Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Trời đã về đêm, bên ngoài trừ tiếng kêu của côn trùng ra thì hoàn toàn yên lặng, có lẽ mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, Kim cứ dựa vào lòng Porchay như thế mà thiếp đi từ lúc nào, Porchay cũng không có một chút khó chịu, không những cứ để yên như vậy, còn đều đều vỗ nhẹ lên lưng giúp hắn ngủ ngon hơn một chút.

Tội nghiệp Kim, ngủ mà vẫn không yên, không biết mơ thấy gì mà nước từ hai khóe mắt thỉnh thoảng lại chảy dài trên khuôn mặt, Porchay xót xa giúp hắn lau đi, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của hắn, lúc hắn ngủ, mi tâm không còn nhăn lại, khuôn mặt cũng chẳng còn vẻ lạnh lùng xa cách, trông hiền lành ngây thơ chẳng khác gì một đứa trẻ con, nhìn ngắm một hồi, cậu lại không kìm lòng được, lợi dụng lúc hắn không tỉnh táo mà đặt môi lên vầng trán của Kim, cứ để yên như vậy thật lâu, lòng thầm mong thời khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa...

Cậu không khỏi tự giễu cợt chính mình, từ lúc nào lại trở nên hèn mọn đến mức phải canh lúc cả linh hồn lẫn thể xác của hắn chìm vào giấc ngủ mới dám tranh thủ kề cận để thỏa lòng thương nhớ, cậu nghĩ như thế này thật ra cũng không tệ, vừa không phá hỏng mối quan hệ giữa hai người họ, vừa có thể giúp cậu phần nào đỡ tủi thân, tốt nhất là có thể ôm Kim như thế này, ôm lâu một chút, tốt nhất là Kim cũng không hề hay biết gì...

Nhưng cậu chợt ngẩng đầu, mọi hành động cũng ngay lập tức dừng lại, cậu nhìn chăm chăm ra hướng cửa, phán đoán xem có thể xảy ra chuyện gì.

Là chuyện gì mà có kẻ lảng vảng ở sân trước nhà Kim vào lúc nửa đêm như vậy?

Không chần chừ, Porchay ngay lập tức giữ lấy mặt Kim mà vỗ vỗ, Kim vẫn còn đang say ngủ bị gọi dậy liền có chút không vui, đôi mắt sâu mơ hồ mở ra, ngây ngốc nhìn người trước mặt, cái miệng bất mãn mà hơi bĩu bĩu, lại hếch cái mũi cao cao, hình ảnh trước mắt khiến cho Porchay suýt chút nữa không kiềm lòng được mà hôn cho mấy phát, nhưng rất nhanh liền tập trung vào chuyện cần làm. Cậu vội vàng lay người Kim, hắn chậm chạp lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, mi tâm hơi nhíu lại mà hỏi cậu:

- Sao vậy?

- Có người ở trước cửa, cậu mau ra xem.

Kim nghe xong không khỏi cảm thấy nghi hoặc, tối mờ tối mịt như vậy còn có kẻ lại tìm đến làm phiền, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn ngoan ngoãn nằm xuống nhập hồn vào cơ thể. Khi cả hai đã nhập vào làm một, Kim mới đứng dậy mặc áo khoác lên người, lại cẩn thận cầm thêm một cái đòn gánh để phòng ngừa ăn trộm. Hắn đi phía trước, Porchay lướt lướt bay theo phía sau, hai người họ cẩn trọng mở cửa rồi lú đầu ra xem, liền chưng hửng khi phát hiện người đến chính là ông anh rể đã bị đánh đến mặt mày sưng tím. Kim nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một cách chán ghét, lạnh nhạt nói:

- Chúng tôi cần anh cho một lời giải thích, chứ không bảo anh đến giải thích vào lúc nửa đêm như thế này, ai thì cũng cần phải ngủ mà, sáng mai hẳn quay lại.

Nói rồi Kim toan khép cửa lại, nhưng Aaron đã nhanh hơn một bước, hắn ta chen chân vào ngăn không cho Kim đóng cửa, biểu cảm vô cùng khẩn khoản:

- Đừng! Chú đừng đóng cửa, xin hãy cho anh vào gặp May...chuyện của anh...Anh không tiện nói vào lúc ban ngày...

- Chuyện mờ ám gì mà phải đợi nửa đêm mới nói được? – Kim nghi hoặc nheo mắt nhìn hắn

- Kim...Anh biết là chú và May đang giận anh lắm, nhưng anh thề...Anh không có phản bội May, mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu!

