Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

• Pete •

Chạy xe ra khỏi hầm giữ xe, tôi ngẩng nhìn nắng trời chói chang đầu hai giờ chiều, trong lòng nhẩm tính thời gian đã qua từ lúc Porsche rời nhiệm vụ Chính gia. Đã bốn tiếng hơn. Giờ mình tới thì tìm hiểu được cái gì nhỉ? Không khỏi nhăn mày, tôi lắc đầu, kệ vậy, lệnh cậu Kinn không được làm trái, thuận tiện tìm hiểu vụ việc gì xảy ra ở đó cũng không sao.

Ngoài đường vừa nắng nóng vừa vắng vẻ, tôi bèn tăng tốc, không bao lâu liền xuất hiện dáng vẻ khu chợ trước mắt. Kiểm tra lại một lượt trên người lẫn trong xe, tôi mới hài lòng ra khỏi xe cuốc bộ vào trong. Lúc này dân chợ vẫn còn đang nghỉ ngơi, nhiều gian hàng hoặc đóng cửa hoặc căng một lớp bạt, lớp vải mỏng che chắn, có gian vẫn mở cửa nhưng không nhiều, khách hàng càng là vắng vẻ, dù sao không ai muốn phơi đầu ra nắng sau đó chui vào khu chợ ngột ngạt cả.

Nhớ đến một thời cậu Tankul giãy nãy đòi vào chợ Chatuchak chơi rồi bị túm đầu mất hút, báo hại ngài Korn lẫn hai cậu Kinn, Kim ở nhà lo sốt vó, và tôi phải ra sức lùng sục khắp chợ cùng những người khác mới kéo mạng cậu chủ nhà tôi lại kịp. Aizzz, báo quá báo, nhưng biết sao giờ, ai bảo đó là cậu cả Chính gia chứ!

Nhìn ngang ngó dọc một chút, tôi mới hỏi chủ một gian hàng nhỏ ở đây:

"Xin lỗi chú vì đã làm phiền, chú có thể chỉ cho tôi những khu vực bị bỏ trống trong chợ không ạ?"

Việc qua đã lâu, ở chợ có thay đổi gì không, tôi không biết, hỏi cho chắc ăn.

"Bỏ trống? Cậu tìm làm gì?" Ông chú lấy làm lạ hỏi lại.

"Là bạn tôi. Nó mới lần đầu tới đây rồi lạc, nên nó có gọi cho tôi rằng nó ở khu nào đó không có người, lần mãi không biết đường ra nên ở yên đó luôn."

Tôi nói dối không chớp mắt, dù cái lý do nó củ chuối vãi lờ ra, trời ạ, suốt 20 năm cuộc đời lần đầu tiên nói dối lưu loát như này, nhưng thấy Porsche cũng lươn lẹo quài đó chớ, có bị phạt lần nào đâu, mình đu theo nó xíu xíu chắc không sao đâu ha?

Hên là ông chú này không thắc mắc nhiều, còn thuận ý chỉ tôi ba khu vực bỏ trống trong khu chợ lớn này.

Cẩn thận quan sát từng khu vực, hai khu đầu chẳng thấy gì, trên đường đến khu thứ ba, tôi phải đi qua một hẻm nhỏ, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có một thân người nằm bất động trên đất. Nếu không phải nhờ ánh sáng đầu hẻm chiếu tới, có lẽ tôi đã vấp phải cái xác này rồi.

Tôi nhíu mày, quỳ xuống, lật người đang nằm sấp lại. Đối phương mặc áo phanh ngực, dưới ánh sáng đầu hẻm yếu ớt, một điểm phía trên giữa ngực người này loé lên chớp nhoáng. Chớp mắt một cái, tôi cố nhìn kỹ lại, đồng thời dùng móng tay thử cạy vật đó ra. Vật lạ còn dư một chút bên ngoài, không khó để tôi ép nó ra khỏi ngực đối phương, nương theo hướng sáng, là một cây kim mỏng dính dài chừng một tấc vấy máu đỏ sẫm. Nhìn kim nhọn chằm chằm, tôi thấy có phần quen mắt, hình như... Lần đầu tiên Porsche đánh nhau với tôi trong phòng ngủ, tôi nhớ mình đã thấy có gì đó loé sáng ở đầu ngón tay nó, không dưới một lần, tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Là thứ này sao?

