Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Bangkok về đêm tựa như hàng ngàn hàng vạn con đom đóm thi nhau nhấp nháy sáng rực một vùng trời đen thẳm, với nhịp sống sôi nổi nhộn nhịp của các du khách, người dân tại các khu vui chơi giải trí, các khu chợ đêm cũng như các quán bar, tạo thành một khung cảnh lung linh rực rỡ mê người. Như một tay chơi bài bạc cuồng dã, như một cô nàng nóng bỏng khoác lên mình bộ váy cánh xẻ tà lấp lánh, lại như một sòng bạc khổng lồ cuốn bay lý trí kéo mọi người vào cuộc vui không hồi kết, tạo nên một nét đặc trưng của thủ đô Thái Lan không nơi nào có được.

Giữa lòng thành phố sầm uất như thế, không chỉ đơn thuần là những cuộc vui chơi giải trí của con người, mà còn là lúc mở màng hoạt động của thế giới ngầm. Mafia - trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "ẩn náu". Che dấu dưới vẻ ngoài thông thường, ẩn sâu dưới mạt cười giả dối, những vụ làm ăn phi pháp, lũng đoạn, đục khoét hạ bệ lẫn nhau, không gì là không có. Sự tranh đấu giữa các tay xã hội đen, sự xâu xé tranh đoạt giữa các băng đảng cùng những mối thù hằn từ đời này sang đời khác, một xã hội chìm trong bóng tối dưới vẻ đẹp tráng lệ lung linh của Bangkok, tựa như hai mặt giấy dính nhau làm một, mặt trắng đè lên mặt đen, không ai biết được.

Đôi khi những con người bình thường không chút liên quan đến cái xã hội đầy mùi thuốc súng kia, lại vô duyên vô cớ bị kéo vào, mà đã là thế giới ngầm đương nhiên có luật lệ của nó, đã vào thì không có ra.

Porsche - Vegas

Đứng bên quầy pha chế nhìn người lớn hơn tung hứng đầy điêu luyện, rót ra thứ chất lỏng màu mật sóng sánh đẩy tới cho khách, Porsche hai mắt sáng như sao không kiềm lòng được muốn mau chóng học hỏi để làm được như anh ấy. Cậu mới bước chân vào đây chừng một tháng, vẫn chưa cân bằng được thời gian sinh học hằng ngày nên chưa hoàn toàn học hết được các kỹ năng cũng như các món nghề lắt léo trong nghề bartender này, không khỏi có chút mủi lòng. Nhưng nghĩ tới đứa em ở nhà cùng nụ cười hồn nhiên của nó mỗi khi nhìn cậu, cậu ngay lập tức cổ động bản thân.

"Porsche!" Giọng một người đàn ông cao vút vang lên.

"Chế Yok."

Porsche quay đầu lại chắp tay chào người đàn ông da ngăm dáng người tròn trịa ăn mặc lấp lánh đang tiến lại gần.

"Ngày nào cũng tới sớm nhỉ?"

"Vâng, tới sớm học nghề chứ ạ."

"Thật tình, bắt một đứa còn chưa vào đại học như nhóc làm công việc này, ôi~"

Porsche lắng nghe bài ca cẩm quen thuộc về bất công cuộc đời cùng việc muốn phẫu thuật chuyển giới của Chế Yok không biết bao nhiêu lần từ lúc mới vào, đợi anh chàng bên quầy pha chế ngoắt tay gọi mình tới mới thoát được.

"Được rồi Porsche, làm thử anh xem nào."

Cầm lấy bình shaker, Porsche mím môi canh từng liều lượng cho một ly cocktail đơn giản, sau đó đóng lại lắc nó lên, thả lỏng vai, lắc theo nhịp độ riêng mình. Mấy người làm xung quanh cũng dừng lại nhìn cậu trai đang tập pha chế, tương lai sẽ trở thành bartender xuất sắc nhất ở đây.

