Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bí ẩn dưới tảng băng chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bữa tối, mọi người thay nhau dọn dẹp. Chồng chén đĩa xếp cao như núi thoạt trông sẽ là giấc mộng kinh hoàng của mọi gia đình, nhưng nhà Yozakura chỉ tích tắc đã rửa sạch bong. Cả căn bếp khi nãy còn đang tang hoang do cái lò nướng phát nổ, giờ đây đã sạch loáng như chưa từng có sự cố xảy ra.

Mọi người trở về phòng để tiếp tục làm những công việc cá nhân, Mutsumi và Nanao vẫn ở lại bếp để nấu nướng thêm vài món, hẳn là đang muốn thử nghiệm công thức gia truyền nào đấy. Chỉ mong họ đừng làm căn bếp phát nổ thêm một lần nữa.

Về phần Taiyo và Fumio, hai cậu bạn cùng anh Kyouichiro tiến lên phòng khách lầu hai để bàn giao về nhiệm vụ tuyệt mật sẽ được bắt đầu từ ngày mai.

" Chắc em cũng được nghe Taiyo thuật lại tình hình rồi chứ?" Kyouichiro mở lời trước.

" Dạ em đã nắm bắt sơ lược được nhiệm vụ rồi. Em cũng khá bất ngờ khi phía Hinagiku trực tiếp giao việc cho Taiyo."

Taiyo vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện.

" Việc cải trang thành nữ nhân viên văn phòng rồi đột nhập vào đảng Hoa Huệ Đen[1] để tìm kiếm bằng chứng tiên quyết, sau đó tìm cơ hội vạch trần lão chính trị gia và nếu có thể thì lựa thời điểm thích hợp bắt trọn luôn lão, những công việc quan trọng đó đã có Taiyo và đội trưởng Hinagiku – Aoi Sui đảm nhận rồi. Cái anh muốn bàn với em là một nhiệm vụ khác."

" Em đã rõ! Ủa mà... nữ nhân viên văn phòng? Nữ hả?"

Như nhận ra chi tiết hài hước trong lời nói của Kyouichiro, Fumio quay phắt mặt lại nhìn Taiyo chằm chằm:

" Cậu hóa trang thành nữ nhân viên văn phòng sao?"

" Đừng có nhìn tớ bằng con mắt đó! Do chị Rin sắp xếp thôi, yêu cầu nhiệm vụ cũng phải như vậy luôn!"

Taiyo chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống cho thõa cơn xấu hổ đang bốc khói nơi đỉnh đầu. Cậu đã cố ý giấu nhẹm đi vụ hóa trang thành nữ rồi, vậy mà lão anh rể thối tha lại cứ bô bô hết cho Fumio biết. Thật là muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của lão.

" Dạ vậy thì cụ thể em sẽ phải làm những gì? Em nói điều này mong anh đừng giận, nhưng mà đã có đội trưởng Sui cùng thực hiện chung với Taiyo rồi. Em nghĩ mình cũng đâu cần thiết phải góp mặt nữa." Fumio nén cơn buồn cười, hướng sự chú ý về lại anh Kyouichiro.

Dường như chỉ chờ mỗi câu nói ấy của Fumio, Kyouichiro vẫn nhắm nghiền mắt bày ra nụ cười thương hiệu, song điệu bộ cợt nhã ấy chợt vơi đi chút ít, kèm theo một áp lực vô hình dần lộ rõ qua lời nói. Cả Taiyo và Fumio lập tức cảm nhận được, sắc mặt liền đanh lại để chuẩn bị nghe thật rõ những gì lão điệp viên xuất sắc nhất gia Yozakura sắp trình bày.

" Toàn bộ nhiệm vụ của Sui và Taiyo, nếu nhìn tổng quan một lượt, khả năng xử lý triệt để sẽ chiếm tối đa khoảng 95%. Cái mà anh và chị Rin đang thảo luận và dè chừng chính là 5% còn lại của tảng băng chìm."

" Vẫn còn có kẻ khác đứng đằng sau sao?" Taiyo đánh tiếng hỏi, bản thân cậu cũng cảm thấy rất bất ngờ trước tình hình khác hẳn dự liệu ban đầu.

