Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kimsensei và báo thủ Markky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng báo anh nữa,làm ơn hãy yêu anh một cách bình thường đi"

"Còn lâu nhé anh,báo là nghề của em mà"
×××
Hôm nay báo thủ Markky lại bày trò trêu chọc ông chồng Kim rồi
Bình thường thì khỏe re,hôm nay lại lăn ra ốm
Anh thực sự nghi ngờ về vấn đề này,liệu ốm thật hay là giả vờ đây?
"Markky,em đang lừa anh đúng không?"
"Em lừa anh làm gì...không thấy em đang sốt cao đây à...ư..ưm"
Chưa kịp nói hết câu anh đã khóa môi cậu rồi,nếu ốm thật chắc chắn anh sẽ bị lây.
"Tên lợi dụng này,hôn như thế lỡ anh bị lây thì sao?"
"Á à thì ra em lừa anh,đã thế anh phải phạt em mới được"
"Anh cũng khá lắm,đã thế em cho anh biết thế nào là nóc nhà"
Cậu chủ động đẩy người anh xuống,nhẹ nhàng trao những nụ hôn gợi tình lên khắp cơ thể anh
Và cậu đã cảm nhận được có một vật cứng đang ma sát lên cơ thể của cậu rồi
"Anh bậy quá nha,mới làm có tí đã không chịu được rồi'
"Thôi cho anh xin!Hôm nay anh không có nhu cầu vật chất đâu"
"Ồ thế vết ẩm ướt này là sao đây?"
Giấu đầu hở đuôi,anh đã xả ngay bên trong rồi
"Thôi đùa anh mà cứ thật thà thế này mất cả vui"
"Markky,em dám lừa anh!!!"
"Hihi,cái này phải trách anh đầu tiên nhé"
Anh chán chẳng buồn nói nữa,quá là ôn nhu mà
Đùa không vui,ngay hôm sau cậu bị ốm thật
Lần này không phải là sốt virus nữa,mà là bị đau dạ dày
Cậu cứ ôm lấy nhà vệ sinh,mọi thứ cứ theo đường miệng mà đưa hết ra ngoài,đến mức không thể tiếp thu được thêm một cái gì nữa
Anh cũng vì lo cho cậu mà sút đi mấy cân liền,lần này là siêu cấp báo thủ chứ không còn là tiểu báo thủ nữa
"Báo anh tàn tạ quá nhỉ?Giờ người anh có khác gì khúc gỗ không?"
"Em không cố ý mà..."
Lại đưa lên cổ rồi,cậu đã quá mệt mỏi sau sự vụ này rồi
"Haizzz anh cũng đến ạ với em luôn đó"
Và đây là cách chồng quốc dân Kimsensei chăm sóc báo thủ Markky kiêm nóc nhà của mình
Đưa cậu vào bệnh viện?
Mua hàng tá thuốc về?
Ép phải ăn mới uống được thuốc?
Ngày nào cũng ôm bụng cậu,khẽ xoa dạ dày của cậu để thoải mái hơn?
Không việc gì có thể làm khó được anh cả
Nhờ phước của cậu,anh đang từ tràn đầy sức sống trở nên tàn tạ chỉ sau một đêm
"Anh Kim,đừng chăm em nữa,mau lo cho bản thân anh đi"
"Không được,em mà ốm là anh không có để yên đâu"
Nói rồi anh cứ mãi ôm chặt lấy cậu khiến đối phương chỉ biết thuận theo cho êm đẹp
Sau vài ngày chăm sóc,cậu đã khỏe lên nhiều rồi
Còn anh thì lăn ra ốm thật
"Markky,đừng động tay động chân,anh có thể làm được mà"
"Bớt cứng đầu lại đi,em cho anh ăn soái đầu thần chưởng bây giờ"
Cậu chăm anh y như cách anh chăm cậu
Như thế này thì ai có thể phá vỡ được nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top