Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Dạo gần đây tâm trạng của Kim không được tốt, là do việc làm ăn của cửa tiệm mấy ngày nay bận rộn đến mức bất thường, càng nhiều người bị thương chứng tỏ hành động của bọn người Tây càng ngày càng quá quắt, Kim đối với chuyện này thật sự không thể nào vui được. Cũng may là mối quan hệ giữa hắn và Porchay mấy ngày nay phát triển rất tốt, không còn ngượng ngùng hay xa cách gì nữa, nếu không Kim chắc chắn sẽ vì quá lao lực mà suy sụp mất thôi. 

Về việc cái chết của Chailai, Kim và Isra đã thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật, bởi nó không chỉ đơn thuần là việc của Chailai, mà còn liên quan đến cả 1 nghĩa quân đang chờ ngày nổi dậy, nếu không may nói ra lại bị người ta phát hiện ra điều gì sơ hở, sẽ khiến cho những con người yêu nước với lí tưởng cao cả nhận lấy kết cục thảm thương. Với lại dù sao đi nữa, kẻ đầu sỏ dẫn đến cái chết của Chailai đã phải nhận quả báo thích đáng dành cho tội ác của mình, phải sống như một kẻ điên loạn trọn đời giam mình ở nơi ngục tối. Cho nên đối với chuyện này, đến khi nào thời điểm vẫn chưa thật sự thích hợp, bọn họ sẽ giữ kín đến cùng, tuyệt đối không hé môi.

Sáng hôm nay, Kim chờ mãi mà vẫn không thấy người nào đến khám bệnh, mặc dù đây là chuyện tốt nhưng ở trong cái thời buổi thế này mà có 1 ngày không ai bị thương quả thật khiến cho hắn cảm thấy có chút khó tin, đợi chờ mãi cũng không phải là cách, hắn tranh thủ dọn dẹp lại tiệm thuốc đã bị làm cho xáo trộn, sau lại đi vào vườn hái một ít nấm linh chi, tiện tay hái thêm vài quả bưởi đã chín vàng để mời khách. Hắn nhìn khu vườn ngập tràn toàn cây thuốc và cây ăn quả không khỏi cảm thấy bình yên, khu vườn này là do ông cố của hắn tự tay khai khẩn và trồng trọt, để được tươi tốt như ngày hôm nay, dòng tộc hắn quả thật đã tốn không ít công sức, cho nên chỉ trừ một số loại thuốc thuộc loại quý hiếm phải vào rừng tìm kiếm, còn lại hầu hết thuốc thang đều là ở tại mảnh vườn này vun trồng, cứu mạng bao người.

Có tiếng động thu hút sự chú ý của Kim, hắn liền ngẩng đầu nhìn, Porchay lúc này cũng đang thư thả không kém, cậu đang ngồi trên một nhánh cây lê sai quả, đưa mũi ngửi ngửi một hồi liền vui vẻ vẫy vẫy tay về hướng Kim, luôn miệng bảo hắn đã đến mùa lê chín. Kim nhìn cậu mà mỉm cười tủm tỉm, không khỏi cảm thấy khung cảnh này quá đỗi đáng yêu, mặt cũng không hiểu vì sao mà trở nên hồng nhuận.

Chắc là do trời nóng quá rồi...

Nhưng một tiếng gọi thất thanh từ ngoài cửa đã kéo Kim trở về với thực tại, là một thầy thuốc hắn luôn tâm niệm mạng người là quan trọng nhất, từ lâu đã hình thành một phản xạ, mỗi khi nghe thấy tiếng người ta kêu gào gọi tên hắn, Kim sẽ không cần biết chuyện gì mà ngay lập tức phóng như bay đến trợ giúp. Lần này cũng không ngoại lệ, khi Kim vừa 3 chân 4 cẳng chạy lên nhà trước, liền thấy anh chàng ngố tàu Haidar đang đứng sừng sững ngay giữa nhà, bộ dạng phơn phởn luôn mồm gào to tên hắn. Kim cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, không khỏi tức giận đến chống nạnh hai tay, quát anh ta:

- Anh gào cái gì mà gào? Tôi còn tưởng có người chết đến nơi rồi đấy.

