Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

• Kinn •

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Porsche đi. Mọi chuyện ở Chính gia vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng là một số rắc rối nho nhỏ do kẻ cầm đầu phá luật bày ra biến mất, trở về dáng vẻ ngày thường ở gia tộc. Tankul vẫn điên điên khùng khùng như vậy, bonus thêm quả ngày ngày mè nheo đòi đi tìm Porsche khiến tụi vệ sĩ mệt bở hơi tai vất vả hốt xác anh ta lại.

Tôi thì không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Mấy bữa nay ngoài những công việc thường trực, tôi còn phải đau đầu cho một vụ án khác mà ba tôi đưa cho. Là một vụ buôn người.

Không chỉ buôn bán nội tạng, đây còn trao đổi xác chết, buôn bán trên xác thịt người sống, mua bán dâm. Tóm lại, mọi thứ liên quan đến buôn người chung chung đều có cả. Vốn dĩ trong giới Mafia không cần quan tâm đến điều này, vì buôn người không năm trong phạm vi hoạt động của họ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, chẳng việc gì phải dính líu tới bên kia. Nhưng tổ chức buôn người lần này cố tình ảnh hưởng đến đường dây làm ăn của nhà Theerapanyakul. Bộ chúng không hiểu Theerapanyakul là gia tộc thế nào ư?

Đã có hai trong số đối tác của họ vì tổ chức này mà làm phản, còn phải giải thích, tôi đã cho người đi xử lý hết hai nhà đó để thị uy, làm đòn cảnh cáo cho những nhà còn lại. Điều khiến người phải suy nghĩ, một tổ chức buôn người không chút dính dáng gì đến những hoạt động thường ngày của họ tại sao phải cố tình gây chuyện? Đây là câu hỏi tôi cần phải giải đáp. Hơn nữa, tôi không nghĩ đám người này dám ngang nhiên chặn phá mối làm ăn của nhà tôi mà không có ai chống lưng.

Một đám bào tiền trên thân xác con người thì biết gì về kinh doanh quán bar, nhà hàng, khách sạn, biết gì về những hàng nóng buôn bán trái phép? Còn dám động đến Theerapanyakul. Nếu không phải một nhà mafia khác chống lưng thì còn gì? Thậm chí nhà này phạm vi hoạt động không nhỏ mới có khả năng thách thức gia tộc tôi.

Đem những suy tư trong đầu đến gặp ba, tôi nhìn xuống bàn, vô tình thấy góc giấy của bản đồ hôm trước Pete đem qua được tôi dán lại. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy nó mang theo.

Giờ này ba tôi hẳn đang ngồi ngoài sân chơi cờ với P'Chan. Không phải lúc nào ông ấy cũng ru rú trong nhà, thi thoảng nổi hứng kéo vệ sĩ của mình ra ngoài tán gẫu chơi vài ván cờ vua. Xuống đến hành lang tầng trệt, tôi mới đi được vài bước, âm thanh kêu ca ủ rũ của ông anh tôi mấy bữa nay truyền đến:

"Không~, tụi mày nói dối! Nó chắc chắn sẽ gặp tao. Không! Là tao sẽ tìm gặp nó!"

Tankul quằn quại nhão nhoẹt giữa Pol và Arm như con thuồng luồng, ú ớ rên rỉ một hai đòi gặp Porsche. Tôi thở dài, phải nói với anh ta bao nhiêu lần rằng Porsche đã đi rồi, và còn không biết đi gia tộc nào, kiếm ra nó thế quái nào được?!

"Cậu Kinn!"

Má nó.

"À há thằng em tao đây rồi!" Tankul vùng mạnh hai cái liền thoát khỏi sự kiềm kẹp của Pol Arm, thoắt cái vèo đến trước mặt tôi. Nheo mắt liếc nhìn hai đứa Pol Arm lúng túng cúi đầu rồi bỏ chạy, đừng cho rằng tôi không thấy tụi nó cố tình buông Tankul ra, với sức của tụi nó thì dù Tankul có giãy đến giờ trưa cũng không thoát được. Hừ, phải cho chạy bộ vài vòng sân thôi!

