Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Qua vài ngày sau, tình hình vết thương của mọi người đã gần như bình phục, nhiều người đã rời tiệm thuốc nhà Kim và trở về nhà, chỉ còn vài người vết thương khá nặng mới phải ở lại để tiện việc theo dõi. Vì công việc cũng không còn nhiều nên Isra cũng không nhất thiết phải túc trực ở nhà Kim nữa, chỉ thỉnh thoảng chạy qua xem thử có gì cần giúp hay không, Kim không muốn làm phiền đến Isra quá nhiều nhưng cũng đành bất lực trước hảo ý của cô bé.

Tình hình giữa Porchay và Kim cũng không còn quá căng thẳng và ngại ngùng như trước nữa, lúc đầu Kim đối với cậu vẫn giữ một thái độ hơi xa cách, gần như là không bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Porchay thì khác, cậu lúc nào cũng xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng tươi cười hớn hở, dường như thật sự chẳng để tâm gì đối với những chuyện đã xảy ra. Sự nhiệt tình của cậu gần như đã phá hủy bức tường ngăn cách mà Kim đã dùng hết sức lực để dựng nên, khiến cho hắn không có cách nào có thể tiếp tục lạnh nhạt với cậu nữa.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Kim nấu thuốc sớm rồi đem tới cho những người còn ở lại tiệm thuốc nhà hắn, chỉ phải chăm sóc khoảng năm ba người nên công việc của hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lúc hắn vừa bưng mâm thuốc đến đặt ở trên bàn thì nghe thấy tiếng của một bà cụ đang nói chuyện cùng với một dì trung niên, vẻ mặt vô cùng thương tiếc:

- Thiệt tình, tội nghiệp con nhỏ, còn trẻ quá mà...

- Tội thì tội cho ông chồng kìa, giờ không biết tính sao đây...

Kim vốn dĩ cũng không có ý định sẽ xen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người họ, tính chỉ nghe qua như vậy rồi thôi, ai ngờ lúc hắn bưng thuốc đến cho bà cụ ấy thì bà đã chủ động đề cập với hắn:

- Cậu Kim biết chuyện của cô Chailai chưa?

Chailai, Kim đối với người này cũng coi như có chút quen biết, cô là con của một gia đình tầng lớp trung lưu tri thức, hồi trước hắn và cô còn học chung một thầy ở trường làng, nhưng bản tính Kim từ bé đã lạnh nhạt lại không thích gần gũi với phụ nữ nên suốt mấy năm trời học chung, tần suất cả hai nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Chailai không phải là cô gái có dung mạo đẹp, có thể gọi là ở mức trung bình nhưng bù lại cô có đầu óc vô cùng thông minh và tính cách mạnh mẽ, cô có những suy nghĩ táo bạo và tiến bộ mà thời đó người ta chẳng bao giờ dám nghĩ đến, nếu là một đấng nam nhi, có lẽ cô đã sớm lên kinh ứng thí, tên đề bảng vàng rồi. Nhưng tiếc thay, gia đình cô ấy sau đó lại lâm vào cảnh sa sút, cô đành phải gác lại những khát khao hoài bão của mình, về làm vợ một tên cũng có chút của cải trong làng để giúp gia đình thoát khỏi cảnh túng quẫn, sau khi lấy chồng thì cô cũng sống một đời bình lặng, mấy năm liền chẳng thấy cô xuất hiện ở những chốn đông người. Dù không thân nhưng cũng là bạn cũ, Kim không có cách nào có thể thờ ơ không quan tâm được, hắn hỏi bà cụ:

- Có chuyện gì với cô ấy sao ạ?

Bà cụ kia thở dài một hơi, ngập ngừng nói:

- Con bé nó mất rồi, người ta mới phát hiện xác trong nhà 2 hôm trước, người nó tím tái lạnh tanh, chết cũng được mấy ngày rồi.

Kim nghe đến mà không khỏi hoảng hốt.

- Bác có biết tại sao cô ấy lại mất không?

Bà cụ nghĩ đến mà không khỏi rưng rưng nước mắt, cầm lấy chiếc khăn tay mang theo chậm chậm khóe mi:

- Lúc người ta mở cửa nhà ra chỉ thấy nó nằm sõng soài ra đất, trên người đầy vết thương, đầu thì bị người ta đập vỡ, máu chảy lênh láng...còn vì sao nó mất thì không ai biết được...

