gõ vô đầu anh mất. HUHU!" Shinzo lại bay tót đến, bấu chặt lấy eo Fumio mà mè nheo.

Fumio cũng đã quá quen với những chuyện khó đỡ như thế này, chỉ nhẹ nhàng gật gù, xoa xoa mái đầu tua tủa xanh rêu kia mà cười xòa. Taiyo thì đã nhanh chân đi dập lửa bằng chiếc bình chữa cháy chuyên dụng.

Nhà Yozakura từ xưa đến giờ đều khác biệt so với những gia đình khác. Nếu những chủ đề về tội phạm, vũ khí, đánh bom, khủng bố trong mặc định của mọi người là thông tin dành cho tầng lớp chính phủ hoặc các chính trị gia, thì ở gia đình Yozakura, chúng từ lâu đã trở thành nội dung tất yếu của những câu chuyện phiếm rất đỗi bình thường. Thế nên nếp sống và thói quen của các anh chị em trong nhà cũng rất đặc biệt và vô cùng khác thường. Điển hình như người anh thứ Shinzo. Chẳng một công dân bình thường nào có thể sỡ hữu một cây súng bắn lửa riêng cả, sử dụng nó để nướng bánh kem thì lại càng là điều không tưởng. Gia tộc Sakukabe của Fumio không khác là bao nên cậu chẳng lấy gì làm lạ lẫm về những tình huống giống như anh Shinzo cả.

Tình hình ổn định hơn cũng là lúc bữa tiệc được bắt đầu. Tất thảy bảy anh chị em[1] nhà Yozakura, cùng Taiyo và Fumio, quây quần trong chiếc bàn rộng rãi ngập ngụa đồ ăn.

" À mà chị Shion, chị làm ơn gỡ chặn tài khoản của em với. Bây giờ mọi chuyện em đều đã biết hết rồi nên cả nhà mình không cần phải giấu giếm nữa đâu."

" Ủa chị chưa gỡ block sao? Hây da xin lỗi nhóc nhiều lắm!" Shion một tay không rời điện thoại, tay còn lại đang cầm chắc chiếc hamberger đầy ắp thịt. Nghe Fumio nhắc thì nhanh tay thao tác gỡ chặn.

" Vậy thì tiện thể em cũng gỡ khóa quyền truy cập vào hình ảnh của Mutsumi trên điện thoại giúp anh với. Không thể thường xuyên ngắm nhìn Mutsumi cưng làm anh cảm thấy cuộc sống này thiệt bế tắc." Anh Kyouichiro ngồi đối diện lên tiếng van lơn, hai mắt nhắm nghiền trên gương mặt luôn mỉm cười trêu ngươi của lão thật khiến người ta muốn đấm một cái cho bỏ ghét.

" Riêng tên cuồng em gái như anh thì phải chặn luôn cả số điện thoại nữa mới được. Shion à! Em khóa hết các ứng dụng chụp hình của ổng luôn giùm chị." Chị Futaba bình thản đối đáp chan chát, đúng là chỉ có trưởng nữ mới đủ can đảm để cãi tay đôi với trưởng nam.

" Nè Fumio! Anh mới tìm được công thức hóa trang mới hay lắm. Lát nữa cho anh mượn mặt của em để thử nghiệm nha!" Anh Kengo giở giọng tinh nghịch, vừa luyên thuyên vừa dành miếng sushi cuối cùng với chị Shion.

" Fumio ơi! Em đừng giận anh chuyện cái bánh ngọt nữa nha. Anh thật sự biết lỗi rồi mà. HỨC... HỨC..." Shinzo vẫn rấm rức khóc trông đến là khôi hài, vừa lè nhè vừa tu ừng ực bình sữa đậu.

" Anh Shinzo à! Anh mà cứ vừa nốc sữa đậu vừa ăn liên mồm mấy quả trứng rán như thế thì coi chừng đau bụng đó." Nhóc Nanao ngao ngán khuyên bảo, vẫn đang thích thú trước chai sữa Socola mà Fumio mua tới.

Cả một gia đình, mỗi người mỗi vẻ, cùng nhau cười đùa trong bầu không khí ấm cúng. Họ từ lâu đã xem Fumio như thành viên trong gia đình, chẳng câu nệ cũng chẳng ngại ngùng điều gì cả. Đối xử tốt với cậu như đang chăm sóc một đứa em trai bé bỏng, đáng yêu. Điều này trước kia có lẽ là rất bình thường, nhưng kể từ sau bữa tiệc báo hỉ thì nó vừa trở thành gánh nặng cũng vừa là động lực giúp Fumio buông bỏ được đoạn tình cảm sâu nặng kia.

" Phải rồi! Nếu chỉ vì mình mà khung cảnh ấm êm này bị đảo lộn thì... Đúng là như thế thật, mình phải cố gắng buông bỏ thêm một lần nữa thôi. Phải! Nhất định phải làm được, phải thử thêm một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top