Haidar quay sang liền nhìn thấy dáng vẻ cau có của Kim, không khỏi ngượng ngùng cười trừ:

- Hì hì...Không kêu như vậy anh đâu có chạy ngay đến đúng không?

Kim nhăn mặt nhìn Haidar, nếu như không phải là bạn thân hắn đã sớm đá cho anh ta một cú bất tỉnh nhân sự rồi. Hắn thở hắt ra một hơi, bảo anh ta ngồi xuống ghế, xong vừa rót trà vừa hỏi:

- Thế thì rốt cuộc là có chuyện gì?

- Bạn bè qua thăm nhau không được hay gì???

Kim nghi hoặc nhìn Haidar từ trên xuống dưới:

- Chắc hôm nay trời bão quá.

- Hm.... coi như tranh thủ thăm được ngày nào thì thăm ngày đó đi, thời thế bây giờ chẳng biết còn sống được mấy ngày để mà thăm nhau nữa đâu...

- Sao lại nói vậy? – Kim đưa mắt khó hiểu.

- Haizzz...- khuôn mặt vốn non nớt của Haidar hôm nay lại trầm xuống, ra vẻ trải đời mà thở dài – Càng lúc càng khó sống rồi, anh không biết đó thôi, hôm qua bọn chúng sang soát nhà tôi, bảo là muốn truy tìm tung tích quân bạo loạn, mà nhà tôi thì anh biết rồi đấy, trống trước trống sau, giấu được cái gì đâu chứ, cũng ráng soát cho bằng được, chắc là cũng muốn vơ vét chút đỉnh, cũng may mà Sharif về kịp, bọn chúng cũng đi luôn. Tôi nói anh nên cẩn thận, chẳng mấy chốc mà bọn chúng kéo đến khu này ngay đấy...

Kim có chút ngạc nhiên:

- Rồi chúng có làm gì anh không?

- Không...cũng may là có Sharif ở đó, chắc do anh ta giỏi ăn giỏi nói hơn tôi, nói nói vài câu bọn chúng đã rời khỏi rồi.

- Sao bọn chúng lại ngang nhiên lộng hành như vậy? Quan sai vẫn không có bất kì động thái gì hay sao?

- Haizzz...quan sai thì có thể làm được gì đây, đều là cùng 1 giuộc với nhau cả, bây giờ chỉ trông mong nghĩa quân có thể cứu được chúng ta thôi...

Kim bỗng nhiên có chút giật mình khi nghe Haidar nói như vậy, anh ta có vẻ như cũng cảm thấy được điều đó, liền nhìn Kim với ánh mắt có chút hoang mang, ngập ngừng một lát mới nói:

- Kim, vài ngày trước tôi có chở hàng qua làng khác...tôi đã thấy những thảm cảnh do hành động bạo tàn của bọn chúng gây ra, với sự nhu nhược của triều đình, bọn họ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta đâu...Kim, bây giờ ta chỉ có thể đặt niềm tin vào nghĩa quân thôi...

Kim không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn Haidar, mi tâm của hắn cũng nhíu chặt lại, thật không ngờ, chàng trai nhìn bề ngoài có vẻ khù khờ như Haidar lại nhìn xa trông rộng như vậy...

Bỗng dưng Haidar đưa tay lên xoa xoa thái dương, biểu cảm vô cùng khổ sở:

- Kim này, không biết vì sao dạo này tôi...

- Hức...

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, thì 1 tiếng nấc nghẹn ngào từ ngoài cửa phát ra đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, Kim và Haidar đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy chị May tay cầm chiếc nón lá đã có phần cũ kĩ, mặt cúi gằm đang hướng hai người họ mà đi tới, vừa đi vừa lau nước mắt.

- Chị! – Kim thấy bộ dạng đáng thương của chị mình liền hốt hoảng gọi May, chị ta nghe thấy tiếng em trai mình cũng vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ ửng sưng húp vì khóc, mặc dù đã cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không có cách nào giấu được sự đau thương nơi đáy mắt. Kim nhìn mà không khỏi đau lòng, hắn ngay lập tức chạy ra đón May, Haidar thấy vậy cũng vội vàng đứng bật dậy mà chạy theo sau, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Kim khom người cho ngang tầm mắt với May, tay hắn nắm chặt lấy đôi vai gầy, thận trọng nhìn vào mắt chị mong nhìn ra chút biểu cảm, thận trọng hỏi:

- Sao chị lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?