- Chuyện lớn như vậy, quan trên chắc hẳn sẽ cho người xuống điều tra...

- Hôm trước quan có xuống đưa xác về khám nghiệm, nghe bảo không có manh mối gì, hôm qua mới trả về, bà con bên nhà con bé thấy tội nghiệp mới đứng ra tổ chức ma chay, chứ bây giờ thằng chồng nó cũng trở nên điên điên dại dại, chẳng lo toan được gì hết ráo.

- ...Vậy bác có biết khi nào thì đám tang cô ấy diễn ra không? 

- Nghe bảo là trưa hôm nay đây.

Kim không khỏi nhíu mày suy nghĩ, nhanh như vậy đã khám nghiệm và tuyên bố không tìm thấy gì, có phải là lần này quan trên hành sự quá vội vàng rồi không? Tuy nhiên những lời này hắn tuyệt nhiên sẽ không nói ra miệng, trước khi có manh mối về sự việc, hắn không muốn mình đánh giá sai lầm, chỉ là bản thân không khỏi bùi ngùi tiếc thương cho một kiếp tài hoa bạc mệnh. Thế nên trưa hôm ấy, sau khi đã lo lắng thuốc thang xong xuôi, hắn sang nhà Isra rủ cô cùng đến đám tang của Chailai để chia buồn cùng gia quyến, Isra và Chailai cũng là bạn bè khá thân thiết, dĩ nhiên cô bé khi nghe tin dữ này cũng bị một phen hốt hoảng, suốt cả ngày hôm qua đã khóc không cách nào dừng lại được, đến khi Kim sang nhà gặp cô ấy, Isra vẫn còn đang sụt sùi đến chảy cả nước mũi, cặp mắt thì sưng to đỏ ửng, Kim chỉ đành an ủi cô ấy vài câu, trên đường đi đến nhà Chailai, Kim không kìm được những thắc mắc trong lòng, liền hỏi Isra:

- Cô có biết Chailai có thù oán gì với ai không?

Isra khuôn mặt buồn xo đáng thương ngước lên nhìn Kim, nhẹ lắc lắc đầu:

- Chị Chailai sống khép kín lắm, không có làm mích lòng ai đâu.

- Vậy...còn chồng cô ấy thì sao?

Isra cúi đầu, mím mím môi:

- Chị ấy ít kể chuyện của mình cho em nghe lắm, hai chị em gặp nhau toàn nói chuyện linh tinh thôi, nhưng chị ấy thi thoảng cũng có kể cho em nghe vài chuyện về chồng chị...chị bảo chị hối hận lắm khi lấy anh ấy.

- Hắn ta không tốt sao?

Isra gương mặt không giấu nổi sự thất vọng chán ghét:

- Hắn ta không chỉ đối với gia đình chị ấy keo kẹt bủn xỉn, mà đối với chị ấy cũng vô cùng hà khắc, hay nghi trước nghi sau, còn vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, cho dù có là chuyện hại người cũng làm, nếu không phải hắn ta giúp nhà chị ấy trả nợ, chị đã bỏ quách hắn ta từ lâu rồi.

- Có khi nào...cái chết của Isra có liên quan đến hắn không?

- Em không biết, nhưng bây giờ cũng không có cách nào làm rõ, hắn ta đã hóa điên, còn cắn người lung tung, quan sai đã ra lệnh giam hắn ta vào ngục, chỉ là không biết bọn họ định điều tra kiểu gì thôi...

Kim nghe xong cũng thôi không hỏi nữa, tự mình trầm mặc suy nghĩ, chẳng mấy chốc hai người họ đã đến được nhà của Chailai, chưa kịp bước vào nhà, hai người đã để ý thấy một đám người cách đó không xa đang bu quanh một người nào đó, còn liên tục tay đấm chân đá vào người nọ, miệng không tiếc buông lời chửi rủa. Không đợi Isra ngăn lại, Kim đã nhanh chân xông về hướng bọn người kia, dùng hai tay tách đám người đang giận dữ ra, nhìn thấy người đang nằm co ro dưới đất, hai tay ôm đầu trông vô cùng thảm thương chật vật, Kim không khỏi mở lớn mắt sửng sốt, kêu lên:

- Som Phon!

