Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

• Third •

Kinn và Vegas nhìn nhau không khác gì đồng lòng kết hợp phá hoại không khí trong quán. Mày nhìn tao, tao nhìn mày, khó hiểu có, ngờ vực có, trong đầu hai người không hẹn cùng tự hỏi.

Sao nó lại ở đây?

Lắc nhẹ ly cocktail trên tay, Porsche lơ là đưa mắt nhìn ra cửa, tức thì run tay suýt chút ho sặc. Không trùng hợp vậy chứ?!

Rất nhanh Kinn đưa mắt qua Porsche, đôi con ngươi nheo lại, dưới ánh đèn mờ mờ của quán cùng khoảng cách xa, cậu không thể biết anh đang nghĩ gì. Chả có gì tốt, lúc này càng thêm không tốt, hẳn rồi.

"Tránh! Mau tránh!! Tụi mày chắn hết lối vào rồi!"

Cậu ngẩng phắt đầu dậy. Tankul?

Một cái đầu đỏ đô ló ra giữa nhóm người, đôi mắt to tròn phát sáng khi thấy cậu.

"Porscheeeee!!"

Vừa chạy vừa nhảy, tóc tóc vài cái thẳng đến quầy pha chế ôm chầm cổ cậu.

"Cuối cùng cũng gặp được mày!! Thằng chó! Mày hứa suông chứ gì?? Còn chẳng chịu đến Chính gia gặp tao!!"

Hai người một trước một sau bên quầy, cậu phải nhoài người ra trước để Tankul bá cổ ôm chặt, bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng anh. "Vâng, là tôi thưa cậu."

"Nói!" Tankul giật người ra nắm lấy vai Porsche. "Sao không đến gặp tao?? Mày cố tình đúng không?!"

Anh lay mạnh vai cậu. Porsche muốn trả lời, sắc mặt chợt tái, gồng tay giữ chặt mép quầy đẩy người tách ra.

"Porsche?" Tankul ngơ ngác.

Cố gắng hít sâu, cậu khó chịu nhìn xuống bụng mình. Đều do mày báo hại hết! Đợi cơn đau đỡ xuống một chút, cậu mới ngẩng lên khẽ cười với Tankul: "Tôi không sao, để cậu chủ phải lo lắng rồi."

Vegas đang lo lắng. Hắn không nói ra miệng, nhưng đôi mắt hắn cho biết điều đó.

"Còn biết gọi cậu chủ hả?" Cậu cả Chính gia gào lên, nước mắt lưng tròng, "Huhu đồ tồi, đồ thất hứa, từ nay tao sẽ không thích mày nữa!!"

Cắn răng đỡ trán, Porsche quyết định ném Tankul qua bên, tập trung quan sát Kinn đang lại gần đây, nhanh chóng suy nghĩ hơn chục hướng đối phó.

"Em không nghĩ anh hai sẽ dẫn anh cả đến một nơi thế này."

Chẳng cần cậu nói, Vegas đã lên tiếng trước. Hắn dang tay kê trên quầy pha chế sau lưng, ngả người trên ghế, hai mắt híp lại quan sát cực kỳ hưởng thụ.

"Tao là người thắc mắc mới đúng." Kinn cười lạnh, đảo mắt giữa Vegas và Porsche. Porsche đang nghiêng người ra trước, còn Vegas lại ngả đầu ra sau, từ góc nhìn của anh đứa em họ đáng ghét này hoàn toàn tựa hẳn vào bụng Porsche cực kỳ tự nhiên, mà cậu cũng chẳng phản ứng gì, quen thuộc tựa cơm bữa. Trong người cảm thấy cực kỳ khó chịu, và ý nghĩ bị phản bội lướt qua đầu anh trong thoáng chốc.

"Thắc mắc gì?" Vegas mỉa mai. "Anh còn chưa trả lời em sao lại dẫn anh cả tới đây đâu?"

"Tao thích thì đến, mày ý kiến?"

Tankul nhảy bổ tới đẩy đầu Vegas ra khỏi người Porsche. "Còn mày đang làm gì đấy? Tính chơi luôn thằng Porsche hả? Còn Porsche, mày có quan hệ gì với thằng khốn này hả? Nói!! Thế đéo nào tụi mày lại cà nhựa thân mật như vậy!!"

Porsche cảm giác mình đang bị bắt gian với bồ nhí, còn Tankul là bà mẹ chồng đang đến tra khảo đòi lại công bằng cho con trai mình.

"Ờm..." Cậu nghoẹo đầu qua bên suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, rốt cuộc lấy hai chữ xem chừng hợp lý nhất.

"Bạn thân." Thân ai nấy lo. "Đúng không?"

"Đúng." Vegas gật đầu, hất hàm thách thức Tankul như tụi trẩu tre mười tuổi.

