Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chuyện gì cũng là thật, vậy chuyện này chắc chắn sẽ là giả.

. . .

Một lần nữa, khi bầu trời nhá nhem sắp tối, Mạc Hàn cũng vừa sắp xếp xong chỗ ở của mình lần cuối. Mạc Hàn ngẩng đầu lên trời nhìn, thấy trời như thế mà đã tối đen, Mạc Hàn khẽ vỗ đầu, có chút vội vã gấp lại mấy quyển sách đọc dở, cũng đóng lại cửa tiệm của mình.

Lần cuối Mạc Hàn nhớ mình ở lại nơi này đã là nhiều năm trước, từ lúc cha mẹ mất, người thân cô theo sự nghiệp dần đi hết, anh chị em cũng chọn theo gia đình của họ, chỉ có Mạc Hàn ở lại chỗ này tự sinh tự diệt.

Sống ở đây, một phần buồn chán, một phần cô đơn. Nếu không vì nửa đời cha mẹ cô từng chôn ở nơi này, có khi cô cũng đã rời khỏi nó từ lâu mà chẳng hoài luyến lưu.


Đèn đường chiếu lên cửa kính hiện lên mấy vệt sáng nhòe, Mạc Hàn khom lưng bưng mấy cái thùng giấy nhỏ, cô nhìn đồ đạc ít ỏi không biết nói thế nào, đã sớm bạc màu cũ rích mà vẫn giữ lại lâu tới vậy. 

Gió chiều thoang thoảng qua mái tóc, Mạc Hàn chợt nhớ lại một vài chuyện mà dường như cô còn không biết đã xảy ra từ bao giờ.

Một lá thư tay từ trong đống đồ rơi ra, lọt vào tầm mắt. Bụi bẩn theo đó lan vào không khí. Mạc Hàn đưa tay che mũi, nhíu mày.

Quả là đã rất lâu rồi, ngày đêm trôi qua tựa như một con gió. 

Mạc Hàn nhìn bìa thư ố vàng và nhàu nát nhiều nơi, bụi bẩn bám một mảnh dày đặc, nhìn như thế nào cũng cảm thấy quen mắt, lại cảm giác như không muốn hiểu biết nó là gì.

Trong đây là tất cả những gì Mạc Hàn giữ lại về một người. Chỉ là một lá thư, ngắn gọn vài câu từ, cũng chẳng có gì đặc sắc, mà những ngày đó Mạc Hàn vẫn luôn xem đó chỉ là một chút vui đùa. Một lá thư nhỏ được bọc trong một cái bìa cũ, Mạc Hàn hơi ngạc nhiên, trên bìa ghi rất nắn nót, nhưng cảm giác lại nguệch ngoạc vô cùng. Nét chữ này giống như là đã từng rất quen, lại nhìn không ra đã từng là của ai.

"Chị cũng chưa từng tin em." Mạc Hàn chợt nhớ tới một câu nói quen thuộc, trong lòng bỗng có chút run rẩy. Từng chút hồi ức cũ là từng chút cảm giác xa lạ, tựa như một giọt nước nhỏ lên mặt hồ khiến mọi thứ yên bình bỗng xao động liên tục.

Trong khoảng thời gian đó, Mạc Hàn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Cho đến hiện lại, dù mọi thứ đều gần như thuận lợi, thứ Mạc Hàn không gánh vác nổi vẫn chính là thời gian.

Một câu nói thoáng qua, rồi không nghe đáp lại bất kỳ lời nào nữa. Mạc Hàn nghĩ lần đó có lẽ em ấy ngủ quên mất rồi.

Việc như vậy, hầu như lần nào Hứa Giai Kỳ cũng ngủ quên.

Mạc Hàn tắt đèn, mọi thứ rơi vào bóng tối, như để cho tâm tư Mạc Hàn được yên tĩnh, lặng lẽ chìm vào khoảng lặng của đáy lòng. 

Hứa Giai Kỳ đến cũng kì lạ và vội vã như cách mà em ấy ngủ quên trong cuộc nói chuyện giữa cả hai. Một đêm hè nhiều năm trước, Mạc Hàn vẫn còn ở đây, khi ấy đường không bật đèn, mọi ngã rẽ đều trở nên tối đen. Một người lạ mặt đem một con cáo nhỏ tới chỗ cô, cũng chẳng quan tâm nói năng gì, quay lưng rời đi rồi biệt tăm.