Bọn người đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân kia nhìn thấy Kim liền dừng ngay lại hành động của mình, dù sao danh tiếng gia đình Kim trong làng cũng rất được người ta kính nể, Kim lại là thầy thuốc giỏi lại lương thiện, nên khi thấy hắn đã có ý muốn ngăn cản, họ cũng không muốn cố gây chuyện làm gì. Kim cẩn thận đỡ cậu bé đang không ngừng rên rỉ kêu đau ngồi dậy, cậu bé bị đánh đến mức đầu óc mơ hồ, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi pha lẫn với bùn đất, cậu ta vừa mệt mỏi vừa đau đớn ngồi thừ ra đó, trong cổ họng khe khẽ kêu lên vài tiếng nức nở nho nhỏ, co rúm người nép sau lưng Kim hoảng sợ nhìn đám người đang bao vây lấy cậu.

Som Phon từ khi còn tấm bé đã là một đứa nhỏ đầu óc không bình thường, thân thể dù đã cao lớn đúng với độ tuổi 15 16 của mình nhưng đầu óc thì chỉ như đứa nhỏ lên 5, cha mẹ cậu ta lại mất sớm, một mình côi cút không nơi nương tựa, cậu ta chỉ có thể hằng ngày ra chợ, ai thuê gì thì làm đó, xong việc thì người ta cho cơm ăn, có hôm làm xong người ta lật lọng thì chỉ có nước ôm bụng đói mà ngủ, chính vì thế mà cậu ta gầy trơ xương dù dáng người cao dong dỏng. 

Đầu óc cậu ta ngờ nghệch, nhưng lại thường xuyên có những hành động khiến người khác không tài nào hiểu được, như việc cậu ta thường hay xuất hiện ở những vụ án mạng hay những vụ tai nạn, khiến người trong làng không thể không nghi ngờ cậu ta chính là một ngôi sao chổi, chỉ biết đem đến rắc rối bất hạnh cho người. Dần dần trong cơn túng quẫn và bất lực, người ta trở nên căm giận thằng bé, đổ cho sự xuất hiện của thằng bé khiến cho họ gặp phải những chuyện không hay, càng ngày càng đối xử với thằng bé chẳng ra gì, Kim nhiều lần chứng kiến việc thằng bé bị bắt nạt mà không khỏi tức giận, đã nhiều lần đứng ra ngăn cản, nhưng chỉ cần những lúc hắn không có mặt, cậu ta liền bị bắt nạt như thường. Mà một thằng bé hiền lành khờ khạo không nơi nương tựa, không người thân thích, không có cả trí thông minh, làm sao có thể tự mình chống trả trước những trận đòn vô lý như thế...

Kim dìu thằng bé đứng dậy, để thằng bé đứng nép sau lưng mình, dáng vẻ bình tĩnh thờ ơ ngày thường ngay lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng tức giận như muốn giết người.

- Các người sao lại xúm vào đánh đập thằng bé nữa vậy? Đã biết nó không được như người bình thường, còn hùa nhau bắt nạt nó?

Bọn người kia bị ánh mắt của Kim làm cho sống lưng lạnh toát, khó xử nhìn nhau rồi lại cúi đầu không dám biện bạch cho hành động vừa rồi của mình, một tên trong số đó thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, liền lắp bắp giải thích:

- Cậu Kim, chúng tôi nào có phải bắt nạt gì nó đâu, là tại nó gây chuyện trước.

- Thằng bé thì có thể gây ra chuyện lớn gì để các người đánh nó ra nông nổi này?

- Nó...mỗi lần nó xuất hiện đều chỉ đem tới tai họa cho người ta mà thôi, nói không chừng không phải tại nó thì Chailai đã không phải chết sớm như vậy rồi – Tên kia gân cổ lên nói

Kim nhíu mày nhìn hắn ta, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Tại sao lại nói như vậy?

Người kia chỉ tay vào thằng bé khiến cho nó giật bắn cả người, vội rụt đầu xuống núp sau lưng Kim cầu che chở.

- Cái thằng này mấy hôm trước không biết vì sao lại ở lì trước cửa nhà Chailai mãi không chịu đi, nếu không phải ngồi nghệch mặt ra đó thì lại đập cửa rầm rầm khóc lóc, hàng xóm thấy phiền đành gõ cửa kêu vợ chồng nhà cô ấy ra đuổi nó đi, thấy mãi không có ai ra mới phá cửa xông vào, mới hay Chailai đã chết từ hồi nào không biết, cậu Kim xem đi, nếu không phải tại cái thứ xui xẻo như nó ám trước cửa nhà Chailai, cô ấy đâu có chết thảm đến như vậy?

