Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KinnPete] Vệ Sĩ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tankhun không cho Kinn đến gần Pete dù là nửa bước chân. Chính vì vậy, cái áo vest của Kinn cậu vẫn còn lưu lại bên người.

Pete ngồi băn khoăn trên giường, trên tay là cái áo vest. Cậu suy nghĩ làm thế nào để trả lại cho Kinn hay tự đột nhập vào phòng trả lại.

"Pete"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Pete bàng hoàng nhận ra giọng nói đó. Cậu đứng thẳng dậy cúi đầu chào, cái vào vest thì giấu ra sao lưng.

"Chào cậu Kinn ạ"

"Ừm..tao.. có một vệ sĩ mới nó tên Porsche.. nó sẽ là bạn cùng phòng với mày"

"Dạ vâng"

Không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo, Pete vẫn cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Kinn. Người phía sau lưng gã cảm thấy khó chịu. Hắn ném bị đồ xuống sàn rồi đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Pete..."

"Vâng"

"Tao..tao xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi ạ?"

"Tối hôm đó tao uống hơi nhiều..tao xin lỗi.."

"Không.. không sao đâu ạ, tôi quên hết rồi"

"Ừm, quên hết thì tốt"

Kinn với ánh mắt ưu phiền quay lưng rời đi.

"Cậu Kinn khoan đã"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Tôi..trả lại cho cậu Kinn"

Pete cúi mặt đưa cái áo vest đến trước mặt Kinn. Gã nhìn thấy cái áo, lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Gã cầm lấy áo từ trên tay Pete, sau đó lẳng lặng rời đi.

Khi cánh cửa được đóng lại, Pete mới dán ngẩn đầu lên. Tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lòng ngực. Pete ngồi xuống giường điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim.

"Chào, tao là Porsche"

Pete giật mình xoay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói. Là tên vệ sĩ mới, hắn nhìn cậu nhướn một bên mày. Từng bước từng bước tiến lại gần cậu.

"Mày tên Pete hả?"

"Ừm"

"Là bồ của thằng Kinn hay tình nhân?"

"Mày nói cái gì vậy? Tao chỉ là vệ sĩ thôi"

"Oh, nhưng sao nhìn mày với Kinn lạ lắm"

"Mày mới lạ!... Xin vào làm vệ sĩ từ lúc nào?"

"Tao đâu có xin, thằng Kinn mời tao về làm vệ sĩ cho nó mà"

"Cái gì? Mày nói thật hả?"

"Ừm, chứ chẳng lẽ tao nói xạo!?"

Pete nghi hoặc nhìn người con trai to con này. Trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ, Cậu Kinn của Pete có tình cảm đặc biệt với người con trai tên Porsche này. Kinn không hay mời ai làm vệ sĩ. Chỉ có gì đó đặc biệt lắm gã mới gõ ý.

"Này Pete, mày nghĩ cái gì vậy?"

"Không... không có gì đâu"

"Thằng Pete! Cậu Tankhun gọi mày ra cho cá ăn kìa!"

Một giọng nói từ ngoài cửa chen vào cuộc trò chuyện.

"Tao biết rồi Pol"

Pete nhanh chóng đứng thẳng người dậy, cậu chạm tay vào vai Porsche vỗ vỗ. Môi cong lên nụ cười làm lộ ra đôi má lúm xinh xinh.

"Mày mới đến nên ở lại nghỉ ngơi đi nhé, à thay đồ khác đi. Bye"

"Okay!"

Pete tạm biệt Porsche rồi đi ra ngoài. Tuy mới gặp lần đầu nhưng cứ ngỡ là anh em thân thiết nhiều năm.

Cậu chạy nhanh đến hồ cá coi với Tankhun, cầm lấy vài bịch thứ ăn cho cá, sau đó đứng hầu cậu chủ cho cá ăn.

"Nghe đâu lúc nãy thằng Kinn vào phòng mày"

"Vâng"

"Còn dẫn thêm một thằng vệ sĩ mới"

"Đúng rồi ạ"

"Thế nào?"

"Dạ? Cậu chủ?"

"Nó xin lỗi mày chưa?"

"Cậu Kinn ấy ạ? Cậu ấy... nói rồi ạ.."

"Ừm, may cho nó đấy! Còn biết xin lỗi..một tháng con mẹ nó mới nói ra được..tao xém móc họng nó rồi"

"Anh cả, anh muốn móc họng ai vậy?"

"Au! Cậu Kim về"

Pete thấy Kim về thì vui đến nổi cười híp cả mắt, đôi má lúm sâu hoắc hiện rõ. Kim mỉm cười chạy đến ôm cậu một cái. Pete buông bỏ mấy bịch thức ăn cho cá xuống dang tay ôm chặt Kim.

