Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Kim lo lắng ngồi bên cạnh đỡ lấy Porchay, ban nãy khi cậu ta vừa chạm tay xuống nền đất, cậu ngay lập tức mềm nhũn cả người, vô lực dựa vào người Kim, khuôn mặt nhăn nhó ra chiều khổ sở khiến cho Kim một phen hú vía. Hắn nắm lấy vai cậu nhẹ lay lay, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hề có chút phản ứng, trên trán mồ hôi đã tuôn ra đầm đìa, Kim thấy lại càng hoảng, vội vàng lấy ống tay áo lau cho cậu. Bỗng nhiên hắn nghe đâu đó có tiếng xì xào bàn tán, hắn ngước mắt lên nhìn xung quanh liền thấy những vong linh gần đó vốn dĩ đều đang làm việc của mình, không hiểu sao hiện tại lại chụm đầu vào nhau rì rào to nhỏ, trên khuôn mặt nhợt nhạt của bọn họ cũng không giấu được vẻ lo lắng sợ hãi. Rồi bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng kêu thất thanh hối hả:

- Bọn chúng tới rồi, mau trốn đi thôi!

Tiếng kêu vừa ngừng lại, những vong linh vốn dĩ rất từ tốn chậm rãi kia lại trở nên nhanh nhẹn lạ thường, vội vã gom đồ đạc của mình rồi xoay người một cái liền biến mất theo làn sương mờ ảo.

Kim có dự cảm không lành, có gì đó đang tới đây và nó khiến cho bọn họ phải sợ hãi, vậy chẳng phải đối với hắn lại càng đáng sợ hơn gấp bội hay sao???

Kim nghĩ tới mà không khỏi đổ mồ hôi hột.

Không đợi Kim phải đoán già đoán non, từ phía xa xa, một làn khói đỏ chầm chậm xuất hiện rồi lan rộng ra trong không khí, chẳng mấy chốc đã lan đến chỗ của hắn. Những cái bóng mờ ảo nhưng to lớn khác thường dần dần hiện ra nơi phía chân trời, bọn chúng lê từng bước chân nặng trịch nhưng mạnh mẽ, mỗi bước chân đều giậm thật mạnh xuống nền đất khiến cho Kim cảm tưởng nếu bọn chúng là con người chắc hẳn sẽ khiến cho trời đất rung chuyển mỗi lần chúng xuất hiện. Theo sau sự xuất hiện của chúng là những tiếng lẻng kẻng của xích sắc va chạm vào nhau khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau đầu nhức óc, Kim hiện tại mặt đã xanh như tàu lá chuối, thân thể run cầm cập không cách nào dừng lại được, càng kinh hãi hơn khi hắn chợt nhận ra, bọn chúng chính là đang hướng đến chỗ bọn họ mà tiến đến...

Hắn hồn vía lên mây, lại vội vàng lay Porchay dậy, trên mặt đã không giấu được sự kinh hãi tột độ:

- Cậu mau dậy đi, không thì chúng ta chết chắc!!!

Porchay nằm trong vòng tay hắn tuyệt nhiên không chút cử động, chỉ có mi tâm là càng ngày càng nhăn chặt lại với nhau. Kim còn định lay thêm vài cái liền cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, hắn trừng to hai mắt không dám quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy từng tiếng thở khò khè và những tiếng thì thào ghê rợn từ đằng sau lưng mình phát ra:

- Hà...vẫn còn 1 đứa ở đây cơ à?

- Trông nó lạ mặt đấy, chắc là người mới...

- Này thằng nhóc kia!

Kim chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy bọn chúng liền muốn ngất ngay tại chỗ.

Bọn chúng khoảng 5 6 tên, tên nào tên nấy mặt mũi cũng bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vừa nhìn liền biết không phải kiểu người tốt đẹp, da bọn chúng đỏ rực như lửa và đầy những vết thương lở loét tanh hôi, một chân bọn chúng bị buộc bằng xích sắc đã rỉ sét nên mới gây ra tiếng động ồn ào như vừa nãy, nhưng nhìn chung bọn chúng đều có 1 đặc điểm, chính là đều có thân hình cao lớn với cái bụng trương to như phụ nữ sắp sinh.