Con cáo đó, hiển nhiên chính là Hứa Giai Kỳ mà Mạc Hàn vẫn luôn thích gọi là Kiki. 

Lúc ấy, Hứa Giai Kỳ nhỏ chỉ bàn hai bàn tay Mạc Hàn gộp lại, ôm vào lòng rất êm, mùa đông còn rất ấm. Mà lúc ấy, Mạc Hàn đương nhiên chẳng biết sự tồn tại của Hứa Giải Kỳ, thi thoảng còn lảm nhảm với cáo con, rồi để nó uể oải dụi vào lòng mình.

Tháng chín tới, trời sáng chưa được lâu lại trở tối, gió thổi đôi khi còn có cảm giác rét lạnh. Một đêm không có chút âm thanh nào, Mạc Hàn không ngủ dù đôi mắt lim dim chợt nhắm chợt mở. Chút khí lạnh lùa vào thân áo phong phanh, hơi thở Hứa Giai Kỹ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mạc Hàn vỗ xuống phần giường bên cạnh mình, ý nói lên đây ngồi. Rồi kể cho Hứa Giai Kỳ nghe về lần đầu phát hiện em ấy biến từ con cáo thành người. "Lúc đó, chị cũng không ngờ."

Hứa Giai Kỳ cười rộ lên, mái tóc ngắn đến vai, vẻ mặt non nớt như đứa trẻ. Hóa ra cũng không khác hình dạng cáo con là mấy. Nụ cười ấy từ trong hoài niệm đi ra, vẫn là không khác biệt, vẫn ấm áp và xinh đẹp quá mức. "Không ngờ cái gì, là em đẹp quá hay sao"

Trong hình dáng con người, trong hình dáng con vật, Hứa Giai Kỳ hay Kiki đều không thay đổi. 

Mạc Hàn nhét gối vào người Hứa Giai Kỳ, nhíu mày nói "Là em ghê quá mới bất ngờ đó". Nói đến thế mà Hứa Giai Kỳ vẫn vui vẻ cười. Mạc Hàn cũng mệt mỏi kéo chăn đi ngủ. Hứa Giai Kỳ, con người không biết xấu hổ.

Trong ký ức, Hứa Giai Kỳ chưa một lần nghiêm túc với Mạc Hàn, dù là cô có tức giận đến thế nào, có thờ ơ thế nào, hay thậm chí là sầu não nhắc nhở em ấy, Hứa Giai Kỳ vẫn chỉ cau mày khẽ cười, cuối cùng là biến thành cáo con rúc người vào chăn. Như vậy là đồ nhát gan, Mạc Hàn nói Hứa Giai Kỳ không được như thế, em ấy liền rúc sâu hơn, một lời cũng không quan tâm.

"Em không nhát gan, là chị nhát gan."

"Chị nói cái gì chứ, em đều không quan tâm."

Giọng Hứa Giai Kỳ rầu rầu như ai cướp đi niềm vui của em ấy, cuối cùng lại trở nên nghẹn ngào, tiếp đó là không nghe thấy gì nữa cả. Hứa Giai Kỳ nói vậy, Mạc Hàn cũng nghẹn lời, sửng sốt không biết làm gì. 

Đứa nhóc không bao giờ giận dỗi, em đừng như vậy, chị sẽ cảm thấy có lỗi.

Chuyện của hai người như một mớ hỗn độn. Có đôi khi Mạc Hàn không nhớ rõ những gì Hứa Giai Kỳ hay chính mình từng nói. Cảm giác đọc từng dòng chữ Hứa Giai Kỳ viết, Mạc hàn lại có chút ngỡ ngàng, rõ ràng là vừa mới đây em ấy ngồi trước mắt, trong phút chốc lại chẳng thấy đâu.

Dạy em viết chữ, là Hứa Giai Kỳ nói. Đến giờ viết được chữ, quả là cái gì cũng quên mất, để lại chỉ vỏn vẹn một bức thư, như thể không muốn nợ nhau điều gì.