- Đúng vậy, có ai bắt nạt chị hả? – Haidar cũng sốt sắng hỏi

May vốn dĩ đã gắng gượng mà ngừng khóc, thấy sự lo lắng quan tâm của hai người em liền không kìm được, nước mắt lại bắt đầu lã chã tuôn rơi, cổ họng lại phát ra những tiếng nức nở đầy hờn tủi. Kim lại càng căng thẳng hơn, giọng điệu trở nên gấp rút:

- Chị nói cho em biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

May đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc nghẹn ngào, sau khi bản thân đã bình tĩnh được đôi chút, chị mới ngẩng đầu mà siết lấy tay Kim, nói bằng một giọng run rẩy:

- Vào trong hẳn nói...

Hai người Kim và Haidar không dám chậm trễ, liền cẩn thận dìu May vào bên trong, sau khi đã rót cho chị một chén trà lại bắt đầu hấp tấp gặng hỏi, May chỉ đành nghẹn ngào nói:

- Chồng chị...Ảnh có nhân tình...– Nói xong May lại 1 lần nữa bật khóc nức nở.

Kim không tin vào tai mình mà kinh ngạc đến trợn trừng 2 mắt, biểu cảm trên khuôn mặt dần dần trở nên vô cùng hung dữ, còn Haidar ngồi bên cạnh nghe thấy mà cũng giật bắn cả người, lo lắng quan sát nét mặt Kim như sợ hắn ta sẽ nổi trận lôi đình mà ngay lập tức đi tìm người kia tính sổ, người ngoài thì không biết chứ bản thân anh ta biết quá rõ, Kim đối với người chị gái này có bao nhiêu yêu quý kính trọng, người kia lại ngang nhiên phản bội, Haidar sợ Kim sẽ giết người ta mất thôi.

Kim cố gắng kìm chế sự tức giận của bản thân, nặng nhọc hít một hơi thật sâu dù đôi mắt đang âm thầm tóe lửa, sau đó dùng một giọng điệu bình tĩnh nói với May:

- Chị kể lại đầu đuôi em nghe đi.

May đưa tay lau nước mắt, sau đó nức nở thuật lại...

Chồng của May là Aron, vốn là con của một gia đình khá giả lại được học hành tử tế, so với nhà Kim quả thật là vô cùng môn đăng hộ đối, nên năm vừa rồi khi nhà bên đó nhờ mối mai sang dạm hỏi, cha mẹ của Kim đã vô cùng hài lòng, kết quả là sau một cái đám cưới long trọng, May đã về làm vợ người ta. Sau khi kết hôn, cha mẹ Aron liền cho 2 vợ chồng họ một căn nhà khang trang và một ít vốn liếng để hai người an cư lạc nghiệp. Mặc dù trước khi cưới chưa từng một lần gặp gỡ, nhưng May đối với người chồng của mình tuyệt đối tin tưởng và tôn trọng, bởi vẻ ngoài tri thức và đạo mạo của anh ta, đàn ông thời đó khó có ai có thể phân bì, cho nên May đối với những quyết định và hành động của chồng đều chưa từng đặt ra nghi vấn, đều là an phận nghe theo.

Nhưng sau khi kết hôn được gần 1 năm, người chồng mà chị hết mực yêu quý và tin tưởng lại trở nên quá đỗi khác lạ, từ một người tri thức luôn chú tâm vào công việc, lo cho gia đình lại trở thành một kẻ lao đầu vào cờ bạc cá cược, tiền bạc vốn liếng cha mẹ hai bên cho, không biết từ lúc nào đã bị hắn ta ném vào trong sòng bạc, đất đai vốn dĩ rộng lớn cũng dần dần bị bán đi để lấy tiền trả nợ cho người ta, không chỉ thế hắn ta còn rượu chè be bét, lôi thôi luộm thuộm nhìn còn chẳng ra con người chứ đừng nói đến bộ dáng thư sinh lúc trước, ngày nào về hắn ta không mặt mày ủ đột vì thua bạc thì cũng là một bộ dạng say đến bét nhè, cũng còn may là say thì say chứ hắn ta chưa từng động tay động chân với May, nếu không Kim sớm đã chôn sống hắn ta rồi.

