Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em. Kim Ji Won, năm hai khoa Âm Nhạc nhỉ? Em có thể bắt đầu phần trình bày của mình."

Tiếng đàn du dương cất lên sau lời hồi đáp. Một đoạn dạo đầu đơn giản và tinh tế, giống như một lời thì thầm yêu thương thủ thỉ vào tai những người thưởng thức. Rồi nhịp điệu tăng dần, với những đoạn crescendo đôi lúc dịu dàng, đôi lúc mãnh liệt. Giai điệu này đã vang lên trong đầu cô hàng tỉ lần, đến nỗi chỉ cần nghe những nốt đầu tiên cũng có thể khiến cô nhớ lại toàn bộ bản nhạc.

Jiwon chăm chú biểu diễn, trái tim cô hoà làm một với  thứ âm nhạc mà cô khắc sâu trong lòng. Cô không buồn để ý đến những ánh mắt tán dương của những vị giám khảo trước mặt.

Kết thúc bản nhạc, cả khán phòng im lặng, rồi nối tiếp sau đó bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Những người ngồi nghe, bao gồm cả nhân viên xử lí hậu cần, đã bị tiếng dương cầm của cô thuyết phục, đến nỗi bỏ lại công việc còn đang dang dở.

"Em khiến chúng tôi bất ngờ với tài năng của một sinh viên năm hai đấy. Giai điệu này...Chắc là nhường người có chuyên môn về nhạc cụ sâu sắc như anh Kang nhận xét vậy."

"Ồ, cô Lee cứ đùa. Tôi chỉ là dân bán chuyên thôi. Nhưng em gái đây chơi rất thành thạo và trôi chảy, hẳn đã luyện tập qua rất nhiều lần nhỉ? Em có thể giới thiệu một chút về giai điệu này không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ. Bản nhạc này có tên là Salut d'Amour, sáng tác bởi nhạc sĩ thiên tài Edward Elgar.  Ông đã viết nên giai điệu này để tặng người vợ sắp cưới của mình như một lời hồi đáp cho bài thơ tình yêu mà bà trao tặng ông trong lễ đính hôn của hai người."

Jiwon với đôi mắt trong trẻo rực rỡ của một sinh viên năm hai, khi ấy đã tự hào nói lên lí tưởng của đời mình.

"Em rất ngưỡng mộ tình yêu ấy. Vì người mình yêu, hai người có thể bất chấp giai cấp xã hội mà đến bên nhau, viết nên một tình ca trường tồn qua hàng thập kỉ. Em luôn mong sau này vận mệnh cũng sẽ đưa đến cho em một tình yêu đẹp như vậy."

Một tình yêu đủ cao thượng, ấm áp để viết nên một giai thoại.

"Em xin lỗi, em lỡ nói dài quá ạ. Cũng là vì lần đầu có em hỏi lí do em chơi đàn nên..." - Hình như cô cao hứng quá mất rồi.

"Không sao, một cô bé đáng yêu. Cảm ơn phần trình bày của em..."

                                                                                 ***

"Chơi hay đấy cô bé. Chị nghe mà nổi hết da gà lên này."

"Ơ, chị Yoo Jung? Chị nghe em biểu diễn rồi ạ?" 

"Ừ, chị lén trốn ra đó một lúc để xem đấy."

Đàn chị ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm theo một chiếc băng cá nhân in hình cá heo xinh xắn.

"Biết ngay mà, lúc nãy chị để ý thấy rồi."

Jiwon nhìn theo hướng ánh mắt chị. Là một vài vết xước nhỏ. Có lẽ do cô tập luyện quá hăng say nên bị thương lúc nào cũng không biết.

"Chị này"

"Sao cơ?"

"Chị tỉ mỉ như thế, thảo nào trị được cái tên khó ưa kia."

Yoo Jung đang cẩn thận quấn băng cá nhân cho cô liền suýt chút trượt tay. Chị ngẩng mặt, mắt ngạc nhiên nhìn Jiwon đang toan tính cái gì đó trong đầu.

"Cái gì cơ?"

"Không phải ạ? Em nghe mọi người đồn nhiều rồi. Cặp đôi KimKim huyền thoại của trường nghệ thuật, gì mà thanh mai trúc mã, xứng đôi từ bé." - Jiwon cau mày, nghiêm túc nhìn vào mắt đàn chị  -  "Không phải em hay xét nét đâu, nhưng đàn anh mặt mo kia làm sao xứng với chị được? Chị vừa xinh đẹp lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác. Thà chị cặp kè với em còn hơn."

Yoo Jung ngồi đơ ra nghe cô kể lể một chút liền muốn bật cười thành tiếng. Sao trên đời lại sinh ra một đàn em đặc biệt như thế này nhỉ? Vừa ngoan hiền, dễ thương nhưng cũng thẳng tính, theo kiểu thản nhiên có 102 ấy. Nói ra câu nào liền khiến người khác hiểu lầm câu đó.

"Ừ , chị thấy em nói không sai tí nào. Kim Soo Huyn ấy à, ngoài việc diễn xuất chẳng được thêm tí ưu điểm gì cả. Khó tính, cộc cằn, còn không biết cách đối xử nhẹ nhàng với con gái."

Yoo Jung nhìn Jiwon đang chăm chú lắng nghe, giống như muốn soi hết tính xấu của người được đề cập đến trong cuộc trò chuyện. Biểu cảm nghiêm túc này sao mà chị không muốn chọc cho được?

"Chị sẽ xem xét lời em nói. Nhưng mà này, có chuyện khác quan trọng hơn chị muốn nhờ em giúp, có được không cô bé?"

"Vâng ạ, chị cứ nói đi " - chuyện tiền bối nhờ  cô đều muốn làm. Jiwon cũng muốn học tập ở đàn chị nhiều điều.

"Việc này... Thật ra thoại bản của bọn chị đã ổn rồi, nhưng có một số vấn đề với phần nhạc đệm. Các thành viên trong ban phàn nàn rằng âm nhạc được sử dụng chưa đủ khớp với bối cảnh. Bọn chị đã nhờ người xem xét, nhưng bên phía nhà biên phủ nhận và từ chối soạn lại" - Yoo Jung nắm lấy tay cô - "Tuy chỉ là một phần nhỏ của vở kịch, nhưng bọn chị mong muốn vở diễn tốt nghiệp này sẽ hoàn hảo nhất có thể."

"Chị đã xem qua phần thi của em. Chị nghĩ em là người có thể giúp bọn chị hoàn thành tác phẩm đầu tay này."

"Vâng, nhưng em chỉ sợ..." - Cô là dân tay mơ, sẽ làm ảnh hưởng đến thành quả của các tiền bối. Vả lại, việc nhận phần soạn nhạc cũng có nghĩa cô sẽ phải đụng mặt với cái bản mặt đáng ghét kia nhiều lần.

"Không sao, chị tin bản nhạc em viết sẽ vượt xa cả kỳ vọng. Hơn nữa lần này khách mời có rất nhiều người trong ngành, hình như có cả J.Mi thì phải"

Jiwon sửng sốt. Nghệ sĩ J.Mi, nghệ nhân chơi đàn khét tiếng của Hàn Quốc, người đã đưa nền âm nhạc của nước nhà bay cao cũng góp mặt.

Một cơ hội khó lòng từ chối.

"Em sẽ cố gắng hết sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top