"Thân? Xạo quần, mày mà có bạn thân hả Vegas?? Nết như mày có chó nó chơi!"

Đặt trong tình huống khác, Tankul nói vậy chẳng ai quan trọng hoá vấn đề, dù sao anh ta điên mà, lời nói lung ta lung tung không phải ngày một ngày hai nên chẳng cần phải so đo. Nhưng lúc này thì khác.

"Cậu Tankul."

Porsche thấp giọng gọi, không phải "cậu chủ" mà là "cậu Tankul" đầy xa cách, đè vai Vegas tựa vào người mình. "Tôi xem Vegas là bạn và cậu ấy cũng xem tôi như vậy. Lẽ nào cậu đang mắng tôi là chó?"

Một sáng nghe ngài Kan nước sôi lửa bỏng nhục mạ Vegas đã đủ lắm rồi, cậu không cần phải nghe thêm một lời nào như vậy nữa.

Một tháng diễn xuất hùng hồn, đã đến lúc phải lộ đuôi rồi. Không trải qua mấy ngày nay, cậu chắc chắn không so đo với Tankul, nhưng bây giờ thì không. Không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được. Porsche không quan tâm hai bên khắc nghiệt với nhau cỡ nào, ngược lại có phần mong cho anh em họ hòa thuận hơn với nhau. Cậu không hi vọng gì vào ngài Korn và ngài Kan, sớm muộn một trong hai cũng châm ngòi chiến trận, gia tộc Theerapanyakul không thể tiếp tục tình trạng chia rẽ này quá lâu nữa.

"Không không không, tao nào dám mắng mày như thế!"

Tankul bình thường vô tư lự cũng cảm thấy Porsche có điểm không giống vội xua tay chối. Phía sau Kinn tiến lên che chắn cho Tankul, lần này anh không nhìn Vegas mà nhìn thẳng vào mắt Porsche dò hỏi. Cách Porsche ngang nhiên kéo Vegas dựa vào mình không ai không thấy, nhóm vệ sĩ sau lưng anh chắc chắn phải nghi ngờ dù trước đó tụi nó có chơi thân cỡ nào chăng nữa. Gia tộc là trên hết, không phải sao?

"Cậu Kinn." Porsche đảo mắt, chợt cong môi cười nhẹ, "Anh trai cậu tin sái cổ thì cũng thôi đi, lẽ nào cậu cũng tin thật?"

Không có cậu chủ kiêm bạn thân chống lưng ở đây, cho Porsche mười cái lá gan cũng không dám ăn nói bỡn cợt kiểu đó, nhất là khi Big và Pete đều ở đây, một trái một phải kẹp lấy Tankul ở giữa.

"Mày..." Anh nheo mắt ngờ vực.

"Phụt..." Không nhịn nổi, cậu phá ra cười to. "Trời ạ, cậu Vegas là khách ruột, tôi gọi thẳng tên cậu ta thì có gì lạ? Chứ cậu Kinn đang nghĩ gì hả? Nghĩ tôi là bạn thân của em họ cậu thật chắc?"

Kinn mím môi không nói, để lòng nghi ngờ ngày một dâng lên trong người.

Mấy vệ sĩ đi theo không khỏi lạnh người, thầm rủa Porsche thật biết cách phá nát tâm tình cậu Kinn. Mà Pete thì đang xoắn hai bàn tay vào nhau sau lưng, mồ hôi thấm ra trên trán, đảo mắt láo liên nhìn Porsche ra hiệu cực lớn.

Cậu thấy chứ, đại khái hiểu sơ sơ ý Pete muốn nhưng chịu, tới nước này rồi, thôi thì cứ nhập nhằng vài ngày đi, đến cuộc gặp gỡ giữa hai nhà tiếp theo cũng không muộn. Có điều...

Trạng thái của Kinn khá là không tốt, hơn nữa tám chín phần Tankul nằng nặc đòi tới đây nên anh mới đi theo, còn dẫn theo vệ sĩ kia mà, không thể để vài lời qua tiếng lại vừa rồi phá hỏng không khí trong bar được.

Nắm tay hạ quyết tâm, cậu ra khỏi quầy pha chế bước đến trước mặt Kinn. Vẻ mặt Kinn đanh lại, anh mắt anh lúc này nhìn cậu một chút cũng không giống đôi mắt của một con Samoyed cậu từng thấy, chúng càng giống một con sói đầu đàn đang giận dữ vì đánh mất con mồi hơn.

Được rồi, thừa nhận có hơi đáng sợ.

"Kinn."

Nuốt nước bọt, cậu gọi tên anh.

Sau lưng Kinn, mấy đứa vệ sĩ rục rịch, nhất là Big đang nắm chặt tay, khó chịu ra mặt. A, fan cứng thằng Kinn đây rồi.