"Lại chuyện đó?"

Tôi bất lực hỏi, không ngoài dự đoán nhận được cái gật đầu như gà mổ thóc của Tankul.

"Tao đã nói là không biết rồi. Nghĩ không ra thật."

Mấy ngày nay lên trường tôi đều không thấy mặt Porsche, hỏi hai đứa bạn vào mấy ngày tôi không đi học, tụi nó cũng không thấy.

Lặng lẽ nhìn Tankul, làm ơn nghe lời một lần đi, năn nỉ.

"Không!"

Tôi thấy mình sắp giữ hết nổi bình tĩnh trước mặt anh trai.

"Láo toét! Sao mày lại không đoán được? Tao biết nè, mày cũng thương thằng Porsche giống tao chứ gì? Há, nên mày đâu dám nói sự thật với ba đúng không?! Lỡ mày nói, nó phải ở lại đây, nó đéo được về nhà, nó sẽ dỗi, sẽ giận mày, và mày đâu có muốn thế, đúng không??"

Thật bái phục trước khả năng bổ não đỉnh cao của Tankul.

Tôi lười đáp, lướt qua người anh đi thẳng ra vườn.

"Nè thằng Kinn, alooo, ê chờ tao...!"

Trên lưng bất ngờ bị úp nặng xuống ép tôi khom người, nhưng tôi biết đó là ai, và không phải lần đầu tiên Tankul bay lên lưng tôi thế này. Đem bản đồ nhét vào hai tay Tankul đang bá cổ tôi, tôi vòng tay ra sau giữ anh ta lên, một đường cõng anh ra ngoài.

Hồi nhỏ Tankul toàn đem tôi và Kim ra làm trò đùa nhưng chưa bao giờ quá trớn, và cái chiêu hữu dụng nhất anh ta làm để dỗ chúng tôi là cõng hết đứa này đến đứa kia chạy rông trên hành lang hoặc ngoài sân vườn kèm theo mấy câu dỗ dành ngốc nghếch.

Rốt cuộc từ khi nào vị trí hai bên đảo lộn, tôi chẳng nhớ. Dù có điên cỡ nào, Tankul vẫn là anh trai tôi, là người thân gần gũi với tôi nhất trong nhà.

"Này là gì vậy? Truy tìm kho báu hả?" Tankul tò mò mở tấm bản đồ.

"Thằng Pete bữa tới chợ Chatuchak, nhờ có cái này nó mới thoát được."

"Chợ mà cũng có bản đồ cổ lỗ sĩ thế này nữa hả? Tao tưởng phải đào hầm các thứ mới có chớ!"

"Thì là hầm mà." Tôi xốc lại người Tankul khi anh ta cựa quậy trên lưng, "Tao bảo nó xuống đường hầm thu thập thông tin, nó tìm thấy thứ này, bằng không mày nghĩ nó ra ngoài kiểu gì?"

"Hmmm..."

Từ đi một mình, đến chỗ ba và P'Chan thành hai mình.

"Ba, con có chuyện muốn nói."

"À, Kinn... Tankul? Con đi theo Kinn làm gì?"

Ba tôi ngẩng lên từ bàn cờ, ngạc nhiên hỏi.

"Nó không chịu nói Porsche đang ở đâu." Tankul lắc người trên lưng tôi khiến cả hai suýt té.

"Baaa, nó không chịu nói nhưng ba biết đúng không?"

Tankul nhảy xuống chạy tới nắm tay ba lắc lắc.

"Đi màaa, con muốn chơi với Porsche. Tụi Pete chẳng nghĩ được trò gì vui cả, toàn cản con không thôi~"

Không cản thì để mày phá nát cái nhà này hay gì? Tôi đảo mắt nghĩ.

