Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản dựa theo art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning : Ooc ⚠︎

"Meow~"

Sau hồi ngơ ngẩn, nhóc mèo định thần bản thân đã bị 'bắt cóc', măng cụt nhỏ xinh đập nhẹ vào lồng ngực kẻ đang ôm mình. Chiếc đuôi ngoe nguẩy cánh tay kia hòng gỡ nó ra khỏi người, song nhìn theo một hướng khác như thể đang mè nheo cuống quýt lấy tay y.

Không cam chịu bị người ôm mang đi, nhóc ta cựa quậy quẫy đạp đòi người thả mình xuống. Miệng nhỏ kêu hoài những âm tiết thể hiện rõ thái độ bất bình.

"Meow, meow, meow"

Đôi chân dài đang lê từng bước bỗng đứng khựng trước lò sưởi. Nhận ra người ta bị mình nháo đến đứng im, nhóc cũng ngừng động tác, ngây ngô giương đôi mắt mèo to tròn đối diện kẻ kia.

Tóc mây sóng lơi mềm mại bao trùm đồng tử đen tuyền. Khuôn mặt trắng bệnh bị phủ nửa trên toát lên vẻ xinh đẹp kiều diễm cùng sự thần bí khó đoán. Y cúi đầu, lọn tóc xoăn buông thõng càng tiến tới gương mặt ngô nghê của nhóc mèo theo chuyển động. Hai tay ôm nhóc, khép sát trong lòng, dường như tất cả mọi tế bào trong y muốn ôm trọn, chở che cậu nhóc này.

Lửa âm thầm tí tách nhảy múa trên thân gỗ, lặng lẽ chỉnh hình hai bóng đen trên mặt đất khiến cho nó biến dạng liên tục. Nhóc mèo bần thần ngơ mắt ngây dại nhìn y, thấy đôi môi nhợt nhạt khẽ thì thào mấp máy. Đôi tai mèo siêu thính chẳng hiểu sao không nghe được đối phương nói gì, cuối cùng chỉ lọt vào duy nhất một từ.

"Ngoan"

Y không báo trước bất ngờ hôn chụt bờ trán xinh phủ mái tóc mềm đen nhánh. Chưa kịp để nhóc xác định tình hình liền bế nhóc cao hơn để cái đầu tròn tròn gắn cặp tai mèo gác qua vai y. Theo phản xạ, tay mèo ngắn ngủn ôm cứng phần vai y nhằm giữ thăng bằng, thậm chí suýt nữa nhóc đã vỗ thẳng măng cụt vào mặt kẻ đáng ghét này vì đã dọa nhóc hoảng.

Bầu má mũm mĩm phụng phịu hơi căng phồng, măng cụt giận dỗi bấu chặt áo y như muốn xé nát, móng vuốt xinh xắn khều khều sợi chỉ hòng phá áo người ta. Đuôi dài vẫy vẫy tiếp tục làm loạn, đập đập nhưng chẳng khác mấy ăn vạ cái tay đang đỡ mông nhóc. Luẩn quẩn trong cơn giận dỗi mà nhóc không hay biết rằng bàn tay đang ôm lưng nhóc lặng thầm nhẹ nhàng xoa xoa.

Mải mê suy đoán mục đích của kẻ đáng ghét đẹp mã này. Bất chợt người nhóc bị xoay nửa đường tròn, trước mắt hiện ra hình ảnh rực rỡ của một núi kẹo đa sắc màu. Hương thơm ngọt nồng lượn lờ nơi chóp mũi khiến nhóc khịt khịt cái mũi nhỏ xíu. Đuôi dài nãy vẫn hung hăng quấy phá giờ đã dịu hẳn, mềm mại cuốn cánh tay gầy guộc.


Mặc dù đứng từ phía sau không thấy được khuôn mặt nhóc mèo, nhưng y biết chắc rằng trên gương mặt cực kì dễ thương đó là đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao. Y còn có thể cảm nhận được sự hớn hở, vui sướng tột cùng trong lòng cậu nhóc này.

Quả thật, nhìn hành động tiếp theo của nhóc mèo đã khẳng định ngay những dòng suy nghĩ đấy. Măng cụt nhanh nhẹn tháo áo choàng làm thành cái bọc vơ vét kẹo ngọt trong khi chủ nhân núi kẹo vẫn còn đứng sừng sững sau lưng kia.