Lũ người xung quanh nghe thấy thế liền nhao nhao đồng tình, lên án chửi rủa cậu bé khiến nó càng thêm hoảng loạn. Kim đưa mắt nhìn một lượt lũ người xung quanh, không khỏi nhếch môi cười lạnh, gằn giọng:

- Các người...toàn là người lớn cả, lại vì một chuyện vô căn cứ như vậy mà đi đổ lỗi lên đầu một đứa nhỏ? Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đầu óc không bình thường ở đây? 

Bọn người kia nghe xong liền ngại ngùng đưa mắt nhìn nhau tìm đồng minh, cố đùn đẩy nhau lên tiếng gỡ gạt lại danh dự cho mình, kẻ ra mặt trước đó mặt mũi cũng trở nên xanh như tàu lá chuối, ú ớ mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Một kẻ trong số đó thẹn quá hóa giận, xông tới muốn túm lấy cậu bé muốn tiếp tục đánh cho một trận, đồng thời cũng muốn dằn mặt Kim mà mạnh tay xô hắn ra, ai ngờ đâu vừa chạm đến Kim, kẻ kia liền lên cơn giật kinh phong ngã vật ra đất giãy lên đành đạch, miệng sùi cả bọt mép, nhân lúc đó cậu nhóc kia cũng nhanh chân bỏ chạy để tránh cho bản thân lại bị ăn đòn, chỉ có Kim trong lúc mọi người đang sốt sắng lo cho tên đó, vội vàng lia mắt nhìn lướt một vòng xung quanh, rất nhanh liền dừng lại ở một hình bóng quen thuộc đang núp ở một thân cây đằng xa xa, hai tay vừa thi pháp vẫn còn đang dừng lại trong không trung chưa kịp hạ xuống. Kim nheo mắt nghiêm nghị nhìn, Porchay biết bản thân lén đi theo đã bị hắn phát hiện, giật cả mình vội vàng rụt người lại, cúi đầu hai tay đan vào nhau, một bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng biết lỗi, khi nãy là do cậu quá nóng vội, lo Kim sẽ bị tổn hại mà quên mất nguyên tắc không được tùy tiện thi pháp trước mặt nhiều người, bây giờ mới chợt nhớ ra, cậu lại lo hắn sẽ vì mình mà phát sinh rắc rối. Kim chỉ có thể khẽ thở dài một hơi xoa xoa mi tâm, sau đó ngồi xuống giúp người kia vượt qua cơn co giật.

Đám tang Chailai diễn ra vô cùng đơn giản và trầm lắng, Kim và Isra ngồi lại thăm hỏi được một lúc cũng bùi ngùi mà chuẩn bị trở về, bởi càng ngồi lâu Isra lại càng khóc to hơn không có cách nào kiềm lại được, Kim lại càng lúng túng không biết nên an ủi như thế nào cho phải, bỗng nhiên một người bước vào làm phân tán sự chú ý của Kim. Sở dĩ người đó khiến hắn chú ý đến vậy là bởi vì anh ta mặt mày tái xanh tái mét, biểu cảm trên mặt không giấu nỗi sự lo lắng sợ hãi, đôi mắt hõm sâu thâm đen cho thấy anh ta đã có một đêm trằn trọc không cách nào ngủ được, anh ta tiến đến trước quan tài, thắp nhang xong liền quỳ sụp xuống lầm bầm vái lạy, mà Kim và Isra đang đứng gần đó từ giã người thân của Chailai nên có thể nghe rõ mồn một không sót một từ:

- Chailai ơi...là tôi đây, cô làm ơn tha cho tôi... tôi không có dính líu gì tới cái chết của cô hết, cô làm ơn đừng theo ám tôi... tôi nhất định sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc cho cô mà...

Kim và Isra nghe thấy thế liền không nén được tò mò mà đồng loạt quay sang nhìn nhau, hai người họ sau đó nhanh chân rời khỏi đám tang, nấp tại 1 góc ở cách đó không xa kiên nhẫn chờ đợi, người kia vừa từ nhà Chailai đi ra, đến gần chỗ bọn họ liền bị 2 người xông ra lôi vào trong hỏi chuyện. Người kia thấy mình đột ngột bị người ta bắt lại liền vô cùng sợ hãi, mặt mày hoang mang:

- Kim...Isra...hai người làm gì vậy?

