Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

m

"Alo, cô có phải người yêu của chủ điện thoại này kho..."

"Yêu đương cái m* gì với cậu ta"

...

joohyuk dạo này buồn héo úa, buồn đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến cô bạn gái rực rỡ mới quen của mình đã giận dỗi xách túi bỏ đi bao nhiêu lần.

Cứ nhớ đến hành động tàn nhẫn của chị đẹp lần trước mà trái tim héo úa.

Đây không phải là lần đầu tiên anh bị phũ, hồi chưa quen với lúc quen ngày nào cũng bị ăn phũ. Mà lại thấy lúc đó chị ấy sao dễ thương ác, mặc dù có hơi đanh đá chút.

Nhưng mà phũ khi yêu và phũ khi hận nó khác nhau ghê lắm. Phũ khi hận nó làm đau nhiều hơn.

Giá như khi biết anh lừa dối chị, chị cứ lao vào cấu xé chửi bới anh cũng được, anh lập tức xin lỗi quay đầu liền. Nhưng đằng này khác, chị không nói gì hết, không khóc, không buồn.

Mà chị buông tay. Nhẹ thiệt nhẹ.

Nó làm cho một thằng con trai hai mươi mấy như anh cảm thấy tức giận, thấy tình yêu của chị đối với anh là chưa đủ lớn. Không đủ lớn mới không ghen.

Lần gặp nhau gần đây, anh mơ hồ thấy trong mắt chị sao không còn hình bóng anh nữa. Chị không còn cười híp cả mắt và gọi anh bằng nhóc con.

"Joohyuk ssi" sao nghe xa lạ quá.

Anh mượn rượu giải sầu, tửu lượng của anh cũng không kém. Nhưng chẳng biết sao, mới hai chai đã nằm lăn ra bàn.

Loáng thoáng có ai gọi dậy. Giọng sao quen quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top