Kim vẫn còn chần chừ không muốn để cho hắn vào, Aaron liền tỏ ra vô cùng đáng thương khổ sở:

- Anh xin chú...cho anh gặp May một lần này thôi...

Kim thở hắt ra một hơi, sau đó trực tiếp xoay người đi vào trong, ngầm chấp nhận cho Aaron bước chân vào nhà hắn. Aaron thấy vậy liền mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng đi theo phía sau Kim như sợ hắn ta sẽ đổi ý.

Kim đi một vòng đánh thức May và Haidar, trước khi ra ngoài hắn còn kín đáo dặn May phải cứng rắn không được dễ dàng bị tên kia dụ dỗ, sau khi tất cả mọi người đều đã tập trung ở nhà chính, Kim ngồi ở vị trí chủ nhà mới bắt đầu nói:

- Anh muốn nói gì thì nói đi Aaron!

Aaron không lập tức đáp lời Kim, mà nhìn chằm chằm vào May với đôi mắt vừa hối hận vừa khó xử, đôi mắt thâm tình đến mức khiến cho May không dám đối diện, chỉ có thể ngồi một bên mà cúi đầu, hai tay bấu chặt lấy nhau như sợ bản thân sẽ lại yếu đuối mà kìm lòng không được.

- May...

Chị im lặng không đáp lời hắn, cả bọn không khỏi cảm thấy có chút hả dạ khi May đối với tên bội bạc này không một chút mềm lòng.

- May, em nghe anh nói, anh xin lỗi em, vì đã khiến em phải sống trong nghi ngờ và đau khổ - Aaron bước lại gần May, vẻ mặt khiến người ta cảm thấy hắn quả thật là đang rất thật lòng - Nhưng...xin em hãy tin anh, anh không có phản bội em...

- Anh đừng dùng những lời lẽ dối trá đó với tôi nữa, là tôi tận mắt chứng kiến anh cùng người đàn bà khác ngọt ngào ôm ấp, anh phụ rẫy tôi như vậy, còn muốn tôi tin anh như thế nào đây...

Giọng của May trở nên run rẩy, trong đó hàm chứa biết bao nhiêu tủi hờn và trách móc, quả nhiên không ngoài dự đoán, khi đối điện với người chồng phụ bạc của mình, May vẫn không có cách nào kiềm được nước mắt.

Kim, Haidar và Porchay:...

Sao hồi nãy trong phòng nói là cứng rắn không mềm lòng mà???

- Một lời khó nói hết lắm May, hiện tại anh không có cách nào phân bày với em, là bởi vì anh không muốn làm liên lụy đến em, nhưng anh thề, anh chưa từng phản bội em đâu May...

- Anh lại tính lừa gạt tôi đúng không Aaron, anh muốn nói việc anh lừa dối tôi, qua lại với 1 người phụ nữ khác là đang muốn tốt cho tôi hay sao? Chuyện như vậy anh cũng nói được hả Aaron...

- Anh...- Aaron ngập ngừng trong giây lát, sau đó trực tiếp quỳ 1 chân ở bên cạnh May, hành động này của hắn khiến cho ai có mặt ở đó đều không tránh khỏi sửng sốt – May... anh hỏi em, nếu có chuyện gì xảy ra...em có thể nào dứt khoát từ bỏ, xem như chưa từng liên hệ với anh không?

Câu hỏi của hắn khiến cho Kim và Haidar gần như nổi điên, còn May và Porchay chỉ có thể kinh ngạc đến chết lặng, không tin rằng hắn ta có thể thốt nên câu nói như vậy.

Kim gắng gượng chống đỡ cơ thể đã mệt nhoài của mình, từng bước chậm rãi đi về phía Aaron, như đang tự áp chế bản thân không một phát đá bay tên vô sỉ này ra khỏi cửa.

- Bây giờ...hóa ra là anh sợ gia đình tôi làm điều gì ảnh hưởng đến anh đúng không? Anh sợ chị tôi giữ lấy anh không buông, không để anh được tự do ong bướm nên mới thốt ra những lời này có đúng không?

- Anh...tôi đã nhìn lầm anh rồi...- May không chịu được uất ức, ôm mặt bật khóc nức nở

Aaron thấy vậy liền trở nên hoảng loạn, muốn mở miệng giải thích lại ngập ngừng không biết nên nói hay không. Kim nhìn hắn ta thật lâu, sau đó chậm rãi xoay lưng về phía Aaron, không thèm nhìn mà nói:

- Thôi được rồi...Nếu anh đã muốn rạch ròi ra như vậy, chúng tôi cũng không cần gì phải níu kéo mối quan hệ thông gia đáng chê cười này...ngày mai tôi sẽ thay May viết hưu thư, anh về nhà anh, May về lại với chúng tôi...