Người ta đã chuẩn bị sẵn, còn tận tình đưa mình đến, ngại gì mà không hốt? Cơ mà nếu người thiếu niên đó cho nhóc nhiều kẹo thế này, chắc hẳn người ta muốn gì từ nhóc chăng?  Trên đời này chẳng gì là miễn phí cả, mọi thứ thu về và cho đi đều là giao dịch, không tiền thì tình.

"Tôi muốn em bên tôi"

Nhóc mèo ngạc nhiên quay đầu nhìn y. Đọc được suy nghĩ của nhóc sao?

"Tôi biết mong muốn của tôi thực ích kỷ. Và cũng thật bất công cho em khi tôi đem kẹo làm giao dịch, cầu mong trong trái tim em nới thêm một chỗ để chứa tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không để em thiệt thòi, tôi nguyện dâng hiến cho em tất thảy những gì em muốn." Linh hồn tôi sinh ra từ tình yêu của em, trái tim này có thể đập như trái tim bình thường của con người cũng vì em mà vang lên hai tiếng thình thịch. Tôi muốn em, muốn sự quan tâm của em, muốn sự ấm áp dịu dàng của em vỗ về... Muốn em..., muốn em..., muốn em-

"Meow~"

Tiếng kêu lanh lảnh lập tức kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Định thần lại đầu óc và ổn định tâm tình, con ngươi ẩn dưới làn tóc bạc mới chú ý hai quả măng cụt đã giơ lên nãy giờ, phần vỏ hắc sắc huyền bí ma mị cùng với phần thịt màu hồng nhuận đáng yêu, có thể tưởng tượng ra sự mềm mại êm ái khi chạm vào đệm thịt hồng hồng ấy.

Cảm giác tâm trí kẻ kia lại lạc vào suy tư mà ngó lơ nhóc. Bầu má trắng mềm sắp phồng thành bánh bao, miệng nhỏ kêu thêm một tiếng meow. Lần này thành công kéo tiềm thức kẻ lơ đãng kia trở về hiện thực hoàn toàn. Y quỳ xuống cúi thấp đầu như tạ lỗi, rồi ngước lên chút, đôi tay gầy gò mảnh mai bế nhóc mèo lên để mặt nhóc ngang mặt mình. Bỗng nhóc với tay vén tóc y, dải mây bồng bềnh tan đi lộ ra vừng trời lam sáng ánh bạc rực rỡ.

Tựa hồ bị đôi mắt xinh đẹp ấy hút hồn, nhóc mèo ngẩn ngơ một hồi chăm chú ngắm nhìn không chớp dù nửa cái, hoàn toàn bị bầu trời lam bạc kia dẫn dụ giam nhốt ý thức, nhưng đồng thời yêu thương nâng niu khiến nhóc mụ mị mẩn mê.

Khoảng không tĩnh lặng vô thanh, hai thân ảnh một lớn một bé đối mắt nhìn nhau tận mấy phút. Nhóc mèo giật mình vì hành động kì quái vừa nãy của bản thân, chóng vánh đảo đôi đồng tử đen tuyền tránh tiếp xúc lần nữa với vùng trời rạng rỡ mê hoặc kia.

Tay mèo be bé gỡ bàn tay trắng bệch ra rồi nhảy xuống núi kẹo loay hoay làm gì đó. Y cũng kiên nhẫn chờ, giữ nguyên tư thế từ quỳ thành luôn kiểu ngồi truyền thống Nhật Bản.

Nhãn cầu hệt như nuốt chửng cả khoảng trời bao la rộng lớn, nhưng lúc này đây dịu dàng hằng hà sa số bọc lấy bóng hình nhỏ nhắn dễ thương. Vừa muốn giấu em sâu trong không gian riêng của trời xanh, cũng vừa muốn dâng lên em cả thế gian vô tận.

Ánh bạc ẩn trong con ngươi lam nhạt cuộn trào dữ dội tựa sóng lớn nơi biển khơi đêm bão. Trái ngược, phong thái ngồi đợi bé mèo lại ưu nhã điềm nhiên, hoàn hảo không một khẽ hở báo động sự cuồng loạn bên trong.

Cơ mà sự cuồng bạo sớm đến cũng sớm đi. Đến vì dục vọng mãnh liệt ham muốn độc chiếm em, nhưng rồi bị đè nén xuống do sự đáng yêu đổ đốn trái tim sắt đá lạnh băng này. Khuôn mặt ngàn năm không biến sắc bỗng khoé môi cong thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười chỉ dành cho duy nhất mình em, người y thương.

