Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Người đàn ông lững thững đi về phía ngôi nhà của ông ta, ngôi nhà lá đơn sơ xiêu vẹo được lập tạm bợ nằm heo hút sâu trong cánh trái bìa rừng, xung quanh được bao phủ bởi cây cối um tùm rậm rập, có những cây lên đến tận vài chục mét, cao sừng sững như muốn chọc trời, chúng mọc chen chút nhau xung quanh ngôi nhà đến không thể nào nhìn xuyên qua được khiến cho người ta có cảm giác rằng trời đất như bị thu hẹp chỉ còn lại một khoảng be bé như thế này thôi. Nhìn thì trông có vẻ thanh bình lãng mạn, nhưng đến gần rồi mới biết nó có bao nhiêu là âm u lạnh lẽo, bên trong căn nhà tối mù tối mịt không có 1 ngọn đèn dầu, dã sử có người đi ngang mà nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, rùng rợn không cách nào tả nổi.

Người đàn ông điệu bộ có chút hưng phấn đưa tay đẩy cửa bước vào, bên trong căn nhà đơn sơ chẳng có bao nhiêu là vật dụng, chỉ có một cái chiếu nằm sát vách, một cái bàn đặt giữa nhà, bên trên bày la liệt đồ cúng và bùa chú, xa xa nữa là một vài dụng cụ dùng để nấu ăn, cụ thể là vài ba cái chén mẻ, một cái nồi đất cũ kĩ và một đôi đũa, chúng đều đã được rửa sạch sẽ và dẹp gọn gàng qua một bên, nhìn qua nhìn lại, trong nhà cũng chẳng còn vật gì có giá trị nữa.

Đảo mắt một cái ấy thế mà lại khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên, chính là ở nơi góc nhà bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn được vẽ bằng mực đỏ, bao quanh vòng tròn đó là những sợi dây đen được treo đầy những bùa chú màu vàng, bên trên chằng chịt những chữ màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Người hiểu chuyện nhìn vào liền biết, đây chính là một trận pháp giam vong.

Bên trong vòng tròn có một thân ảnh thiếu niên đang co quắp người nằm sấp trên mặt đất, hai tay cậu ôm lấy cơ thể đang không ngừng tỏa ra nghi ngút khói trắng của mình, trên y phục còn dấu vết của tro tàn để lại, trán cậu tựa xuống nền đất lạnh, mặt nhăn chặt ra chiều đau đớn, miệng còn đang không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đến đáng thương.

Lão ta như không nhìn thấy sự khổ sở của cậu, sau khi đi vào nhà liền ngồi xuống đất tựa tay vào cái bàn gỗ, hướng mặt về phía cậu, lão ta nheo mắt nhìn, trong mắt không giấu được một chút thất vọng:

- Quả thật là phước lớn mạng lớn, bị thiêu đến như vậy mà cũng không hủy được nguyên thân của ngươi.

Porchay nghe thấy tiếng của lão liền hơi ngẩng đầu lên nhìn, hơi thở gấp rút dồn dập, ánh mắt thù hận xen lẫn mệt mỏi nhìn gã, xong lại tiếp tục dựa đầu xuống đất nghỉ ngơi lấy lại sức.

Thảo nào, lão ta vừa biến mất được một lúc, cơ thể của cậu liền trở nên bỏng rát đau đớn đến tột cùng như đang nằm trong đống lửa, sau một loạt những trận tra tấn của lão trong suốt mấy ngày qua, cậu vẫn có thể nói là miễn cưỡng chịu được, ấy thế mà chỉ cần cơn nóng rát vừa rồi kéo dài thêm một chút nữa thôi, Porchay sợ mình sẽ không cầm cự được nữa mà hồn phi phách tán.

Chắc hẳn lão già kia đã hạ thủ với nguyên thân của cậu rồi, chỉ cần cây Dạ Hương bị hủy hoại, Porchay liền sẽ trở nên vô cùng suy yếu, khả năng tự hồi phục cũng liền giảm tác dụng.