Cuộc sống của Porsche thực ra rất đơn giản, sáng đi học, chiều đi tập luyện ở trường, ăn uống với bạn bè hoặc ở nhà cùng Porschay, tối đến quán bar làm thêm kiếm tiền. Dù sao năm sau Porsche phải lên đại học, kiếm được tiền chừng nào hay chừng đó, còn phải lo tiền học cho em trai cũng như tiền nhà và những khoảng nợ đột ngột xuất hiện lúc nào không hay từ ông chú nghiện cờ bạc. Biết là vất vả, nhưng Porsche không cho phép bản thân chùn bước, vì tương lai của Porschay, vì ước mơ của hai anh em họ.

Ước mơ hão huyền của độ tuổi thanh thiếu niên mới lớn, mấy ai đạt được đâu?

Tan ca, Porsche lập tức về nhà ngay. Cậu cần ngủ ngay tức khắc để bù cho khoảng thời gian mất ngủ trong tuần, tự nhủ chỉ cần lên được đại học là thời gian giờ giấc kỉ luật gì đó đều vứt ra sau đầu hết! Chạy xe đến trước nhà, bóng đen lung lay không xa rọi dưới đèn xe khiến cậu chú ý. Hiện đã hơn một giờ sáng, dọc con hẻm không ai đi, đường xá vắng hoe, với một người sợ ma như Porsche đương nhiên chỉ thấy khủng hoảng tinh thần không hơn không kém. Nghĩ liền làm, Porsche vội dắt xe vào nhà, đầu óc cố gắng xoá bỏ bóng dáng kia đi. Có điều, nếu là người thật thì sao? Cậu khựng lại tự hỏi. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, tự dưng có người vật và vật vờ ngoài đường, không phải mấy tên bợm rượu say xỉn thì là đám hút chích xì ke ma túy, toàn là hạng người ngàn lần vạn lần không nên dây vào.

Lỡ không phải thì sao? Porsche thầm nghĩ. Tâm trí cậu lúc này chia thành hai nửa, một bên kêu cậu mặc xác người ngoài kia vào nhà ngủ ngay, một bên là lòng thương người muốn cậu ra xem xét người kia một chút. Dằn vặt một lúc, đến khi bên ngoài vang lên tiếng té ngã, Porsche quyết định đi theo tiếng gọi tình thương ra ngoài xem.

Một bước ngoặc cực kỳ ngoạn mục cho việc nghe theo trái tim mà bỏ qua lý trí đang gào thét một cách tuyệt vọng: Porsche à, mày đang tự hủy đấy!

Ngó đầu ra cửa, Porsche thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Quả thật là người, không phải ma. Cậu rón rén lại gần cúi xuống, vươn tay chạm vào đầu vai đối phương. Không có động tĩnh. Gì chứ lẽ nào chết rồi?! Porsche tá hoả nghĩ, may thay tiếng rên nhẹ của đối phương tức khắc đánh bay suy nghĩ đó ngay. Cậu chậm rãi đỡ người dậy cõng lên lưng, gương mặt trắng nhợt của cậu trai rơi vào tầm mắt, bên trán có vết máu chảy, khả năng cao bị người ta đánh.

Đặt người nằm xuống chiếc sofa dài trong nhà, Porsche loay hoay kiếm hộp dụng cụ y tế, trở lại ngồi xuống bắt đầu sơ cứu vết thương cho cậu ta. Sau khi lau xong vết máu, Porsche chấm thuốc sát trùng, thuần thục quấn băng quanh vết thương trên đầu, lại nhìn xuống áo sơ mi lấm tấm vết máu, chần chừ một chút, cuối cùng cũng kéo áo ra, để lộ một vết cắt dọc từ vùng eo trái xuống rốn. Porsche hít sâu một hơi, bình tĩnh giúp người ta sơ cứu vết thương, trong khi lý trí điên cuồng chửi bới cậu lo chuyện bao đồng đã bị cậu ném đi không thương tiếc.

Vầy chắc được rồi nhỉ?

.

.

.

Vegas tỉnh dậy trong tình trạng khả quan hơn đêm qua không ít. Vừa mở mắt thấy trần nhà xa lạ, hắn thoáng sững người, rồi nhanh chóng bật dậy đảo mắt nhìn quanh nơi lạ lẫm này, nhưng vết thương nơi bụng nhói lên làm hắn run tay nằm xuống lại.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Vegas quay đầu về hướng tiếng nói phát ra. Một thanh niên có nước da ngăm từ cánh cửa cạnh tủ bật mở bước đến, trên tay còn cằm bát cháo đang bốc hơi nghi ngút.