Isra vội nâng tay áo lau nước mũi cho sạch sẽ, sau đó hướng anh ta chất vấn:

- Anh Mak, hồi nãy anh nói những câu đó trước quan tài của Chailai là có ý gì vậy?

- Hả? Tôi nói gì? – Anh ta ngơ ngác

- Anh bảo Chailai tha cho anh, đừng theo ám anh, có phải là anh biết gì về cái chết của Chailai không? – Kim chậm rãi mở miệng.

- Không! Tôi nào có biết gì đâu, chuyện đó không có liên quan gì đến tôi hết - Mak vội vàng lắc đầu nguầy nguậy

- Vậy sao anh lại sợ Chailai theo ám anh?

Mak nhìn trước ngó sau một hồi, sau đó mím mím môi ngập ngừng không dám nói, phải một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng:

- Không giấu gì hai người, thật ra thì...tối hôm qua...tôi đã gặp phải oan hồn của Chailai...

- Hả? Gặp ở đâu? – Isra nghe thấy liền nhanh miệng hỏi

- Ở trong rừng...

- Nửa đêm anh còn vào rừng? – Kim nói

- Tôi...tôi...- Anh ta bối rối ngập ngừng một hồi, góc áo cũng bị anh ta vò đến nhăn nhúm – Tôi đi hẹn hò với San...

- San??? – Isra và Kim đồng loạt hỏi, mắt ngạc nhiên mở lớn

Mak ngại ngùng gật đầu

- Nhưng San có chồng rồi mà? – Isra nhăn mặt chất vấn

Đến lúc này thì Mak đã xấu hổ đến mức cúi đầu không dám nhìn mặt 2 người họ nữa.

Thì ra là vậy, bảo sao anh ta không dám nói chuyện này với ai, chỉ dám tới trước quan tài của Chailai mà cầu khấn.

- Chailai đã làm gì mà anh sợ đến như vậy?

Mak nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua liền hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên run rẩy, khó khăn thuật lại.

Hôm ấy anh ta và San hẹn gặp mặt nhau xong thì ai về nhà nấy, lúc đang băng rừng trở về nhà thì anh ta cảm giác như có ai đang đi theo phía sau lưng mình, cứ nghĩ là bản thân thần hồn nát thần tính, cho đến khi quay đầu lại nhìn thì phát hiện có một người con gái đã đứng đó từ bao giờ, im lặng nhìn chăm chăm vào anh. Cô ta mặc bộ quần áo màu trắng tinh khôi, xen lẫn với vài vết ố đo đỏ, nhưng khi nhìn kĩ lại rồi, hóa ra đó là những vết máu bám trên quần áo qua nhiều ngày nên khô lại...

Mái tóc cô ta xõa dài chạm đất, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Mak nheo mắt nhìn kĩ xem rốt cuộc là ai thì kinh hoàng phát hiện ra, người kia chính là Chailai – người vừa được tìm thấy đã chết cách đây không lâu vì bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Mak sợ đến mức tè cả ra quần, hai chân run rẩy cứ đứng trơ ra không thể nhúc nhích dù trong đầu luôn hối thúc bản thân mau chóng bỏ chạy. Chailai nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của anh ra liền mỉm cười một cách đầy man rợ, khóe môi nâng cao vô tình để lộ ra hai cây răng nanh dài ngoằn, đôi mắt vốn vô cùng lãnh đạm dịu dàng ngày nào giờ đây lại trở nên vô cùng hung tợn. Cô ta lướt như bay đến bên cạnh Mak, mặt dí sát vào mặt anh ta, nghiến răng mà buông ra một chữ: 

" Cút ".

Mak nghe xong liền muốn té xỉu bất tỉnh nhân sự cho xong, nhưng may mắn là lúc đó chân anh ta đã trở lại bình thường, anh ta ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, không một khắc nào dám quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng cười ha hả đầy man rợ và tiếng gào rú của Chailai.

Kim và Isra nghe xong mà chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn sang gương mặt đang sợ tới tái mét của Mak, sợ đến thế này thì không thể nào là nói dối được. Kim lại kín đáo nhìn ra phía sau, lúc này Porchay cũng đang đứng sau lưng hắn, phải nói là từ nãy đến giờ chẳng có 1 giây nào tách rời, cậu ta đang nhíu mày, tay xoa xoa vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top