Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

- Porchay! – Kim gần như hét lên vì kinh hãi, hắn vội đến mức suýt chút nữa đã vấp bậu cửa mà ngã dúi dụi, chạy thật nhanh vào trong đứng chắn giữa 2 người, sau khi đánh giá Porchay từ trên xuống dưới một lượt xác nhận cậu không bị thương, hắn vội quay đầu nhìn Isra đang nằm sõng soài trên mặt đất, mặt hắn biến sắc khi trông thấy sắc mặt cô bé xanh xao, tay còn đang không ngừng chảy máu.

- Kim...

Porchay nhìn tình cảnh hiện tại, trong lòng không kìm được sinh ra một loại cảm giác bối rối bất an, chỉ sợ hắn sẽ hiểu lầm cậu có ý đồ xấu xa đối với cô bé. Kim lại dường như không nghe thấy lời cậu gọi, sự lo lắng giờ đây đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hắn, hắn vội vã quỳ xuống bên cạnh Isra, sau khi nhận ra vết thương trên tay cô bé khá sâu, liền lấy vội miếng bông băng để sẵn trong túi mình ra cầm máu, Kim đưa ánh mắt tràn ngập nghi hoặc lẫn kinh hãi của mình nhìn Porchay, giọng nói có chút căng thẳng:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lúc bấy giờ Isra đang nằm yên trên đất bỗng dưng cựa quậy, mắt cô bé vẫn nhắm nhưng mi tâm lại nhíu chặt ra chiều đau đớn, giọng nói đứt quãng rên rỉ:

- Kim...Kim ơi, em khó chịu...

Nghe thấy vậy hắn không nhịn được lo lắng nhìn cô, tay sờ lên trán để đo nhiệt độ.

- Kim, đó không phải Isra, cơ thể cô ấy bị con yêu nữ kia nhập vào rồi, cậu mau tránh ra!

Porchay gấp rút nói, chỉ sợ hắn ở gần như vậy sẽ bị con yêu nữ kia làm hại, Kim nghe thấy vậy liền mở to đôi mắt hoảng hốt mà nhìn Porchay, dĩ nhiên là dù cho có ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ tin lời của cậu nói.

Kim còn chưa kịp phản ứng, con yêu nữ nhân lúc Kim không chú ý đến mình, miệng liền nở một nụ cười giảo hoạt, sau đó không một tiếng động ngồi bật dậy kề sát vào người hắn, nhẹ nhàng thổi một làn khói xanh vào tai của Kim, sau đó liền như không có chuyện gì mà nằm trở lại chỗ cũ, bắt đầu cất tiếng khóc nức nở:

- Kim ơi...không biết vì sao, em vừa cầm dao lên định sắc thuốc, giống như có ai điều khiển con dao vậy, cứa vào tay em đau quá...

Tiếng than khóc của Isra thu hút sự chú ý của Kim, mày hắn nhíu chặt lại, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Kim nhớ lại một chút kí ức, trước đây mỗi lần Isra nghịch ngợm bị cha mẹ mắng, hay là lúc nhỏ Kim lạnh nhạt chẳng thèm chú ý đến cô, điệu bộ Isra lúc làm nũng ăn vạ chính là như vậy, chẳng hề giống như đang bị người khác điều khiển, mà cho dù thân xác cô ấy có thật sự bị ả yêu nữ kia nhập vào, Kim cũng không thể trơ mắt ra nhìn cô ấy bị thương tổn. Nghĩ vậy, hắn vừa định quay sang bàn bạc với Porchay cách tốt nhất để có thể giúp được Isra, liền giật mình đến ngã phịch ra đất khi phát hiện khuôn mặt Porchay trở nên vô cùng hung tợn, hai mắt cậu mở to đỏ ngầu, miệng không ngừng thở phì phò, còn chảy cả nước dãi.

Trạng thái của cậu giống y hệt như đêm ở căn miếu Long Nữ, khiến cho Kim nhìn thấy liền không tự chủ được mà toàn thân cứng đỡ, sau gáy lạnh toát.

