Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 13] You Belong With Me

   Ba ngày, đã ba ngày kể từ lần cuối Jisoo gặp Jennie, hoặc thậm chí là nhận được một tin nhắn từ cô. Ba ngày vắng hình bóng của Bánh bao nhỏ khiến Jisoo không thể nào làm việc nổi với một tâm trạng trống rỗng như thế, thật sự lo cho Jennie..

Gõ cửa không có hồi âm

Gọi không nhấc máy

Nhắn không trả lời

...Thậm chí tin nhắn gửi đi chưa từng được xem qua

Cả Chaeyoung và Lisa cũng đều lắc đầu mỗi khi hỏi về mẻ

Mandoo không thể nào gặp chuyện mà, đúng không?
Jisoo tin chắc là thế

Nằm dài trên chiếc sofa trong phòng làm việc, đang là giờ nghỉ trưa và mọi người đã đi ăn hết rồi
Tất cả, ngoại trừ Jisoo. Thật sự trong đầu cứ có cảm giác không muốn ăn gì, kể cả khi bao tử đang cồn cào vì không có gì trong bụng. Jisoo phải thừa nhận một điều

Cô nhớ Jennie

Rất nhiều...

  'Jendueki, em đang ở đâu vậy?'

Không ngừng hỏi bản thân một câu hỏi mà đã lập lại suốt 72 tiếng qua, thật sự điên mất rồi!
Thở dài nhìn vào hư không, Jisoo cứ mãi nghĩ về con người Bánh bao kia... Nụ cười tỏa nắng ấy... Cặp má phúng phính khiến người khác muốn cắn ấy...

Từng giây phút trôi qua trong vô nghĩa, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên khắp phòng khiến Jisoo bật dậy phóng tới chổ bàn làm việc và cầu mong đó là Jennie

"Jisoo, chị ở đâu vậy? Có thể đi ăn cùng em không?"

Ừ đúng, một tin nhắn, nhưng không phải Bánh bao nhỏ của cô mà là Scarlett. Buồn bã đặt điện thoại về vị trí ban đầu mà dời mắt về phía thành phố Seoul qua tấm kính dày đặc bao quanh kia

"Jisoo?" giọng nói vang lên từ phía cửa cũng không khiến Jisoo quay người lại
"Anh vào nha?" đợi mãi không có phản hồi, HoonJin đẩy cửa bước vào

Vẫn không thèm quan tâm

"Jisoo hôm nay mọi người định cùng nhau đi ăn, em đi chung cho vui chứ?" Lại là cái bữa tiệc đã bàn hơn cả tuần trước, nó được tổ chức ở một quán ăn được sở hữu bởi anh của Scarlett, có vẻ vui nhưng trong lòng không có hứng thú nên đi cũng chả làm gì
"Em ổn, mọi người cứ đi đi" Trời! Lạ thật! Lần đầu tiên Jisoo nói chuyện với anh mà xưng như thế này. Trước giờ luôn mong muốn băng có thể tan nhưng thế này thiệt tình lạ quá đi thôi, chắc chết mất
"Jennie nhờ anh chuyển lời--"
Chưa kịp kết thúc câu nói, HoonJin đã bị cắt ngang bởi ai kia vì đã nghe thấy tên người mình nhớ mong mấy hôm qua
"Jennie?! Anh gặp em ấy ư?! Hồi nào?! Và ở đâu cơ?!"
"Jisoo khoan đã, Jennie nhờ anh chuyển lời kêu em cứ đi đi, đến đó em ấy có một thứ muốn tặng em" Đã hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn, lạy hồn đừng bảo là quà chia tay vì Jennie đi nước ngoài hay vì bất cứ thứ điên rồ gì nhé!
Đắn đo một hồi Jisoo cũng chịu lên tiếng. Hi vọng đừng là thứ gì đó khiến tảng băng như cô phải rơi nước mắt trước mặt mọi người
                            ~~~~•~~~~
Jisoo vừa xuất hiện là kim đồng hồ vừa chỉ 6:30. Một nơi khá tốt, từ cách trang trí tới cách phục vụ, quán được xây dựng theo kiểu hiện đại, không kém phần ấm áp... nhưng nó đặc biệt hơn những nơi khác là có hẳn một sân khấu mini ở giữa quán. Dễ dàng nhận ra bàn của mình vì đó là chổ duy nhất có người đang ngồi, coi bộ hôm nay Scarlett đã nhờ anh dành hẳn nguyên quán cho bữa tiệc