"Ta không biết." Ba tôi lắc đầu, đổi lấy một màn lăn lộn ra đất ăn vạ của Tankul khiến tôi phát cọc.

"Đủ rồi Tankul, tao đến đây bàn chuyện với ba, mày không có gì thì cút vào nhà cho tao!"

"Bàn chuyện? Tao cũng muốn nghe!"

Tankul tròn mắt lồm cồm bò dậy ngồi khoanh chân trên ghế đá, vỗ vào nửa ghế ngồi còn lại nói:

"Đừng có đuổi tao! Ba không đuổi, mày ý kiến gì? Ngồi đây ngồi đây, tao hứa mình chỉ nghe ké thôi!"

Chẳng phải bí mật gì to lớn, tôi bèn mặc kệ anh ta luôn, ngồi xuống thưa chuyện với ba.

"Ba, con nghĩ chúng có băng đảng Mafia khác chống lưng."

"Chắc chắn rồi." Ba tôi đáp lại, nâng ly rượu lên uống một ngụm. "Ta cho rằng chúng đang tung hoả mù."

"Ý ba là..."

"Chúng cố tình che giấu mục đích thật. Giống như con, ta không nghĩ một tổ chức buôn người lại muốn đối nghịch gì với nhà chúng ta. Không những chặn đường kinh doanh, chúng còn tác động lên các đối tác lẫn gia tộc dưới quyền Theerapanyakul."

Gật đầu, tôi cùng ba vạch ra hướng đi tiếp theo, Tankul nghệch mặt bên cạnh cũng dí đầu vào xem. Họ cần thêm thời gian tìm hiểu trước khi cho người hành động cũng như thắt chặt các gia tộc dưới quyền vào vòng, giải quyết các đối tác hợp lý. Mất cả tiếng hơn để xong, tôi sực nhớ đến tấm bản đồ ban nãy liền bảo Tankul đưa cho ba.

"Ba nhớ lần con kêu Pete đi chợ Chatuchak không? Con có giải thích với ba những gì nó thấy bên dưới, và cái này đã giúp nó ra khỏi đó."

"Hai bên là một." Ba tôi cầm bản đồ, khẳng định chắc nịch.

Tổ chức buôn người lẫn sự việc Pete kể tôi nghe dưới hầm có liên quan. Tuần trước, tôi đã cho người xuống dưới thám thính. Báo cáo lại chỉ có đường hầm bỏ hoang, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy xác chết mà Pete nói cũng không có, huống chi những thứ kỳ quái bên trong chưa khai thác tới.

"Kinn."

Tôi ngẩng nhìn ba.

"Con còn cho người xuống dưới đó không?"

"Mới hai lần thôi ạ."

"Không cần xem nữa." Ông nói, đan hai tay vào nhau. "Các gia tộc có mặt ở chợ hôm đó cũng có thể cho người tới, cẩn thận vẫn hơn. Con nên chấn chỉnh các gia tộc khác trước thì hơn."

"Vâng." Tôi gật đầu đáp.

Lúc này Tankul mở miệng hỏi:

"Ba, lỡ Chính gia không tìm được dấu vết thì sao? À thì nãy giờ con ngoan ngoãn ngồi nghe đó, ý là nếu mình không truy ra cái đám buôn người đó ở đâu thì sao á?"

"Dễ thôi."

Ba tôi bật cười, "Còn gia tộc của em trai ta mà."

"Aaa, sao ba lại so Chính gia với cái nhà toàn lũ man rợ đó chứ?" Tankul giãy nảy, "Bên đó có gì mà ba phải đẩy qua chứ? Không phải ba nói Chính gia hơn hẳn về mọi mặt sao?!"

"Đó là lúc trước." Ba chuyển ánh mắt sang tôi. "Còn bây giờ, bên đó có một người đủ để gây ảnh hưởng đến chúng ta."

Tôi và Tankul cùng nhìn ba.