Sự khủng bố về sức mạnh cũng như tà phép của con yêu nữ kia đã khiến hắn và Porchay khốn đốn như thế nào, Kim vẫn còn nhớ như in và chưa hết ám ảnh, nếu như hôm đó Porchay không liều mạng níu chân ả ta để thừa cơ hủy hoại nguyên thân của ả, chỉ e bọn họ đã sớm không còn mạng mà trở về, Porchay của hắn cũng vì như thế mà suýt chút nữa đã bị ả ta cưỡng đoạt thân xác, hồn phi phách tán, nhớ lại cảnh tượng đêm đó, đầu Kim trở nên căng cứng và đau như búa bổ.

Rốt cuộc sau khi Porchay bị ả yêu nữ kia nhập thể đã xảy ra chuyện gì, làm thế nào cậu có thể tống khứ ả ta ra khỏi cơ thể mà vẫn bảo toàn được tính mạng, Kim vì quá vui mừng mà đã quên đi chi tiết quan trọng này, chưa từng thắc mắc, cũng như chưa từng hỏi tới, chỉ luôn thầm cảm tạ trời đất đã thương xót mà cho bọn họ được bình an vô sự trở về.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật trong lòng Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn đột nhiên nghĩ tới 1 tình huống: Có thể nào là Porchay vẫn luôn bị ả yêu nữ kia khống chế, tìm thời cơ muốn làm hại bọn hắn hay không?

Kim vội vàng đỡ lấy Isra đang mơ mơ hồ hồ đứng dậy, dìu cô bé bước lùi lại phía sau, hắn đề phòng nhìn Porchay, giọng nói có chút run rẩy:

- Porchay...cậu bình tĩnh lại, đừng làm hại người vô tội...

- Cậu điên rồi sao, còn không mau tránh xa ả ta ra? – Porchay sợ hãi hét lên khi thấy ả yêu nữ vừa rồi đã tác động lên người hắn, chân cũng vội vàng tiến lên phía trước vài bước chỉ sợ Kim sẽ bị ả ta khống chế làm hại.

Kim dường như chẳng hề nghe thấy Porchay đang nói gì, chỉ thấy cậu ngày càng biến đổi trở nên cực kì đáng sợ, răng nanh cũng đã dần lộ ra, còn không ngừng bước về phía họ. Hắn ngay lập tức lâm vào hoảng loạn, hiện tại hắn chỉ có một thân một mình, Isra thì đang yếu ớt như vậy, không có dì Araya giúp đỡ, hắn làm sao chống chọi lại con yêu quái cường hãn kia. Huống hồ, dưới căn hầm sau nhà, còn có hơn mười mấy mạng người...

- Tôi nói cậu không được qua đây! – Kim gần như hét lên, chân liều mạng lùi lại, lùi đến khi lưng của cả hai đều đã chạm tới vách nhà không thể trốn đi đâu được nữa. Đối diện với con yêu quái suýt chút nữa đã làm gỏi bọn họ, Kim không giấu được sự kinh hãi tột cùng, quan trọng nhất là, ả ta vẫn đang chiếm giữ cơ thể Porchay của hắn.

Dù có cách, hắn cũng không bao giờ muốn làm tổn thương đến cậu.

Nhưng trong thời khắc này, hắn có thể không lo giữ mạng của chính mình, nhưng cũng phải để tâm đến sự an nguy của Isra và những người đồng đội của hắn.

- Kim, cậu làm sao vậy hả? – Porchay thấy Kim không nghe lời như vậy liền không kìm nén được sự tức giận, chẳng lẽ hắn không nhận thức được bản thân đang đối mặt với nguy hiểm lớn đến nhường nào hay sao?

Porchay tuyệt đối không chấp nhận được việc Kim phải chịu thương tổn, cho dù hiện tại hắn có không tin tưởng cậu, cậu cũng phải bằng mọi giá bảo vệ cho hắn, rồi sau đó mới từ từ giải thích cho hắn nghe sau.

Nghĩ vậy, cậu không nói không rằng, trực tiếp lao về phía con yêu nữ.

Nhưng trong mắt Kim hiện tại, Porchay chính là đang vươn nanh vuốt nhọn hoắt của mình, xông đến tấn công 2 người bọn họ. Hắn theo bản năng nép sát vào tường, muốn dùng thân mình che chắn cho Isra, hắn chết dưới tay cậu cũng được, nhưng không thể làm liên lụy đến người vô tội. Bỗng nhiên, một vật từ trên vách theo sự va chạm của Kim mà rơi xuống đất, Kim đưa mắt nhìn thử, vừa nhìn một cái hai mắt liền trở nên phát sáng.