Cẩn thận cất kim nhọn vào người, chuyện quan trọng nhất lúc này là thu thập thông tin, người này là một, hẳn rồi. Không biết Porsche còn ở đây không nhỉ? Hay nó về quách rồi? Cũng bốn tiếng trôi qua chứ đâu ít.

Loanh quanh một hồi, tôi đến khu bỏ trống thứ ba. Kiểm tra từng gian hàng trống, đến khi giở tấm bạt che bên ngoài một gian lên, một lỗ hổng trên mặt đất thu hút sự chú ý của tôi. Cạnh bên còn có dấu chân. Suy nghĩ trong đầu tôi chia thành hai nửa, một bên muốn trực tiếp xuống luôn, một bên nán lại do dự, cảm thấy có điều không ổn.

"Cậu Kinn."

Nhanh chóng gọi điện thoại, tôi không thể tùy ý hành động.

[ Có gì sao? ]

"Hình như có người đào đường hầm trong đây ạ."

Không thể nói đây chỉ là một lỗ đất bình thường, tôi vừa nhìn qua, rõ ràng sâu không thấy đáy, còn có khí lạnh thổi ngược trở lại.

[ Ở khu bỏ trống hay sao? ]

"Vâng, tôi vừa bắt gặp, nó khuất trong một gian hàng, còn có dấu chân đây nữa."

Đầu dây cậu Kinn im lặng một chút, chỉ nghe tiếng thở đều, có vẻ cậu Kinn đang suy nghĩ có nên cho tôi xuống không. Đôi lúc có những nhiệm vụ, cậu Kinn một hai nhất quyết không cho tôi tham gia. Tôi không thể giả vờ không biết cách đối xử của cậu Kinn với tôi không giống những vệ sĩ khác, và tôi rất biết ơn điều đó. Một phần trong tôi thậm chí còn thừa nhận cậu Kinn như anh trai mình nữa kìa.

[ Pete. ]

"Vâng?" Tôi lập tức đáp, sao nghe giọng cậu Kinn cứ kì kì ấy nhỉ?

[ Xuống đi. Nhưng không được di chuyển quá xa, đứng đâu đó gần chỗ ra. ]

"Tôi hiểu rồi ạ."

Dường như cậu Kinn biết qua chỗ này, nếu không, không thể nào dặn dò như thế được. Nghĩ thế, tôi cất điện thoại, nhảy người xuống hố.

---

• Third •

'tách'

'tách'

Tiếng nhỏ nước từng giọt từng giọt nhịp nhàng rơi xuống, va chạm nền xi măng lạnh lẽo cùng âm thanh tan vỡ vang vọng. Không khí nơi này đặc quánh lạnh lẽo, lại còn mang theo thứ mùi tanh tưởi ngai ngái làm người buồn nôn. Có lẽ là vì thứ mùi này, cũng có thể là do tiếng nhỏ nước, Porsche chậm rãi mở mắt, nhất thời bị khung cảnh xung quanh tát thẳng vào mặt khiến cho tâm trí đình trệ. Đây một người, kia một người, và không phải ai cũng toàn vẹn cơ thể, góc phòng còn chồng chất như bao tải, da dẻ ai nấy trắng bệch như phấn, trăm phần là chết cả. Mặt sàn ứ đọng máu, máu tươi máu khô nhem nhuốc nhớp nháp, giữa phòng kê một khối gỗ to, cao chừng một mét, trên cắm một cây rìu lớn, cả cán lẫn lưỡi rìu đều dính máu khô đen lại. Bất chợt, cánh cửa sắt trước mặt chợt "kéttt" một tiếng vang lớn. Nhanh chóng, Porsche nhắm mắt, hơi nghiêng người ra sau che đi đôi bàn tay.

"A, mệt chết tao rồi!"

"Tự dưng ông chủ gọi làm gì không biết!"

"Còn không phải bắt thêm người sao?"

Giọng hai người đàn ông thay phiên nhau vang lên.

"Gì? Bắt không đúng người, đều do chúng ta xử lý chứ ai!"

"Mày nói đứa lần này đúng không?"

"Ai biết! Tên kia lùa xuống đây mà!"

"Chậc chậc, xem mặt cũng ra gì này nọ lắm..."