- Đừng lo...ta sẽ không khiến ngươi chết đâu – Lão ta lãnh đạm nhìn Porchay một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lấy một lá bùa trên bàn giơ ra trước mặt, tức khắc lá bùa trong tay gã bốc cháy, chẳng chút ngại ngần, lão vứt thẳng lá bùa vào trong vòng tròn đang giam giữ Porchay. Lúc hắn chuẩn bị ra tay, như có linh cảm sau những lần bị gã tra tấn hành hạ, Porchay cố nhỏm người dậy, lúc lá bùa sắp rơi xuống người cậu, cậu liền kinh hãi mà lùi về sau né tránh, tuy nhiên vòng tròn quá nhỏ, lá bùa không rơi lên người cậu mà lại rơi xuống mu bàn chân.

Là bùa đốt vong!!!

Porchay đau đớn không ngừng quẫy đạp cho lá bùa rơi ra, miệng gào khóc:

- Đau...!!!

- Đau sao? – Lão ta thấy vẻ mặt đau đớn của Porchay, trong lòng liền dâng lên một sự hưng phấn và thỏa mãn khó tả, liên tiếp những lá bùa rực cháy được ném vào bên trong vòng tròn, tiếng la khóc không ngừng vang lên, trên người cậu cũng liên tục xuất hiện những vết phỏng đỏ rực.

- Ta chỉ mới làm như vậy mà ngươi đã chịu không nổi? – Lão ta nghiến răng nghiến lợi gằn giọng – Vậy thì những gì ngươi đã làm với ta, ngươi nói ta làm sao tha cho ngươi???

Những lời cuối gã gần như thét lên, khiến cho Porchay không kìm được mà rụt người, gương mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi hành động tiếp theo của gã, kể từ khi bị gã bắt giữ, mỗi lần gã lên cơn điên loạn như vậy đều sẽ hành hạ cậu đến sống dở chết dở, mới vừa rồi lão đi ra ngoài, không biết đã làm gì với nguyên thân của cậu, mà báo hại cậu một phen suýt chết. Nhưng trong lòng cậu cũng đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành, bởi vì Kim là người biết rõ nguyên thân có bao nhiêu quan trọng đối với 1 linh hồn như cậu, hết tình còn nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không để yên cho kẻ nào làm hại tới cây Dạ Hương, chứ đừng nói đến việc để người ta thiêu sống cậu lâu như vậy.

Porchay càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cậu dẹp bỏ sự khiếp sợ của mình đối với gã mà lớn tiếng chất vấn:

- Rốt cuộc ngươi đã làm gì Kim rồi?

- Hà...- Gã dựa tay lên bàn chống cằm nhìn cậu, miệng mỉm cười châm chọc – Giờ phút này, ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân hơn là lo cho kẻ khác, có gì muốn hỏi...thì cứ xuống âm phủ gặp nhau mà hỏi.

- Ngươi nói vậy là ý gì? – Porchay trừng mắt nhìn gã như không muốn tin vào tai mình.

- Muốn biết...- Hắn ta cầm một xấp bùa trong tay, sau đó chống tay lên bàn để đỡ thân mình đứng dậy, hắn ta đi đến gần Porchay, khi chỉ còn cách cái vòng đang giam giữ cậu khoảng chừng một hai bước chân, đột nhiên hắn bật cười, dần dần không kiểm soát được nữa mà ngẩng đầu lên trời cười sặc sụa, sau đó hắn ta như phát điên mà liên tục ném bùa vào người cậu, thét lên – Thì mày tự đi tìm nó đi!

Sau đó trước sự run sợ đến điếng người của Porchay, hắn ta lẩm nhẩm trong miệng vài câu, lập tức toàn bộ bùa chú bên trong chiếc vòng đồng loạt bừng cháy, Porchay bất lực chỉ có thể kêu khóc trong đau đớn, hai tay quơ quào ôm lấy cơ thể như muốn tự bảo vệ bản thân.

- Không!!! Cứu em Kim ơi...!!

- Cứu? Tao cho nó cứu mày đây! Cứu mày đây! – Càng nói hắn ta càng như một con thú dữ không ngừng ném bùa vào người cậu, cuối cùng còn hưng phấn đến lật cả cái bàn, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng ngửa đầu cười một cách điên loạn. Những lá bùa mau chóng bị phừng cháy, không ngừng rơi xuống người Porchay, Porchay liên tục kêu khóc cầu xin, nhưng lại chẳng thể đổi lại một chút mủi lòng của tên ác quỷ, cơ thể cậu lại 1 lần nữa bốc khói, Porchay cảm thấy bản thân chính là đang nằm trên một cái chảo dầu, bị người ta liên tục đảo qua đảo lại nhưng lại không có cách nào bò ra khỏi miệng chảo.