Vành tai trắng tuyết chợt ửng lên vài tia phiếm hồng. Mi mắt trùng xuống theo tâm tình mê si của đứa trẻ thơ ngây đơn thuần trong cạm bẫy mật ngọt mang tên ái tình. Con ngươi lam bạc phản chiếu cái đuôi mèo lắc lư, lắc qua lắc lại. Di chuyển tầm mắt xuống là bờ mông căng tròn mềm mềm bị bọc một lớp vải hạn chế ánh mắt y. Thật đáng tiếc...

"Meow"

Xem ra đã tìm được thứ bản thân mong muốn. Tiếp đó tiếng sột soạt ríu ra ríu rít bên tai. Khi nhóc mèo quay lại là miệng nhỏ gặm một cục tròn tròn xanh lam phủ sơ dừa trắng rải rác bề mặt giống như tuyết.

Y cúi người thấp hơn nữa theo 'tiếng gọi' của hai quả măng cụt xinh xắn. Mặt kề sát mặt, bờ trán cụng nhau, ánh mắt giao thoa, cục kẹo chia nửa. Nhìn từ ngoài cả hai chẳng khác gì vừa hôn môi, đó là điều sẽ diễn ra nếu không có cục kẹo ngăn cách ở giữa.

Vị ngọt của đường khi mới vừa tiếp xúc lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi, bề mặt gồ ghề giòn giòn do xơ dừa rải rác bám bên trên. Cắn xuống sâu hơn vào phần socola cảm nhận độ xốp mềm ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng. Trước nay, chuyện ăn uống với y chỉ là đáp ứng nhu cầu thiết yếu, chẳng có để tâm mấy mùi vị. Song, hiện tại y đang thưởng thức một hương vị đã quá đỗi thông thường với y, lại xao xuyến trái tim đập liên hồi càng thêm loạn nhịp ngay thời khắc này.

Nhóc mèo ngơ ngẩn nhìn người ta từ tốn chậm rãi nếm 'kẹo', tóc mái che hết nửa khuôn mặt khiến nhóc khó lòng suy đoán tâm tình của người nọ. Nhưng dựa theo cảm tính sau lớp tuyết lạnh dày đặc đó là một hồ nước nóng hừng hực bốc hơi ngun ngút.

Di dời ánh mắt khỏi việc đánh giá người kia, nhóc cũng đớp lẹ nửa miếng kẹo còn lại mà ngậm mỏi cả cơ hàm nãy giờ. Mùi vị thế nào cũng như miếng người kia ăn thôi, chỉ khác trong miệng nhóc xuất hiện thêm một thứ là nhân đậu phộng.

Đột nhiên cơ thể bị đẩy ngã ra phía sau vì người ta nằm đè lên mình luôn trên đống kẹo. Tóc mây cọ cọ vào má nhóc truyền đến cảm giác ngưa ngứa nhột nhạt, cánh tay gầy guộc trắng bệnh lưu loát ôm chặt cậu nhóc bên người.

Nhóc có chút khó hiểu với hành động của y, mà rồi cũng thuận theo người ta giơ hai quả măng cụt bé xíu ôm lấy người, vùi mặt trong làn tuyết trắng chẳng hề mang chút cảm giác lạnh lẽo, hưởng thụ cái ôm ấm áp nồng nàn của người nọ.

Thời gian cứ trôi đi, khoảng lặng vẫn kéo dài. Hàng băng nhũ li ti nâng lên vén lớp màn đen thẳm hé lộ cho bầu trời xanh bạc ngắm nhìn gương mặt non nớt đã say giấc nồng. Bàn tay y khẽ vén mái tóc mềm đen nhánh, đôi môi nhợt nhạt đặt lên vầng trán xinh nụ hôn chất chứa bao sự thương yêu cưng chiều khôn siết.

Y đứng dậy, đôi tay dịu dàng đỡ nhóc mèo ôm trọn vào lồng ngực, bế cậu nhóc thuộc về riêng mình y trở về tổ ấm của cả hai.

———————

🐾: (Ăn nửa miếng kẹo) "Ủa? Có nhân đậu phộng nè. Nhân ngon mà không ăn sao?"

❄️: (Thơm má nhóc) "Vì ngon nên mới dành cho em"

———————

Dự định ban đầu là viết một mẩu ngắn chỉ vì bỗng nảy sinh cảm hứng khi xem art thôi. Và cũng muốn viết nhanh để đăng lúc đầu tháng, khoảng sau sự kiện Halloween. Giờ viết xong thấy không đúng với định nghĩa "ngắn" lắm... Delay có vẻ "hơi" lâu...

Nhân tiện mừng ngày 20 tháng 11 🎓💫💐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhphong