Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

• Kinn •

Sửa soạn xong trang phục trên người, tôi nhìn chính mình trong gương một chút rồi bước ra ngoài. Bên ngoài Ken và Big đợi sẵn, tôi gật đầu với hai đứa nó, nghĩ đến những gì sắp diễn ra mà có phần chán nản.

Nói là buổi đấu giá, chi bằng một buổi tiệc tối hội tụ đủ các thành phần đã và đang tiến vào trong giới thượng lưu, bất kể hắc đạo hay bạch đạo, đều là những kẻ giả tạo mồm miệng lanh lợi khua tay múa chân hòng chiếm đoạt lợi ích cho bản thân. Chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt xu nịnh xởi lởi đủ để tạo thành cái cớ cho một buổi tiệc như này, huống chi là một buổi đấu giá những thứ trang sức hoa mỹ sắc sảo với giá trên trời. Đã vào những bữa gặp mặt như này, việc giữ được bản ngã của mình là một điều xa xỉ. Hiển nhiên rồi, không ít người chấp nhận đánh đổi con người của hiện tại để trở thành dáng vẻ mà không ai hơn chính bản thân mình căm ghét nhất.

Từ nhỏ, tôi cùng Tankul và Kim đã được ba đưa đến những bữa tiệc kiểu này. Ban đầu chỉ là gặp gỡ bạn bè cùng lứa xã giao qua loa, tâm trí trẻ thơ ham muốn kết bạn, ai có thể cấm? Nhưng đi càng nhiều, gặp gỡ càng nhiều, tôi mới thấu hiểu được ý nghĩa của những ngày này. Đứa trẻ nào rồi cũng lớn, dù muốn hay không muốn đều buộc phải ra khỏi vùng an toàn bước chân vào vũng lầy của xã hội. Trên con đường trưởng thành ai cũng phải hiểu: không phải vui mới cười, không phải buồn mới khóc, dù cho đó là một sự giả dối hèn hạ chăng nữa. Được cái này thì mất cái kia, mọi thứ trong đời đều có cái giá của nó. Chỉ vì lợi ích lớn lao hơn, cái gì cũng có thể làm. Càng lún sâu trong giới thượng lưu, điều này càng thể hiện rõ ràng hơn nữa, đến một mức độ ghê tởm mà bản thân mình không còn bất kỳ cảm xúc bốc đồng nông nỗi, chỉ dư lại dáng vẻ vô cảm rét lạnh của lòng người.

Theerapanyakul tuy nằm trong vòng tròn Mafia nhưng vẫn nắm giữ không ít thành phần từ thế giới màu trắng ngoài kia, xem như bức màn che giấu những công việc bất hợp pháp của chúng tôi. Không ít người muốn tạo mối quan hệ với nhà tôi, được một gia tộc Mafia đứng đầu Thái Lan bảo kê, không phải rất tuyệt vời sao?

Nghĩ đến viễn cảnh sắp phải đối mặt với một đám nịnh nọt ba hoa chích chòe sắp tới là tôi đã phát ngán rồi.

Bước tới khúc ngoặt hành lang, tôi bỗng nghe tiếng Tankul.

"Porsche, mày lại đây tao nói! Chuyện siêu siêu siêuuu quan trọng!"

Quan trọng gì cơ? Tôi quay đầu nhìn, cách tôi không xa là Tankul đang đứng với ba đứa Pete Pol Arm, tay còn lôi kéo Porsche với đôi mắt mở to.

"Tối nay mày phải về đúng không?"

Nét mặt Tankul căng thẳng đến kịch tính.

"Vâng, nếu cậu Kinn không đoán ra trước nửa đêm thì là thế."

Porsche gật đầu trả lời. Chỉ thấy Tankul mím môi cúi xuống lẩm bẩm gì đó, ở khoảng cách xa tôi nghe không rõ nhưng Porsche thì nghe. Cậu ta nhăn mày đi tới đỡ Tankul lên và nói:

"Cậu chủ, tôi không ghét cậu. Rời đi cũng sẽ không quên cậu. Không phải cậu đối xử với tôi rất tốt sao, tôi đâu phải kẻ thờ ơ chứ."

"Mày chắc chắn?" Tankul sụt sịt hỏi khi ngẩng mặt lên, hai mắt ngấn nước long lanh cực kỳ tội nghiệp, vẫn không buông tay Porsche ra, cứ như chỉ cần buông tay là Porsche sẽ không bao giờ xuất hiện nữa vậy.

"Chắc chắn." Porsche gật đầu cái rụp, bổ sung thêm: "Biết đâu sau này có thể gặp lại nhau thì sao, cậu chủ cứ lạc quan lên, không gì phải buồn cả."

"Hức...hức...oaaaa, tao không chịu, tao không chịu, tao không chịuuuu!"

Tankul nước mắt nước mũi lấm lem như con mèo hoa oà lên, nhào tới ôm chặt Porsche.

"Mày chơi cùng tụi Pete, đương nhiên tao thương mày không kém gì tụi nó! Một tháng thì sao, một tháng thì mày xem như tao không thích mày miếng nào hả?? Không không không, tao rất rất thích mày!! Mày chỉ nói thế để tao bỏ mày ra thôi đúng không, để mày khăn gói vui vẻ lên đường về với chủ mày chứ gì, há, tao biết rõ quá mà! Mày không thương tao nữa! Nên mày mới muốn biến đi càng lẹ càng tốt đúng không??"

Xem mặt Porsche cứng họng, có vẻ đang gặp khó khăn trong việc lựa lời thế nào để Tankul buông mình ra, tôi cũng không thể đến trễ giờ vì ông anh giữ chân vệ sĩ của mình được, bèn đến đó giải vây.

"Tankul, buông nó ra."

"Á à thằng Kinn, vác mặt đến đây làm gì??"

"Vệ sĩ đi theo tao đến buổi đấu giá đều bị mày giữ chân cả." Tôi khoanh tay nói.

"Mày mơ đẹp quá!" Tankul hung hăng bật lại. "Giờ nó đi theo mày, rồi lát nó về nhà chủ nó, sau đó thì sao?? Tao còn gặp lại nó nữa?? Ai biết nhà nó có đối đầu chúng ta không?? Rồi mày xử đẹp luôn nó chứ gì?? Không đời nào!! Porsche mày nói đi, nhà mày không đối địch với Chính gia đúng không??"

Lúc này tôi nhìn Porsche. Không chỉ tôi, năm đứa vệ sĩ cũng nhìn cậu ta. Mà nét mặt Porsche, tôi chắc chắn mình đã thấy sự thay đổi. Từ nét cười bất đắc dĩ ban đầu, nó dần trở thành kiểu cười giả lả, cười cho có. Cách Porsche nhếch một bên mép và nghiêng đầu nhìn Tankul khiến tôi có dự cảm không lành.

"Đương nhiên là không." Nó nhả ra từng chữ một. "Nếu Chính gia không làm phiền gia tộc tôi nữa, có lẽ cậu chủ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về mọi người đấy."

Cuối câu, Porsche nhìn về phía tôi.

"Nói đi, tất cả chúng ta ở đây đều biết cậu chủ mày đúng không?" Tankul hỏi dồn.

"Đúng."

Porsche đáp nhanh.

Tôi không lên tiếng. Đáng ra tôi phải nói gì đó trong tình huống này nhưng tôi không thể nói. Không biết nói gì cho phải.

Ý Porsche là gì? Bảo nhà chúng tôi đe doạ nhà nó sao? Dưới trướng Chính gia có các gia tộc phụ thuộc, và chỉ một số ít là ngoan ngoãn nghe theo, phần còn lại đều bằng mặt không bằng lòng, điều hiển nhiên trong sự sinh tồn "cá lớn nuốt cá bé". Porsche nằm trong những gia tộc phụ thuộc này? Nhưng theo những gì tôi nhớ, tôi đã loại hết tất cả những nhà này trong danh sách tình nghi! Cả những gia tộc ngoài kia tôi cũng loại không ít!

Cả Tankul lẫn tụi vệ sĩ đều biết? Tankul tuy làm khùng làm điên nhưng trong vòng thân cận của gia tộc vẫn nhận biết được, năm đứa tụi Pete khỏi nói, tốp đầu của Chính gia, bản thân tụi nó nắm thông tin các gia tộc khác không kém tôi là bao.

Lời của Porsche không khác gì mê cung, nhiều lúc tôi nghĩ mình đã tìm được lối ra, đến rồi mới biết ngõ cụt, lại phải vòng đi tìm đường khác mải miết. Nó cố tình khiến tôi phải giày xéo giữa những giả thiết khác nhau, cố tình để tôi không đoán được nó thật sự là ai.

Tankul không hỏi nữa. Tay anh ta dần buông lỏng, bất ngờ đẩy mạnh Porsche về trước.

