Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#I:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Porchay Kittisawasd vừa từ Brunei trở về quê hương của mình sau 5 năm du học .
Vừa hạ cánh thứ đầu tiên tôi cảm nhận được đó chính là cái nóng oi bức của Băng Cốc với hơn 40°C , thực tình tôi cảm thấy có chút gì đó không quen mọi thứ khác hoàn toàn so với 5 năm trước lúc anh trai tiễn tôi ra sân bay, vừa thân quen mà cũng lạ lẫm.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gọi tên tôi:

"PORCHAY thân yêu của tao"

Ngoảnh mặt lại tôi thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean bó màu đen , mái tóc được chải chuốt gọn gàng .

Không ai khác đó chính là người bạn thân của tôi Macau chúng tôi cùng học trường cấp 3 nhưng lúc đó chúng tôi cũng chưa thân nhau mà chỉ gọi là biết sơ qua , sau này nó cũng sang Brunie du học nên chúng tôi mới làm quen và kết bạn.

Sau khi chơi với nhau tôi phát hiện mình và nó có rất nhiều điểm chung, nên 2 đứa vô cùng thân thiết có chuyện gì cũng kể nhau nghe .

Nhưng không biết lí do tại sao khi học được 3 năm thì nó bỏ về ,nó bảo là không tiện nói nên tôi cũng không hỏi.
Từ khi nó về Thái Lan tôi cảm thấy vô cùng buồn chán vì không có ai chơi cùng.
Giờ thằng bạn loắt choắt của tôi đã chững chạc hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao nó vẫn thấp hơn tôi.

" Hi Bro "
Tôi chào nó một câu rồi vòng tay qua ôm nó.

"Mới 2 năm không gặp mà nhìn trưởng thành hơn rồi nhỉ bớt trẻ trâu hơn lúc trước ."
Tôi vừa khen mà cũng không quên khịa nó một câu.

" Mẹ thằng này ,vừa gặp nhau thôi mà mày đã khịa tao ,biết thế tao đã đếch ra đón mày ". Nó vừa khịt khịt mũi vừa nói tôi

"Ao, tao đùa thôi mà mày làm gì mà căng thế". Tôi cười cười

"Cứ đùa kiểu mày là ăn mấy quả đấm rồi đấy". Nó giơ nắm đấm ra

Bọn tôi là vậy đấy cứ gặp là lại khịa nhau,tuy chí chóe suốt ngày nhưng nó là chỗ dựa khi tôi yếu đuối nhất.

"Thôi đưa đồ đây tao xách hộ cho,rồi còn đi về từ nãy đến giờ cứ đứng đây như 2 thằng hâm ".

Tôi mỉm cười đưa đồ cho nó rồi 2 đứa cùng nhau ra bãi đỗ xe.

--------------

Trên đường về tôi nhìn quang cảnh xung quanh , sau 5 năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều , trên đường phố đông đúc xe, 2 bên đường đã có thêm rất nhiều các tòa nhà cao tầng .

Tôi cứ ngồi chả nói chả rằng câu nào , Macau lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Bây giờ mày đi đâu về nhà mày hay là về gia tộc chính"

"Về nhà tao đi."

" Mày về P'Porsche có biết không "

" Không , tao chưa nói cho anh ấy biết.

"Đợt này tao về là có việc cần điều tra , đợi hôm nào rảnh rồi đi thăm anh ấy và cháu tao sau"

" À nhắc mới nhớ thằng Frode và thằng Venice hôm nọ chúng nó trốn đi chơi vệ sĩ tìm không thấy tưởng chúng nó bị bắt cóc , làm cả nhà hoảng hốt tìm loạn cả lên, rồi mày biết sao không?"

"Sao?" Tôi tò mò

" Tưởng chúng nó đi đâu hóa ra là chạy sang nhà hàng xóm nghịch đất cát với với mấy đứa trẻ ở đó , quần áo thì bẩn còn mặt thì lấm lem. Tối hôm đấy về 2 thằng nhóc con bị Hia với P'Kinn cho một trận đòn thật đau! "
Macau vừa nói vừa lắc đầu với một khuôn mặt ngán ngẩm

Tôi bật cười haha. Frode là con của anh trai tôi với P'Kinn ,sau khi tôi đi du học được 1 năm thì thằng bé ra đời , tôi thì chỉ thấy nhóc con qua ảnh chứ cũng chưa gặp bao giờ nên đợt này về làm việc cũng đi gặp cháu trai luôn.

---------------------

Chúng tôi nói chuyện một hồi thì chiếc xe cũng dừng lại . Trước mặt tôi là nơi đã chứa bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu , ngôi nhà 2 tầng màu vàng nhạt với chiếc xích đu màu trắng mà tôi cùng anh trai vẫn hay ngồi , mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi đi.Cảm giác thời gian trôi quá nhanh khiến tôi vẫn cảm thấy mơ hồ.

Trầm ngâm trong chốc lát tôi chạy ra xe lấy đồ vào nhà rồi nói với thằng Macau:

" Mày về trước đi rồi tối sang ăn cơm với tao."

"Ok, tao về trước có gì thì cứ gọi cho tao" nói rồi nó leo lên xe chạy đi

Tôi lấy chìa khóa mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà gọn gàng , sạch sẽ chắc thỉnh thoảng Hia cũng qua dọn dẹp.
Ngước mắt lên thấy bức ảnh gia đình lòng tôi trùng lại ,cái chết của ba tôi và tại sao mẹ tôi lại bị nhốt ở gia tộc chính bấy lâu nay mà chúng tôi không hề hay biết . Có quá nhiều bí mật về gia tộc Theerapanyakul mà tôi cần tìm hiểu và điều tra .

Chợt nhớ đến điều gì đó tôi chạy lên lầu , mở cửa phòng tôi đi đến chiếc tủ để cạnh đầu giường , mở ngăn kéo ra tôi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
Nhẹ nhàng cậy nắp hộp lên nhìn vào tôi thoáng thở phào một hơi , bên trong là chiếc vòng cổ có hình lập phương được gắn một viên kim cương xanh biếc vô cùng tinh xảo.Tôi cảm thấy thật may mắn chiếc vòng vẫn còn ở đây

Vì trong kí ức tôi thấy mẹ luôn đeo chiếc vòng này , mẹ rất nâng niu và quý trọng nó , nên tôi nghĩ hẳn nó là một thứ gì đó có lợi cho điều tra của tôi .

Nhưng việc tôi cảm thấy mình cần làm nhất bây giờ là đi tắm sau đó leo lên chiếc giường thân yêu của mình để ngủ vì tôi đã rất mệt sau khi bay một quãng đường dài.

-----------------------------------------------------------------
Tập sau Kimhan sẽ xuất hiện nha mấy má 🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top