Dạo gần đây, hắn ta thường xuyên đi sớm về khuya, bộ dạng còn lén la lén lút khiến May không kìm được mà sinh lòng nghi hoặc. Chị lén theo dõi hắn thì phát hiện, hắn đến nhà của một góa phụ nổi tiếng xinh đẹp lẳng lơ trong làng, hai người ôm ấp nhau vô cùng ngọt ngào, sau đó lại đưa nhau vào trong nhà ở suốt cả buổi. Nếu là người phụ nữ bình thường đã sớm la làng la xóm, gọi người đánh cho bọn mèo mả gà đồng này một trận ra trò để chúng không còn mặt mũi gì nữa, nhưng May lại là con nhà tri thức, giáo huấn của cha mẹ khiến chị không có cách nào hành động như vậy, May chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ trở về nhà mình tìm chút an ủi...

Porchay nãy giờ đứng phía sau mặt mày đã biến sắc, đầu toát cả mồ hôi hột mà lo lắng quan sát Kim, không ngoài dự đoán, hàng lông mày hắn ta đang nhíu chặt lại, nặng nề hít thở như đang kìm chế bản thân không ngay lập tức đi đánh chết tên bội bạc kia, Porchay hoảng loạn vuốt hờ lên bàn tay đang siết chặt của Kim, lắp bắp khuyên giải:

- Kim...bình tĩnh, bình tĩnh đã...

- Đi! – Kim nói một cách vô cùng kiên định, giọng nói cũng hung dữ hơn vài phần

- Đ...đi? Mà đi đâu? – Haidar run rẩy

Kim quay phắt sang nhìn Haidar khiến anh ta sợ đến giật cả mình:

- Đi tìm tên khốn kia tính sổ!

Ngay sau đó, mặc kệ Porchay đang hối hả chạy theo sau hắn can ngăn, Kim vẫn hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi nhà, hướng đến nhà vợ chồng May mà tiến bước, Haidar với khuôn mặt đầy sợ hãi đi theo bên cạnh, còn May mặc dù đang rất giận, nhưng khi thấy em trai nổi cơn thịnh nộ như vậy, ngược lại bây giờ chị lại thấy lo cho chồng hơn. Bốn người họ vừa đi được một đoạn, liền bị một cột khói cao ngút trời đằng xa xa thu hút sự chú ý, dù đang rất muốn ngay lập tức được xả ra cơn giận nhưng Kim vẫn phải dừng lại trong giây lát, xoay khuôn mặt đang căng như dây đàn sang nhìn Haidar:

- Có chuyện gì vậy?

- Là...nghe nói, sáng nay khu căn cứ của bọn giặc bị người ta phóng hỏa, tới giờ vẫn chưa dập xong...tôi sợ sau đợt này bọn chúng sẽ càng càn quấy nên mới sang báo với anh...

Kim nghe thấy vậy liền không nói gì, chỉ lặng đi trong phút chốc nhìn cột khói phía trước...

Nhưng chuyện gì nên giải quyết trước thì giải quyết, Kim sau đó liền xoay người hối thúc bọn họ tiếp tục lên đường. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, 4 người họ đã đến được trước nhà của vợ chồng May, lúc này Aaron cũng vừa về tới nhà vẫn còn đang loay hoay mở cửa, nghe thấy tiếng bước chân hắn ta liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn, thấy hóa ra là thằng em vợ, hắn liền cười hề hề chào hỏi:

- Kim đó hả? Lâu rồi không thấy ghé anh chị gì hết nhé.

Kim không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn chăm chăm vào hắn, biểu cảm trên mặt Kim khiến hắn ta có dự cảm không lành, nụ cười trên mặt cũng ngay lập tức bị dập tắt thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

- Có chuyện gì...

- Vào nhà rồi nói! – Kim lạnh lùng cắt ngang lời hắn

Aaron nghe thấy thế liền chần chừ mở cửa, sau khi cả bọn đã vào bên trong, hắn ta mời ngồi nhưng bọn người Kim trực tiếp chối từ, muốn ngay lập tức giải quyết công việc, Aaron hướng đến người đang bốc ra lửa giận ngùn ngụt là Kim, lại nhìn sang người vợ đang đứng phía sau với gương mặt u buồn sầu khổ, mấp máy môi:

- Vợ à...Rốt cuộc là có chuyện gì...