" Đứng đằng sau thì cũng không đúng hoàn toàn. Lão Kuroyuri là một người rất thông minh nên chắc chắc lão sẽ tự mình vẽ ra toàn bộ kế hoạch. Không tài nào có chuyện lão lại đi tin tưởng kẻ khác bày mưu tính kế cho mình đâu. Cái anh muốn đề cập ở đây là có thể tồn tại một kẻ khác nằm ngoài những thành viên của đảng Hoa Huệ Đen đang hợp tác hỗ trợ cho lão. Như anh nói rồi đó, đây chỉ là điều mà hai anh chị dè chừng thôi vì khả năng xảy ra là rất thấp. Tuy nhiên..." – Kyouichiro tựa lưng ra sau chiếc ghế bành sofa, hai tay khoanh vào nhau, chân phải hiên ngang gác lên đùi chân trái, vẫn giữ nguyên tông giọng – " Đã là một điệp viên, phải tính toán mọi tình huống có thể xảy ra bất ngờ. Dù cho nó chỉ chiếm 1% thôi cũng không được khinh xuất. Nếu lơ là bỏ qua điểm bất thường này, cái giá phải trả chắc chắn rất đắt."

Fumio và Taiyo gật đầu chắc nịch đồng ý với những gì anh Kyouichiro nói.

" Vậy ra em sẽ là người bọc hậu cuối cùng để phòng trường hợp có kẻ đánh úp bất ngờ."

" Anh không tự tin khẳng định 100% hắn sẽ ra mặt để giải vây đâu. Nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Biết đâu không chỉ có một tên mà là một tổ chức thì sao?"

Kyouichiro gật đầu hài lòng vì Fumio đã hiểu. Đoạn cậu hỏi tiếp.

" Nhưng anh và chị Rin có đoán được danh tính kẻ có thể đánh lén đó là ai không?"

" Hai đứa thử xem qua mấy bức hình này đi!"

Anh Kyouichiro thảy lên bàn một xấp mỏng hình chụp được in màu rõ ràng. Fumio và Taiyo xem qua một lượt từng tấm một, cố gắng nheo mắt nhìn thật kĩ. Dù hình ảnh bên trong rất sắc nét, nhưng vì màu sắc của bối cảnh khá tối nên mãi một lúc sau Fumio mới nhìn ra được. Hai bức cậu đang cầm trên tay, cùng với hai bức của Taiyo, cả những tấm còn lại đều là những ảnh chụp về hiện trường người chết.

" Cái này là..."

" Đúng! Tất cả đều là những nạn nhân của lão chính trị viên đó."

" Nhưng mà những tấm tương tự như thế này, lần trước khi bàn giao nhiệm vụ thì em cũng đã được phía Hinagiku cho xem hết rồi." Taiyo thắc mắc nhìn anh rể.

" Em hiểu rồi! Nạn nhân trong tất cả các bức hình ở đây đều có một lõm bên thái dương. Nhìn khá giống vết đạn bắn." Fumio reo lên phát hiện.

" Đúng! Thế hai đứa không thấy điểm gì rất lạ sao?" Kyouichiro mỉm cười, hỏi ngược lại.

" Có rất nhiều bộ phận trên cơ thể khi bị đạn bắn xuyên qua thì nạn nhân đều sẽ nhanh chóng tắt thở, nhưng những bức hình ở đây đều chỉ nhằm đúng vào thái dương. Giống như là có ai đó đang cố tình, hoặc là kẻ gây án chỉ có thể tấn công vào mỗi vị trí thái dương vậy." Lần này đến lượt Taiyo nhìn thấy điểm kỳ lạ, cậu thả lại những tấm hình lên bàn vì không muốn săm soi người chết thêm nữa.

Fumio cũng dần hiểu được điểm bất thường, cậu ngẩng mặt nhìn lên người thanh niên mặc vest đen đương ung dung ngồi đối diện, nóng lòng muốn anh ấy mau chóng nói thẳng vấn đề.

" Hai đứa suy đoán không sai. Phải! Nếu tính tổng cộng số người được chính phủ tìm ra, chỉ khoảng chừng đó nạn nhân là có vết thương giống vết đạn bắn ngay vị trí thái dương." – Kyouichiro chỉ vào xấp hình mỏng trên bàn – " Anh biết số lượng này là không nhiều so với phần đông mà tên chính trị gia đó đã xuống tay, nhưng, nếu đem so sánh với những cái chết của các nạn nhân khác, rất bất thường đúng chứ?"

