Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Vegas - Pete

Pete cảm thấy mình không nên về Chính gia nữa, chính xác hơn là đéo dám về. Dù cậu chủ đã dặn đi dặn lại phải bám theo cậu Kinn tìm cách tách cậu ấy ra để cậu chủ có thể thoải mái bày trò lên cậu Macau nhưng có lẽ cậu đã để tâm hồn trẻ thơ ham vui thú lạ của mình đi xa quá, để rồi giờ đây lạc lõng giữa một đống người xa lạ, một bóng dáng quen thuộc cũng không có.

Có khi lúc này cậu Kinn đã ngăn cậu chủ bày trò lên đầu cậu Macau rồi. Cậu mếu máo trong lòng.

Nghĩ đến viễn cảnh cậu Kinn và cậu chủ đồng tâm hiệp lực suy nghĩ hình phạt là cậu đã lạnh toát sống lưng rồi.

Mãi suy nghĩ không chú ý nhìn đường, Pete vô tình đụng trúng người phía trước.

"A, xin lỗi...cậu Vegas!"

Pete run người kiềm chế bản thân không tự tát mình một cái. Má nó mày gào lên khúc cuối làm gì?!

Vegas nhướng mày nhìn biểu hiện quẫn bách của người đối diện, gọi hắn bằng kính ngữ, mặc đồng phục vệ sĩ, cảm giác đối phương có chút quen mắt: "Tôi đã gặp qua cậu rồi đúng không?"

"Vâng." Pete ngẩng lên, "Tôi là Pete, Trưởng vệ sĩ của cậu Tankul."

Trưởng vệ sĩ của Tankul, Trưởng vệ sĩ Chính gia, bất ngờ thật. Từng nghe Trưởng vệ sĩ Chính gia có vẻ ngoài ưa nhìn cực kỳ thiện cảm nhưng thân thủ tuyệt đối không thể khinh thường, mọi kỹ năng từ cận chiến đến bắn súng chỉ đứng sau tên vệ sĩ riêng của bác Korn. Vegas chưa từng gặp qua, hoặc hắn đã gặp qua rồi nhưng không nhớ mặt - Chính gia chả có gì mới mẻ, cũng có thể Tankul giấu người quá kĩ, nghe đâu anh ta mười lần hết chín lần giấu người tên Pete này khỏi hắn, nếu không phải Kinn yêu cầu có mặt thì một cọng tóc cũng đừng hòng thấy.

Lúc này ở khoảng cách gần Vegas nhìn rõ mặt, cảm thấy những gì nghe được không sai lệch lắm. Gương mặt đúng thật trắng trẻo đáng yêu nhưng không ủy mị mềm yếu, thân thủ chưa biết được, và cái bộ dạng lo lắng bồn chồn trước hắn thế này, chết tiệt Tankul, kiểu gì cũng do anh ta bôi xấu hắn trước mặt Pete.

"Cậu không đi với anh cả sao?"

Vegas bất ngờ hỏi làm Pete ngớ người, nhưng cậu kịp thời bắt sóng đáp lại:

"Cậu chủ bảo tôi theo sát cậu Kinn không để cậu ấy lại gần cậu chủ và...cậu Macau," Pete lén lút nhìn hắn, "nhưng tôi...tôi lỡ..."

"Nhưng cậu lỡ lạc mất anh hai tôi rồi."

Vegas hoàn thành nốt câu giùm Pete. Chà, có vẻ hơi nhút nhát nhỉ? Hmm, hoặc là di chứng do mấy câu chuyện điên rồ xuyên tạc về hắn mà Tankul để lại, dám lắm. Lại nhìn Pete lần nữa, cậu ta co rúm lại, Vegas bất giác nảy lên ý định trêu đùa cậu ta.

"Ừm hứm." Hắn nhếch môi, nói bằng thứ tiếng Anh chuẩn chỉnh của mình, "So why don't you come with me to find them?"

"Vâng." Cậu không có quyền từ chối.

Pete quả thực muốn khóc.

Pete sợ Vegas, điều này không chối cãi được. Cậu chủ từng kể rất nhiều về hành vi cùng thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân tính của cậu cả Thứ gia, nhiều lần cảnh cáo họ không được lại gần Vegas. Cậu chưa tiếp xúc gần với cậu Vegas lần nào, chỉ có những lần cậu Kinn triệu tập tất cả vệ sĩ mới có cơ hội nhìn người từ xa. Nếu có nhận xét khả quan thì...hắn ta rất đẹp. Được rồi, Pete chưa lần nào làm việc cùng đương nhiên chỉ có thể kết luận qua bề ngoài trước thôi. Không phải vẻ lém lỉnh láu cá như cậu Tankul, không phải nét nghiêm nghị sát phạt như cậu Kinn, mà là sự nguy hiểm khó lường toát ra từ người hắn. Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, bảo sao không ít người bị hắn dồn vào chỗ chết.

Pete rùng mình, lắc đầu không nghĩ nữa, ngước nhìn hành lang kính kề bên. Họ đang ở Shark Wall - vương quốc của cá mập. Hai bên đường hầm kín là những chiếc hộp nước với đủ thứ sinh vật bên trong. Đủ mọi sắc màu hình dáng ngộ nghĩnh, Pete không nhịn được áp vào một hộp, mắt mở to thích thú.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Pete được ra ngoài đi chơi đúng nghĩa, không tính các đợt về quê thăm ông bà thì đúng là lần đầu đi chơi thật thụ, còn là một nơi ngập tràn màu sắc thế này. Dù sao ở Chính gia ngoài làm nhiệm vụ được giao thì chính là kề cạnh cậu Tankul 24/7, ra ngoài chơi chẳng khác nào ảo tưởng. Nếu không phải sự xuất hiện của Porsche, cả đời Pete cũng đừng hòng nghĩ đến. Tuy Porsche có hơi lách luật một chút, lươn lẹo một chút nhưng là một người tốt đáng tin, linh cảm của cậu mách bảo Porsche sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ khác.

Nói đi chơi thế thôi nhưng thực chất nhiệm vụ đi theo cậu Kinn đã bị Pete đá bay ngay từ đầu, thôi thì thêm cậu Vegas vào vậy, cậu Kinn sẽ không trách phạt mình đâu, đúng chứ?

Bước lên mặt kính, Vegas cúi nhìn không gian trong nước mang màu xám xanh chủ đạo, từng con cá mập to lớn lượn lờ bên dưới hé miệng để lộ hàm răng sắc nhọn sẵn sàng cắn xé mồi ngon. Hắn không nhớ rõ lần cuối mình đi chơi là lúc nào, còn là mang tâm trạng thoải mái không chút nặng nề đè ép, thôi thì xem hôm nay như một ngày giải toả vậy. Vốn là đi cùng Porsche, không hiểu sao mới nhìn ngó mấy bể kính một chút, quay qua quay lại liền đâu mất tiêu. Vegas không để tâm, Porsche như một con ngựa hoang khó thuần, tính tình năng động bay nhảy, hắn không ngạc nhiên lắm khi đối phương đột nhiên biến mất.

"Năm loại cá mập...ừm ừm..."

Vegas ngẩng lên thấy Pete đang nhìn vào một trong những bảng chú thích bên hành lang lẩm bẩm đọc.

"Pete."

"V... vâng?" Pete giật thót đáp lại.

Hắn nhìn xuống tấm kính, bất chợt nổi lên ham thú trêu chọc người ta, "Cẩn thận bị cá mập cắn chân đấy."

Pete: "???"

Cậu nhìn xuống, quả nhiên một con cá mập to đùng đang ngoác mồm nhe răng hướng về phía cậu.

"Áaaa"

Pete nhảy cẫng lên, loạng choạng lùi đến chỗ Vegas. Cậu trố mắt nhìn nó quay đầu lom lom về phía này, đệt, nó là đang nhắm tới cậu hả?

"Sợ à?"

Giọng nói cợt nhả của Vegas vang lên sau lưng. Một phát trúng tim đen, Pete đỏ mặt định quay lại phản bác thì thấy con cá dữ tợn kia đã nhăm nhe quẫy đuôi phóng đến đây.

"Ahhhh"

Không kịp nghĩ gì khác, Pete nghe theo bản năng mách bảo leo lên chỗ cao hơn, nháy mắt nhảy lên ôm chặt người phía sau.

Vegas bị ôm chầm bất ngờ, theo quán tính lùi lại hai bước, một tay đỡ dưới hai chân Pete, tay kia đặt trên lưng Pete. Qua khoé mắt, hắn thấy gương mặt trắng nõn của Pete tái ngắt, hai mắt nhắm tít lại, lưng cậu dưới tay hắn khe khẽ run lên, hoàn toàn không có dáng vẻ của một Trưởng vệ sĩ Chính gia mạnh mẽ hiên ngang không sợ trời không sợ đất. Hắn liếc nhìn xuống chân, con cá kia cũng kênh mặt nhìn lại rồi lượn mất.

Tâm trạng Vegas hôm nay khá tốt, còn được khuyến mãi thấy một mặt đáng yêu của Trưởng vệ sĩ Chính gia đương nhiên không chấp hành động thất lễ này của Pete, trái lại còn tốt bụng vỗ nhẹ lưng cậu nói nhỏ:

"Không sao, không sao hết, nó đi rồi."

Pete vùi mặt vào cổ Vegas nãy giờ không dám ngẩng lên, nghe được giọng trầm trầm của đối phương mới giật mình thót tim vì hành động vừa rồi của bản thân, vội vàng cuống quýt muốn xuống, đáy lòng khóc thành một dòng sông. Má thằng điên, mày vừa làm gì vậy? Đó là cậu Vegas, cậu Vegas đó!! Cậu cả Thứ gia, ác ma của thế giới ngầm đó!! Mất mặt vừa vừa thôi, thất lễ vừa vừa thôi!! Cậu sẽ không bị cậu Vegas giết người diệt khẩu chứ?

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Vegas, Pete vừa sửng sốt vừa ngơ ngác đứng người, hai tay xoắn xuýt đan sau lưng. Mới giây trước còn lo sợ cho số phận bản thân, giây sau đã ngơ ngác nhìn con nhà người ta không chớp mắt.

Lần đầu thấy cậu Vegas cười nha...

"Hửm? Đang nghĩ gì thế?"

Vegas nhướng mày vẫy tay trước mặt Pete. Không phải bị doạ đến ngu rồi chứ? Thế này khó rồi, hắn biết giải thích với Tankul thế nào đây?

"Nghĩ đến cậu Vegas... Á..." Pete suýt chút cắn lưỡi, "Ý tôi là nghĩ đến cậu Vegas rộng lượng không trách phạt tôi về chuyện ban nãy!"

Một giây lầm lỡ đổi lại một hơi nói một lèo thật nhanh, Pete thầm mong Vegas cái gì cũng không nghe rõ nhưng cái nhướng mày thiếu đánh cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng của hắn đã đập tan ảo tưởng của cậu.

Nhục quá mẹ ơi, cho con cái lỗ để chui xuống đi.

Xoá tan bầu không khí ngượng ngùng, Vegas lên tiếng trước: "Đi tiếp nào."

Chờ Vegas xoay lưng lại, Pete lập tức vỗ vỗ hai má, trong đầu điên cuồng đọc đi đọc lại quy tắc vệ sĩ cùng những cậu chuyện ma quái về cậu Vegas của cậu chủ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Pete, cứ xem đây là nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ bình thường đi, đúng, là bảo vệ cậu chủ, nhiệm vụ, nhiệm vụ...

"Hửm?"

Chết tiệt, lại là tông giọng trầm trầm ấy.

"Pete?"

Nhiệm vụ gì tầm này, vứt.

Hai người rảo bước đến Hourse Kingdom, nơi các bể kính được thắp ánh đèn vàng cam dịu dàng xen kẽ ánh đèn xanh nhạt nên thơ, với những con hải mã ( cá ngựa ) hình thù nhỏ nhắn đáng yêu. Với lớp da sần sùi những gai nhọn li ti cùng kiểu dáng cong cong, có con màu trắng ngọc trai, có con màu xám như đá, lại có con xám sẫm gần màu đen, quẩn quanh các cây thủy sinh hay các mảng san hô, lại có mấy con nằm phơi cái bụng tròn to tướng ngửa cả lên mặt đá. Lẫn trong đám hải mã là những con hải long hình như chiếc lá với những gai dài hơn, nhọn hơn, đủ màu sặc sỡ.

Pete như đứa nhỏ lần đầu đến công viên, hai mắt rực sáng dõi theo chuyển động của đám hải mã, không khác gì hai đứa trẻ bên cha mẹ gần đó cũng hô hào vui vẻ quan sát. Vegas chỉ đi chầm chậm ngắm nhìn đàn hải mã, thỉnh thoảng lại nhìn mấy rạng san hô, một phần chú ý bỏ ra cho đứa vệ sĩ đang long nhong chụp hình lia lịa quên hết mọi thứ đằng kia. Pete có thể bỏ quên cả Kinn lẫn Tankul, sao có thể không vứt cả hắn chứ? Hắn không tin vào cái lý do đi lạc của Pete đâu, thủy cung bữa nay khá vắng, không lý nào lạc người được, chỉ có ham chơi quên hết sự đời mà thôi.

"Wow~"

"Đẹp quá đẹp quá!"

"Cậu Vegas bên này bên này."

Sao hắn cứ thấy sai sai nhỉ?

Từ Hourse Kingdom đến Rocky Shore, vòm trần rộng lớn kéo dài xuyên suốt đường đi, trên đầu, hai bên, màn nước xanh sẫm trong vắt lấp lánh soi màu xuống sàn cùng những con cá đuối to lớn lượn quanh hệt như những vũ công nhảy múa, bước vào đây cảm giác như bản thân đang đắm chìm trong làn nước xanh hoà vào một thế giới khác.

Hết chạy lại đi, hết đi rồi chạy, Pete thấy mình muốn tiêu hao hết sức lực vì một cái thủy cung. Lần thứ n lấy điện thoại trong túi ra chụp ảnh, cậu nghiêng người quan sát góc đẹp rồi chụp liền một loạt. Gót chân xoay nhẹ, hình bóng Vegas nghiêm túc quan sát đám sinh vật bơi lội trong nước vô tình lọt vào camera. Pete thoáng đơ người, giữa việc buông máy xuống và chụp một tấm bất chấp phép tắc, cậu vẫn là...chọn vế sau. Len lén canh góc độ mà không bị phát hiện, cuối cùng cậu dừng lại, hít sâu một hơi rồi bấm chụp.

Hắn chợt cảm thấy có gì là lạ bèn quay người lại, chỉ thấy Pete một mặt vui vẻ nhìn ngó đông tây. Hửm?

Pete mải mê đuổi theo một con cá đuối, thế rồi hai mắt mở to khi thấy mấy con cánh cụt Châu Phi béo tròn trên một bờ đá, một con trong đó cũng chớp mắt nhìn lại cậu. Vegas rảo bước phía sau thấy một người một chim đang nhìn nhau chằm chằm không nhịn được cong môi.

"Pete."

"Vâng?" Cậu quay lại, thấy Vegas cầm điện thoại trong tay.

"Nhìn qua đây."

Hắn nói, đoạn đưa điện thoại lên. Hắn không hiểu mình bị gì nữa, chỉ là muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng yêu này.

Pete chớp mắt mấy cái mới hiểu Vegas định làm gì, cơ thể cứng đờ một chốc trước khi xoay lại, tay trái làm hình thỏ trong khi tay phải để gần mặt kính chỗ con chim kia, miệng cười rộ lên như mặt trời rực rỡ. Con cánh cụt thế mà lạch bạch bước lại, nghiêng cái đầu nhỏ về phía Pete, nhìn từ trước tựa như nó đang đặt mỏ lên tay Pete.

Ánh đèn flash loé lên, một bức ảnh siêu cute đã nằm trọn trong điện thoại Vegas.

Hắn khẽ cười một tiếng, "Cậu không nói, tôi có chết cũng không nghĩ cậu là Trưởng vệ sĩ Chính gia."

Pete bị thú vui lấp đầy nhớ được gì khác, lúc này đối phương nói một câu mới kéo lại một chút ý thức trách nhiệm cùng nghĩa vụ cao cả của mình. Nghĩ một chút, ôi không, có khi nào cậu Vegas đem chuyện này mách đến cậu Kinn không? Cậu vừa mới chơi bời một tí thôi mà.

Như đọc được suy nghĩ cậu, Vegas tới gần nhún vai, "Đừng lo, tôi thấy không tệ, đi thêm chút cũng không sao."

Đại ý: thằng Kinn không biết gì đâu, mặc xác nó đi.

"Vâng!" Cậu vui vẻ đáp, cảm thấy lời cậu chủ nói không đúng chút nào. Người ta thường nói ấn tượng lần đầu là quan trọng nhất, đây cũng được tính là lần đầu họ giao tiếp với nhau đi, có gì xấu đâu? Nghĩ đến cậu Kinn đang không biết ở phương trời nào, Pete tự thuyết phục chắc chắn đám bạn mình kiểu gì cũng có đứa đi theo, mình biến mất êm ru chắc không sao đâu.

Vegas thoáng nhớ tới Porsche, nhưng ngay lập tức ném ra sau đầu. Uổng công tôi cho anh lái con xe ngon nghẻ của tôi thế mà chạy đâu mất, cái thứ ham vui bỏ bạn, hứ!

---

Tankul - Macau

"Mày dám không?" Tankul chống hông thách thức.

"Sợ gì? Xem thì xem!" Macau mạnh miệng không kém hất hàm.

Hai người họ mới từ thuyền đáy kính bò lên, sau một hồi trấn tĩnh tâm hồn mong manh dễ vỡ trước những sát thủ đại dương mang tên cá mập, kéo nhau đến rạp chiếu phim 4D. Nghe nói chủ đề là chuyến phiêu lưu đại dương, một người chưa từng ra khỏi nhà và một người chưa từng đến thủy cung, ngơ ngác như nhau kéo nhau vào phòng chiếu.

Không gian sinh động biến hoá ly kỳ, hai anh em ồ lên bốn mắt mở to nhìn những sinh vật bơi qua bơi lại như thể chạm được vào chúng, từ cá lớn đến cá bé, từ những con cá mập khổng lồ dữ tợn đến những con cá hề bé nhỏ đáng yêu, từ đời sống của chúng ở vùng mặt biển khơi đến vùng đáy vực tăm tối, không gì không có, đưa bọn họ hoà mình vào đại dương rộng lớn.

Ban đầu vốn là lôi kéo kiếm thứ làm hình phạt như lời Porsche nói, Tankul không nhớ từ lúc nào chuyển thành lôi kéo Macau đi chơi cùng rồi. Ầy, bỏ đi bỏ đi, anh thấy vui là được! Thằng Macau cũng vui phết đó chứ! Khoan đã, không phải anh muốn Macau nó giận dữ mà không làm gì được anh sao, sao giờ đứa nào đứa nấy đều ham vui như nhau thế này?? Mà anh lại không thấy khó chịu nữa! Chậc, không quản nữa, vui là chính!

---

Khi bốn chàng vệ sĩ Chính gia vô tình chạm mặt nhau tại Rock Pool:

"Ủa?"

"Tụi mày?"

"Nãy giờ đâu mất thế?"

"Không biết nữa."

Ken Big một hội, Pol Arm một hội, gặp nhau trong tình cảnh rất kỳ lạ. Đó là khi Ken đang cõng Big trên lưng vừa đi vừa khám phá, là khi Pol tay trong tay Arm vừa chỉ xung quanh vừa nói, hai con đường quy lại cùng một điểm đến Rock Pool.

Tám mắt nhìn nhau, Pol ngơ ngác hỏi:

"Ơ, tưởng tụi mày đi với cậu Kinn?"

"Tao cũng tưởng tụi mày đi với cậu Tankul?" Big tròn mắt hỏi.

Lại im lặng.

"Giờ tính sao?" Ken thấp giọng hỏi, thấy trước nguy cơ bị phạt đứng tấn năm tiếng.

"... Hay kệ đi. Tới đâu tính tới đó." Arm hít sâu nói.

Sướng trước khổ sau, bốn đứa bất chấp hậu quả hội tụ kéo nhau đi chơi. Xin lỗi cậu Tankul, xin lỗi cậu Kinn, Pete không ở đây, chúng tôi sẽ tin tưởng là nó đang ở cùng các cậu vậy.

---

Porsche

Bằng một phép màu kỳ tích nào đó, cả đám cùng lúc hội tụ ở lối ra thuỷ cung. Và hệt như những gì tôi nghĩ, thậm chí còn hơn thế, đó là tất cả mọi người đều có một chuyến đi cực kỳ vui vẻ khó quên. Nhác mắt thấy đám bạn, tôi lập tức lượn qua đó.

"Sao hả? Vui không?"

"Mày nhìn mặt tụi tao vui không?"

Arm mang bộ mặt tấu hề của nó ra nhìn tôi làm tôi cười phá lên, đấm vai nó một phát.

"Thằng quỷ! Nãy giờ bám theo cậu chủ ít nhất cũng vui chứ?"

"Hả, đâu? Tao tưởng thằng Pete bên đó?" Arm hoang mang.

"Tụi tao đi riêng."

Pol ngơ ngác nhìn tôi, đoạn chỉ tay sang Ken Big: "Tao cũng tưởng tụi nó với Pete theo cậu Kinn, mà thằng Pete nửa bước cũng không rời cậu chủ nên chắc nó theo cậu chủ rồi, hoá ra là mày."