Là một nhánh dâu tằm!

Đúng rồi, chẳng phải hồn ma rất sợ thứ này hay sao?

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Kim nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng cúi người nhặt nhánh dâu tằm lên, một tay che trước người Isra, một tay quất thật mạnh về phía Porchay vẫn đang không ngừng lao tới.

Nhánh dâu tằm vung lên, trực tiếp đánh một đường từ trên mặt Porchay, kéo dài đến tận thắt lưng...

Porchay như chết lặng, tự mình dừng lại mọi hành động rồi đứng như trời trồng.

Đau.

Đau quá.

Kim ra tay thật nặng, một vết bỏng đỏ chói ngày càng hiện rõ ràng trên cơ thể Porchay, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người cũng khó tránh việc chịu chung số phận, thậm chí, miệng vết thương có chỗ đang không ngừng rỉ ra thứ nước màu vàng nhạt, chậm rãi rơi xuống đất.

Porchay không nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía Kim, cơ thể vô lực có chút đứng không vững.

Trong phút chốc, rất nhiều đoạn kí ức hiện ra trước mắt Porchay, như thuở hai người vừa mới gặp nhau, chỉ vì đả thương cậu một chút, hắn liền vội vàng chữa trị cho cậu, miệng còn chắc nịch đảm bảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa...

Hay là lúc hai người trong chốn rừng sâu đối mặt với linh hồn của Chailai tội nghiệp; đối mặt với thứ thuật pháp hại người chỉ vì muốn tìm ra chân tướng về những tai nạn liên tiếp của nhà anh Man; hay là lúc hai người trong hiểm cảnh quyết sống chết cùng nhau khi đối diện với loài ác thú,... cậu cứ ngỡ rằng trải qua cùng nhau bao nhiêu phen vào sinh ra tử, mối quan hệ của hai người chính là tâm ý tương thông, một lòng một dạ tin tưởng nhau tuyệt đối.

Hóa ra tất cả đều là do cậu tự mình ảo tưởng...

Cậu tưởng rằng bản thân liều mạng bảo vệ hắn như vậy, làm nhiều việc cho hắn như vậy, không tiếc hi sinh cả bản thân mình, cho dù không cần hắn phải làm gì để báo đáp cậu, nhưng ít ra sẽ đổi lại được sự tin tưởng của hắn.

Cậu biết, hắn đối với thân phận hai người có nhiều trăn trở, cho nên cậu đã chấp nhận chôn giấu tình cảm của mình, mặc kệ sự xa lánh của hắn mà đối đãi thật lòng thật dạ, chẳng cần hắn đáp lại tình cảm của cậu, chỉ cần hắn đừng một lần lại một lần, dùng sự lạnh nhạt khiến cho cậu tổn thương.

Kể từ khi xuất hiện trên cõi đời này cho đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên có một người có thể khiến cho cậu cảm nhận được hết thảy các loại cảm xúc, từ vui sướng, hạnh phúc, cho đến cay đắng, buồn tủi,...Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không có cách nào có thể bỏ mặc hắn, không có cách nào đưa hắn ra khỏi trái tim mình.

Nhưng thái độ của Kim khiến cho Porchay tin rằng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận được việc bản thân rơi vào một mối tình vô vọng lại không bình thường trong mắt người khác, nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ âm thầm bên cạnh hắn trọn đời trọn kiếp, chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn sống một đời bình yên, no đủ, cậu đã vô cùng mãn nguyện. Cũng không phải là cậu cao thượng, nhưng so với việc không được nhìn thấy hắn nữa, cậu thà an phận làm 1 cái bóng còn hơn.

Cho nên vào thời khắc Kim bất ngờ hôn lên môi cậu, không biết phải nói Porchay có bao nhiêu kinh ngạc lẫn hạnh phúc, thật sự có nằm mơ cậu cũng không dám tin, sẽ có 1 ngày Kim vứt bỏ tất cả thành kiến của mình, chấp nhận ở cạnh 1 người như cậu, cậu cứ ngỡ rốt cuộc ông trời đã thương xót cho cậu rồi, để cho cậu có cơ hội được quang minh chính đại yêu thương hắn mà không cần phải lo sợ hắn ghét bỏ, chỉ cần như thế thôi, cho dù có phải đi vào núi đao biển lửa, vì hắn, cậu cũng sẵn lòng.

