Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại đến rồi, bạn ngước mắt nhìn những tán lá phong uốn lượn khắp sân, một phong cảnh hữu tình như vậy mà bạn chỉ có thể ngắm một mình.

Bạn chống cằm thở dài, nhớ đến những cặp đôi tay trong tay đi trên các con phố, hay ôm nhau đứng dưới rừng cây lá phong vào mùa thu mà bạn từng nhìn thấy, bạn rất muốn được cảm nhận cảm giác yêu đương như vậy.

Ồ, bạn có bạn trai đó chứ. Nhưng chẳng có cảm giác gì cả, anh ấy suốt ngày đi làm nhiệm vụ và cả hai chẳng có chút thời gian riêng tư nào cả. Anh ấy cũng lạnh lùng lắm, mặt lúc nào cũng lơ mơ chuyện trên trời mà không ngó ngàng gì tới bạn, riết rồi chẳng biết cả hai là gì của nhau luôn.

"H/t T/b, em có ở đây không?"

Bên ngoài bỗng có tiếng ai đó gọi bạn, bạn giật mình chạy ra tiếp, người đến là một chàng Kakushi cao lớn. Cả người đều màu đen từ trên xuống, chỉ lộ mỗi cặp mắt có hồn màu đen nhánh.

"Ogawa-san đó à? Anh tìm em có việc sao?

"Đúng là có việc thật, chúng ta đang thiếu thành viên để đi thu dọn các bãi chiến trường của trụ cột, em có thể phụ giúp anh được không?"

Ogawa là một chàng trai tử tế, bạn quen biết anh ấy từ lần gặp ở Điệp phủ, Ogawa lúc đó đã cõng một cậu bạn tóc đỏ tía đến, tình cờ cả hai lại làm quen với nhau và khá có cảm tình.

Ồ, nói thật thì, bạn đã có một thời gian quen Ogawa, dù rằng bạn chưa từng nhìn thấy gương mặt của anh ấy bao giờ, nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Nhưng vì một số ý kiến bất đồng và không có thời gian hợp lí, bạn và Ogawa đã chia tay. Dù vậy cả hai vẫn làm bạn với nhau, có khi lại thân thiết với nhau hơn.

"Ồ tất nhiên rồi, tại sao không chứ. Dù gì em cũng rãnh."

Rời khỏi nhà, bạn đi theo Ogawa-san đi đến bãi chiến trường mà anh đã nói. Nó quả thật là những bãi rác chứa đầu máu và khắp nơi đều đổ nát.

Quào, nó là một nơi thật khủng khiếp, không biết ai đã làm nên những kiệt tác này nhỉ?

Thu dọn chiến trường là một công việc không hề dễ dàng, nếu bạn là một người sợ hãi máu thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ nhặt những mảnh bộ phận người như tay, chân hoặc nội tạng, đó sẽ là trải nghiệm đáng sợ nhất cuộc đời bạn.

"Đừng động vào những thứ đó, em hãy giúp những người khác dọn đống đổ vỡ đó, anh sẽ xử lí chỗ này."

"Ơ hơ, cám ơn anh."

Ôi, Ogawa-san vẫn luôn tốt bụng như thế, thật tiếc khi bạn và anh đều đã chia tay nhau, bằng không bạn sẽ không ngần ngại hôn anh một cái để cám ơn đâu.

Việc thu dọn diễn ra nhanh một cách không tưởng, bạn đã nghĩ rằng nó có thể sẽ kéo dài đến chiều, hoặc chậm hơn là tối. Nhưng lại không nghĩ mọi thứ kết thúc vào giữa trưa.

Ôi ôi, cái bụng bạn đói meo vì mệt mỏi, bạn cần cho thứ gì đó vào bụng để bắt nó phải im lặng.

"Cuối cùng cũng xong, cám ơn em nhé, T/b. Không có em thì anh chẳng biết đến bao giờ mới dọn xong, em đúng là nữ thần may mắn của anh."

Ogawa vén chiếc khăn che mặt lên, lộ ra chiếc cằm trắng trơn mớn, Ogawa bỏ cơm nấm vào miệng rồi phủ lớp khán lại như cũ.

Chà, làm Kakushi bí ẩn dữ thần.

Cầm cơm nấm gặm một cái, bạn liếc nhìn Ogawa mà bạn nhớ đến bạn trai hiện tại của mình, cùng là con trai nhưng sao cách biệt nhau như vậy. Ogawa dịu dàng thích cười, bạn trai bạn thì bộ mặt mơ mơ màng màng, lúc nào cũng ngó nhòn mấy đám mây trên trời.

Nhiều lúc bạn tự hỏi, mấy cái đám mây trên đó có gì khác thường không mà bạn trai bạn cứ nhìn nó mãi, đôi lúc bạn cảm thấy vô cùng bất lực.

Bạn trai như vậy, chia tay sớm cho khỏe đời.

"Em đang nghĩ gì vậy? Trầm tư như vậy, đang nghĩ đến Hà trụ à?"

Bạn ngã người nằm bệnh ra sàn, đôi mắt xanh như làn nước của bạn ngó nhìn trần nhà. Nhớ đến Hà trụ, bạn trề môi.

"Anh ấy là đồ vô tâm, em đã ở đây một mình sắp biến thành cái xác khô luôn rồi, vậy mà anh ấy chẳng thèm đến gặp em lần nào cả, người gì mà đáng ghét quá chừng."

Bạn ngồi bật dậy, hai mắt đều ứa nước, hu hu khóc lớn. Như một đứa con nít, bạn vùng vằng hai hai chân đập xuống đất, vừa khóc vừa phồng má giận dỗi.

