Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 7] I had the best day with you, today

11:29
Bánh bao
Em có 2 vé đại nhạc hội chiều nay, chị muốn đi cùng không? Sẽ vui lắm á
You
Xin lỗi, chị không đi được
Em cứ việc đi chơi vui vẻ nha
Bánh bao
Chị không sao chứ?
You
Ừm, chị ổn. Cảm thấy hơi mệt một xíu thôi, không sao cả
Bánh bao
Hmmmmm... Chị ở yên trong nhà đợi em:)

Hôm nay là ngày lễ nên cô cho cả công ty nghỉ một hôm, Jisoo cũng nghỉ nhưng không phải mới hôm nay... Mà đã 2 ngày trước. Cơn cảm cúm khiến cô không thể nào bước xuống giường nổi, chỉ khi đói lắm mới có đủ sức lực đi xuống bếp. Cổ họng vì ho nhiều nên giọng nói cũng vì thế mà khàn đi... 2 ngày như 2 năm khi chỉ có thể nằm dài trên giường và không làm gì khác ngoài mặt-đối-mặt với trần nhà. Jisoo cảm thấy mình như một chú chim đáng thương thích sự tự do nhưng lại bị giam cầm, chẳng khác nào như đang bị tra tấn =)))

Đã 30p trôi qua, Jisoo vẫn nằm đó, chưa hiểu ý của Jennie là gì, sao lại ở yên trong nhà đợi em? Một đoàn tàu những suy nghĩ đang chạy ngang đầu của cô thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa đang reo ngoài kia

'Lạy trời không phải là tên sát thủ nào đó muốn giết con'

Khó khăn trong từng cử động, Jisoo bước xuống giường. Cơn đau đầu ập đến như những cơn sóng thần khiến cô như muốn gục tại chổ, trên đôi dép bông hình thỏ, lại tiếp tục bước đi. Hành trình đi từ phòng xuống cửa chính gian nan như leo núi vượt biển, tiếng chuông cửa ngừng reo khi cánh cửa mở ra. Nơi đó đang có hai con người hết sức bất ngờ với điều mình đang nhìn thấy.

Jennie đang xuất hiện trước nhà cô, trên tay là hai túi rau củ và thịt, nhìn cô với nụ cười tít mắt

Jisoo đứng như trời trồng, không thể tin vào mắt mình

"Đồ đẹp lắm Jisoo ah~" Jennie bỗng lên tiếng khiến Jisoo hết hồn, nhìn lại thứ mình đang mặc

Pijama hình mèo, dép bông thỏ màu hườngggggg

'Tại sao không là sát thủ đang đứng đây chứ' Jisoo nhắm chặt mắt, má ửng đỏ vì ngượng

"Em làm gì ở đây thế?"
"Chị thấy không khỏe, nên em tới đây để kiểm tra thôi" Jennie vẫn tiếp tục cười nhìn Jisoo, khiến cho con người kia tim như trật đi một nhịp
"Ừ-ừm. Em vào nhà đi"

Để túi đồ lên bếp, Jennie bỗng quay sang nhìn Jisoo
"Chị cứ việc nghỉ ngơi đi, cả thế giới để em lo" lời nói thoát ra từ miệng khiến Jisoo cảm thấy ấm áp vô cùng, một lần nữa lại đỏ mặt
"Để chị giúp--"
"Giúp gì mà giúp, chị đang bệnh đó" Bánh bao nhỏ vừa nói vừa ra sức đẩy con người cứng đầu kia ra khỏi bếp, tuy đang bệnh nhưng Jisoo vẫn rất khỏe nha "Nhưng mà--"
"Em đem chị đi nấu bây giờ, không nhưng nhị gì hết. Lên phòng cho em" Bánh bao hôm nay lại cứng cáp vô cùng, đổi lại con người kia thì lại mềm mỏm như sợi bún, mặt cũng vì ngượng mà phát đỏ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng
Cạn lời với Bánh bao, Jisoo đành chịu thua mà lết xác lên phòng.