Lần cuối nhìn nhau cũng không biết bao giờ, Hứa Giai Kỳ cười cười nói em phải đi, cuối cùng cũng không nghiêm túc nói được câu cảm ơn hay tạm biệt nào. Mà Mạc Hàn vẫn để yên cho em ấy ôm vào lòng như ngày đầu Mạc Hàn ôm con cáo nhỏ kia. 

Khẽ nhắm mắt, vờ như mọi thứ đều là một câu chuyện cười không ai muốn nghe, để thời gian trôi qua như cát chảy trong sa mạc, chầm chậm trôi qua. Rõ ràng là không cam lòng, nhưng Mạc Hàn buộc lòng phải thừa nhận một chuyện. Thời gian là một cơn bão cát vùi lấp mọi thứ, tuổi tác, niềm tin, cảm xúc, tất thảy chỉ trong một phút chốc liền vụt qua khóe mắt cô như một cơn gió. 

Ngày tháng ấy đi qua nhanh quá thể. Mùi hương trên người em ấy, không biết vì sao lại đặc biệt đến vậy. Mạc Hàn thầm suy nghĩ, chua chát cười, chẳng trách lần đầu ôm con cáo vào lòng lại cảm thấy là lạ. Mùi hương quen thuộc như vậy, hình như cũng hai năm mất rồi.

Trong tiềm thức, Mạc Hàn là một người không thích phiền phức. Nhưng suy cho cùng, trong hai năm đó, cũng chính là tự bản thân đi tìm phiền phức. 

Mà rõ ràng là người kia, biết chính mình không thích buồn chán như vậy, vẫn cứ một mực cứng đầu.

Trong những năm gần đây, chưa lần nào Mạc Hàn có đủ thời gian để suy nghĩ. Cảnh vật nơi đây dần trở nên xa lạ, và quá cũ kĩ so với tâm trí đang ngày càng mờ nhạt của cô. Dường như bộn bề đang chiếm lấy cô, nỗi niềm cất sâu tận trong lòng cũng chưa từng giải tỏa chút nào. Thời gian một ngày, từ lúc em ấy rời đi, chưa lần nào là đủ cho một giấc ngủ vùi hay là nghỉ ngơi. 

Hoặc có khi là nhớ một người đã xa tầm với, chỉ còn là dĩ vãng.

Có đôi khi tự nghe tiếng mình thở dài, nhìn vệt nắng cũ đã úa màu, soi vào gương cũng chỉ thấy mình đã khác lạ tới nực cười.

Mỗi khi trống rỗng suy nghĩ, cũng không tránh khỏi việc nhớ lại một số việc. Mà mỗi lần như thế, cứ chán nản không thể đi ngủ nổi. Đầu óc theo tháng năm mệt mỏi vô cùng, nặng nề như chất chứa hàng vạn thứ vô ích. Rõ là tuổi tác đã một ngày tăng lên, nhưng có một số hình ảnh vẫn luôn khắc khoải trong lòng.

Giống như cố bám víu chút hoài niệm, thứ đã sớm giã từ cô đi về miền biền biệt. Cứ như mọi thứ bỗng im bặt, rồi có ánh đèn vụt sáng, toàn bộ đều được sáng tỏ.

Còn nhớ, trong kí ức của Mạc Hàn, Hứa Giai Kỳ bướng bỉnh như một đứa trẻ lên ba. Lúc ấy, tựa một thân một mình lên nỗi khao khát, chờ đợi đáp lời lại không nghe tiếng ai khe khẽ. Ngày ấy chìm vào hư vô, ánh mắt em ấy bỗng trở nên chua chát không tả nổi. 

Nhắm mắt xuôi tay, hờ hững nhìn mọi thứ buồn chán trôi dạt theo thời gian. Chờ cũng không chờ, đợi cũng không đợi. Nói thì lại chẳng biết nói gì.