Taiyo và Fumio im lặng không trả lời, đợi anh Kyouichiro phân tích tiếp:

" Theo nguồn tin anh lấy được từ chỗ Hinagiku, những nạn nhân có vết đạn bắn vào thái dương, sau khi được đưa đi khám nghiệm tử thi thì kết quả thu được là... tất cả đều mất đi bộ não, còn lượng máu trong cơ thể đã giảm xuống 50% so với tiêu chuẩn sinh học của một người bình thường."

Taiyo tái xanh mặt mày, bất giác không kềm được cơn nôn khan mà lấy tay bụm miệng lại. Thông tin mà anh Kyouichiro vừa nêu còn kinh hoàng hơn là các vụ đánh bom thiệt hạng hàng ngàn người.

" Chỉ ăn não và uống máu người... rất giống với tác phong của bọn chúng nhỉ? Thập Nhị Nguyệt Quỷ!"

Giờ thì đến lượt Fumio rùng mình kinh hãi, tim cậu như hẫng một nhịp, mồ hôi ớn lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

" Anh... anh nói gì cơ?" Như không tin vào tai mình, Fumio gặng hỏi lại. Taiyo thì chưa hiểu thuật ngữ vừa rồi, vẫn đưa gương mặt hẵng còn tái mét nhìn Fumio.

" Tất nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều suy đoán của anh mà thôi. Có thể lão chính trị gia muốn đánh lạc hướng phía điều tra nên đã thuê một tên tội phạm biến thái nào đó bày ra những trò này. Hoặc là kẻ hỗ trợ nặc danh kia thật sự đang cố tình tạo nét để thu hút sự chú ý của chúng ta. Dù sao vẫn chưa chắc chắn được gì."

Fumio bần thần ngồi bất động, cậu cũng đồng ý với anh Kyouichiro rằng Thập Nhị Nguyệt Quỷ chỉ là một trong rất nhiều giả thuyết. Nhưng nó vẫn cứ quấn lấy tâm trí cậu không thôi.

" Vậy anh..."

" Nhiệm vụ thế là bàn giao xong nhé! Ngày mai hội quân cùng với Sui rồi cậu ta sẽ hướng dẫn địa điểm tập kích cho em. Bây giờ thì anh xuống bếp xem coi Mutsumi cưng đang nấu món gì đây. HẾ!!!"

Kyouichiro không để cho Fumio thắc mắc thêm, thoáng chốc đã chạy vụt khỏi phòng khách tầng hai. Anh ta đã trở lại trạng thái tăng động như thường ngày.

Mặt trăng buổi đêm đã bắt đầu ló dạng, ánh trăng thượng huyền chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hắt vào ánh điện vàng vọt bên trong phòng khách tạo nên những mảng màu loang mờ ảo. Taiyo và Fumio vẫn ngồi bất động trên băng ghê sofa êm ái, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo khó tả.

Taiyo khẽ đưa mắt nhìn qua phía Fumio, vẫn thấy cậu bạn thân ngồi im lìm, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh buông dài nhẹ nhàng che đi gương mặt.

" Anh Kyouichiro giao nhiệm đã vụ xong, với cả cũng trễ rồi nên thôi tớ cũng về đây nha!" Fumio lên tiếng trong khi Taiyo vẫn đang lựa lời bắt chuyện.

" Hả! À ừ! Cậu về cẩn thận! Ngày mai mong cậu chiếu cố tớ nha."

" Tớ biết rồi! Cậu cũng phải bảo trọng. Nhiệm vụ lần này không thể khinh suất được đâu. Tớ sẽ dốc sức hỗ trợ cậu hoàn thành thật tốt." Fumio cung tay hình nắm đấm, dơ lên trước mặt Taiyo cùng biểu cảm quyết tâm.

" Ờ! Nhưng không phải là hỗ trợ, mà là hai đứa mình sẽ cùng nhau hoàn thành nó. Mong cậu giúp đỡ!" Vẻ mặt nghiêm túc của Fumio khiến Taiyo như quên mất cả cơn bối rối, cũng cung tay lại thành hình nắm đấm rồi gõ vào tay Fumio.

" Để tớ xuống mở cửa cho cậu ha!"

" Không cần phiền cậu vậy đâu! Cậu giúp tớ thu dọn đống ảnh bày bừa kia là được. Tớ sẽ nhờ anh Kyouichiro đang ở dưới nhà."

Fumio quay lưng rời đi, bỏ lại Taiyo vẫn còn đang muốn nói điều gì đó.