Sau 30' vật lộn với đống nguyên liệu dưới bếp, Jennie cuối cùng cũng xong với món cháo thịt bò của mình. Mở cửa ra phát hiện Jisoo đang yên giấc, cô chỉ khép nhẹ cửa rồi rón rén đặt tô cháo trên bàn. Không thể rời mắt khỏi con người đối diện

"Jisoo ah... Dậy đi, bữa sáng xong rồi nè" cô nói nhỏ, khẽ rung con người đang ngủ kia

"Mmmmm.... Cho chị ngủ thêm xíu đi. Thật sự mệt lắm ah" Jisoo mếu máo, quay lưng về hướng khác

"Chị không ăn em không thèm nói chuyện với chị đâu đấy"

"Chị dậy rồi" nghe thấy lời nói của Jennie, cô bỗng bật dậy, ngoan ngoãn ăn cháo. Hành động trẻ con đó khiến Jennie bật cười
"Ahhh nóng!" Ai đó chưa thổi đã cho vào miệng khiến lưỡi cảm thấy như đang Playing With Fire
"Từ từ thôi, mới nấu còn nóng lắm á"

Jisoo ăn rất nhanh, vừa định quay sang đặt tô cháo lên bàn thì bắt gặp có người đang nhìn mình. Jennie lập tức quay đi như không có chuyện gì
"Chị đẹp lắm hửm?" trên mặt Jisoo xuất hiện một nụ cười nhếch mép trêu người bên cạnh
"Ừ đẹp, nên tém tém lại đi"
Con người đang bệnh kia bật cười trông rất trẻ con, lùi về một bên rồi vỗ vỗ chổ bên cạnh nhìn Jennie
"Giường còn rộng lắm, em ngồi quài sẽ mỏi lưng"
"Em ổn mà"
"Lại đây điiiiii" Jisoo giở giọng aegyo khiến người kia không thể nào từ chối được mà leo lên ngồi cạnh
(au: băng đã tan rồi :))))) lại còn lỏng le nữa chứ)
"Xem TV hôn?" Tuy bệnh nhưng Jisoo không hề có ý định nghỉ ngơi. Một góc khác... Từ khi Jennie đến, cơn bệnh như đã khỏi hoàn toàn
"Chị bệnh đó, ngủ đi"
"Ngủ không được. Xem TV với Chichoo điii" Học sinh mầm non ra sức năn nỉ Bánh bao đang ngồi cạnh, cô không thể tin được con người lúc trước với hiện giờ là một
"Ôi trời, chị bị nhiễm virus nhõng nhẽo rồi" cố từ chối nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý xem cùng Jisoo. Cả hai đã đắp mền xem doraemon, cùng nhau...
------
Đã 1 tiếng trôi qua, Bánh bao nhỏ đã gục trên vai Jisoo mà thiếp đi tự bao giờ. Jisoo dìu Jennie nằm xuống để thoải mái, chỉnh lại chăn và nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng...

17:48
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jennie nhận ra chổ nằm kế bên đã lạnh đi từ rất lâu rồi, chắc chắn Jisoo đã rời đi khi cô chìm dần vào giấc ngủ. Khép nhẹ cánh cửa trắng phía sau và đi xuống nhà. Đúng như cô đã dự đoán ban đầu, con người mầm non kia đã xuống bếp

"Ngủ ngon không Bánh bao nhỏ? Chị đã làm bữa tối rồi nè em lại ăn đi" Trên tay Jisoo là hai dĩa thức ăn còn nóng hổi, cô đặt xuống bàn và cởi chiếc tạp dề ra cất
"Chị đã thức để chuẩn bị cái này á?" không khỏi bất ngờ, ban đầu còn nghĩ chị không biết nấu nữa á
"Ừm, em ăn thử xem" Sau khi rửa tay xong, Jisoo cũng ngồi vào bàn nơi đối diện Jennie. Trên mặt lộ vẻ hào hứng, cô rất muốn Jennie thử công sức của mình
"Thế nào? Mọi thứ ổn chứ?" mầm non chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Jennie, lo lắng cô không thích món ăn của mình
"Không ổn..." Nghe thấy lời nói của cô, con người đối diện liền buồn bã cúi xuống bàn...
"Mà là rất ngon..." Jennie tiếp tục phần còn lại của câu nói, nhìn Jisoo cười thật tươi lộ hẳn hai cái bánh bao ra ngoài. Từng câu chữ thốt ra khiến tâm trạng của Jisoo vực dậy, cô vui vẻ cùng Jennie ăn bữa tối...

21:19
Cả hai đang nằm dài trên chiếc giường kingsize của Jisoo, xem TV. Thỉnh thoảng lại bật cười trước sự hài hước của chương trình... Thỉnh thoảng lại nhìn nhau

"Em có hối hận vì đã bỏ lỡ cái đại nhạc hội không?" âm thanh phát ra từ miệng Jisoo, vừa dứt câu cô liền dời ánh mắt từ phía TV sang con người nằm bên cạnh, trông chờ câu trả lời
"Đại nhạc hội thì vui đó, nhưng tại sao lại phải hối hận...?"


"...Vì vốn dĩ em đã có một ngày thật tuyệt vời bên chị rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top