"Được! Tao tin mày! Giờ thì còn không mau thay đồ đi đi! Tankul này tuyên bố, sớm muộn gì mày cũng phải gặp tao lần nữa! Tao mà không gặp được mày là tao liền kêu người đi lôi đầu mày về đây!"

Porsche bị Tankul đẩy về phòng thay đồ, tôi đứng yên đây với năm đứa vệ sĩ.

"Cậu Kinn, Porsche nó..." Pete mở lời, ấp a ấp úng khiến tôi rất phiền nên ngắt lời: "Đừng nói nữa, nó muốn đi đâu thì đi, suy đoán về nó khiến tao đau đầu cả tháng nay rồi."

---

• Third •

Vâng, và giờ cậu ngồi đây, trong chiếc xe chở đến điểm hẹn, với Kinn ngồi bên cạnh.

Gác tay chống cằm, Porsche nhìn ra cửa kính, quan sát khung cảnh đường phố nhộn nhịp ban đêm đang chạy ngược về sau, bên người là túi xách cậu đem theo khi đến Chính gia. Vốn dĩ quần áo không nhiều, thêm đồ dùng cá nhân lặt vặt, một túi xách cỡ vừa là đủ, thuận tiện xách theo bên người luôn. Lúc xách túi ra xe là Kinn đã nhìn cậu dị nghị lắm rồi nhưng không nói gì, xem như chấp nhận hành vi dọn nhà rời đi của cậu.

A... Porsche rút tay về, dựa lưng vào ghế hít sâu rồi thở dài. Nhanh thật. Chưa gì đã hết một tháng. Đồ đạc đều chuẩn bị hết, sẵn sàng vác về Thứ gia ngay và luôn.

Sau này sẽ thế nào?

Cậu tự hỏi, nhớ lại đòi hỏi vô lý thấy thương của Tankul. Vốn dĩ trả lời qua loa, dù sao lần nữa gặp lại, chỉ sợ ở cuộc họp hai nhà, lúc đó không cần phải giải thích bất cứ điều gì nữa. Từ khi Porsche vào Thứ gia đến nay, chưa lần nào Vegas để cậu xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ, hội họp với các gia tộc khác, huống hồ là Chính gia, cốt cũng vì bảo vệ cậu. Nhưng gần đây hành tung của cậu đã bị bại lộ, sớm hay muộn hắn cũng đem cậu ra mà thôi. Đã lộ rồi, vậy thì cần gì che giấu nữa? Càng giấu càng thêm sợ hãi lo âu, chi bằng lộ ra ngoài sáng, chuyện gì tới nó sẽ tới.

Thoáng nhìn qua Porsche đang ngẩn người bên cạnh, Kinn trầm mặc không nói gì, trong đầu bất giác vang lên câu hỏi Pete từng hỏi anh.

"Porsche... có khi nào là kẻ đó không?"

Ý Pete khi đó cho rằng Porsche là Trưởng vệ sĩ Thứ gia. Nhưng anh không tin. Đến giờ vẫn vậy. Nhưng có phần nghi ngờ thoáng hơn một chút. Có thể không phải Trưởng vệ sĩ, nhưng cũng không thể nói nó không phải vệ sĩ thông thường mà? Từ đầu Kinn không tin Porsche thuộc Thứ gia đơn giản vì em họ anh chắc chắn không tài nào chấp nhận một đứa vừa yếu thể lực lẫn kỹ năng, không có bất cứ mặt nổi trội nào như nó.

Định sẵn không nghĩ nữa, và cách Porsche nhìn anh trai khiến Kinn lần nữa dấy lên nghi ngờ.

Lộ liễu. Không thèm che giấu.

Porsche chưa từng nhìn bất cứ ai ở Chính gia như thế trước đây, kể cả anh. Đó không phải sự kiềm chế tức giận hay cợt nhả đùa dai mà anh từng biết, ánh mắt Porsche càng giống cái nhìn mỉa mai, châm biếm được giấu một cách qua loa dưới chiếc mặt nạ giả cười kia. Dường như ẩn sâu dưới vẻ ngoài vô hại là một con người khác hoàn toàn, con người mà anh chưa từng khám phá ra tới.

Vegas.

Kinn nghĩ đến em họ mình, rồi lắc đầu.

Không, không đời nào.

Tuyệt đối không có chuyện hai đứa nó cùng một giuộc.