Nhìn mặt Kim xanh lè xanh lét bọn chúng không khỏi cảm thấy khoái trí, giọng điệu càng thêm hùng hổ ra chiều đe dọa:

- Bọn mày làm gì ở đây giờ này?

- Tôi...tôi...- Kim lắp bắp mãi mà vẫn không nói nên câu

- Mày không biết đất này của ai hay sao mà dám bén mảng tới, mày không thấy bọn kia nó bỏ chạy hết à?

- Hay là...- Một tên bắt đầu tiến lại gần Kim, khuôn mặt dị dạng với nụ cười khả ố dí sát gần mặt hắn khiến Kim không tự chủ được mà vội lùi lại – Mày không sợ bọn tao?

Sợ!!!

Sợ chứ sao không sợ???

Nhưng giờ đây Kim đã rén đến mức rụt hết cả người lại, nào có can đảm mở miệng nói thêm lời nào.

Bỗng một tên khịt khịt mũi, mắt dáo dác nhìn xung quanh:

- Ê...tao ngửi thấy mùi gì thơm lắm.

- Mùi gì mà thơm, toàn mùi nhang mùi đất thôi, mày nhìn xem quanh đây có cái gì...

Đang nói nửa chừng thì bọn chúng dừng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Kim, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn hứng thú:

- Này thằng kia, mày tên gì, mất hồi nào? – Một tên hất hàm hỏi

Bàn tay Kim đang giấu bên dưới nhẹ siết chặt lấy tay Porchay, mồ hôi hai bên thái dương hắn tuôn ra như mưa, không cẩn thận rơi xuống mặt cậu khiến mí mắt Porchay có chút giật giật, Kim cắn chặt hàm, cảm thấy gân trán mình đã nổi lên cuồn cuộn, trong đầu mau chóng tìm đại một cái tên cứu nguy:

- Tôi...tên Daw...mất hôm qua...

- Còn thằng đang nằm xụi lơ đó là ai?

- Đây...em trai tôi...chúng tôi gặp tai nạn mất cùng ngày, mới tới đây nên không biết luật lệ, mong các ông thông cảm – Kim khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi giấu Porchay ra sau muốn đem cơ thể mình che cho cậu.

- Ê bọn mày, tao nghe thấy trên người hai đứa này thơm lắm, đặc biệt là thằng nhóc con kia kìa – Một tên hất cằm về phía Porchay, nói với đồng bọn.

Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu nheo mắt ngờ vực nhìn 2 người họ, một lúc sau thì bỗng nhiên nhếch môi, trông bộ dáng vô cùng xảo trá:

- Ha...đúng lúc, mấy nay toàn thấy mấy lão già khú, chả thấy ma nào nhìn tươi ngon.

Nói rồi hắn ngồi xổm xuống trước mặt Kim, nghiêng đầu cười khoái trí:

-  Bây giờ bọn bây là ai không quan trọng nữa, nhưng hôm nay bây xuất hiện trước mặt bọn tao thì coi như bây xui đi vậy. 

Nghe tên thủ lĩnh nói vậy, bọn quỷ phía sau lập tức cười phá lên đầy hào hứng, hai tay lại xoa xoa vào nhau giống như đang chực chờ tóm lấy bọn họ phanh thây xẻ thịt, Kim lại kịch liệt lay vai Porchay, ánh mắt kinh hoàng không dám rời khỏi bọn chúng dù chỉ một giây sợ có chuyện gì xảy đến sẽ không kịp xoay sở.

- Mau tỉnh lại, nghe tôi nói không, mau tỉnh!!!

Thấy hành động của mình không có tác dụng, lại thấy bọn chúng đang càng ngày càng tiến lại gần, bàn tay nhắm đến Porchay mà hướng đến, hắn cắn răng liều mình vung tay đẩy bọn chúng ra, nét mặt lạnh lẽo đầy vẻ uy hiếp, hắn không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy, hắn chỉ biết trong thâm tâm hắn như có một giọng nói, thôi thúc hắn bằng mọi giá phải bảo vệ cho Porchay...