Im lặng nghe tiếng bước chân ngày một đến gần, cằm bị một bàn tay thô ráp bắt lấy nâng lên, gần đến nỗi Porsche có thể ngửi thấy hơi thở nặng nề của đối phương.

"Uầy, đẹp phết đấy, lùa sao được hàng ngon vậy."

"Mày đừng làm càng, nó bảo lần này chắc chắn đúng người, không thấy nó bán mạng cho lũ Thứ gia luôn sao!"

"Thứ gia Theerapanyakul hả? Thật luôn?! Vậy đứa vệ sĩ này cũng chất lượng ra phết chứ!"

"Mà tao thấy cũng lạ..."

"Sao ấy?"

"Cái vòng cổ đó thằng ngu này!"

Chết thật! Porsche thầm nghĩ, tuyệt đối không thể tháo vòng cổ xuống!!

"Chỉ là một dây choker thôi, tự dưng chửi tao?!"

"Thôi thôi hết nói với mày, lấy vòng choker ra liền biết!"

"Ok!"

Gã càu nhàu với đồng bạn, đoạn quay lại nhìn thanh niên bất động trên đất, không chỉ gương mặt khi ngủ quá đỗi xinh đẹp, tóc đen mềm mại loà xoà trước trán, kết hợp cùng chiếc vòng choker trên cổ không thể không khiến gã suy nghĩ ra diễn biến khác. Nếu như khối thân thể này không mặc gì cả, lại thêm vài món đồ chơi tình dục...

Tay gã vừa gần sát vòng cổ, nháy mắt cổ tay bị chụp lấy, liên tiếp "rắc" một tiếng.

"AAAAA"

Gã hét lên thê thảm, đồng bọn đi cùng bị tình huống bất ngờ doạ cho chết đứng.

Porsche vừa lắc vừa xoay hai cổ tay, đứng dậy nhìn chằm chằm hai gã đàn ông, nhất thời cong cong hai mắt hình trăng khuyết, hỏi một câu:

"Tụi mày nghĩ tao dễ bị đánh ngất thế à?"

"Mày...!" Tên đi cùng gã bị cậu bẻ tay trợn mắt.

"Sao hả sao hả, tao diễn giỏi chớ?~"

Mỉm cười tươi rói, Porsche nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Ấy da~, có biết người ta bị đánh bị trói đau lắm không hả~." Không để chúng có cơ hội phản ứng, cậu lập tức vung tay, hai cây kim nhọn phóng ra đâm thẳng vào giữa ngực cả hai! Họ còn không có cơ hội hét lên!

"A..." Âm tiết duy nhất phát ra rồi tắt nghẽn trong họng, trôi tuột xuống giữa ngực đau đớn khủng khiếp, gã lúc nãy có ý xấu với cậu khụy xuống, chới với hai tay như trẻ sơ sinh cào loạn ngực, không thở được! Không thở được! Tên đi cùng cũng chả khá gì hơn.

"Hmm..."

Không vội ra ngoài, Porsche nhìn quanh một vòng. "À~"

Cậu tiến tới khỗi gỗ giữa phòng, rút ra cây rìu to tướng, cố gắng vờ đi đống "bộ phận cơ thể" chất chồng phía sau, xoay lại với hai người kia. Vung vẩy cán rìu trong tay, Porsche nheo mắt, nhìn chằm chằm hai gã đàn ông như dã thú săn mồi.

"Thôi nào, tao chỉ định nói chuyện với tụi mày một chút như cách tụi mày "nói chuyện" với những người trong phòng này, không được sao?" Porsche chớp mắt vô tội trước sự sợ hãi dâng trào trong mắt hai người quỳ sụp trước mặt. Cậu nhún vai, bước lại gần, lượn vòng quanh hai thân người cứng đờ run rẩy kia, "thì...", lưỡi rìu bất ngờ rớt mạnh xuống, vừa vặn dừng lại bên hõm vai khiến gã run rẩy nấc lên kinh hoàng, "Ấy, trượt tay tí, xin lỗi nha." Porsche cười cười hối lỗi, ngay lúc gã còn tưởng thằng nhãi này chỉ biết doạ thôi thì cậu đột ngột cúi gập người túm tóc gã kéo mạnh, lưỡi rìu nhẹ nhàng nhấn vào hõm vai gã một chút, một đường máu mỏng theo đó chảy ra, "đùa thôi, giờ làm thiệt nè."