"Làm sao đây? Em buồn quá, anh ấy có còn nhớ cô bạn gái là em không vậy?."

Bạn vớ tay ôm lấy Ogawa bĩu môi hic hic, Ogawa bất lực vỗ lưng an ủi bạn. Trong lúc đó, một bóng dáng màu đen lẳng lặng bước ra khỏi rừng cây, đứng yên bất động trước cổng nhà.

Ngay tại lúc này, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Tokitou Muichirou một thân chật vật, quần áo vì chiến đấu mà rách rưới mấy nơi, khắp người đều dính máu. Đứng trước cổng nhìn vào bạn và Ogawa với cặp mắt am trầm, bạn cảm thấy nhột trong lòng, lạp tức buông Ogawa ra.

"Tình cảm nhỉ?"

Muichirou từng bước di chuyển lại gần bạn, mùi máu trên người anh khiến bạn gay mũi và không thể làm gì hơn ngoài lùi về sau, đưa tay che mũi lại.

"Cút đi!"

Ogawa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Muichirou không quan tâm, ngay lập tức ra lệnh đuổi người.

"Nhưng t/b....."

"Câm miệng! Đừng có lén phén đến gần t/b, cút khỏi đây!"

Chỉ với thân phận cả hai chênh lệch, Ogawa không có tư cách cãi lại một trụ cột, cuối cùng đành bất lực đứng dậy rời đi. Lúc đi còn không quên nhìn anh một cái, sau đó mới chạy đi.

Nhìn vẻ mặt đen như than của Muichirou, bạn cảm thấy áp lực một cách khó thở. Thấy cậu quay lại nhìn bạn, bạn miễn cưỡng hé một nụ cười gượng gạo.

"Anh về rồi."

Bạn hơi sợ Muichirou về điểm như thế này, anh ấy đôi lúc sẽ có những biểu hiện giống như vậy, mà mỗi lần như vậy thì anh sẽ nổi giận lớn tiếng với bạn, thậm chí đôi lúc sẽ có dọa nạt.

Nhưng có vẻ lần này khác, Muichirou bước lại gần bạn hơn, gần đến mức cả người anh đều có thể che lấp bạn. Bạn nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng cho một trận la mắng, nhưng thay vào đó, Muichirou nằm vật lên người bạn.

Muichirou trông nhỏ con nhưng không hề nhẹ cân, bạn cố gắng đẩy Muichirou nhưng cả người anh vẫn cứ đề nặng lên bạn. Càng đẩy càng nặng, cuối cùng quyết định nằm yên, thế nhưng vẫn nặng thêm.

"Nằm im đó."

Vốn định đẩy thêm lần nữa thì Muichirou lên miếng, tuy giọng nói có chút nặng, tựa mệt mỏi nhưng vẫn đủ khiến bạn chẳng dám làm gì thêm.

Muichirou dụi đầu vào cổ bạn, cả người bất lực ôm lấy bạn từ phía trên, làm cả máu cũng dính hết người người bạn.

"Không được đến gần Ogawa, rõ chưa?"

Hả?

"Muichirou....."

"Em là của anh, t/b. Đừng cố tỏ ra thân mật với ai ngoài anh, đừng khiến anh tức giận."

Đây rõ ràng là lời cảnh cáo, bạn bị Muichirou cảnh cáo không chỉ một lần, và lần này triệt để khiến bạn im lặng. Bạn bình tĩnh vỗ lưng anh rồi thở dài, cái người lành lùng này là đang ăn giấm sao? Lại còn chua như vậy?

Không biết vì sao bạn lại cảm thấy rất vui, bạn trai quan tâm như vậy, thật sự rất đáng mừng.

Bạn nâng người Muichirou lại, cả hai đều ngồi đối diện nhau, gương mặt non nớt của Muichirou bị che lấp bởi những vệt máu đã sẫm màu, nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn dung nhan và khí chất lãnh đạm anh có.

"Em hứa sẽ không làm thế, em chỉ là của riêng Muichirou thôi."

Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, đến bước sang giai đoạn yêu nhau, Muichirou nắm chặt tay bạn, nghiêng người đặt lên trán bạn một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn, nhẹ nhàng và ấm áp.

Muichirou gió mắt, sau lại hé môi cười thật tươi, sau đó anh ôm bạn.

"Anh biết t/b rất ngoan mà."

Dù sao cả hai vẫn còn trẻ dại, chuyện tình cảm luôn là những thứ mới mẻ và thất thường khiến người ta không thể lường trước được.

Bạn ôm lấy Muichirou, đôi mắt như mặt biển lay động, long lanh và tỏa sáng như ngọc trai.

Gió khẽ đung đưa, một chiếc lá phong màu vàng cam đáp xuống trước nhà. Bạn nhìn chiếc lá, sau đó nâng mắt nhìn ra ngoài.

"Anh yêu em, t/b."

Cần gì tay trong tay cùng nhau dạo phố, cần gì nói lời yêu thương dưới những tán cây phong mờ ảo, đôi khi một chút giận dữ, khó khăn cũng khiến tình yêu gắn kết nhau hơn.

"Vâng, em cũng vậy."

"Ừm."

Cái hình ảnh tình củm lãng mạn này, đẹp đấy, nhưng nó chẳng kéo dài bao lâu đâu.

"Anh vẫn nên đi tắm đi, anh bốc mùi quá."

".......Em đúng là đồ ngốc."

________________________________

Request của bạn animakarein2008
Đây là lần đầu tiên viết, tuy hơi dài nhưng vẫn mong bạn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top