Kim sau đó lại hướng đến người chị gái đang khóc đến xé ruột xé gan của mình mà đi tới, run rẩy nắm lấy đôi bàn tay gầy của chị, nghẹn ngào khuyên:

- May...em biết là chị không nỡ, em biết là chị đau lòng...nhưng May ơi, sao em có thể trơ mắt ra nhìn chị sống trong cảnh bị người ta ruồng rẫy rẻ khinh, một mình đau khổ? Để cho thanh danh của dòng họ ta bị loại người này vấy bẩn...

May ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Kim, cõi lòng tan nát đến không thể thốt ra một lời nào nữa.

- Chuyện không phải như mọi người đang nghĩ, xin đừng nghi oan cho người hiền...

Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn ra hướng cửa, nơi vừa mới phát ra 1 giọng nói đằm thắm dịu dàng. Một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp động lòng người, dù không còn trẻ nhưng vẻ đẹp mặn mà sắc sảo trên khuôn mặt vẫn thừa sức làm cho bao người phải say đắm, cô ta còn biết cách trang điểm và ăn mặc càng khiến cho vẻ đẹp của mình được nhân lên gấp đôi, mái tóc dài buông xõa bay bay lại tạo thêm một chút mong manh thùy mị. Cô ta thận trọng nhìn trước ngó sau, rồi mới bước vào nơi mọi người đang tụ họp, thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung trên người mình, cô ta liền trở nên ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng:

- Thấy cửa không khóa nên tôi tự tiện đi vào, mong mọi người thông cảm...

- Là cô? Cô tới nhà chúng tôi để làm gì? – Kim nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào, không khỏi nhíu mày tức giận, giọng nói cũng trở nên đanh thép.

Sao không tức giận cho được? Khi người phụ nữ kia cùng với tên bội bạc Aaron chính là một đôi gian phu dâm phụ, mèo mả gà đồng, Kim nể mặt cô ta là phụ nữ, không nặng lời cũng tuyệt đối không động chân tay đã là sự nhân nhượng lớn nhất, chẳng lẽ còn muốn hắn ta phải tươi cười hớn hở, đón tiếp nồng hậu hay sao.

Người phụ nữ kia bị vẻ mặt của Kim làm cho sợ hãi, thoáng chút bối rối rụt rè nhưng rồi rất nhanh liền lấy hết can đảm mà tiến lại gần, giọng nói cũng trở nên gấp rút và quyết liệt:

- Tôi đến để giúp anh Aaron giải thích ngọn nguồn, hai người chúng tôi là hoàn toàn trong sạch...

Kim nghi hoặc nhìn người trước mặt, không đáp lời mà kiên nhẫn chờ đợi cô ta nói tiếp.

- Đây là tuyệt mật mà Veda, chúng ta không được phép tiết lộ...

- Vậy anh muốn cuộc hôn nhân của mình bị phá hủy một cách đầy nuối tiếc như vậy sao? - Người phụ nữ kia cương quyết nhìn Aaron – Tôi đã mất đi người mình yêu thương...nỗi đau này, tôi không mong anh phải nếm trải đâu Aaron...

Nói rồi cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó vô cùng tự nhiên tìm một chiếc ghế trống mà ngồi xuống, cúi đầu lặng thinh một hồi để khơi gợi về những nỗi đau xé ruột xé gan mà bản thân bấy lâu nay đã chôn giấu, rồi cô ta chậm rãi kể về một người đã không còn với đôi mắt lấp lánh yêu thương và nhớ nhung...

Chồng của Veda là một người rất hiền lành, nhưng lại mang một trái tim mạnh mẽ và đầy nghĩa khí, từ một người nông dân tay lấm chân bùn, vì không muốn thấy cảnh quê hương mình ngày ngày bị người ta giày xéo, anh ấy đã bí mật gia nhập nghĩa quân, cầm lấy giáo gươm đứng lên chống lại quân cướp nước. Nghĩa quân của anh ấy rất đông đảo, nhưng được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ ẩn náu ở từng khu vực khác nhau, vừa tránh được tai mắt của kẻ thù, vừa tranh thủ thời cơ huy động lực lượng, và nhóm của anh ấy được phân công trú ngụ ở một ngôi làng nhỏ cách khá xa nơi đây, chờ ngày tập trung nổi dậy. Vì khoảng cách địa lý nên hai vợ chồng chẳng mấy khi được gặp nhau, tuy nhiên, trong lòng họ lúc nào cũng ngập tràn một sự tin tưởng và niềm yêu thương dành cho đối phương hòa cùng tình yêu quê hương, yêu đất nước, luôn mong chờ một ngày gia đình đoàn tụ, quê hương mình hát khúc thái hòa.