Nương theo tuổi tác ngày một lớn, Mạc Hàn đã không còn nhớ những chi tiết vụn vặt hay những gì còn sót lại trong tâm trí mình. Nhưng mỗi khi cái tên Kiki vô cùng xa lạ được thốt lên, tỉ ti thứ hình ảnh lại chạy trong đầu. Hệt như được lưu sẵn vào băng phim cũ, có lẽ đã bị nhòe đi đôi chút, nhưng khi cô bật lên, nó vẫn chạy êm êm như cũ.


Lúc cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, mưa đã bắt đầu nhè nhẹ rơi. Đấy là vào một buổi chiều thu mưa rơi rả rích, con đường cũ ngập đầy nước. Từ Tử Hiên bỗng nhiên xuất hiện, từ bên quán cà phê gọi đến. 

Mạc Hàn đứng trước mái hiên rồi bung dùng, thời tiết như vậy mà thật tệ,


Mạc Hàn chìa tay về phía giọt mưa đang rơi xuống, cảm giác lành lạnh chạy trên tay, len lỏi vào từng kẽ tay rồi nhỏ giọt.

Hứa Giai Kỳ quả thật đã từng ngu ngốc tin vào chuyện một giọt mưa rơi là một nỗi buồn nặng trĩu vừa trút xuống. Nhiều năm trước đó, cũng chẳng còn ai tin chuyện như vậy mà đi ngắm hoài một cơn mưa đã tầm tã ngày qua ngày. Mà quả thật là quá cứng đầu, chuyện như vậy, em ấy chắc chắn đã biết trước không có hồi âm.

Giá như đó là thời gian đã qua, liền có thể nhìn nó chảy thành dòng trên ven đường, như thế mới có thể hoài niệm những ngày đã cũ.


"Chị nhìn gì ngoài đó, đã mấy phút rồi nhé." Từ Tử Hiên tốt tính nhắc, khóe môi cong lên khe khẽ cười. 

Mùa mưa đi qua, để lại trong lòng loài người sợ cô đơn một cảm xúc hư nghĩ, đẫm ướt những buồn bã nghèn nghẹn trong lòng. Từ Tử Hiên vuốt sống mũi, Mạc Hàn có phải vẫn chưa từng thay đổi không?

Vẫn là Mạc Hàn thích trầm lắng, thường đọc sách vào mùa đông, ngày mưa ôm chăn, ngày nắng tưới cây. Đã từng xem đó là chuyện thường tình, rốt cuộc cũng là nhiều năm chưa từng thấy qua. Từ Tử Hiên hơi buồn cười, lúc trước đó rõ ràng rất vô tư.

Từ Tử Hiên nhàn nhã nâng tách trà nguội, cô hỏi: "Kiki mà chị nói, rốt cuộc là ai vậy hửm? Cô ấy làm em tò mò, người nào lại khiến chị bận tâm hơn mình lâu như vậy". Giọng Từ Tử Hiên nhè nhẹ, mang chút cợt nhã. Khóe miệng hiếm khi nhếch lên trào phúng. 

Mạc Hàn ít khi nói chuyện hay chủ động nói, vậy mà chủ đề bỗng một ngày xoay quanh một người. Đối với Từ Tử Hiên, cô nghĩ người đó mình chưa từng quen, cho nên cũng không biết nói gì hơn. Mà Mạc Hàn cũng lẳng lặng đem vấn đề ấy vào lúng túng, chẳng chịu giải bày.

Cô híp đôi mắt, ngụm trà vừa ở cổ họng tràn xuống thơm lừng. Mùi trà thơm ngát ngọt lịm, lại pha lẫn chút đăng đắng. "Chị cũng chưa từng nói cho em cái gì. Kiki, em cũng chưa từng nghe qua". Không hiểu vì sao lúc này, nhìn bộ dạng này, Mạc Hàn lại cảm thấy sốt ruột. 

Lời Từ Tử Hiên như một đứa trẻ giận dỗi, mang đầy tâm tư trách mắng, lại khe khẽ vỗ vào lòng Mạc Hàn rối rắm. Như vậy mà nói, rõ ràng đều là không cam lòng. Nhưng đứa nhóc kia, vẫn ôn hòa hướng tới Mạc Hàn cười cười.

Nụ cười hơi hướng chút buồn, lại cảm giác như buông thõng mọi nỗ lực, thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy chút vô nghĩa từ ấy.