Hành động này của hắn thật sự đã chọc giận đến bọn chúng, chúng ngay lập tức nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn và đôi bàn tay vươn dài móng vuốt, hướng đến Kim mà vồ đến. Hắn chỉ đành nhắm mắt lại, xoay người đi ôm chặt lấy Porchay, mong rằng mình có thể giúp cậu kéo dài thêm một chút thời gian nữa.

Hơi ấm từ lồng ngực Kim dần dần giúp Porchay thanh tỉnh, và vô tình hành động kéo người bất chợt của hắn khiến bàn tay đang đặt trên mặt đất của cậu bị nhấc lên, khi khoảng cách móng vuốt của bọn chúng và Kim đã gần trong gang tấc, Porchay ngay lập tức mở bừng đôi mắt sáng ngời như ánh sao, tia nhìn sắc lạnh như dao quét lên người bọn quỷ đang muốn tấn công bọn họ. Cậu vùng dậy rời khỏi lồng ngực Kim, hướng lòng bàn tay phải ra trước mặt bọn chúng, miệng lầm bầm một câu chú ngữ mà đến cả bản thân cậu cũng không hề hay biết. Kim ngạc nhiên nhìn hành động của cậu, lại nhìn đến lòng bàn tay kia, bỗng nhiên một luồn ánh sáng màu vàng rực rỡ dần dần lóe lên khiến bọn quỷ sững sờ, trong phút chốc luồn ánh sáng ấy liền lan rộng và thắp sáng cả một không gian vốn đang âm u tăm tối. Bọn quỷ bị thứ ánh sáng kia làm cho lóe mắt, chúng sợ hãi giơ cả hai tay lên che chắn trước mặt, luống cuống xoay người muốn trốn đi, nhưng rất nhanh liền bị thiêu đốt đến tan thành cho bụi, chỉ kịp để lại một tiếng thét thất thanh vang vọng cả đất trời...

Thấy mọi việc đã êm xui Porchay chậm rãi thu tay lại, thứ ánh sáng kia cũng dần dần biến mất, cậu mệt mỏi không còn một chút sức lực liền ngả sang một bên, Kim thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy cậu dựa vào lòng hắn, sốt sắng hỏi han:

- Cậu không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?

Porchay thở hổn hển ra chiều mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự căm tức, cậu nghiến răng:

- Chết tiệt...

- Porchay?

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt liền nhu thuận hơn rất nhiều:

- ...Chúng ta về nhà trước, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.

Kim nghiêm túc gật đầu, sau đó cõng cậu trên lưng nhanh chân rời khỏi, hành động của hắn vô cùng cẩn thận lại dịu dàng như sợ sẽ làm cho cậu không thoải mái, sự ấm áp từ tấm lưng rộng của Kim khiến Porchay không kiềm được, một lát sau liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

------------------------------------------------------------

- Cậu nói sao? – Kim đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Porchay, lúc này cậu đang ngồi trên chiếc ghế dựa trước mặt hắn, gương mặt vẫn chưa hết bần thần và mi mắt thì nặng trĩu. Kim không đành lòng, liền đứng dậy giúp cậu ấn huyệt thái dương để cậu dễ chịu hơn một chút.

- Ton...hắn ta thật sự dám làm ra chuyện tày trời như vậy sao? – Kim không khỏi cao giọng, trong lời nói tràn ngập sự tức giận và thất vọng, hắn biết Ton từ khi còn nhỏ, thật sự không ngờ hắn ta lại làm ra chuyện trời đất bất dung như thế này.

Porchay nhắm mắt xoa xoa trán, gật đầu:

- Ừm, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn và cô gái đó, chỉ là không cảm nhận được dấu vết của cô ta còn lưu lại chốn nhân gian, chỉ sợ cô ta số kiếp đã tận, đã được quỷ sai đưa xuống địa phủ rồi.

- Chuyện xảy đến với Ton chắc hẳn chính là quả báo của hắn – Kim hậm hực

- Không hẳn vậy, tôi không tìm được dấu vết của cô gái kia, nhưng tôi lại cảm nhận được khí tức của một người khác, có lẽ hắn ta chính là nguyên nhân dẫn đến những chuyện xảy ra với anh em nhà Ton.