- Là tôi có chuyện muốn hỏi anh – Kim nghiêm giọng

- ...Anh...vậy chú...muốn nói chuyện gì?

- Nói về cô nhân tình ở bên ngoài của anh đi – Kim nghiến răng nghiến lợi

Aaron nghe thấy mà giật bắn người, khuôn mặt hoảng sợ tột độ.

- Chú...chú nói gì, anh không hiểu gì cả.

- Đừng ép tôi phải lôi anh và người đó ra đối chất!

Aaron đoán Kim đã biết rõ hành động của mình mới tức giận xông qua nhà truy hỏi như vậy, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cúi đầu xấu hổ tìm đường tự cứu. Vốn dĩ Kim còn sợ chị mình hoa mắt nên nhìn nhầm, còn muốn sang đây cho hắn một cơ hội giải thích, nhưng thái độ ấp úng của hắn ta đã chứng minh những gì May nói là sự thật, Kim không còn kìm chế được bản thân, ngay lập tức tiến tới, nắm lấy cổ áo Aaron mà đấm một cú như trời giáng vào má phải của hắn. Aaron bị đấm đến rách cả miệng, vừa đau vừa ngỡ ngàng vì không ngờ rằng người nho nhã như Kim lại có thể thật sự xuống tay, hắn ú ớ:

- Khoan đã Kim...chú bình tĩnh đã...

- Im mồm! Tên khốn kiếp nhà anh, sao anh dám đối xử với May như thế hả? – Kim vừa nghiến răng nói vừa không kiêng nể đấm Aaron tới tấp, khiến mặt hắn ta sưng vù lên như một cái bánh bao, máu mũi tuôn ra không dứt.

- Nói! May có chỗ nào không tốt với anh, anh lại dám ngang nhiên vì một ả lẳng lơ ruồng rẫy chị tôi, anh dám ngang nhiên xem thường chị tôi, xem thường gia đình tôi??? – Kim gần như hét lên, càng nói đánh lại càng hăng, tay hắn cũng bắt đầu rướm máu, Porchay ở phía sau đã sợ đến xanh mặt, vội vàng can ngăn:

- Dừng tay mau! Cậu muốn giết người sao hả Kim?

Nghe thấy tiếng của Porchay, Kim ngay lập tức dừng hành động của mình lại, hắn hung ác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị đánh đến biến dạng của Aaron, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra, May từ lúc nào đã khóc đến tê tâm liệt phế, cùng Haidar mặt mày kinh hoàng đang ở phía sau cố giữ lấy tay hắn, hóa ra cả hai người họ từ nãy đến giờ đều ra sức ngăn cản hành động của Kim nhưng đều lực bất tòng tâm, Kim nhìn bộ dạng lo lắng đến chật vật của cả ba người, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa, hắn buông cổ áo của Aaron ra, nhìn cũng không thèm nhìn mà nói:

- Anh tốt nhất là giải thích cho rõ ràng, còn không thì viết hưu thư đi...trả May cho chúng tôi...chị tôi không đáng phải sống cùng một kẻ khốn nạn như anh.

Nói rồi hắn mặc kệ Aaron đau đến vô lực nằm trên sàn nhà, nắm lấy tay May và Haidar nhanh chóng rời khỏi, Porchay lo lắng nhìn người kia bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng cũng đành bất lực mà bay theo Kim. Suốt đường đi, Kim tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ chăm chăm đi về phía trước, May và Haidar thấy vậy cũng không dám hó hé, chỉ có thể im lặng theo sau. Về đến nhà, Kim nặng nhọc ngồi xuống ghế, cả cơ thể mệt mỏi như không còn chút sức lực, Haidar thấy vậy thì rụt rè ngồi bên cạnh, còn May lo lắng đứng sau lưng Kim giúp hắn vuốt lưng, Kim thấy vậy có chút không đành lòng, vỗ vỗ tay chị:

- Đừng lo cho em...Chị đi nghỉ ngơi một lát đi, đợi chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

May còn muốn ở lại lo cho em mình nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của Kim liền không dám lên tiếng, chỉ đành vỗ vỗ lưng khuyên hắn ta bình tĩnh một chút, sau đó lại xoay người trở vào trong phòng, Haidar ngồi bên cạnh mà cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, đang tính mở miệng khuyên hắn vài câu đã bị Kim chặn họng:

- Anh cũng vào trong nghỉ ngơi một chút đi, để khi nào tôi bình tĩnh sẽ bắt mạch cho anh.

- Hả? Khoan, sao cậu lại...

- Sắc mặt anh trắng bệch như vậy, còn không phải là có bệnh sao? – Kim ngẩng đầu, lo lắng nhìn anh ta – Để tôi ổn định lại một chút, bắt mạch mới chính xác được, anh trước hết cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi...

Haidar nghe vậy liền gật gù, sau đó cũng ngại ngùng mà vào phòng dành cho khách. Nhà chính hiện tại chỉ còn Kim và Porchay, hắn ái ngại nhìn cậu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và vẫn chưa hết bàng hoàng, Kim liền cúi đầu, mím mím môi không nói một lời mà đóng cửa đi vào phòng ngủ, Porchay lo hắn xảy ra chuyện nên một khắc cũng không dám rời, theo sát sau lưng. Kim vừa vào trong phòng liền mệt mỏi đặt lưng xuống giường, sau khi nhìn mông lung suy nghĩ một hồi thì chìm vào giấc ngủ, Porchay đoán hắn có chuyện muốn nói nên cứ yên lặng ngồi bên cạnh chờ đợi, quả nhiên nửa canh giờ sau, linh hồn của Kim chầm chậm ngồi dậy, hai tay bấu chặt lấy thành giường còn đầu thì cúi thấp nhìn chăm chăm xuống mặt đất.

- Kim...- Porchay không kiềm được sự lo lắng bước đến gần hắn, xoa xoa tấm lưng gầy mà trong lòng tràn ngập xót xa, cậu muốn thay May làm thế này để an ủi hắn, vì cậu biết hiện tại trong lòng hắn đang rối như tơ vò.

- Chay...đừng sợ tôi...trên cõi đời này, tôi chỉ còn May là người thân thôi... – Kim ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đã rưng rưng sóng nước, trong đó như chứa đựng biết bao tủi thân và đau khổ. Hắn xót cho May, lại tủi cho chính mình.

Porchay nhìn hắn, đau lòng đến không nói nên lời, mọi hành động cũng chợt ngừng lại.

Sao có thể không đau khổ cơ chứ? Hắn từ một kẻ được cha mẹ yêu thương hết mực, nâng niu trong lòng bàn tay, sống trong cảnh đầy đủ không phải thiếu ăn thiếu mặc, đùng một cái, cả cha và mẹ cùng một lúc qua đời, một mình gánh vác cả sự nghiệp tổ tiên để lại. Không phải là Kim không có bà con dòng họ, nhưng bản tính hắn từ nhỏ tuy khuôn phép lại quá đỗi xa cách, chẳng chịu gần gũi với ai, đặc biệt là những người đối với gia đình nhà hắn có tâm tư muốn trục lợi, cho nên sau khi phụ mẫu qua đời, Kim như con chim lạc bầy, một mình bươn chãi không người giúp đỡ.

Kim chỉ còn May là người thân duy nhất, hắn chỉ mong cầu chị mình có cuộc sống tốt đẹp bình an, nhưng mà ông trời thật chẳng chiều lòng người. Về nhà chồng được nửa năm, May đã đôi lần phàn nàn về việc chồng mình trở nên khác lạ, thường xuyên không về nhà, do lễ giáo phong kiến vẫn còn đè nặng, nên cha mẹ Kim cũng chỉ biết khuyên con nên an phận thủ thường, đối với chồng nên lựa lời khuyên nhủ. Nhưng nay cha mẹ đã không còn, Kim không đành lòng nhìn chị của mình phải sống một đời đau khổ, mặc kệ cái gọi là lễ giáo, hắn nhất định phải làm mọi cách bảo vệ May.