Ông mỉm cười hoà ái, nhẹ nhàng nói:

"Trưởng vệ sĩ Thứ gia, vệ sĩ riêng của Vegas. Không phải tất cả chúng ta vẫn luôn tò mò sao? Nếu chúng ta không tra được, vậy cứ đẩy cho nó làm, đến lúc đó biết mặt nó là ai cũng không muộn."

Cong môi nhìn ba, tôi cầm một ly rượu khác, cụng ly với ông.

Nếu không thể lợi dụng, vậy thì trừ khử. Vừa giải quyết được con đường làm ăn của gia tộc, vừa loại trừ được mối đe doạ ngầm từ Thứ gia, một mũi tên trúng hai đích.

---

• Porsche •

Duỗi người trên giường, tôi với lấy điện thoại trên tủ xem giờ. Là 11 giờ trưa. Chán ngắt lăn lộn vài vòng bới tung chăn gối, hết chịu nổi, tôi bật dậy, hung tợn nhìn cánh cửa phòng bệnh như kẻ thù truyền kiếp.

Mười ngày!

Mẹ kiếp bắt tôi trong đây những mười ngày! Vegas mày chơi mất nết vừa thôi!

Nghiến răng nghiến lợi, trong đầu tua lại dáng vẻ hiển nhiên của Vegas cùng câu nói của hắn: "Tôi đây là đang nghĩ cho sức khoẻ của anh."

Không! Trong bệnh viện quá ngộp! Tao muốn đi về!

Nghĩ thế thôi chứ cũng giằng xé tâm can lắm. Một mặt vì Vegas đưa mình vào viện mà cảm động, dù sao con người ta ngày nào cũng chạy vô săn sóc mình mấy bữa trời, kiếm đâu được đứa bạn số 1 thế này? Mặt khác lại nôn nóng trở về, không đơn giản vì tôi không thích không khí ngột ngạt trong bệnh viện, mà vì hành động quan tâm tôi của Vegas kiểu gì cũng chọc giận ngài Kan. Mấy lần tôi nói Vegas kêu đại đứa nào vào đây với tôi cũng được, hắn không chịu, nhất quyết phải tự mình tới bệnh viện, thậm chí còn tuyên bố sẽ mách lẻo với Porschay nếu tôi tiếp tục đòi cấm cửa hắn.

Thật ra sáu ngày là tôi thấy khá ổn rồi, coi bộ xuất viện được rồi nhưng không, ai biết Vegas tìm gặp bác sĩ nói gì mà ông ta bắt tôi ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa, cụ thể là bốn ngày!

Sốt hết cả ruột nhìn ra cửa, bữa nay tôi được xuất viện đúng nghĩa, chỉ chờ Nop bên ngoài làm xong thủ tục rồi cho tôi về thôi. Nghĩ cũng lạ, bình thường vô thăm người ta thì tiên phong lắm, đến ngày người ta khỏi bệnh đi về cái biến đâu mất, người gì kỳ vãi.

Má dỗi quá, tự nhiên hết muốn về luôn.

Bên ngoài vang lên tiếng động kèm cửa mở, cái đầu thằng Nop ló vào.

"Về mày ơi!"

"!!"

Thôi nghĩ lại, đi về. Đm khùng hay sao mà muốn đóng cọc ở bệnh viện vậy trời?!

Ra khỏi cửa bệnh viện, tôi ngửa đầu hít sâu một hơi khí trong lành ngoài trời sau mấy ngày ru rú trong phòng bệnh. Chỉ có một ba lô nhỏ chứa đồ, Nop xách dùm rồi nên tôi thoải mái tung tăng mà đi. Được vài bước, tôi quay đầu hỏi Nop:

"Đúng rồi, hôm nay sao cậu Vegas không đến thế?"

"Bận rồi." Nop trả lời.

Bận? Tôi mơ hồ nghĩ. Bình thường Vegas bận nhiều việc thật nhưng không trùng hợp vậy chứ? Ầy, có lẽ nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cần xách mông trở về là biết.

