Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

o

"quay lại đây nào"

°°°

sau cái ngày hư đốn đó joohyuk cố ép mình nghĩ sự hiện diện của chị lúc đó chỉ là ảo giác thôi, đúng ảo giác, joohyuk đúng là say thật nhưng anh tự về, một mình.

nhưng mà điện thoại joohyuk lại chống đối suy nghĩ đó, vì vốn dĩ joohyuk chưa bao giờ xóa đi số điện thoại của chị cả. ngay cả khi những lúc vẩn vơ, tay vô thức cầm điện thoại lại, nhìn dãy số thật lâu với dòng biệt hiệu mà anh đã đặt từ đời nảo đời nao nào đó, không nỡ xóa dù đáng lí ra phải nên xóa thật, ngay từ lúc mắt chị không còn nhìn anh bằng đôi mắt tin tưởng.

joohyuk anh cứ mặc nhiên xem nó như một kí ức, bồng bột và chớp nhoáng.

nhưng bây giờ thì nó biến mất rồi, biến mất tiêu trong hàng trăm dãy số lưu trong máy, cư nhiên nó như bốc hơi khỏi màn hình chớp sáng, anh không xóa, cứ cho là say nhưng cũng chẳng rồ để làm điều đó.

em người yêu? hỏi rồi, và em ấy cứ luôn miệng chối leo lẻo. chẳng buồn hỏi nữa, mà hỏi lại mắc công gây hờn gây dỗi.

vậy chỉ còn một người nữa thôi, chị ấy chứ là ai, lee sungkyung. cái người mà vào giấc mơ cũng chẳng quên được ánh mắt hờ hững, nụ cười như có như không. nó làm anh phải suy nghĩ, anh là kẻ tội đồ à?

không không, diễn viên hạng A chứ đùa, mà sao nhận được không bằng một người lao công trong công ty.

cơ mà anh đây không sợ nhé, anh sẽ đi hỏi, hỏi cho ra nhẽ vì lí do và quyền nào mà chị được phép động chạm vào điện thoại anh.

ừ phải hỏi.

"sungkyung ssi, chờ đã"

vội vàng gọi với theo quả giò mét mốt của chị đẹp, joohyuk quên rằng mình đã từng như thế này, dũng cảm đối mặt nhưng nhận lại chính là đau thương.

"nam joohyuk ssi, không đi hẹn hò à?"

câu hỏi rõ chua cay...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top