Có vẻ đây là một ngày không quá hay ho với Jisoo vì chổ ngồi duy nhất còn trống là bên cạnh cái cô đấy
'Ông trời đang trêu con đấy à?'
Sự thật thì đau lòng nhưng Jisoo không hề có chút tình cảm gì với Scarlett nhưng cô ta vẫn cố chấp theo đuổi. Người cô thích là Jennie cơ... Không thể phải hét vào mặt là "Người tôi yêu là Kim Jennie, không phải cô" mới chịu buông tha? Thật sự mệt mỏi mà -.-

  Cứ ngồi ăn trong im lặng mà không nói tiếng gì suốt 20p. Scarlett vẫn tiếp tục gắp những món ngon cho Jisoo, đa phần là những thứ cô không thích
Không hẳn là không thích, mà là không thích người gắp cho mình kìa, đơn giản chỉ vì đó không phải là Jennie :)))

Mọi thứ vẫn bình thường đến khi mọi ánh đèn xung quanh đều lần lượt vụt tắt, những ánh sáng duy nhất đều hướng về phía sân khấu - nơi có người đang bước ra cùng một cây guitar. Bóng dáng ấy có phần quen thuộc nhưng Jisoo vẫn chưa nhận ra vì người đó cứ cúi mặt xuống và trên mặt còn mang thêm chiếc mặt nạ đen...

"Chào, chắc mọi người không nhận ra tôi đúng không? Mặc kệ đi, hi vọng mọi người ăn ngon miệng" lại có phần quen quen thân thuộc trong giọng nói, có thể đó chỉ là trùng hợp?

"Nay tôi lấy hết can đảm để làm điều này, là vì một người... Chị ấy là một người rất đặc biệt, một tảng băng nếu theo lời mọi người nói..." nói đến đây mọi ánh mắt đều nhìn về phía Jisoo khiến cô ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Làm gì mà tất cả đều nhìn tôi thế kia? Muốn bị trừ lương lắm hả? - đó sẽ là điều mà Jisoo thường ngày sẽ nói, còn bây giờ... Sự tập trung chỉ dành cho người đang ở trên kia, có vẻ đang run vì hồi hộp

"Bước lên đây chỉ mong chị ấy nhận ra một điều..."

"Em yêu chị, Kim Jisoo"

Bây giờ mới chính là lúc Jisoo đỏ mặt hẳn lên vì ngại, như thể sắp bùng cháy tới nơi khi mọi người đều ồ lên một tiếng rõ to và nhìn con người đó. Riêng Scarlett cũng đỏ mặt... Nhưng là vì bực mình, cô như một quả bom sắp nổ tới nơi rồi

Tiếng nhạc vang lên và Jisoo có thể nhanh chóng nhận ra là bài gì. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ về phía Jisoo nhưng cô không hề biết, vì cứ mãi đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào của người trên kia. Cô cũng đóan được là ai rồi.... Một người mà dù có đứng với một vạn người cũng không thể khiến cô nhầm lẫn được....

"Can you see that I'm - the one who understands you?

Been here all along...
So why can't you see?

You belong with me"

Từ khi nào mà bước chân đã tiến về phía sân khấu, ngắm nhìn con người mà chỉ cao hơn mình một cánh tay kia... Vừa kết thúc câu cuối cùng là một tờ giấy được lấy và mở ra, chỉ hướng về phía một mình Jisoo. Gỡ chiếc mặt nạ xuống, đúng như cô đoán... Là Bánh bao nhỏ của cô đang đứng trên đó...

'I love you' là nội dung viết trên tờ giấy đang được giơ lên...

Jennie mỉm cười che đậy sự hồi hộp khi chờ đợi phản ứng của Jisoo, cô cũng mỉm cười, lấy trong túi ra một tờ giấy mà đã viết sẵn từ trước. Dù chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận, đó là lí do mà một tờ giấy tương tự được viết ra, vẫn là một câu 'I love you'

Tờ giấy vừa được mở ra Jennie chỉ kịp nhìn thoáng đã bị vò nát vứt đi, thay vào đó là một cú giật mic 'ngoạn mục' :V

"Chị yêu em, Kim Jennie"

Vốn dĩ cô làm thế là vì lời nói không có ý nghĩa nhiều khi viết trên giấy... Nhưng sẽ rất ý nghĩa nếu nó được nói ra trực tiếp từ người đối diện...

Jisoo nói rồi ôm chầm lấy Jennie trước sự ngỡ ngàng của mấy người bên dưới, cùng với đó là tiếng vỗ tay, huýt sáo, hò reo... Cả hai đều biết có người đang bực tức, nghiến răng nhưng cũng đâu quan trọng nữa. Jennie rơi nước mắt, nói khẽ bên tai con người đang ôm chặt lấy mình kia

"You belong with me, Kim Jisoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top