"Này Porsche, mày không tính về thăm em mày hả?"

"Chi?" Tôi khó hiểu hỏi lại. "Mày muốn Chay nó thấy tao trong bộ dạng này hả?"

Vì để che giấu mấy chỗ quấn băng trắng, dán băng cá nhân lum la mà tôi phải mặc áo dài tay cao cổ, tuy nóng thiệt nhưng hết cách. Vả lại tôi không muốn ra đường bị người ta xì xầm chỉ trỏ bảo tôi là thứ lang băm xì ke ma túy gì đó. Mấy vết thương chảy máu thì mới dùng băng che, còn mấy vết bầm nặng tuy đỡ được phần nào sau mười ngày nhưng vẫn còn dấu màu ở đó, không dùng băng, và người đi đường có thể nhìn thấy.

Mất bốn ngày để tôi hồi phục tinh thần, ít nhất không còn mắc chứng sợ hãi xã hội nữa, hai ngày ngoan ngoãn hợp tác chữa trị vết thương, bốn ngày cuối coi như khám xét toàn diện dăm ba lần nữa để xuất viện.

"Thì mày hứa hẹn với em mày sẽ về gặp nhau ngay sau một tháng." Nop ngờ nghệch gãi đầu. "Thời gian đầu mày tới Chính gia, cậu Macau thường hay rủ Porschay đi chơi đây đó cho đỡ nhớ mày, cậu Vegas thì giám sát cả hai trong học hành."

Ơ hay, nhắc mới nhớ, tôi bỏ trường bỏ lớp hơn một tháng luôn á? Run rẩy khoé môi, có khi nào hai đứa Jom Tem sẽ quật đầu tôi vào tường luôn nếu tôi xuất hiện trên trường không nhỉ?

Về thằng nhãi Macau, há, biết ngay mà, có cái nịt chứ tao tin tưởng nổi! Còn Porschay, tao dặn mày học hành đàng hoàng chứ không phải đú đởn theo nó! Quanh đi quẩn lại, Vegas vẫn tốt nhất!

Mà lời Nop nói... Tôi thở dài. Được rồi, một điểm cộng cho Macau, dù không tình nguyện lắm.

"Vậy còn sau đó?"

Tôi muốn biết em tôi thế nào vì tôi chỉ để em nó đến Thứ gia vài bữa tránh sự theo dõi của Chính gia. Sau khi Kinn cho người rút hết về, chắc chắn Porschay đã về nhà họ.

"Không biết. Porschay với cậu Macau hay gặp nhau trên trường chơi đùa thôi, còn ở nhà thì không biết, tao có ghé qua vài lần thì thấy em mày sống tốt chán."

"Cậu Vegas có kêu nó làm gì không?"

"Có mày á, cậu Vegas toàn chăm chăm nghĩ tới số phận chó má của mày ở Chính gia, mà một tháng nay Thứ gia cũng tính là rảnh rỗi, không có việc gì làm. À, có lần em mày nói tao là mày kêu nó tìm hiểu cậu Kim hả? Nó nói tao đừng kể ai nghe hết, nên không ai trong Thứ gia biết chuyện này ngoài tao."

Kim... Tôi ngẫm nghĩ. Quãng thời gian mấy ngày đầu tới Chính gia, tôi có nhắn cho em tôi điều này thiệt, sau đó hai anh em tôi đồng thời im lặng luôn, xem như để thời gian cho mỗi người làm việc. Tôi muốn đi xem Porschay lắm, khổ nỗi bộ dạng này rất không ổn, vẫn là náng lại cho mờ hết vết bầm, giảm thiểu vết thương được nhiêu hay nhiêu, tôi không muốn em ấy lo lắng quá nhiều.