Nhưng ông trời quả thật thích phụ lòng người, vào một ngày cách đây không lâu chị nhận được tin anh bị bọn chúng bắt giữ sau một cuộc truy quét, bởi tinh thần thà chết không khai báo, anh bị bọn chúng chặt đầu treo lên cây, làm gương để răn đe quân nổi dậy. Người của nghĩa quân biết mục đích của bọn chúng là muốn dụ người nhà của anh, muốn đưa được đầu anh về phải cho chúng thêm được nhiều thông tin hơn nữa, nên họ hết lời khuyên can chị, vì nghĩa lớn, chị chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, nhìn đầu chồng mình bị treo đến mục rữa, đến khi bọn chúng không còn kiên nhẫn mà bỏ mặc, anh mới được trở về với vòng tay của người vợ thân yêu.

Sau này, khi bọn chúng kéo đến ngôi làng nhỏ của Kim, trong một lần lùng sục, bọn chúng đã phát hiện ra dung mạo xinh đẹp của chị, thú tính nổi lên, bọn chúng thi nhau vũ nhục, đến mức lần đó chị chẳng còn ra hình người. Hận nước thù chồng cùng nỗi đau bị lăng nhục, với thân thể đã không còn trong sạch, chị quyết tâm phải báo thù bọn giặc sói lang, bảo vệ cho nghĩa quân. Từ đó trong mắt người đời, chị là một con đàn bà lăng loàn trắc nết, chồng chết chưa được bao lâu đã mở cửa đón trai vào nhà, lấy việc bám lấy đàn ông mà kiếm sống, nhưng họ không biết, đàn ông đến với chị ngoài bọn giặc háo sắc mê đắm chị ra, toàn là người của nghĩa quân giả dạng đến lấy mật báo, công việc của chị chính là nhân lúc phục vụ bọn chúng mà moi móc thông tin, sau đó lại mật báo cho nghĩa quân, giúp cho họ bao lần thoát khỏi những cuộc càn quét, tạo cơ hội cho nghĩa quân phá căn cứ và kho lương của giặc.

- Tôi chịu đựng để cho bọn chúng giày vò, thân xác trở nên dơ bẩn, chỉ mong một ngày có thể báo thù được cho chồng, cho quê hương của chúng ta...- Nói rồi Veda cúi đầu bật khóc nức nở, giống như là khóc cho phận mình, khóc cho những cay đắng tủi nhục vừa qua.

Không gian chìm trong im lặng, ai nghe qua cũng đều thương xót cho một kiếp hồng nhan bạc phận, cho những kiếp người trung nghĩa nhưng phải đón nhận một cái chết vô cùng thảm thương, lại càng căm phẫn biết bao đối với những hành động bạo tàn trời đất bất dung của bọn giặc khát máu. Họ cũng cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì đã suy nghĩ xấu xa cho một con người đau khổ, dù bị số phận vùi dập nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, dùng hết sức lực của mình vì nghĩa lớn, vì non sông.

Ôi có biết bao con người cao cả như thế đã nằm xuống bởi những trận đòn roi, bởi những đường tên mũi giáo...

- Nói như vậy...chẳng lẽ Aaron cũng là...

Aaron nghe thấy Kim hỏi chỉ có thể mím môi cúi đầu không đáp, Veda ngồi cách đó không xa mới phải buộc lòng thay lời:

- Aaron cũng giống như tôi, đều là người của quân khởi nghĩa...

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía anh ta, trong mắt toàn là ngạc nhiên như không thể tin điều mình vừa nghe là sự thật.

- Anh ấy là một trong những người đầu tiên trong làng có ý định tập trung lực lượng, thành lập một nghĩa quân nhỏ sau đó chờ thời cơ xác nhập, để tiếp ứng lương thực và vũ khí cho nghĩa quân...- Veda dè dặt ngước mắt lên nhìn May -...Aaron thậm chí đã phải bán đi ruộng đất, gom góp tiền bạc của cải, tự biến mình thành một kẻ ăn chơi trác táng để không khiến cho người khác nghi ngờ, những lần anh ấy ghé sang nhà tôi, đều là để lấy những thông tin mật gửi về cho lãnh đạo...