"Đêm qua cậu nằm bất tỉnh nhân sự trước nhà tôi, đường xá lại chẳng có ai, chỉ còn cách đem cậu vào thôi, nếu không cậu sẽ vì mất máu mà chết sớm mất." Porsche thoăn thoắt đặt bát cùng muỗng lên bàn, lại xoay sang bật quạt, không để ý đến ánh nhìn chằm chặp của cậu trai trên ghế. Cậu quay sang đỡ lấy cơ thể cứng đờ của cậu trai ngồi dậy tựa lưng vào ghế, lại nhét bát cháo vào tay hắn, rồi ngồi chéo chân bên cạnh.

"Ăn đi cho lại sức, và đừng nhìn tôi như vậy, một đứa vật vã đi làm kiếm tiền nuôi sống cả nhà như tôi không rảnh đâu mà chuốc độc cho cậu."

Porsche đảo mắt trước vẻ cảnh giác trên gương mặt đẹp trai đậm chất bad boy của hắn. Gì chứ, bộ đồ trên người hắn là hàng hiệu đấy, đến cả cái sơ mi hôm qua cậu cầm đi giặt cũng phải run tay cẩn thận từng tí, sợ làm hỏng thì cậu ấm nhà giàu này ép tiền cậu chết mất, nghĩ sao đi hạ độc, vậy khác nào tự cho mình một vé xuống địa ngục đâu!

Vegas nhìn một lúc, cuối cùng cũng động tay múc cháo lên miệng, cháo trắng cùng thịt bằm vừa vị và hành lá băm nhuyễn làm hàng lông mày nhíu chặt giãn ra không ít. Người này đã cứu hắn, tuy sự thật làm Vegas khó chịu không ít nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản cùng nụ cười thân thiện, dễ dàng đánh bay lòng phòng bị của người bên cạnh.

"Anh... không sợ gặp rắc rối sao?"

Người này có vẻ lớn hơn hắn.

"Rắc rối gì? Tôi chỉ mong cậu ấm các cậu trả tiền thù lao vì đã vớt mạng cậu về thôi." Porsche nhún vai đáp, thực chất thì trong lòng căng thẳng bỏ mẹ. Vừa tỉnh dậy, được thoa thuốc băng bó tận tình, còn được nấu cháo cho ăn, không cảm ơn thì thôi, vừa mở miệng đã nhắc hai chữ "rắc rối", nếu từ người bình thường thì cậu đã chửi từ đầu xuống chân một trận, đằng này là một thiếu gia nhà giàu, đương nhiên phải rén!

"Bao nhiêu?"

"30 nghìn."

Vegas không phải kẻ ăn quỵt, nhưng nghe số tiền cũng phải nhướng mày. Được rồi, không phải hắn thiếu tiền, mà là người bên cạnh rất biết cách chém giá! Không sao, ví còn trong người, tiền dư sức trả!

Cầm tiền trong tay, mùi tiền quanh mũi đưa Porsche lên tận mây xanh. Xem như không uổng công cứu người, mùi tiền đúng là thứ mùi thơm nhất hành tinh mà! Sực nhớ đến đêm qua, Porsche quay sang hỏi:

"Mà sao cậu bị đánh tới bất tỉnh vậy? Lẽ nào cậu quỵt nợ giang hồ hay làm con gái ông trùm nào đó có thai rồi bỏ trốn? Hay cậu đụng độ tới băng đảng Mafia??"

Khoé môi Vegas co giật, đến câu cuối khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Gì chứ, hắn chính là mafia đấy...

"Không có." Hắn ngừng lại, "Anh tên gì?"

"Porsche." Có tiền trong người liền ngoan ngoãn nghe ngay, "Còn cậu?"

"Vegas."

"Vegas? Sòng bạc Las Vegas ấy à?"

Hai người còn chưa nói được bao nhiêu, tiếng kêu ngái ngủ sau lưng truyền đến: "Anh hai~"

"Chay!"

Porsche ngoái ra sau kêu lên. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn theo, thấy một cậu nhóc đầu tóc rối bù, gương mặt có mấy phần giống Porsche còn chưa tỉnh hẳn, có lẽ cũng xấp xỉ thằng em Macau của hắn đang tiến lại đây. Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Vegas, rồi quay đầu nhìn Porsche với một đầu đầy chấm hỏi.

"Cứu người mà thôi, đừng nhìn anh như vậy. Chay, đây là Vegas. Vegas, đây là Porschay, em trai tôi."

Porschay lúng túng chắp tay lễ phép cúi chào Vegas, trước khi Porsche bảo nó vào bếp lấy đồ ăn.

"Nhìn mặt nó ngốc ngốc đúng không? Coi vậy chứ thông minh lắm đấy!"

Porsche hất hàm tự hào nói. Vegas nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên hỏi: "Ở nhà chỉ có anh với em trai thôi à?"

"Đúng thế. Ba mẹ mất sớm, một tay tôi nuôi dạy thằng Chay đấy, thấy tôi giỏi không hả?" Porsche thấy không có gì phải giấu giếm, trái lại còn đặc biệt tự hào chính mình, mỗi nhà một cảnh, anh em cậu đâu phải thảm thương đến mức trốn tránh người khác? Dù là người khác, cậu cũng nói thế thôi. Hơn nữa, có thể đem đến cho Chay một môi trường tốt nhất để lớn lên, để nó không phải vướng vào khói bụi đường đời, cho nó vào đại học tốt, có được sự nghiệp thành đạt là Porsche đã hài lòng lắm rồi.

Vốn chỉ hỏi bâng quơ một câu, Vegas không nghĩ mình nhận được câu trả lời như vậy, bất giác nghĩ tới Macau ở nhà. Hắn cũng như vậy, hắn cũng làm mọi cách che chở cho Macau không phải vướng vào cuộc sống tối tăm cay nghiệt, hạn chế hết mức có thể những trận đòn của ba xuống thằng bé. Cuộc đời Vegas từ nhỏ đã cay nghiệt rồi, mất đi mẹ là chỗ dựa duy nhất khiến hắn càng thêm trầm luân vào bóng tối không lối thoát. Vegas không muốn em mình phải sống như thế.

Vegas không thích bầu không khí lạc quan mà bản thân hắn cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên này, nhẹ giọng nói:

"Ừ, anh là một người anh tốt."

Không đợi Porsche suy nghĩ, Vegas lắc đầu hướng về phía cậu: "Cảm ơn vì đã giúp tôi đêm qua."

Porsche hiểu ra hắn muốn về. Cậu nhìn dáng người cao gầy bước ra cửa, trong đầu chợt nghĩ, không biết chúng ta có gặp lại không?

"Gì?" Vegas quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"?" Khoan đã, cậu vừa nói ra tiếng lòng luôn hả?!

"Tôi nói chúng ta có thể gặp lại không?"

Porsche nhìn thẳng mắt Vegas mà hỏi, nắm tay bên người siết chặt. Cậu không hiểu tại sao mình lại muốn gặp lại người mình cứu mạng đêm qua, chỉ đơn giản là muốn gặp lại thôi. Hơn nữa, có một người bạn...cũng không tệ. Ở trường Porsche chẳng chơi với ai, có lẽ do tư duy khác biệt hình thành trong việc lăn lộn sớm với xã hội khiến cậu khó mà hoà nhập với đám đông còn đang vui đùa không lo gánh nặng tiền bạc gia đình. Nên việc nói vài lời với Vegas, cảm giác được người lắng nghe đáp lại, quả thực khiến cậu nuối tiếc.

Lời từ chối định sẵn trên đầu lưỡi, Vegas nhìn vào mắt Porsche, rốt cuộc lại nuốt về: "Có lẽ."

Hắn không thích bầu không khí quá mức tươi sáng ấy, nhưng về khoản nói chuyện...xác thực ăn ý.

Porschay ăn xong bước ra phòng khách, không thấy anh trai ban nãy đâu bèn hỏi:

"Anh hai, P'Vegas về rồi?"

Porsche vò đầu em mình, miệng bắt đầu trêu chọc: "Sao hả, thấy trai đẹp nên không nỡ à?"

"Em không có!" Porschay ngượng mặt cãi lại.

Porsche bật cười, vỗ lưng em trai bảo nó ngoan ngoãn ở nhà, bản thân thì lên xe tới quán bar của Chế Yok.

----

Porschay

Lần đầu tiên tôi thấy anh trai tôi cởi mở đến vậy.

Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy giọng điệu anh hai khi nói chuyện không khó khăn như mọi khi. Đương nhiên tôi không nói điều này ra, mà bất cứ ai nói chuyện với anh trai tôi đều nghĩ rằng anh ấy rất dễ gần, nhưng tôi đã gắn bó với anh ấy hơn mười năm, dễ dàng nhận ra tâm trạng đối phương. Anh hai rất thương tôi, người ngoài nhìn vào cũng thấy, lo cho tôi tất cả từ sinh hoạt đến học tập. Bởi thế, tôi càng không thể phụ lòng anh. Cố gắng học tập hết mình, học cách tự lập hơn đỡ đần anh hai phần nào. Anh hai không cho tôi đi làm thêm, chuyện này từng khiến chúng tôi ầm ĩ một trận đến mức chiến tranh lạnh một tuần ( đối với cặp anh em thân thiết là quá dài ) nhưng sau khi nghe anh tôi giải bày, rốt cuộc tôi cũng im lặng chấp thuận.

"Chay, nghe anh nói. Không phải anh ngăn cấm em làm thêm, mà anh không muốn em chịu khổ. Em muốn trách anh thế nào cũng được, chỉ là anh muốn em hiểu một điều. Anh muốn em có một thời vô âu vô lo như bao bạn bè cùng trang lứa khác, không phải lo về gánh nặng tiền bạc cuộc sống. Có thể anh phải chịu một chút vất vả, nhưng đổi lại được tương lai rộng mở của em, anh một chút cũng không hối hận. Chay à, tuổi trẻ qua đi là không thể trở lại, vì vậy hãy trân trọng nó, vì chính em, vì anh nữa, được không?"

Kể từ đó tôi không nháo nhào chuyện làm thêm nữa, thỉnh thoảng mới hỏi vài câu, cũng chỉ là lo lắng cho anh hai.

Giờ giấc sinh hoạt của anh hai quả thực khiến tôi bất lực không thôi, nhưng nói gì được bây giờ? Chỉ biết âm thầm giúp những việc nhỏ nhặt trong nhà lúc anh đi vắng. Tôi không thể là đứa ăn bám bốc đồng phá phách được, giúp được cái gì hay cái nấy.

Tuy anh hai không nói, nhưng tôi biết anh rất muốn có bạn. Không phải kiểu bạn chơi đùa thông thường ( này anh tôi cũng không có, chỉ mong lên đại học anh sẽ có được ), mà là người bạn có thể để anh hai trút hết tâm sự nỗi lòng. Đấy người ta gọi là gì nhỉ - tri kỷ chăng? Tôi không phải lăn lộn xã hội vì miếng cơm manh áo, không thể nào hiểu hết được suy nghĩ của anh tôi, càng không san sẻ được chút ít gì ngoài làm chỗ dựa để anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi, nên hơn ai hết, tôi càng mong anh ấy kiếm được một người bạn thực sự.

Lúc vừa thấy P'Vegas, ấn tượng đầu tiên của tôi là...đẹp. Ừ thì đẹp trai thật! Còn chưa kịp hỏi gì anh hai liền bảo tôi vào bếp. Tuy là ngồi trong bếp ăn nhưng tôi vẫn lén lút cầm dĩa núp sau cửa nghe xem họ nói gì. Ơ, bảo tôi ngốc à? À không, thông minh, anh hai là nhất! Lắng nghe hai người cậu một câu tôi một câu, đến khi P'Vegas trở về và nghe anh hai mong muốn gặp lại, tôi thật sự mong P'Vegas sẽ đồng ý. Không phải tôi thích gần gũi gì với một người mới gặp đâu, chỉ là thấy anh hai thích nói chuyện, với lại đâu đó trong tôi nói rằng P'Vegas không phải người xấu.

Nghiêng đầu nhìn anh hai dắt xe ra ngoài chạy đi, tôi chống cằm nghĩ ngợi, không biết P'Vegas có em không nhỉ? Trông P'Vegas vừa đẹp trai vừa thân thiện như vậy, nếu có em thì tôi sẽ kết bạn với em của anh ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top