Porchay quả thật đã có những suy nghĩ hèn mọn như vậy.

Hóa ra, tất cả những gì cậu làm đều là vô nghĩa, tất cả chỉ là do cậu tự mình đa tình...

Tình cảm của Kim dành với cậu, hóa ra không nhiều như cậu tưởng, hắn đối với cậu vẫn có tâm đề phòng, nếu không, hắn đã không giữ lại nhiều cây dâu tằm như vậy, còn cắm khắp nơi trong nhà, ngày hôm nay cũng thật thuận tay, dùng nó để tấn công cậu...

Chẳng phải cậu không biết, chỉ là cậu tin chỉ cần dùng tâm đối đãi, một ngày nào đó hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu, sẽ tự động vứt bỏ những thứ có thể làm thương tổn cậu đi.

Có lẽ, phải khiến cho cậu thất vọng rồi.

Như một khối pha lê tuyệt đẹp cậu luôn hết lòng nâng niu trân trọng, chỉ muốn bảo vệ nó mà ôm chặt vào lòng, rồi đến một ngày cậu chân thành đem thứ mình luôn ấp ủ ra trao, ngây thơ khờ khạo chỉ mong người ta vui lòng nhận lấy, lại bị người nhẫn tâm ném xuống đất vỡ tan tành, trở thành một phế vật...

Porchay bỗng nhiên bật cười, không biết vì sao, cậu chỉ là bỗng nhiên muốn cười quá, cười chính mình sống lâu như vậy nhưng lại quá ngu si, sao lại có thể ngây thơ tin rằng, sẽ có người thật sự đi yêu thương một kẻ như cậu.

Porchay cười càng lúc càng không kiểm soát được, hai dòng nước từ đôi mắt long lanh chầm chậm rơi xuống, chạy dài trên gương mặt đã cười đến bi thương, cuối cùng hòa vào vết bỏng khiến cho người ta một phen đau rát, không biết là đau đớn đến từ vết thương trên mặt, hay là đau đớn từ trái tim đã sớm vỡ nát tan tành...

Kim sau khi động thủ liền hối hận muốn chết đi được, hai tay hắn run run, cành dâu tằm cũng không giữ nỗi nữa mà rơi xuống đất, giờ đây hai mắt của hắn đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Porchay của hắn nào có hình dáng đáng sợ, nào có giơ nanh múa vuốt, vẫn là một bộ dáng nhỏ gầy đến trơ xương, chỉ là trên khuôn mặt vốn dĩ luôn đáng yêu xinh đẹp giờ phút này lại tràn ngập đau thương, giấu sau nụ cười gượng gạo khiến người ta tan nát cõi lòng, chỉ là trên cơ thể vốn không có một vết xước, giờ đây lại nhiều thêm 1 vết thương ghê rợn còn đang rướm máu.

Mà vết thương này, là do chính tay hắn ban cho.

Kim chầm chậm tiến đến gần, bàn tay run rẩy hướng về phía Porchay như muốn chạm vào  cậu, giọng hắn run đến lạc cả đi, vội vàng giải thích:

- Không phải, Porchay...tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

- Hóa ra...sau tất cả những chuyện tôi đã làm, cuối cùng nhận lại được, chính là 1 đòn của cậu...

Porchay ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim, không cười cũng không khóc, mà dùng một gương mặt vô cùng bình thản nhìn hắn, giống như những giọt nước mắt vừa rồi vốn không phải là của cậu vậy, chỉ là, cậu làm sao giấu được sự bi thương đến cùng cực đong đầy trong đôi mắt kia?

- Kim, cậu không tin tưởng tôi cũng được, nhưng mà...cậu đã từng hứa sẽ không làm tổn thương tôi nữa.

- Không phải! Porchay, tôi không phải như vậy!