"Ô hổ! Ai đây? Sao tao không quen dị?"

"Anh cả, em trai anh cũng không nhận ra"

"Oh, hoá ra là thằng Kim, mày bỏ nhà đi lâu quá tao tưởng đâu mày chết trôi sông rồi chứ!"

"Em dễ chết thế sao?"

"Sao tao biết được! Rồi mày muốn bế thằng Pete luôn hay gì? Buông ra!"

"Okay"

Kim nhướn mày siết chặt eo Pete một cái thật mạnh rồi mới buông tay. Mặt Pete hơi ửng đỏ vì cái siết quanh eo của Kim.

"Cậu Kim không biết về đây là có việc gì ạ?"

"Tôi về đây làm gì hả? Về hỏi cưới Pete"

Kim mỉm cười nháy mắt với Pete, cả người cậu đơ ra nhìn chằm chằm Kim.

"Tôi đùa thôi"

"Cậu Kim làm tôi hết hồn"

"Mày đủ chưa Kim? Nói, về làm gì?"

"Không phải việc của anh"

Kim với gương mặt lạnh lùng rời đi, khác xa với gương mặt ôn hoà vừa nãy. Pete thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng.

"Thằng Pete"

"Ahhh"

Bị người khác chạm bất chợt vào vai cậu giật mình hét toáng lên không cẩn thận ngã về phía sau. Tưởng chừng mình sắp rơi xuống hồ cá koi của Tankhun. Pete nhắm chặt mắt chờ bị ướt, nhưng trôi qua ba giây vẫn chưa có dấu hiệu áo dính nước. Pete liền mở đôi mắt ra.

"Mày không sao chứ?"

"Cậu Kinn"

"Hai đứa mày định diễn Romeo and Juliet hả hai thằng quần?"

Theo lời Tankhun nói, hai người đang trong tư thế rất là kỳ. Pete vội đẩy Kinn ra chạy sang chỗ Tankhun.

"Mày chui ra đây làm gì hả Kinn?"

"Tao..tao đi xem thằng Kim về chưa"

Kinn bày đại ra một lý do để nói với TanKhun. Anh nhìn gã, hai mắt liền nheo lại.

"Nó mới đi vào nhà rồi"

"À ừm vậy tao cũng vào trong nhà"

Kinn lướt đôi mắt rối bờ qua người Pete, vừa lúc cậu ngước mặt lên. Ánh mắt cả hai liền va vào nhau tầm một giây. Ngay giây thứ hai Pete cúi mặt xuống không dám ngẩn lên. Kinn vội vã lướt qua người Tankhun và Pete.

"Mẹ nó! Cậu Kinn với thằng Pete bị sao vậy?"

"Tao làm sao biết được cái thằng quần Pol"

"Tự nhiên chửi tao?"

"Cũng tại mày hù thằng Pete không chứ ai!"

"Tao có cố ý đâu"

"Arm, Pol hai thằng mày thành bà tám từ khi nào thế hả?"

"Xin lỗi cậu chủ"

"Đi về phòng, tao muốn xem phim"

"Vâng"

Tankhun xoay người rời đi, theo sau là Arm và Pol. Pete lén lút ở lại, diện cớ dọn dẹp thức ăn cho cá.

Pete ngồi thẩn thờ suy nghĩ vu vơ về Kinn. Tay liên tục rãi thức ăn cho cá. Lúc nãy khi chạm mắt nhau trong một giây, dường như cậu đã cảm thấy gì đó trong đôi mắt Kinn.

"Sao lại ngồi ở đây một mình?"

"Ahh..."

Pete giật mình la lên nhưng phút chốc cậu liền bị một bàn tay thô ráp chặn miệng.

"Cậu làm tôi giật mình đấy"

"Umm cậu Vegas..sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có việc ở chính gia nên đến, cậu...tên gì đấy?"

"Pete thưa cậu"

"Pete? Tên hay đó! Gương mặt giọng nói cũng rất đúng gu anh hai tôi"

"Cậu Vegas nói gì vậy ạ..."

"Không có gì đâu..hẹn gặp lại sao nhé! Pete"

Vegas vỗ nhẹ vai Pete một cái, cái vỗ vai làm cậu giật nẩy mình. Vegas khẽ nhếch môi cười rời đi trong sự khó hiểu của Pete.

Pete mím môi, cậu không hiểu nổi tên Vegas này vừa nãy nói gì! Hắn là có ý gì chứ!?

__________________________________

Bất ngờ chưa bà già? Hé lô bà già 😏

Không sợ thuyền ma, chỉ sợ không có người dám chèo.

Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại......điện giật tê tê lỗ tầy quầy.

Ủa, cái gì vậy? Ai biết cái chi mô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top