- Cậu muốn làm gì hả Porchay?

Porchay quả quyết nhìn thẳng vào mắt của Kim, nói một cách chắc nịch:

- Quật mộ!

-...

---------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Kim thức dậy từ sáng sớm nấu thuốc cho cả hai vợ chồng nhà Man, cô vợ hôm qua mặc dù bị tổn thương nhưng rất may vết thương chỉ trúng ở phần mềm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, tối qua Kim đã dùng rau ngổ tươi giúp cô ấy cầm máu, lại làm sạch và đắp vết thương bằng lá mỏ quạ, bòng bong và nọc sởi, qua mấy ngày tới vết thương sẽ không sao. 

Còn về phần Man, sau trận quậy tưng bừng đến gà bay chó sủa tối hôm qua, sáng nay anh ta đã có phần thanh tỉnh, đầu anh ta đau như búa bổ và tuyệt nhiên chẳng hay biết gì về những chuyện mình đã làm, đối với cái chân đứt lìa của mình, anh ta vẫn là không tránh khỏi cảm giác đau khổ và bất lực, không biết tương lai bản thân phải làm gì để nuôi sống gia đình, cứ như vậy mà trầm mặc suốt cả buổi sáng.

Kim cầm trên tay cái mâm đặt 2 chén thuốc đen kịt bốc khói nghi ngút, mở cửa bước vào căn phòng của 2 vợ chồng nhà Man. Man đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường, ánh nhìn mông lung buồn bã, cô vợ ngồi bên cạnh giúp anh ta băng bó, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Mới sáng nay Kim xác định Man đầu óc đã tỉnh táo trở lại mới cởi trói cho anh ta, cô vợ cũng vì thế mà quay lại phòng để tiện bề chăm sóc. Thấy Kim bước vào, 2 vợ chồng đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, nét buồn bã trong đáy mắt mới dịu lại được đôi chút, cô vợ lê thân thể đau nhức của mình đứng dậy muốn đỡ mâm thuốc giúp Kim liền bị hắn ta phủi tay chối từ, đem thuốc đến đặt trên bàn cạnh giường của họ. Kim ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm:

- Anh chị đã đỡ hơn chưa?

Cô vợ cười gượng gật gật đầu:

- Đã đỡ nhiều lắm rồi.

- Cảm ơn cậu, hai anh chị làm phiền cậu quá – Man hướng hắn yếu ớt cất giọng, trên gương mặt anh ta hiện tại ngập tràn mệt mỏi.

- Không sao là tốt, thuốc vẫn còn nóng, anh chị uống đi kẻo nguội, uống rồi tôi lại có chuyện muốn bàn với hai người.

Kim đẩy cái mâm thuốc về phía hai người họ thúc giục, vợ chồng Man nghe thấy thế liền nghe lời gật gật đầu, nhận lấy chén thuốc đưa lên môi uống cạn, vị thuốc đắng nghét lại có mùi hơi nồng khiến cho họ không chịu được mà mặt nhăn tít cả lại, còn ho sặc sụa.

Thấy họ đã uống thuốc xong xuôi, Kim cũng không muốn dài dòng hơn nữa, hắn trực tiếp đặt vấn đề:

- Về chứng bệnh của anh, tôi đã xem xét kĩ lưỡng, anh không có bệnh gì cả.

Nghe thấy thế hai vợ chồng họ không khỏi kinh ngạc, hết nhìn nhau lại quay sang nhìn hắn, dè dặt hỏi:

- Thật không cậu Kim? Cậu đã xem kĩ chưa? – Man không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

Câu hỏi của anh ta khiến Kim không thoải mái nên mi tâm hơi chau lại, Man biết mình lỡ lời liền ngậm miệng, mắt cũng hướng xuống đất không dám nhìn hắn nữa.

- Tôi xem kĩ rồi, anh quả thật không có bệnh gì cả.

- Vậy tại sao chồng tôi khi không lại trở nên điên loạn như thế này? – Cô vợ hoang mang

- Điều này...chắc phải hỏi anh ấy rồi.