"A!" Gã đau đến trợn trắng mắt, muốn kêu cứu nhưng không được, khuôn ngực đau như rút hết hơi sức của gã ngược vào trong!

"Hét đi, hét to lên, nếu mày muốn cây kim đó đâm thủng phổi mày!"

Porsche cười nhạt, máu đỏ bắn một đường từ cổ lên mặt cậu, lưỡi rìu từng giọt từng giọt long tong xuống sàn. Cậu nâng cây rìu trong tay với ánh mắt thưởng thức, vừa nặng vừa bén, thảo nào chặt đứt cả khớp. Đá cẳng tay trên đất đi, cậu nghoẹo đầu sang bên, hai mắt quét từ trên xuống người gã, "Chỗ nào tiếp đây ta..."

Gã còn lại khiếp sợ nhắm chặt mắt, bất chợt nghe cậu hỏi: "Mày đấy, mày nghĩ tao nên lấy chỗ nào tiếp theo?"

"A...a..."

Không nói được! Không nói được!

"A? A a cái gì hả, khó nghe chết được!" Porsche tròn mắt hét lên, "không nói? Không chịu trả lời tao đúng không? Vậy mày cũng không cần lưỡi nữa!"

Dứt lời tiến tới buông rìu khỏi tay, cậu lao xuống đè lên đối phương, một tay bóp chặt cổ, tay kia rút dao nhỏ giấu trong lưng quần ra ấn vào môi dưới của gã.

"Có nói không?? Đồ hèn, tao làm gì mày chưa hả??"

Cậu kêu lên, hai mắt mở to sáng quắc, miệng cười khúc khích, khoé miệng kéo lên, trước tiếng kêu đau đớn kinh hoàng của người bên dưới, chậm rãi từng chút, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, mũi dao găm vào một thứ đỏ sẫm.

"Oa, ngoài chợ bán thịt lưỡi heo, tao đây cũng muốn bán nha, nhưng mà bán lưỡi này cơ..."

Điên rồi! Họ gặp phải kẻ điên rồi!

"Hửm? Ôi trời..." Porsche chớp mắt, tự gõ đầu một cái đãng trí, "sao tao lại quên chứ? Đây đây, lấy kim ra cho tụi mày."

Cậu lần lượt rút kim khỏi ngực từng tên. Quả thực kim đâm chưa lún hẳn vào ngực, đuôi kim còn nhô một chút ra ngoài, dễ dàng cho cậu rút ra. Cầm rìu lên, Porsche giáng mạnh xuống đùi gối người bên dưới.

"A...a..."

Gã ta hổn hển, cổ họng muốn nứt toạc, mất lưỡi khiến gã không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có những âm thanh từ cuống họng ú ớ thoát ra, hoàn toàn không kiếm được chút thương xót nào từ Porsche.

"Ừ, thế này mới hợp chứ!"

Porsche nhún vai, chà, ít nhất tên này không chạy thoát được. Giờ thì...cậu nắm cằm gã kéo lại, cười nhẹ, "Nhìn cho kỹ vào nhé."

Đứng dậy đi lại chỗ tên bị chặt tay ban nãy, cậu phì cười một tiếng, cầm rìu thẳng đứng, tựa má vào cán rìu, "Chúng ta tiếp tục chơi nhé? Đừng lo, bạn mày đang nhìn, có gì phải sợ." Dứt lời cười rộ lên.

"Không...tao..."

"Hửm?"

"Tao...không, tha cho tụi tao!"

"Gì?" Porsche đảo mắt, "Tao đã làm gì đâu mà tha? Mày không muốn chơi thì nói một tiếng!"

Sợ, cả hai thật sự khiếp sợ người con trai mang vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần này.

"Đúng! Tao...tao không muốn chơi! Nó cũng thế!" Gã hít sâu, kiềm chế đau đớn run rẩy nói.

"Thành ý."

"Hả?"

"Mày nói đàng hoàng một chút không được à?" Porsche cúi đầu, mắt hạ xuống đầy buồn bã. "Khó khăn lắm tao mới kiếm được người chịu chơi với tao, mày thật sự không muốn chơi hả?"

Cuối câu còn run lên đầy ủy khuất, dường như cậu thật sự bị người khác khi dễ.

"Tao...tao..."