Kinn khó chịu bóp trán, cố gắng đẩy tất cả suy nghĩ về Porsche ra khỏi đầu. Không phải Porsche vừa nói đó sao? Sớm muộn cũng có ngày gặp lại, đến lúc đó liền biết thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc hiện đại, từ các mặt kính ép vào tường phát ánh sáng vàng lấp lánh, ánh đèn rực rỡ từ đại sảnh hắt ra lối đi bên ngoài dẫn vào từ nơi xe đậu. Họ xuống xe, Kinn dẫn đầu bước vào toà nhà. Bên quầy tiếp tân, rất nhiều người dẫn đường đứng sẵn chờ, sau khi xác nhận thân phận, một trong số đó tiến lên dẫn đường đến phòng đấu giá. Giọng người giới thiệu vang vọng khắp căn phòng đầy người:

"Kinn Anakinn Theerapanyakul, nhị thiếu gia Chính gia, người thừa kế Chính gia, mời vào."

Rốt cuộc vẫn phân Chính gia Thứ gia... Porsche im lặng nghĩ khi đi theo sau Kinn.

Bước xuống cầu thang, cậu âm thầm quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng lớn với gam màu xanh đen tối tăm ma mị, ánh đèn trắng chỗ sáng chỗ tối trên đầu tăng thêm vẻ huyền bí cho buổi đấu giá những món trang sức đắt đỏ. Một quầy dài pha chế bên trái phòng, đầu phòng là sàn đấu giá phủ rèm phía sau, cách một đường đi trải thảm nhung mịn, rất nhiều những bàn ghế được sắp xếp cho từng khách mời tham gia. Khách mời có địa vị càng cao, chỗ ngồi càng rộng tầm nhìn càng đẹp. Porsche đảo mắt một vòng quanh phòng, không kiềm được đôi mắt sáng lên của mình khi thấy bóng người mặc nguyên cây vest trắng đang ngồi trên ghế sô pha bọc da hình bán nguyệt cách đó không xa.

Vegas nhìn thấy Kinn, hắn nhếch môi nâng ly rượu trong tay lên, trông như hắn đang nhìn Kinn, thực chất tầm mắt đang qua vai Kinn hướng đến người đằng sau. Mượn đủ lâu rồi, tới lúc trả người về thôi.

"Vào vị trí đi."

Kinn hất đầu, nhóm vệ sĩ tuân mệnh tách ra tới vị trí được phân công sẵn của mỗi người.

Có điều...

Porsche co rút khoé môi. Này là đứng chỗ nào vậy??

Mấy khứa kia đứng ở lối thoát hiểm, lối ra vào, lối lên phòng khách sạn phía trên các thứ, thế quái nào cậu phải đứng ngay quầy pha chế chứ?! Còn là ngay dưới tầm mắt Kinn!

Bước đến ngồi xuống ghế cùng Vegas, Kinn thầm vui vẻ khi thấy vẻ mặt đen xì của Porsche đang cọc vãi loằn nhìn lại đây. Hừ, muốn trốn? Còn không dễ vậy đâu!

"Anh hai, đem cả vệ sĩ mới theo luôn à?"

Vegas cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Porsche bên dưới.

"Thì sao? Chuyện của tao đến lượt mày quản?"

Kinn không chú tâm lấy một ly rượu từ tay phục vụ, uống lấy một ngụm, liền nghe hắn hỏi tiếp:

"Đấu giá này anh muốn cái gì?"

"Mày nghĩ xem?"

Kinn nhếch mép với em họ mình. Tính tình Vegas hiếu thắng luôn muốn vượt mặt anh, nhưng anh cứ không thích để hắn như ý nguyện đấy. Lúc này hai đứa bạn Time Tay của anh cũng lại đây, hoà cùng cuộc đấu khẩu của hai anh em họ.

Khách mời dần đến đông đủ, một số người tới chào hỏi bọn họ, Kinn và Vegas theo phép xã giao đáp lại, Time Tay cũng vậy. Mười lần như một, chỉ có những câu khách sáo trống rỗng, bông đùa nhạt nhẽo, thế mà lần nào cũng phải căng mặt ra nói phát mệt, nếu không lại bị mang tiếng không xem đối phương ra gì.

Rất nhanh, buổi đấu giá liền bắt đầu.