Tôi: "Ủa?"

Big: "Ơ?"

Pol: "Sao má?"

"Tao đâu theo cậu Vegas đâu."

"Chứ mày theo ai?"

"Cậu Kinn." Hình như có gì không ổn ở đây. "Rồi hai thằng bây ở đâu nãy giờ?"

Ken Big: "Không biết."

"Tao nhớ ban đầu cậu Tankul kêu mày theo cậu Vegas mà?" Big dị nghị.

"Ừ, mà ai biết cậu Vegas đâu chứ." Tôi đảo mắt.

"Rồi thằng Pete đâu? Nó đi chung với cậu Kinn." Ken hỏi.

"Ờ ha, nó đâu? Có mình tao đi với cậu Kinn nãy giờ."

Cách bốn người họ không xa là Tankul, Kinn và Macau, thiếu thiếu...

"Cậu Vegas đâu?"

"Ê. Tao có cảm giác..." Arm nheo mắt thì thầm, "...thằng Pete đang ở với cậu Vegas."

"Khùng hả?" Pol kêu lên, "Mày biết nó cũng giống tụi mình rén cậu Vegas bỏ mẹ, sao nghĩ hay vậy cha? Làm ơn kéo não mày về Trái Đất giùm!"

Tôi nghĩ về lời Arm nói. Cũng có lý theo một mặt nào đó, nhưng phần lớn là vô lý. Gì chứ xét tính cách cùng quan điểm hai người họ mà bảo đi chung đến cả tôi còn thấy ủng hộ lời thằng Pol nữa.

"Porsche, Pol, Arm, Big, Ken!"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

Pete nhảy chân sáo lại đây, miệng cười tươi rói, theo sau là...wtf Vegas thiệt à??

Tôi tròn mắt nhìn Vegas đi đến từ phía sau, gật đầu qua loa với chúng tôi rồi đến chỗ tụi Kinn. Hình như mắt tôi mới hoa lên thì phải, tôi thế mà thấy, thằng Vegas nó cười??!

Không phải lần đầu tôi thấy Vegas cười, nhưng đi với người lạ như Pete mà cười là chuyện rất khác! Tôi có thể nhận ra khi nào hắn cười giả tạo khi nào hắn cười thật lòng, và cái nhếch môi nhẹ nhàng ban nãy của Vegas đánh choang vào đầu tôi buộc tôi phải tin vào vế sau!

"Ê, mày thấy chứ?" Arm thầm hỏi.

"Thấy." Ken gật đầu.

"Quãi đạn." Big lầm bầm.

"Tụi mày sao thế?"

Pete rất hồn nhiên vẫy tay trước mặt chúng tôi, nó còn không nhận ra mình đã làm gì.

"Mày...đi với cậu Vegas?" Pol nén sợ hãi thốt lên.

"Ừa? Tao theo cậu Kinn nhưng lỡ lạc mất, vô tình gặp cậu Vegas trên đường nên đi chung thôi."

Mẹ, cái giọng điệu vui vẻ này có bị thiểu năng mới không nhận ra, người thường ai cũng hiểu được hết!

"Vậy là..."

"Chúng ta..."

"Lạc hết hả?"

Mỗi đứa một đoạn gộp thành một câu hỏi. Năm đứa trừng mắt nhìn nhau. Ha ha, hay rồi, ban đầu là gì nhỉ, tôi đi với Vegas, Ken Big Pete theo Kinn, Pol Arm theo Tankul Macau, và bùm! Sau đó thành tôi với Kinn, Pete với Vegas, Pol Arm Ken Big dắt nhau đi trốn, còn Tankul và Macau một mình! Mẹ ơi, sẽ không đứa nào bị phạt chứ?

---

Sau khi sắp xếp thời gian biểu hằng ngày thì tôi quyết định 1 tuần 1 chap nha ❤️

Mấy địa điểm ở thủy cung có chút khó hiểu, mọi người có thể lên mạng search thêm để hiểu rõ hơn những gì tôi viết nhé.

Sẵn tiện tôi viết đến đây chắc mọi người cũng đoán được nhà nào với nhà nào rồi hén? Thật xin lỗi mấy bạn đu ChanBig, nói không điêu chứ tôi đu KenBig ngay từ đầu phim rồi, không lật được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top