Nguyên thân vừa mới bị tổn thương, giờ đây linh hồn lại bị thiêu đốt, cơ thể đau rát nóng bỏng chỉ muốn chết đi cho xong, Porchay thật sự đã mệt đến mức muốn buông xuôi tất cả, thì bỗng nhiên từ bên trong cơ thể cậu có một thứ gì đó đang từ từ nảy nở, nó không ngừng lớn dần lớn dần bành trướng rộng rãi, như một con sâu bướm đã đủ ngày đủ tháng muốn phá kén chui ra, khiến thân thể Porchay căng trướng như đang bị người ta xé rách, công kích từ bên ngoài không có cách nào tránh được, nay lại thêm đau đớn bộc phát từ bên trong, Porchay là bị bức đến điên rồi, trực tiếp buông thả cơ thể không thèm trốn tránh nữa.

Có lẽ giờ đây, cái chết còn thoải mái hơn so với việc phải nếm trải loại cảm giác nan kham này...

Bỗng nhiên, người đàn ông kia trợn tròn hai mắt lùi về sau vài bước, xong hắn ta đứng yên bất động như trời trồng, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu, bởi vì từ cơ thể Porchay, một vầng hào quang vàng rực đang từ từ xuất hiện và bao phủ lấy người cậu, càng lúc vầng hào quang càng trở nên sáng rực, sáng đến mức gã ta không cách nào nhìn thẳng được phải nâng tay áo che đi đôi mắt của mình, tạm thời ngừng lại hành động công kích đến cậu.

Đầu óc Porchay hoàn toàn trống rỗng, trước mắt là một mảng tối đen vô tận, cậu chỉ có thể mơ hồ cảm thấy bản thân như đang được đắm chìm trong một dòng nước mát lành, nó che chở cho cậu, vỗ về những vết thương bỏng rát trên thân, cuối cùng, nó ôm trọn lấy đầu cậu, cho cậu một cảm giác thư thả vô cùng hiếm hoi sau những ngày liên tiếp phát sinh những chuyện khiến đầu óc cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, Porchay như bắt được cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn quên mất tình hình hiện tại của bản thân mà đắm chìm vào nó, rồi đột nhiên dòng nước ấy trực tiếp chạy thẳng vào bên trong đầu khiến cho cậu cứng đờ người, hai mắt trợn tròn hoảng hốt.

Một loạt những hình ảnh vừa xa lạ vừa gần gũi lướt qua đầu cậu, chúng cứ nối tiếp nhau xuất hiện liên tục, nhồi nhét nhồi nhét vào đầu Porchay khiến cho cậu không chịu được mà hét lớn:

- Á...!!!

Những hình ảnh này là gì?

Bọn họ là ai?

Tại sao lại xuất hiện trong đầu cậu?

Và tại sao những hình ảnh này lại trông thân thuộc tới như vậy, làm cho Porchay khi nhìn thấy liền không khỏi cảm thấy đau lòng...

Có điều gì đó đã mở ra trong tâm trí của Porchay, được một lúc lâu sau, cậu bỗng nhiên ngã sụp xuống đất rồi im bặt, vầng hào quang cũng dần dần biến mất. Tên đàn ông kia nhíu mi dò xét, sau đó thận trọng bước lại gần Porchay, thấy cậu cử động hắn lại thôi không bước tới nữa. Porchay chống hai tay xuống đất, nâng đỡ thân thể đã mệt rã rời như vừa mới thay da hoán cốt, cậu im lặng cúi đầu, giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu như để tự ổn định lại thần trí của mình.

- Ngươi...

Nghe thấy tiếng động, Porchay chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng vô định khiến tên đàn ông kia nhìn cũng phải cảm thấy bất an lo lắng, không biết là rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.

- Hóa ra ông thật sự ở đây.

Một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào đứng chắn ngay cửa, bà đứng ở hướng ngược sáng nên người đàn ông kia không có cách nào nhìn rõ được mặt bà ta, lão ta nheo mắt cố nhìn cho kĩ, khi nhìn rõ được mặt của người kia rồi, gã liền sững sờ đến bất động, lặng người nhìn bà ta một cách chăm chú, mặc dù mi tâm đã giãn ra nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa một nét tủi hờn oán trách, có lẽ cảm thấy bản thân như vậy có chút mất mặt, rất nhanh ông ta liền xoay mặt đi không để cho bà phát hiện, sau đó nhắm mắt lại, miệng đọc lầm rầm.