Từng món trang sức độc đáo được mang ra trên sân khấu, dưới ánh đèn trắng từ trên rọi xuống phá lệ lấp lánh lộng lẫy. Phía trên hô giá khởi điểm, phía dưới lần lượt từng người đưa bản số của mình lên hô to giá tiền. Với số tiền ngày càng tăng đến trăm ngàn baht, từng món trang sức mang ra theo đó ngày càng tinh xảo cao cấp, ngày càng đả động lòng tham không đáy của con người.

Porsche nhàm chán dựa cột nhìn từng món trang sức rơi vào tay một vị khách mời nào đó, thời gian dần trôi nhanh, thoáng chốc, trên điện thoại đã hiện dãy số 23:47.

[ Chú ý, buổi đấu giá sắp kết thúc, tất cả nâng cao cảnh giác. ]

Giọng Pete truyền đến qua tai nghe của cậu và những người khác. Nghe tụi nó đáp lại, cậu quyết định lơ luôn, từ túi áo lấy ra một cái tai nghe khác thay thế cái trên tai, ấn nút kết nói rồi hỏi:

"Nghe rõ?"

[ Ôi, thằng Porsche kìa bây ơi~ ]

[ Ủa tưởng mày dọn hộ khẩu qua đó luôn chớ! ]

[ Tao tưởng nó bị cậu Kinn dí chết mất xác rồi đó! ]

[ Tao cũng thế! Bữa mày xéo về cứ nghĩ mày xuống lỗ luôn cơ! ]

[ Bây cứ nói linh tinh, cậu Vegas không để nó ngủm sớm vậy đâu! ]

Mấy tiếng nhao nhao nhảm shit của đồng nghiệp suýt chút khiến Porsche chửi thề ra tiếng. Cậu hít sâu bình tĩnh, quyết định gọi người. Không phải bây giờ thì không còn lúc sau nữa.

"Đứa nào gần tao nhất? Tao đang đứng ở quầy pha chế."

Xung quanh rất đông người, cậu chỉ loáng thoáng thấy được Pete và Big, mấy đứa còn lại không biết ở đâu, càng đừng nói đến vệ sĩ Thứ gia, một mống cũng không thấy.

[ Nop đây, đang trong hành lang kế quầy pha chế luôn. ]

"Không thể!" Porsche nghĩ nhanh. Nop quá dễ nhận biết, cậu cần người càng xa lạ với Chính gia càng tốt. "Len, mày có gần không?"

[ Gần sàn đấu giá. ]

"Mau tới đây, cẩn thận chút, tao đứng ngay dưới mũi cậu Kinn luôn đấy."

Porsche lập tức im miệng khi Kinn chuyển mắt lại đây, chớp mắt nhìn anh.

Kinn nheo mắt, tuy Porsche đứng yên nhưng sao anh cứ thấy kỳ kỳ, cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Đợi anh dứt mặt đi một cái, Porsche đảo mắt nhanh về phía Big, người có khả năng thấy cậu cao nhất ngoài Kinn, cũng đang quay mặt sang bên kia. Sau lưng cậu, xuất hiện tiếng bước chân nho nhỏ đến lớn dần. Đưa nắm tay ra sau lưng, cậu nghiêng đầu, qua khoé mắt, Len gật đầu với cậu, nhận lấy vật trong tay cậu nhanh chóng rời đi.

23:52.

Kinn và Vegas đang hô giá chiếc vòng cổ kim cương trên sàn đấu giá, cũng là vật phẩm cuối cùng đem ra đấu giá đêm nay. Tiếng xì xào bàn luận, trầm trồ rì rầm xem xem ai trong cặp anh em nhà Theerapanyakul là người sở hữu chiếc vòng cổ lung linh ấy.

23:56.

Tiếng kêu khe khẽ vang sau lưng, Porsche hất nhẹ đầu về phía Big ra hiệu, mắt không ngừng quan sát Kinn.

23:58.

Một tiếng leng keng lanh lảnh vang lên dưới chân Big. Anh tò mò nhìn xuống, đôi mắt liền mở to. Là chìa khoá xe. Vội vã cúi xuống nhặt lên, Big tìm kiếm Porsche trong đám đông. Chìa khóa xe là anh đưa Porsche giữ, khi cậu cần về lấy hành lý thì có thể tự đi trước. Vậy cũng phát sinh vấn đề. Chỉ cần Porsche vừa đi, cậu Kinn liền chú ý, chắc chắn sẽ để một trong số họ đuổi theo chặn đường cậu lại. Big biết cậu Kinn ngoài mặt từ bỏ nhưng thực chất vẫn rất chú ý Porsche, quyết tâm tìm hiểu cậu đến giây cuối cùng.