Nghe thấy câu nói của Kim, hai người họ không khỏi mở to mắt đầy kinh hãi, chị vợ quay sang hướng chồng mình vặn hỏi, nhưng anh ta cũng bối rối chẳng kém, hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì. Kim cũng không giải đáp vấn đề mình đã khơi gợi, chỉ đằng hắng nhẹ một cái rồi lại nói tiếp:

- Anh Man không bị bệnh, mà là bị trúng tà, là bị người ta trù ếm ám hại, ừm...

Kim ngập ngừng đưa mắt nhìn lên vai mình, nơi Porchay đang thảnh thơi chóng cằm hóng chuyện, lại nhanh chóng quay đầu nhìn 2 vợ chồng họ:

- Là 1 người bạn của tôi nói thế, cậu ấy biết một chút về bói toán...

Porchay nghe thấy mà hơi sững người, dù không có chút hành động nào bất thường, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ung dung nhàn nhã nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh như ánh sao.

Là bạn đấy, cậu là bạn của hắn đấy!!!

Ngược lại với cậu, hai vợ chồng nhà kia nghe xong liền sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hoàng nhìn nhau xong lại sấn tới trước mặt của Kim, hai tay chấp lại cầu xin:

- Cậu Kim, cậu biết rồi thì cậu làm ơn làm phước, nhờ người kia ra tay cứu giúp chồng tôi...

- Coi như là chúng tôi cầu xin cậu, nếu để tôi phát điên thêm một lần nữa, tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện tày trời mất – Man than khóc

Kim kịp thời đưa tay ra ngăn cản hành động lạy lụt của vợ chồng họ:

- Người bạn kia của tôi không còn ở đây nữa, trước khi đi cậu ta có đôi lời nhắn gửi đến 2 người.

- Là chuyện gì xin cậu cứ nói! Chúng tôi nhất định sẽ làm theo.

Porchay từ phía sau lưng Kim hơi nhỏm người dậy, thích thú chờ xem thái độ của bọn họ, Kim thận trọng trả lời:

- Cậu ấy bảo...hai người quật mộ anh Ton lên.

Nghe tới đó, mặt Man ngay lập tức biến đổi từ ngạc nhiên sang bất mãn, mi tâm cũng nhíu chặt lại. Hắn cao giọng kháng nghị:

- Không được!

Vợ hắn ngồi bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay hắn, tha thiết nhìn hắn lắc đầu mong hắn giữ bình tĩnh.

- Cậu Kim, Ton mất còn chưa qua 7 cái thất, đến cả mộ còn chưa xanh cỏ, cậu nói tôi làm sao nỡ lòng quật mộ anh tôi lên.

- Nhưng chuyện xảy đến với hai người ngày hôm nay đều bắt nguồn từ anh Ton mà ra, chính hành động của anh ấy khiến cho lòng người căm phẫn, đến mức phải dùng đến tà thuật để báo thù rửa hận, nếu như không quật mộ để tìm ra người hạ thủ, người tiếp theo chết sẽ là anh. – Kim cũng không hề sợ hãi, giọng nói thêm thập phần nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao hướng trực tiếp vào mắt Man. Hắn ta bỗng dưng chột dạ, bối rối cúi đầu không dám nhìn Kim nữa, trong lòng lại không khỏi băn khoăn về những lời vừa rồi của Kim.

- Người ngoài không biết thì thôi, chẳng lẽ cả anh còn không biết rõ, hai anh em các người đã làm ra loại chuyện gì sao?

Giọng Kim ngày một lớn không giấu được sự phẫn nộ lẫn thất vọng, người hắn vươn tới gần Man, uy lực từ hắn khiến Man sợ hãi rụt cả người lại, chẳng mấy chốc lưng hắn đã dính sát lấy bức tường phía sau không một kẽ hở, hắn kinh hoàng nhìn Kim, thật không tin được cả chuyện này mà Kim cũng biết được. Hắn cúi đầu, vừa tủi hổ vừa hối hận, dằn vặt một hồi hắn mới khó khăn thở ra một hơi, nhắm mắt khổ sở đưa ra quyết định:

- Được, tôi nghe lời các người...