Mồ hôi túa ra trên trán bất chấp căn phòng lạnh lẽo, gã láo liên nhìn quanh nhân lúc cậu cúi xuống hòng tìm lối thoát. Tay dù phế nhưng chân thì không, gã vẫn có thể chạy ra ngoài.

"Thằng chó khốn nạn."

Gã quay phắt lại, đối diện với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống của Porsche, từ đầu đến chân liền lạnh toát.

Cậu kéo lê cây rìu trên sàn, cán rìu ma sát nền xi măng kéo ra âm thanh sàn sạt, cuối cùng dừng lại ở bắp đùi gã.

"Không! Làm ơn đừng, tao xin mày...tôi van xin cậu...!"

"Nín." Cậu quỳ xuống một gối, cầm con dao ban nãy còn găm nguyên vẹn chiếc lưỡi của tên kia đưa tới trước miệng gã, khoé môi không khỏi cong lên, "Cho mày lựa chọn nhé! Hoặc mất chân, hoặc...ăn nó."

Túm tóc gã kéo qua, theo hướng nhìn là đồng bọn của gã nằm lê trên đất với khuôn miệng há hốc răng môi đầy máu, to mắt kinh hoàng nhìn gã, rồi lại kéo trở lại đối diện cậu. "Sao hả?" Porsche nhướng mày, "Bạn mày thì có gì phải sợ? Tao cũng đâu bắt mày ăn lưỡi heo sống đâu, đúng chứ? Chọn nhanh đi, mày không chọn thì tao chọn!"

"Khoan!" Thần kinh gã muốn đứt vì căng thẳng. "Tôi ăn!"

"Ù~" Porsche tít mắt, lần nữa mang lên nụ cười tươi, "Không hổ là anh em tốt có nhau, mày có lưỡi của nó trong bụng, tao nói đúng chứ? Nói "a" đi nào."

Cậu nhìn chằm chằm cách gã cắn lưỡi đồng bọn trong miệng, cố gắng nhai một cách tởm lợm, trong đầu không tránh khỏi tái hiện một cảnh tượng không khác gì lúc này, và cái lưỡi đó, đổi bằng quả tim bạn cùng phòng...

"Nuốt."

Porsche nhả ra một chữ duy nhất. Đối diện với sự van lơn trong mắt cùng cái lắc đầu nguầy nguậy của gã, chớp mắt một cái, người trước mắt cùng người trong đầu dung hoà thành một, bất ngờ lao lên túm cổ gã ấn mạnh bắt ép nuốt xuống.

"Không hiểu tiếng người à?" Cậu gầm gừ, vung tay tát mạnh khiến gã ngã lăn ra đất, mũi chảy máu, miếng lưỡi khi nãy bị phun ra trên sàn.

"Không thể nuốt? Vậy có thể mất chân rồi!"

Dứt lời lưỡi rìu lao xuống "phập" một tiếng thật vang, cùng tiếng thét gào khủng khiếp xé toạc cổ họng gã ta. Máu đỏ lênh láng trên sàn, giày lẫn ống quần đều lấm tấm vết máu, Porsche thở mạnh một hơi, một chân đạp lên lưng gã, hạ rìu xuống nơi thắt lưng.

"Không không không! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi! Cậu muốn gì cũng được, tôi có thể..."

"Gì cũng được?" Cậu ngắt lời.

"Vâng vâng, gì cũng được!" Gã chỉ muốn sống!

"Vậy mày từ từ hưởng thụ đi!"

Trong mắt gã khi đó, ngoài trừ màu máu còn có hình ảnh của một kẻ thần kinh điên rồ, những lời mật ngọt xen lẫn đe doạ cùng những lần lưỡi rìu rơi xuống, và gã chết dần chết mòn trong nỗi kinh hoàng mà kẻ điên mang lại.

.

.

.

Porsche tặc lưỡi khi quẹt tay vào áo cho bớt máu, xoay người nhìn tên còn lại không biết khi nào đã lê lết tới cửa, không ngừng đập tay cửa ú ớ.

"Tự tụi mày chôn chính mình, ai cứu cho nổi?"

Cậu nhướng mày nói. Nếu có người cứu thì đã vớt mạng hai tên này từ lâu. Tên kia hét thảm như vậy, tai cậu muốn thủng rồi đây này, vậy mà bên ngoài không ai ứng cứu, nói gì đến mấy tiếng đập cửa vô dụng này? Chỉ có hai trường hợp mà thôi, một là bên ngoài không có người, hai là ở đây cách âm quá tốt, tự mình chôn mình, thua.

Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, Porsche tiến lên nắm đầu gã này lôi lại, gác rìu lên vai rồi liếm môi:

"Tới lượt mày rồi, anh bạn..."

"Để xem..." Cậu nghiêng đầu nhìn răng môi máu đỏ lẫn lộn, lại nhìn xuống cái chân chỉ còn một nửa bị mình chặt đứt vừa rồi, hất hàm sang bên kia: "Nhìn bạn mày rồi chọn đi, muốn chỗ nào trước?"

"A!... A..."

"A a? Không hiểu. Vậy tao đành làm theo ý mình thôi."

Thời gian tích tắc trôi qua, bóng đèn leo lét trên trần nhấp nháy ánh sáng trắng mờ, và tấm gương soi gắn bên tường là nhân chứng duy nhất ghi lại toàn bộ sự việc, cũng bị một lưỡi rìu trước nó vung lên, chất lỏng đỏ thẫm văng ướt loang lổ cả mặt gương.

Một tiếng vang lên khi cây rìu bị ném xuống đất, Porsche nhìn hai tay mình, lại nhìn xuống chân, áo, quần, không cần soi gương cũng đủ biết bộ dạng bản thân bây giờ thế nào. Cậu nhìn những xác chết trắng hếu quanh phòng, chín mười phần đều bị hai tên này làm hại, đó là còn chưa biết những người này trước khi bị phanh thây còn bị hành hạ gì nữa khác không, và cậu thì không có thời gian tra xét điều đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, cậu ngoái nhìn căn phòng. Bề ngoài không khác gì chiếc hộp lớn vuông vức bằng sắt, duy nhất một lỗ thông gió trên cao cùng cánh cửa ra vào, không khác gì một kho chứa hàng hoá.

Chứa hàng?

Sượng người một chút, Porsche quyết định bỏ đi. Đi bộ chừng 10 phút, cậu dừng lại, nhẹ nhàng nép người sang một hốc đá lõm vào. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện từ trước truyền tới, đông người, càng ngày càng gần, sau liền ngừng tới đây, có vẻ đang đi loanh quanh một chỗ. Không khỏi đảo mắt, cậu chỉ muốn ra khỏi đây thôi mà, có cần làm khó nhau vậy không? Liếc nhìn một chút, mấy người này có cầm đèn pin, quần áo phổ thông, không phải đồng phục, mặt mày khá bặm trợn, khá giống hai gã vừa nãy cậu chơi cùng.

Cố tình lên đạn thật lớn, Porsche ra khỏi chỗ nấp, đối diện đám người nháo nhác vì sự xuất hiện của cậu, không thèm nhiều lời, một phát súng liền ngã xuống một mạng người.

"Đột nhập! Có kẻ đột nhập!"

"Nó từ hướng kho hàng ra!"

"Không phải hai đứa kia vào trong rồi sao??"

"Đừng nói nhiều nữa! Mau giết nó!"

Giết? Ai chết còn chưa biết đâu.

...

Sau một lúc xem xét gần quanh khu vực lỗ hổng hướng mình xuống đây, Pete đứng lại dựa vào vách đá, linh tính mách bảo không đời nào có chuyện đơn giản như này được, bèn đứng chờ đợi thêm một chút. Ai biết chừng có gì đó nhảy ra giữa chừng thì sao. Cậu Kinn đã dặn không được đi xa, em gật gù, thì mình cũng lượn vòng quanh đây thôi.

Em nghĩ mình chỉ đứng đây đợi thêm độ nửa tiếng nữa thôi rồi về nếu không có gì bất thường, ừ, và quả là không có gì bất thường, nếu như không phải lúc em vừa tính quay người tìm cách ra khỏi hố, bả vai đột ngột bị vỗ bốp một cái. Tức khắc xoay người, dao găm thủ sẵn trong tay chém mạnh một nhát, cổ tay nhanh chóng bị chụp lấy.

Pete: "?!"

Em ngẩng phắt lên. Porsche đang đứng đối diện, không đeo khẩu trang, môi nhẹ nhàng cong thành một nụ cười.

"Chào~"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top