Vậy là từ lúc tôi bảo Porschay làm việc, em ấy liền tiếp cận Kim hả? Tôi chưa nghĩ ra cách đứa nhóc nai tơ tên Chay tiếp cận với một người mưu mô khéo léo không khác gì Vegas ở Chính gia. Nghĩ lại, tôi chưa thấy mặt Kim bao giờ,  Chay càng không, tự nhiên quăng việc lên đầu nó có hơi quá đáng không ta?

Toi rồi. Tôi khó chịu cấu tay vào nhau. Nop nói Porschay vẫn an toàn, nhưng tôi cứ thấy không ổn chỗ nào. Tôi vốn yên tâm giao Chay cho anh em Vegas lẫn mấy đứa bạn ở Thứ gia, nhưng thật sự vẫn có gì đó là lạ.

Mải mê suy nghĩ, không biết từ khi nào chúng tôi đã cuốc bộ về Thứ gia. Bệnh viện không xa đây, chỉ mất 15 phút đi bộ, tôi đẩy cổng vào sân. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không thấy ánh mắt của các vệ sĩ khác nhìn tôi...

Kinh ngạc, hốt hoảng, lo lắng, muốn nói gì đó... Không phải lần đầu tôi thấy biểu hiện này. Tôi nhìn qua Nop, nó đang ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Tuyệt, vậy là có chuyện xảy ra lúc Nop rời khỏi Thứ gia.

Tôi túm lại một người hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Tôi lờ mờ đoán được, càng nghĩ càng đúng. Còn có chuyện gì để đám vệ sĩ không ai dám hành động, không ai dám lên tiếng ở đây?

"Mày biết mà."

Cậu ta bất lực đáp, hướng mắt nhìn lên phòng họp tầng 3.

Rủa thầm trong đầu, tôi bước nhanh vào nhà. Vừa đến cửa, phía trước liền xuất hiện nhóm ba bốn người.

"Tránh ra!"

Tôi gầm gừ.

"Sao thế? Porsche mới từ bệnh viện về, không phải nên vui vẻ nói chuyện với mọi người chút sao?"

Đứng đầu là một người đàn ông lớn tuổi hơn tôi xêm xêm P'Chan, vệ sĩ riêng của ngài Kan.

"Mày quên gì hả, nó từ Chính gia về đó!"

"Ai biết nó có bị tụi Chính gia lôi kéo không, biết đâu nó về sinh sự với chúng ta thì sao?"

Sun là Trưởng vệ sĩ Thứ gia trước khi tôi đến. Theo lệ thường, ai đánh thắng được Trưởng vệ sĩ hiện tại thì có thể giành lấy vị trí đó. Tôi đã giành được vị trí này từ Sun. Và tên này cay mặt tôi từ đó, một nhóm những người không đồng tình với tôi và theo phe ngài Kan đương nhiên ủng hộ Sun hơn, còn lại theo phe Vegas ủng hộ tôi.

Bình thường tôi còn đủ kiên nhẫn kỳ kèo với đám này nhưng bữa nay thì không. Sấn bước tới trước cả đống cặp mắt mở to của đám vệ sĩ, tôi nắm đầu Sun kéo xuống lên gối thật mạnh, quăng người sang bên, tiếp tục đập mấy tên còn lại.

"Lũ khốn, cậu Vegas mà bị gì thì tụi mày đưng mơ sống tiếp!"

Đáp một bạt tai khiến Sun ngã lăn ra đất, tôi lao nhanh vào nhà chạy lên cầu thang. Lên đến tầng ba, tôi hướng phòng họp chạy đến, vài tiếng đổ vỡ dần truyền vào tai. Máu nóng lên não, những ngày qua được Vegas chăm sóc đã gây nên một nỗi xúc động không nhỏ, và việc đang diễn ra khiến nó thổi lên ngọn lửa phẫn nộ đối với người đang hành động hệt một tên côn đồ với người bạn thân nhất của tôi.

Đạp mạnh cánh cửa mở ra, đối diện cảnh tượng bên trong, tôi không thèm nghĩ ngợi mà gầm lên:

"DỪNG LẠI NGAY!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top