- Những lời tôi nói ra, không hề có một câu nào dối trá, nếu chị không tin, tôi có thể thề độc, nếu sai lời lập tức chết không toàn thây! – Veda hơi thẳng người dậy, có chút khẩn trương nói với May, như sợ rằng chị sẽ không tin những lời cô ấy nói là sự thật.

- Không cần...Không cần thề độc đâu – May vội vàng ngăn lại hành động của Veda, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

- Sao anh...Không nói với em? - Lời này là May đang nói với chồng mình, anh ấy vẫn đang cúi đầu, nét mặt vô cùng khổ sở.

- Anh sợ liên lụy em...sợ một khi lộ chuyện, em sẽ cùng anh liều sống liều chết, nên mới không nói cho em biết sự thật, muốn khiến em chán ghét anh, để có thể dễ dàng từ bỏ anh, tự cứu lấy thân mình có phải không? - Giọng May trở nên run rẩy, khó khăn lắm mới có thể nói được hết câu, nước mắt lại một lần nữa chực chờ rơi xuống, chị đứng dậy, bước tới gần anh:

- Tu trăm năm mới đi chung thuyền...Tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, sao em có thể bỏ chồng em mà không lo, làm một kẻ ham sống sợ chết...Anh nghĩ, anh không còn nữa, em sẽ sống tốt lắm hay sao...

Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp vì đau lòng mà nhăn chặt lại của chị, Aaron lúc này cũng đã ngẩng mặt lên, nhìn thấy May đau đớn như thế này, anh cũng không kìm được mà rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng xoa đôi má mềm của vợ một cách nâng níu, thì thầm:

- Con đường của anh trăm ngàn nguy hiểm, một khi đã đặt chân lên thì cái chết coi như đã treo trên đầu...Anh không có cách nào lôi em và Kim vào cuộc, em xứng đáng được sống một cách yên bình mà May...

- Em chỉ hạnh phúc khi có anh và Kim trong đời thôi Aaron - Chị nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình, áp mặt vào ngực anh mà cảm nhận nhịp đập rộn ràng từ con tim ấm nóng - Để em kề cạnh bên anh, hỗ trợ cho anh, có chết chúng ta cùng chết, chết vì mảnh đất này, chết vì con người nơi đây, vậy thì cái chết có gì là đáng sợ.

Nghe thấy những lời này của vợ mình, Aaron không còn gì để hối tiếc, giờ đây giữa bọn họ chẳng còn những cố kị, những bí mật gì phải giấu giếm nhau nữa. Hai con tim đã hòa cùng nhịp đập, tràn đầy sự thấu hiểu và tình yêu thương dành cho nhau, dành cho đất nước này. Aaron không chút ngại ngùng, ôm lấy May mà òa khóc như một đứa trẻ, giờ đây anh trong mắt mọi người lại là chàng trai tri thức lại nghĩa khí, khác một chút là hiện tại, ở anh người ta còn cảm nhận được sự cao quý hơn người.

Cả bọn cũng không muốn làm phiền đôi vợ chồng trẻ vừa mới làm lành với nhau thêm nữa, lẳng lặng kéo nhau đi ra ngoài, còn tự giác đóng cửa lại. Kim và Haidar đối điện với Veda, thật lòng xin lỗi vì những ác cảm dành cho cô ở những ngày không hiểu chuyện, Veda cũng chẳng hẹp hòi gì mà chỉ cười xòa, chỉ là trong mắt không giấu được nét buồn man mác. Cả bọn tiễn Veda về đến tận gần nhà, chị phải xua mãi do sợ bị lộ manh mối mới chịu quay trở lại.

Lúc này, hai vợ chồng May cũng đã bình tĩnh hơn, Aaron mới bảo Kim và Haidar vào phòng nói chuyện, hóa ra trước giờ nghĩa quân luôn do Aaron chủ trương trong việc tìm lực lượng, nhưng Kim mãi vẫn không hay biết gì là do Aaron không muốn liên lụy đến nhà của May, bây giờ cả hai nhà đã cùng chung lý tưởng, chẳng còn gì để giấu giếm nhau nữa...

-------------------------------------------------------

Đáp ứng một chút nguyện vọng, thay vì đớp mỏ thì thôi đớp trán đỡ vậy, đôi trẻ này muốn đớp mỏ nhau phải chờ lâu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top