Nghe thấy vậy, ánh mắt Kim nhìn hắn cũng dịu đi đôi chút, khóe môi khẽ cong lên ra vẻ hài lòng, còn Porchay từ phía sau lưng, không biết từ lúc nào đã nhảy cẫng lên vỗ tay vui sướng...

-----------------------------------------------------------

Trưa hôm đó, Kim hối hả chạy sang nhà Haidar muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, suy cho cùng đối với loại chuyện thế này, người cần đền tội đã đền tội xong, trước khi những người trong cuộc giải quyết ổn thỏa với nhau hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, nên người duy nhất mà hắn tin tưởng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài hiện tại chỉ có một mình Haidar, ai ngờ vừa cất tiếng gọi Haidar, anh ta lại đón tiếp hắn bằng một gương mặt ngái ngủ, còn ngây thơ dụi dụi mắt.

- Giờ này mà anh còn ngủ hả Haidar? - Kim nhăn mặt nhìn anh ta, khó hiểu ngẩng đầu nhìn trời - Trưa trời trưa trật rồi, hôm nay anh không ra đồng à?

- Không hiểu sao...nhưng hôm nay tôi không có cách nào mở mắt nổi, sáng nay chỉ có Sharif ra đồng thôi...- Haidar ngáp ngắn ngáp dài, lại ôm cột nhà mơ màng trả lời hắn.

Nhắc tào tháo, tào tháo lại tới ngay, không biết tên Sharif từ đâu lù lù đi tới, dùng ánh mắt sắc sảo có chút bất mãn nhìn Kim, rồi lại đi tới bên cạnh Haidar đưa tay xoa xoa cái đầu tóc rối bù của anh ấy, Haidar nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:

- Anh bảo đi cấy rồi mà?

- Cấy xong sớm nên về, sao bảo buồn ngủ mà mới đây đã thức rồi?

- Ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa. 

Haidar trưng hai con mắt híp thành một đường thẳng của mình nhìn Sharif, vừa nhìn liền biết ngay anh ta không hề tình nguyện thức dậy, chắc chắn là có kẻ tới quấy rối giấc ngủ của anh ta, Kim đứng một bên không làm gì cũng tự nhiên bị liếc thêm một cái, khiến hắn ta giật giật khóe môi suýt chút nữa thì phát cáu.

Haidar đẩy đẩy vai Sharif ra sau nhà nấu cơm, còn mình thì ngại ngùng nhìn Kim cười trừ, cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Sao thế? Anh kiếm tôi có chuyện gì không?

- Ừm cũng có chút chuyện nhờ vả, tối nay qua nhà tôi được không?

- Chuyện gì vậy?

- Bí mật.

- Sao...sao mà thần thần bí bí quá vậy?

- Qua đi rồi biết mà - Kim cười cười

Haidar nghi hoặc nhìn hắn ta, nghĩ nghĩ một lúc cũng vì nể mặt bạn bè lâu năm mà gật đầu chấp thuận. Tối hôm đó, lúc anh ta tay cầm cuốc đi theo Kim ra ngoài nghĩa địa, đứng trước mộ Ton rồi mới biết được chuyện hắn ta muốn nhờ mình giúp là gì, anh hoảng loạn tới mức mếu máo chảy cả nước mắt:

- Kim!!! Chuyện gì đây?

- Đi đào mộ - Kim mặt tỉnh bơ đáp lời 

- Anh làm chuyện gì mà thất đức vậy Kim??? Rồi tự nhiên chuyện thất đức vậy lôi tôi vô làm gì?

- Nào phải chuyện thất đức gì đâu, làm xong chuyện này có khi chúng ta còn tích thêm công đức ấy chứ.

- Đào mộ người ta mà công đức cái khỉ gì??? - Haidar gào lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Kim đưa ngón trở lên môi mình bảo anh ta nhỏ tiếng:

- Suỵt! Anh muốn cho cả làng biết chuyện này hả?

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn người đang vác cuốc đi theo sau lưng anh ta, nhăn mặt bất mãn hỏi Haidar:

- Đưa hắn theo chi vậy?

Sharif hạ cây cuốc trên vai cắm xuống đất, hướng Kim lạnh lùng hất mặt:

- Nửa đêm Haidar đi một mình, tôi không yên tâm. 