Nghe Từ Tử Hiên nói như vậy, Mạc Hàn mới có chút tỉnh táo. Hóa ra cũng đã đến lúc em ấy trở về, Từ Tử Hiên hôm nay đi tới, sớm đã có mục đích riêng.

"Không nói cũng không sao, trước giờ vẫn là không nói."

"Chuyện em nói vẫn không phải chỉ như vậy. Mạc Hàn, chị còn nhớ không?". Từ Tử Hiên hơi ngước nhìn cô, lại nhíu mày không biết bày tỏ thế nào. Mạc Hàn từ trong thẫn thờ bừng tỉnh. Tiếng mưa còn tí tách, giọng nói củ Từ Tử Hiên trầm khàn hơi nhạt nhòa bên tai, rõ ràng là nhẹ nhàng như vỗ về lại làm Mạc Hàn hoảng hốt. Như vậy vẫn là không bằng âm thanh dịu êm, nhỏ nhẹ kia.

Mạc Hàn hơi cúi đầu. Trong lòng đã sớm hiểu rõ, cái gì cũng đã không còn như cũ. Chi bằng cứ mặc kệ làm ngơ. Thà làm một kẻ vô ý, đãng trí, cũng không muốn làm một kẻ đi tổn thương người khác.

Mạc Hàn im lặng nhìn mưa ngoài trời rơi, lại không nghe thêm bất kì tiếng nói nào của Từ Tử Hiên. Có lẽ một ngày nào đó, Từ Tử Hiên sẽ hiểu được vì sao lại như vậy.

"Không sao, hôm nay gặp lần cuối rồi, ngày mai sắp đi". Cuối cùng Từ Tử Hiên cũng giã từ cô không bằng một cái ôm như năm trước. Thoáng qua nhìn có vẻ trưởng thành hơn, nhưng sâu bên trong, có lẽ đã trải qua nhiều sương gió, kinh nghiệm đầy mình. Sớm đã không muốn đáp trả, vì cớ gì lại đi chờ đợi một thứ luôn biệt tích.

Mạc Hàn nâng khóe miệng, nụ cười vẽ lên gương mặt mệt mỏi của cô. 

Từ Tử Hiên nói đi là đi, nhất định cũng không về. Mà Hứa Giai Kỳ, một câu cũng chẳng nói, đi một lần cũng coi như là biến mất khỏi cuộc sống này.

"Hứa Giai Kỳ không về, chị cũng không nên đợi."

Bóng dáng Từ Tử Hiên chìm sau cơn mưa phùn, không còn đọng lại chút nào trong cơn gió. 

Có lẽ lời em ấy nói là thật. Mạc Hàn nhấp môi nếm vị trà trong miệng, ngón tay len qua lọn tóc thương ngát, nhẹ nhàng thầm thì một mình.


___


Cái ý tưởng này là từ một bạn đề xuất khi mình có ý muốn thử viết, cho tới tận bây giờ mình mới đăng. Vì câu văn mình chưa tốt cũng chưa hoàn thiện, có nhiều chỗ hơi lủng củng nên mình kiểm tra rất nhiều. Và hơn hết việc hoàn thành fic này chậm trễ vì mình không biết lời văn và cách diễn đạt của mình có tốt không. Dù mình cố gắng làm cho nó giống nội dung ban đầu được đọc, nhưng mà mình không hiểu sao nó cứ hơi lan man và cứ kì cục thế nào :'((

Đây là bản thứ hai, không quá nhiều câu thoại, không miêu tả tình huống nhiều, mà hình như chủ yếu là diễn tả nội tâm và nhớ lại quá khứ. Bản đầu tiên mình đã xóa, vì cảm giác nó dở thậm tệ. Nhưng bản này cũng không khá khẩm hơn là bao, vì cảm giác như vấn đề ban đầu bạn ấy gợi ý cho mình, thì mình đã không đi sâu vào.

Vì là lần đầu viết vì nhận được một nội dung khá hay nên mình rất chăm chút, cũng rất thận trọng, nhưng nếu mình có làm ý tưởng của bạn trở nên dở quá thì mình xin lỗi. Để cái này lâu như vậy rồi, cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top