" May quá! Tâm trạng cậu ấy không xấu như mình lo lắng." Ngẫm nghĩ một hồi nhanh rồi Taiyo nhanh tay sắp xếp lại đống hình ảnh kinh dị trên bàn.

Chào tạm biệt mọi người xong xuôi, Fumio rảo từng bước chân thong thả trên đoạn đường đá ép trải dài từ cửa dinh thự ra đến cổng vườn. Cậu vừa hít thở sâu, vừa đưa mắt ngắm nhìn khu vườn xung quanh. Chú chó Goliath gác cổng thấy Fumio từ trong dinh thự bước ra liền sấn sổ chạy tới, quấn quýt dưới hai chân cậu.

" Phải ha! Còn có mày tiễn tao nữa mà."

Những cây đèn điện đã được thắp sáng, chiếu tỏ từng bụi lá cành hoa độc lạ được chăm chút kĩ lưỡng. Đâu đó thấp thoáng vài đốm nhỏ đom đóm, nhẹ nhàng lơ lửng xen kẽ trên các tán cây rậm rạp. Một vài hạt sáng li ti còn khẽ khàng vây xung quanh Fumio, hòa cùng nước da trắng sứ của cậu mà làm nổi bật đôi mắt nâu hổ phách trong veo. Goliath nhìn thấy đom đóm thì thích thú sủa lên từng tiếng khoái trá.

" Khu vườn nhà Yozakura vẫn đẹp như vậy nhỉ?"

" GẤU... GẤU..."

"Kia có phải là... họ đã trồng loài hoa đó ở đây rồi sao?"

Sự chú ý của Fumio va vào bụi hoa Lan Thuyền ở phía xa. Cậu hiếu kỳ chạy vội đến, ngắm nghía rồi lại đưa sát mặt để thưởng thức mùi thơm nhẹ nhàng. Sương đêm dần buông xuống càng làm hương hoa thêm nồng đượm, tâm trạng của con người cũng vì thế mà được xoa dịu đôi phần.

Tất cả những loài hoa ở khu vườn này đều mang trong mình những ý nghĩa rất riêng. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi sắc, mỗi vẻ nhưng đều nở rộ trong cùng một khu vườn rộng lớn, giống như một phép ẩn dụ đại diện cho các thành viên trong gia đình Yozakura vậy. Họ trồng thêm cả loài hoa Lan Thuyền nâu hạt dẻ như thể là một lời khẳng định ngầm, rằng, Fumio đối với Yozakura chính là người một nhà.

Cậu lại nhìn sang bên cạnh, những bụi hoa Cẩm Chướng đỏ và xanh được trồng san sát nhau, không ngại trời đêm trăng mà vẫn đua nhau khoe nở.

" Đúng là đẹp thật! Quả thực rất giống với hai người đó, Taiyo, Mutsumi."

Fumio mỉm cười hiền dịu trước thảm hoa xanh đỏ nổi bật, dù trong thâm tâm vẫn đang âm ỉ một nỗi đau thường trực nhưng vẻ đẹp thiên nhiên trước mắt vẫn khiến cậu thốt lên câu nói thật lòng. Rồi lại như phát hiện thêm điều gì đó, cậu tiến lại thảm hoa Lan Thuyên nâu, ngước nhìn kế bên.

" Là Cỏ Ba Lá hoa trắng đại diện của anh Shinzo sao! Mình tưởng nó được trồng ở giữa vườn mà nhỉ?"

Nhưng rồi khi nhìn thấy sắc xanh rêu mướt mát của Cỏ Ba Lá vô cùng hòa hợp với màu nâu hạt dẻ của hoa Lan Thuyên, cậu không thắc mắc thêm nữa, chỉ gật gù thích thú trước sự thay đổi ăn ý này.

" Mình về thôi! Ngắm hoa đủ rồi. Tao về nhé Goliath!"

" GẤU..."

Fumio đứng dậy, xoa xoa đầu chú chó nhỏ xinh, phủi nhẹ quần áo rồi nhanh chân bước ra cổng, mất hút vào màn đêm u tịch. Fumio không hề biết được rằng, đã có một bóng đen cao lớn vẫn đang ầm thầm theo dõi cậu từ đằng sau. Từng cử chỉ, hành động, cả thái độ và lời nói, tất cả đều được thu vào tầm mắt của bóng đen ấy, không sót một điều gì.  

Chú thích thêm:

[1]: Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura (Mission: Yozakura Family) – Chapter 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top