Nói rồi lại hướng Haidar mỉm cười sủng nịnh, Haidar thấy vậy cũng ngay lập tức hướng anh ta ngại ngùng cười cười, Kim phải chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cảm thấy chói mắt, hắn lại giật giật khóe môi:

- Không nói còn tưởng hai người là tình nhân cơ đấy.

Một câu nói lại khiến cho một người có tật giật mình, một người thì tái cả mặt ngượng ngùng nhìn nhau, may là Kim không nhìn thấy, bởi vì hắn còn phải để tâm đến Porchay ở một bên đang nghiêm túc căn dặn:

- Anh Man cúng Gia tiên xong thì bên đó cho quật mộ rồi, một lát nữa cậu đến cổng nghĩa địa, bày đồ cúng trình Quan thần linh sở tại, đợi 1 canh giờ sau thì bắt đầu khai quật. Ba người các cậu với anh Ton thuộc tam hợp nên cứ việc đào, còn tấm ván thiên thì phải để cho Sharif mở.

Kim đưa mắt nhìn Porchay, kín đáo hỏi tại sao phải để cho hắn ta mở.

- Vía anh ta nặng, không sợ có ai đi theo - Porchay trả lời

Kim có chút bất mãn trề môi, nhưng cũng không phản bác. 

Kim bày ra đồ cúng trình Quan sở tại, mâm cúng có bộ đồ quan gồm áo, quần, mũ, ủng, ngựa; có giấy tiền vàng bạc; trầu cau; rượu; thuốc; nhang đèn và gạo muối. Hắn quỳ xuống thắp nhang xin quan cho phép quật mộ xong xuôi, nghe theo lời Porchay đợi thêm 1 canh giờ nữa mới thắp nhang trước phần mộ Ton, đeo khăn che mặt rồi bắt đầu hạ cuốc.

Bọn họ miệt mài đào suốt 2 canh giờ, qua đến nửa đêm mới nhìn thấy nắp hòm, tức là tấm ván thiên mà Porchay đã nhắc tới, khi toàn bộ quan tài đã được lộ ra, Kim ngăn cuốc của Haidar lại, ra hiệu cho anh ta lùi lại phía sau, sau đó lên tiếng nhờ cậy Sharif mở nắp, Sharif không nói một lời, đưa tay phủi bớt bùn đất trên nắp hòm sau đó động thủ.

Nắp hòm vừa mở ra, một mùi xác thịt phân hủy nồng nặc lan tỏa trong không khí khiến Haidar dù đã đeo khăn che mặt cũng không tài nào chịu nổi, hai mắt trợn trừng ra chiều muốn xỉu, Sharif thấy vậy liền biến sắc, phi như bay đến bên cạnh đỡ lấy anh ta, bỏ mặc mọi chuyện cho Kim. 

Kim thấy vậy cũng không nói gì, bảo hai người họ tìm chỗ ngồi nghỉ sau đó khom người xuống quan sát thi thể. Qua hơn một tháng, xác Ton đã bị dòi bọ đục khoét đến máu thịt nham nhở, tím tái và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, Kim có chút khó chịu mà xoay người nôn khan, tuy nhiên vẫn gắng sức tập trung tìm ra manh mối, Porchay nãy giờ đứng bên cạnh hắn cũng căng mắt ra tìm kiếm, bỗng nhiên cậu như có phát hiện gì, vẫy vẫy tay cho Kim nhìn về phía mình, sau đó nhanh nhảu chỉ đến phần đầu đã dập nát của thi thể, Kim đưa tay ra tìm kiếm thì hỡi ôi, phần thịt đầu của anh ta đã mềm mụp nhão nhẹt như chỉ cần mạnh tay một chút liền trở nên nát bấy. Kim cố gắng trấn tĩnh bản thân tiếp tục tìm kiếm, một hồi hắn ta run rẩy rút ra từ trên đầu của thi thể một chiếc đinh dài gần bằng 1 gang tay, bên dưới còn có một tấm bùa vàng với dòng chữ đen kịt, Porchay nhíu mi nhìn chằm chằm thứ đó.

Quả nhiên.

Chính là bị người ta thư ếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top