Lập tức 4 góc nhà liền trở nên phát sáng, là một thứ ánh sáng đỏ rực, người phụ nữ kia chỉ bình thản lướt mắt nhìn 1 vòng, sau đó chậm rãi bước vào trong nhà, tiến đến gần lão:

- Tôi biết ông còn nhớ rõ lời thề của mình trong ngày thành hôn của đôi ta, kết giới của ông không có tác dụng gì với tôi cả, hà cớ gì phải tốn sức như vậy.

- Bà tới đây làm gì?

- Tôi tới là để giúp ông...- Ánh mắt của dì Araya lướt qua trên người Porchay, thấy cậu trở nên khổ sở như vậy mà đau lòng không chịu nổi, bà dừng bước chân trước tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, không khó để nhìn thấy sự chua xót ngập tràn trong ánh mắt của bà khi nhìn gã.

- Hà...Giúp tôi? Bà mà giúp tôi sao? – Gã ta phì cười chế giễu, vẫn nhất quyết không quay lại nhìn bà.

- Chuyện đã qua lâu lắm rồi...ông cũng nên buông bỏ đi thôi, cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ ông mới có thể sống yên ổn được?

- Bà hỏi làm gì? – Lão ta lúc này mới chịu quay sang nhìn bà, mi tâm lão nhíu chặt lại, vừa bước tới gần vừa liên tục chất vấn – Bà lại định giúp chúng nó, chống đối tôi nữa có đúng không?

- Tôi làm vậy là vì ông, ông không thể tiếp tục sa đọa nữa – Giọng bà càng lúc càng lớn, run rẩy như vỡ òa cảm xúc, nước mắt cũng đã đong đầy nơi đáy mắt, chỉ chực chờ rơi xuống đôi má gầy gò – Ông vẫn còn có tôi mà...

- BÀ IM ĐI, BÀ KHÔNG CÓ!!! – Gã ta hét lên.

Bà không có...bà chưa từng vì gã, bà cũng chưa từng ở bên gã lúc gã cần bà nhất...

- Tôi...- Bà làm sao không hiểu được gã đang muốn nói gì, chỉ là bà không biết phải làm cách nào để có thể giải thích cho gã hiểu.

- Thôi...- Gã chậm rãi xoay người đi, để lại một bóng lưng gầy gò cô độc – Tôi cũng chẳng cần bà nữa, nhưng mà, bà là người duy nhất không có tư cách ngăn cản tôi, nếu như không thể khiến cho bọn chúng ngàn kiếp vạn kiếp sống trong địa ngục...tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Bỗng dưng lão ta cứng đờ người, hô hấp cũng trở nên đình trệ. Bởi vì Araya, bà ta đang vòng tay ôm lấy ông, mặt bà ta nhẹ nhàng áp lên lưng áo, nhẹ giọng thủ thỉ:

- Yod Rak...ông đâu phải con người như vậy, đừng để thù hận che mờ lí trí của ông nữa, hãy tha cho họ đi Yod Rak ơi...bao nhiêu kiếp trôi qua cũng đã đủ lắm rồi.

Gã ta siết chặt nắm tay, hàm răng cũng nghiến chặt lại như để kiềm nén cảm xúc, đã bao nhiêu lần rơi vào cơn tuyệt vọng, gã đã thầm mơ về một cái ôm ấm áp thân thuộc như thế này, nhưng tiếc thay, người mà gã luôn mong đợi lại chưa bao giờ đứng về phía gã. Gã thở ra một hơi, nhẹ vỗ về mu bàn tay của bà, điềm đạm nói:

- Araya...bà biết ta sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng, bọn chúng cho dù có chết thêm trăm ngàn lần, cũng không bao giờ là đủ, bà làm như vậy chỉ tổ tốn công mà thôi...chi bằng bà quay trở lại bên ta, đừng tiếp tục chống đối nữa, ta sẽ coi như không có chuyện gì...có được không?

Araya ở đằng sau nghe những lời như vậy chỉ biết âm thầm mím môi, bà ta biết quá rõ về người đàn ông này, ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ trừ khi đạt được mục đích, thậm chí cho dù phải tàn độc hay phải trả giá đến cỡ nào đi chăng nữa cũng khó lòng mà lay chuyển, nhưng bà lại không có cách nào trơ mắt đứng nhìn ông ta hết lần này đến lần khác tự tạo nghiệp báo chất chồng.