Nhưng...tình huống này là thế nào??

Porsche vẫn đứng bên quầy pha chế chăm chú nhìn cậu Kinn và cậu Vegas tranh giành vật phẩm, mà chìa khoá lúc này lại rơi bên chân anh, không có khả năng trong vài giây ngắn ngủi Porsche có thể di chuyển thần tốc từ chỗ anh sang quầy pha chế được. Hai bên cách nhau một biển người đấy!

Không, trừ phi...

Có tiếp ứng.

Porsche có tiếp ứng từ gia tộc nó.

Big lập tức kết nối tai nghe với Pete.

23:59.

Porsche cào hai tay mình vào nhau sau lưng, đếm ngược 60 giây trong đầu.

Tiếng búa vang lên chốt vật phẩm cuối cùng vào tay Kinn. Đám đông vỗ tay chúc mừng Kinn nhận được món hàng mình muốn cũng như một lần nữa chiến thắng em họ mình.

50...

Vegas mím môi, tâm trạng xuống dốc, bất ngờ nghe giọng Porsche từ tai nghe:

[ Của đi thay người, cậu Vegas đừng giận nha. ]

Hắn thả lỏng hai tay đang nắm chặt lớp da bọc ghế, cảm giác giận dữ vì một lần nữa bị Kinn lấn lướt nháy mắt tiêu tan hết bảy phần. Hít sâu rồi thở ra, Vegas quay đầu nhìn Kinn đang đắc ý trong tiếng vỗ tay chúc mừng, hai tay cũng từ từ đưa lên vỗ vào nhau.

"Chúc mừng, anh hai."

Khoé môi Kinn cứng lại, anh quay đầu nhìn vẻ mặt cợt nhả của Vegas. Không phải Vegas nó phải tức tối rời đi sau khi anh nhận được sợi dây chuyền sao?

Hắn cong mắt, nhả ra mấy chữ:

"Của đi thay người, em thua."

Vegas không hề thua.

"Của" là dây chuyền kim cương, còn "người" là Porsche.

Kinn thắng Vegas trong buổi đấu giá.

Vegas thắng Kinn trong lòng thành của Porsche.

30...

"Vegas, mày muốn làm gì?"

Kinn lên giọng hỏi, cố gắng đè nén vẻ chán ghét sắp dâng lên mặt, đổi lại tiếng cười nhạt nhẽo của em họ.

"Em chẳng làm gì cả." Vegas nghiêng đầu. "Chỉ muốn hỏi tối nay anh hai có bận không?"

Bận? Nó đang nói gì vậy?

"Đủ rồi Vegas, bớt ăn nói mập mờ cho tao."

Cậu cả Thứ gia dưới mắt anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy phủi áo.

"Anh hai ở lại tiếp chuyện với khách thay em nhé, em có việc phải về trước."

Hơi thở Porsche nghẹn lại trong ngực, trái tim đập mạnh treo ngược lên cổ.

10...

[ Cậu Kinn, cậu Kinn! ]

Tiếng Big dồn dập từ tai nghe vang lên.

9...

"Chuyện gì?"

8...

[ Là Porsche! ]

Lần này là giọng Pete.

7...

"Tụi mày nháo cái gì? Nó đang đứng trước mắt tao!" Anh khó chịu vuốt tóc nói lại.

6...

[ Lúc đầu tôi theo lệnh cậu đưa chìa khoá xe cho Porsche để nó ra lấy túi xách. Nhưng không hiểu sao chìa khoá xe vừa rồi lại rơi xuống bên chân tôi! Tôi thề là mới đây thôi! ]

5...

[ Mà Porsche rõ ràng không hề rời vị trí từ đầu đến cuối! Cậu Kinn... ]

"Làm sao?"

Kinn dần siết chặt tay.

4...

[ Tôi nghĩ có tiếp ứng từ gia tộc nó... ]

3...

Những gì Big nói sau đó đều nghe không lọt tai, anh lập tức đưa mắt tìm Porsche.

2...

Kinn bắt gặp đôi mắt của Porsche từ trên chỗ ngồi hướng xuống.

1...

Lúc này Porsche kéo khẩu trang xuống, cậu cong lên hai mắt thành hai mặt trăng khuyết lấp lánh, mấp máy đôi môi xinh đẹp mà Kinn đọc được khẩu hình từng chữ một.

Bái bai.

---

Yeyeyeye!!

Welcome home babe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top