Hiểu rõ tâm tư của hắn nên đối với hành động vừa rồi của Kim, Porchay hoàn toàn thấu hiểu, cậu chỉ không nỡ nhìn hắn phải vì một kẻ như thế mà làm tổn hại chính mình...

Có nhiều người thật sự không biết được, người mà họ khinh rẻ không thèm đếm xỉa, trong lòng của người khác quý giá biết bao...

- Cậu đừng sợ tôi...đừng rời bỏ tôi có được không?

- Không, tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu...- Porchay ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa, để Kim dựa vào ngực mình, biểu cảm trên gương mặt không giấu được sự nuông chiều đầy chua xót...

- Hắn ta là ai...lại dám đối xử với May như vậy?...- Kim không thể kìm nén được nữa, hắn giấu mặt vào ngực Porchay mà òa khóc nức nở, cậu cũng để mặc nước mắt của hắn làm ướt đẫm ngực áo của mình, chỉ hận mình không thể trực tiếp thay hắn đánh cho kẻ kia thân tàn ma dại.

- Tôi đã không còn ai bên mình nữa rồi Porchay...tôi chỉ còn May thôi, thế mà đến cả May tôi cũng không bảo vệ được...

- ...Không sao nữa rồi, nếu tên kia không giải thích thỏa đáng, chúng ta trực tiếp giữ lại May, tôi và May sẽ ở bên cạnh cậu...có được không?

Kim không ngẩng mặt lên, cũng không đáp lời cậu, chỉ có tiếng khóc ngày một lớn hơn, đôi tay run rẩy cũng siết chặt lấy vạt áo của cậu.

Phải rồi, hắn còn có Porchay, cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn, sẽ luôn ra sức bảo vệ hắn.

Nhưng tại sao...

Tại sao cậu lại chỉ là một linh hồn? Tại sao cậu không phải là một con người thật sự? Để hắn có thể lấy danh nghĩa bạn bè mà ôm cậu vào lòng mỗi khi con tim rung động, để cảm nhận được hơi ấm nồng nàn, để hắn có thể đường đường chính chính đối xử với cậu như 1 con người bình thường, không cần phải trước mặt người khác xem cậu như không hề tồn tại...

Để hắn có thể cùng cậu già đi, để hắn có thể chôn giấu tâm tình rồi cùng cậu trở thành một đôi bạn lữ, dù vẫn không có cách nào kề cạnh, nhưng ít ra khi hắn chết đi và trở về với đất mẹ, cũng không cần phải lo sợ việc cậu sẽ mãi mãi một mình cô độc trên cõi đời này...

Nếu như điều ước có thể thành sự thật? Nếu như cậu có thể trở thành con người thì sao? Có lẽ hắn sẽ lại tham lam mà ước gì cậu là một nữ tử. À không, hãy để hắn trở thành một nữ tử, bởi vì hắn là một thầy thuốc, hắn biết rõ 1 người phụ nữ có biết bao khó khăn và khổ tâm, nếu đã như vậy thôi thì thà để hắn chịu những vất vả đó đi, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, cùng cậu xây đắp một gia đình nhỏ của 2 người họ, những khó khăn đó có đáng là gì?

Nhưng Kim biết, đó là một mong ước hão huyền không thể nào thành hiện thực, vì sự thật hắn và cậu đều là nam nhi, và sinh ra trong một thời đại chết tiệt nơi mà người ta coi trọng việc sinh con nối dõi và tỏ ra khinh thường đối với những gì họ cho là trái với luân thường đạo lý.

Hắn không dám khiến cho tổ tiên dòng họ phải vì hắn mà thanh danh bị hủy hoại, cũng không có can đảm đứng ra hứng chịu ánh mắt khinh rẻ của người đời, xem hắn như một kẻ điên, còn là một kẻ điên đồng tính luyến ái...

Thế nên hắn đành để thứ tình cảm mập mờ không rõ ràng đó dày xéo tâm cang của cả hai...

Con người quả thật là rất tham lam, luôn ao ước được nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa, nhưng mà suy cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ sự bất lực đến vô vọng, bởi vì trên đời này đâu có mấy ai được thỏa nguyện ước mong...

------------------------------------------------------------

Hello các ông các bà, sau một khoảng thời gian vật lộn với bản thảo thì tui đã trở lại với 1 chương dài gần 5000 chữ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top