Bà lẳng lặng rút một tay về, lấy từ thắt lưng ra một con dao găm dài hơn 1 gang tay, đợi đến khi gã ta cảm thấy hoài nghi mà vội vàng xoay người lại, lồng ngực của gã đã ăn trọn một nhát đâm sâu hoắm, lão ta không tin được mà trừng mắt nhìn bà, sau khi dùng sức đẩy bà ra, gã liền lấy hai tay ôm chặt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu rồi ngã khụy xuống đất, lão ta nhìn con dao vẫn còn đang cắm nơi lồng ngực, rồi lại ngẩng đầu nhìn bà, mặc dù im lặng không nói nhưng qua đôi mắt của gã, bà biết được hiện tại gã có bao nhiêu đau khổ và thất vọng.

Không để cho bà đợi lâu hơn nữa, người lão ta bắt đầu trở nên không thể tự kiểm soát, hết nghiêng về bên này lại nghiêng sang bên kia, khi đôi mắt lão nhắm lại cũng là lúc cơ thể của lão đã không còn chút sức lực, trực tiếp ngã sang một bên, trút hơi thở cuối cùng.

Trước lúc cơ thể của gã đổ rạp xuống đất, bà Araya đã nhanh mắt phát hiện ra, bà ngay lập tức lao đến ôm lấy gã ta, không muốn cho thân thể gã vào phút cuối của cuộc đời vẫn phải chật vật bất kham. Bà để đầu gã dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã, nước mắt bà âm thầm lăn dài trên đôi má, cuối cùng rơi xuống đọng lại trên trán của gã ta, bà cúi đầu rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, sau đó thầm thì vào tai gã:

- Mọi tội lỗi, cứ để một mình tôi gánh thay ông...

Nói rồi bà nhẹ nhàng hôn lên trán gã, sau đó mới đặt gã yên vị nằm trên mặt đất. Xong xuôi, bà liền xông tới chỗ Porchay, ra sức hủy bỏ trận pháp giam cầm mà hắn đã bày ra để trấn áp cậu, còn dụng tâm vò nát những tờ bùa vàng rồi vứt ra xa để chúng không làm hại tới cậu được nữa. Sau đó bà ngồi xổm xuống, dùng tay cào bới phá hủy vòng tròn bát quái trên mặt đất, miệng liên tục hỏi han Porchay:

- Con sao rồi Porchay? Có bị thương ở chỗ nào không?

Nhưng đáp lại lời bà chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, bà ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu thì phát hiện ra cậu từ nãy đến giờ vẫn giữ một trạng thái vô hồn, vẻ mặt vô cùng bình thản không có đau đớn hay tuyệt vọng, hai mắt cũng hoàn toàn không có tiêu cự, bà sợ hãi vội gọi tên cậu:

- Porchay! Con làm sao vậy? Đừng làm cho ta sợ.

Đến lúc này Porchay mới chịu phản ứng lại lời của bà ấy, cậu hơi nâng mí mắt, tầm nhìn hướng về phía bà, ánh mắt có chút dao động, lúc đầu như là còn mơ mơ hồ hồ, đang cố nhớ ra xem rốt cuộc bà là ai, sau đó không biết nhớ tới chuyện gì, mắt cậu liên tục biến đổi từ mở to kinh ngạc cho đến nghi hoặc sợ hãi, còn bất giác lùi lại. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, bà cũng cảm thấy hoang mang, không biết có phải là do bị tra tấn quá độ mà cậu đã bị lạc mất hồn vía rồi hay không.

Nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà, khiến cho bà không kiềm được mà hoảng hốt, chẳng lẽ...

Trong lòng bà thấp thỏm, hỏi cậu một cách thăm dò:

- Porchay...có phải cậu nhớ lại toàn bộ rồi không?

Porchay không đáp lời mà chỉ nhìn bà, thân người không ngừng lùi lại, dường như quá khó để chấp nhận sự thật mà những kí ức vụt qua đã đem lại cho cậu, Porchay loạng choạng bò dậy, sau đó dùng hết sức bình sinh mà lao đầu chạy.

Araya không đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, theo luật trời chẳng phải cậu không được phép nhớ lại những chuyện của kiếp trước hay sao.

Bà đưa tay tính toán một chút, rồi bỗng giật mình hoảng hốt...

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top