Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23.Hồi Ức²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"p'Kinn....p'Kinnnnn...."

Cậu như con mèo nhỏ hai tay giữ quay cặp chạy sang lớp anh,vừa gần lớp thì gọi anh thất thanh

" Này Porsche sao đấy,em sao à?"

Anh hớt hãi bỏ balo chạy ra cửa khi tiếng cậu

" P'Kinn em có này cho anh"-Porsche

" Hử? Là gì thế?sao có vẻ em vui vậy" -Kinn

" Anh đưa tay ra đi"

Anh nghe thế cũng đưa ra theo ý cậu, cậu lấy trong túi quần học sinh ra chiếc vòng tay đeo vào tay anh,sau đó đặt tay mình gần tay anh sẽ

" Đẹp không p'Kinn"

" Đẹp lắm?em tự làm à?"

" Đúng rồi ạ, lúc nãy em tan sớm,chờ anh lâu,nên em đã đi làm, là vòng đôi đấy,anh nhớ giữ kỹ đấy nha,anh mà làm mất em sẽ giận anh đó"

" Rồi rồi anh biết rồi"

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu,còn cậu thì cười híp cả mắt,nụ cười hút hôn ấy làm anh phải nhìn chằm,có lẽ nụ cười xao xuyến ấy không ngoại lệ đã hút hồn anh từ giây phút đầu.

Cậu giựt mình quay lại thức tại khi chuông điện thoại cậu inh ỏi vang lên

"Alo, có chuyện gì sao Pete" -Porsche

" À không,sao tao gọi mày từ nãy giờ không được vậy? Lúc nãy thấy mày ăn ít quá tao về có nấu tí đồ mang qua cho mày,tao với Vegas đang chạy qua"-Pete

" Không cần đâu Pete mày để Vegas ăn đi,tao hơi mệt nên không ăn tao ngủ trước nha"

Nói rồi chả chờ Pete trả lời cậu tắt nhanh điện thoại rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên

" Vegas... Bây giờ làm sao?"

" Em hỏi anh,anh biết hỏi ai"

Bên đây cả Vegas và Pete đều ngơ ngác đành quay xe đi về. Còn cậu trong nhà cậu lôi thùng đồ Anna đưa từ sàn lên cậu lục tìm lát sau cũng tìm được chiếc hộp gỗ nhỏ hình vuông,đúng như cậu nghĩ bên trong đó là chiếc vòng năm ấy cậu tặng anh,anh giữ nó rất kĩ là đằng, chiếc vòng được anh bao lại lớp giấy bóng rồi để vào hộp, tuy nhiên chiếc vòng không còn mới nó thể hiện anh đã đeo rất nhìu nó đã bị sờn màu đi

" Lẽ ra em không nên bỏ chiếc vòng,có lẽ nó đã rạng nức chúng ta lúc bây giờ ..."

Cậu gào lên trong đêm tiếng khóc hoà chút run rức từ cổ họng, cậu đã bỏ chiếc vòng của mình sau ngày anh đi,cậu không ngờ anh lại cất giữ mọi thứ đến như thế.  Cậu gào lên trong đau khổ mà đập phá mọi thứ cậu có thể đụng tay được. Lát lâu dứt ra từ cơn khóc dầm cậu mở đôi mắt đỏ ao,sưng vì khóc quá lâu,nhìn đóng hỗn độn bản thân tạo ra cậu mệt mỏi nằm phịch ra giường,cậu chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chả hay,ngủ bao lâu cũng chả biết, cậu bực tỉnh nhìn đồng hồ cái ức 3giờ sáng,cậu trong cơn mơ màng đi xuống bếp,dọc theo cầu thang với ánh đèn nhập nhoè chả căn nhà  cậu thấy bóng  đen người đàn ông đang dưới bếp,cậu cố nhìn kĩ đó quả là bóng anh cậu vô thức quên đi anh đã mất mà dang tay chạy lại thì ngã khụy xuống đất,cơn đau điếng tận xương ấy đưa cậu về thực trạng cậu ngồi trên sàn bật cười

" Hahaa...e...em quên anh chết rồi,anh làm gì còn cạnh em...h...ha...."

Tiếng cười chua xót của cậu vang cả căn nhà rộng,nhưng thứ làm cậu rùng mình điều đó rằng anh vẫn đang bên cậu...

.... endchap23
Nay hơi ngắn sorri mấy bà zà😗
____________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
Rắc thúc khun:3

fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104 (Đào Đào)

Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

Tiktok:https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1 (brain_19)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top