Kim lo lắng đến mặt mày biến sắc, nói năng cũng trở nên lộn xộn, chân hắn không ngừng tiến về phía trước, tay quơ quào trong không khí muốn ôm lấy cậu nhưng lại không có cách nào chạm tới được. Kim thật muốn khóc, hắn thật sự quá oan uổng, hắn không phải không tin tưởng cậu, hắn tin cậu, không chỉ thế còn yêu cậu đến mức muốn chết đi sống lại, nào có ý muốn làm tổn thương cậu đâu.

Những cây dâu tằm kia, hắn thừa nhận, thuở ban đầu mới tiếp xúc, hắn đối với cậu có tâm đề phòng, mới chuẩn bị nhiều đồ trong nhà như vậy để phòng khi cậu nổi ác ý thì có cái mà chống đỡ. Nhưng hiện tại, sau khi đã trải qua cùng nhau biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần suýt chút nữa đã phân ly, hắn giờ đây chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức nói rõ lòng mình với cậu, ngay lập tức cùng cậu thành hôn, thông báo với thiên hạ rằng cậu là vợ hắn.

Dù cậu là một linh hồn thì sao? Thiên hạ chê cười hắn thì sao?

Cậu là vợ hắn, người hắn yêu vĩnh viễn chỉ có cậu. Lúc sống cùng nhau kết tóc thành vợ chồng, ngay cả khi sau khi chết đi cũng sẽ không bao giờ lìa xa, cùng nhau tiếp tục mối duyên tình chốn âm thế.

Hắn chìm đắm trong men tình, đã sớm quên đi sự tồn tại của những món bảo bối trừ tà kia, không sớm không muộn, lại xuất hiện ngay lúc này, trở thành thứ có thể khiến cho hắn dùng để đả thương cậu. Dù lúc ấy bọn họ đang trong tình thế cận kề với cái chết, dù cho đầu óc hắn lúc ấy đã trống rỗng không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì, nhưng việc hắn đả thương cậu vẫn là việc làm hắn không thể nào chấp nhận được, cũng không có cách nào bao biện được.

- Tôi...Porchay...Porchay, cậu để tôi xem vết thương cho cậu...tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa...- Kim lắp bắp nói với cậu, giọng nói tràn ngập sự ân hận, thậm chí còn có chút van xin.

Porchay vẫn không chút cử động, chỉ đứng nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng tầm mắt hạ dần, hạ dần, rồi không nhìn hắn nữa.

Cậu sai rồi, cậu không dám hi vọng nữa, cũng không dám ảo tưởng nữa.

Cậu không đủ bản lĩnh, một lần, lại một lần, nhìn thấy trái tim mình bị dẫm đạp...

Ả yêu nữ đứng phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc, khóe môi không nhịn được càng lúc càng nhếch cao, quên cả việc bản thân phải giả vờ yếu đuối, có lẽ cảm thấy mưu đồ của bản thân đã thành công, ả ta bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời rồi trợn mắt một cái, trên đỉnh đầu Isra, một làn khói màu xanh nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng hướng ra phía cửa mà bay mất dạng, Isra sau khi được buông tha liền vô lực mà ngã khụy trên mặt đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự, vô cùng thích hợp để nối tiếp màn kịch do ả yêu nữ kia dựng nên. Porchay phát hiện ả yêu nữ muốn bỏ chạy, lập tức xoay người toan đuổi theo, liền bị tiếng gọi của Kim làm cho sững lại.

- Cậu yên tâm...tôi sẽ không bao giờ làm hại tới cậu đâu – Porchay vẫn đưa lưng về phía hắn, chua chát nở một nụ cười nhạt – Nếu cậu đã sợ hãi tôi như vậy, cũng nên nói cho tôi biết một tiếng, tôi cũng không phải loại mặt dày vô sỉ, bám riết cậu không buông.

Nói rồi bỏ mặc Kim đang trong cơn hoảng loạn, cậu nhắm đến hướng ả yêu nữ vừa bỏ chạy, tung người đuổi theo.

- Không!!! Porchay, đừng đi!!!

Kim vội vã chạy theo, phát hiện cậu đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết, hắn bất lực mà quỳ sụp xuống, trong lòng ngập tràn ân hận lẫn đau khổ.

" Không phải như vậy, tôi tin cậu mà...làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top