Liếc mắt xuống bàn tay bên người anh, cậu vươn tay muốn chạm vào, kết quả gần tới lại rút về. Porsche ngẩng lên nhìn cậu hai Chính gia vẫn giữ im lặng, có điều nét mặt đã bớt tối tăm hơn chút, một dấu hiệu tốt đẩy mạnh dũng khí cho cậu. Co lại mấy đầu ngón tay, một lần nữa cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Porsche! Mày buông...!"

"Bình tĩnh lại Big!"

"Mày nháo cái gì? Cậu Kinn còn chưa lên tiếng!"

Big lên cơn xông tới bị mấy đứa khác giữ lại. Họ không phải không nhận ra Big đơn phương Kinn, nhưng cái khó ở đây, Porsche không biết điều đó.

Trên đầu cả đám phát lạnh. Họ nhìn quanh, vừa vặn cậu Vegas đang âm trầm nhìn lại đây, ý tứ rõ ràng. Câm miệng.

Kinn không giãy tay ra.

"Đã vào bar thì phải thả lỏng, tôi nói đúng không ạ?" Cậu mỉm cười lấy lòng. Vì cái suy nghĩ vắng khách nên ngay từ đầu cậu không mang khẩu trang, không nghĩ tới đó lại trở thành lợi thế lớn nhất của cậu lúc này. Hai mắt nhu tình cong lên, cậu tiến gần hơn. Kinn hơi hé môi nhưng không nói gì. Một câu nói chạy qua đầu, và cậu để nó thoát ra thành tiếng: "Một đêm thôi, không được sao?"

Trong giây khắc, Kinn cảm thấy ngực trái mình run lên nhè nhẹ.

Một đêm trước khi mất đi tất cả hiện có.

.

.

.

"Micro! Đứa nào đưa micro đây!"

Đứng hẳn trên bàn, Tankul vẫy tay gào lớn, thanh niên tiên phong cuộc chơi đêm nay. 

Porsche nhường sân khấu cho Tankul, ngoan ngoãn làm công việc pha chế đồ uống cho mọi người. Chế Yok nhận được cuộc gọi từ gia đình nên đã về trước, lát sau mới quay lại, mấy thằng đệ đồng nghiệp vì ế khách, thiếu bóng trai xinh gái đẹp nên xù việc một bữa,  thành ra cậu "miễn cưỡng" làm chủ trong thời gian này. Toàn người quen, không sao không sao, cậu lo liệu được.

Kinn ở đây, Porsche còn biết điều chút ít mà không quất một ly nặng đô cho Tankul, chỉ dám làm ra vài ly nồng độ nhẹ đãi khách. Vegas đã rời quầy đến ngồi ở một ghế sofa dài sát tường gần đó, có vẻ muốn quan sát Tankul đang lật tung quán cậu lên thật, bonus thêm Pete bên cạnh do cậu cả Chính gia muốn vậy với lý do: "Trông chừng thằng chết dẫm này cho tao! Không cho nó làm phiền tao hay làm phiền Porsche!"

Nói chứ thấy Pete rút lại như chuột tròn mắt nhìn qua đây cực kỳ đáng thương, cậu cũng muốn giúp lắm nhưng bận pha nước rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt nói với bạn tốt đừng có doạ con người ta sợ.

Không, Pete nhìn thấy cậu cả Thứ gia là đã hồn vía lên mây rồi, nào còn tâm trạng ngồi cạnh, cái này không phải thử thách lòng can đảm của nhỏ còn gì?!

"Mày để ý nó gớm nhỉ?"

Cái giọng lè nhè hậm hực vang lên. Porsche đảo mắt nhìn Kinn ngồi xuống ghế bên quầy, gác tay lên mặt kính.

"Nói đi, uống gì?"

"Tao nhớ lần đầu tiếp tao, mày không có nói năng thế này đâu."

A... Cậu biếng nhác nghĩ lại, là lần đầu tên điên này chạy vô quán, lần đầu gặp mặt kèm chiếc đồng hồ định mệnh.

"Lúc đó khác, mày nghĩ giờ..."

"Bộp", một sấp tiền 1000 baht xuất hiện chễm chệ trên mặt quầy.

Im lặng chừng 3 giây, Porsche trở mặt cười ngọt ngào, đuôi mắt cong cong tình ơi là tình nhìn Kinn: "Cậu Kinn thích uống gì để em pha chế ạ?"

Kinn không trả lời ngay, hất hàm về phía ly cocktail trên tay cậu. Porsche ngoan ngoãn đưa ly qua, anh hài lòng cầm lấy nếm thử vị ngọt trong chất lỏng màu hồng ngọc còn sót lại. Liếm môi ngẫm nghĩ, Kinn đặt ly lại quầy, ngón tay thon dài gợi cằm Porsche lên, kề sát mặt cậu yêu cầu: " Martini. Và..."

Hơi thở của anh nóng ấm gần sát, Porsche bắt đầu có cảm giác hệt như đêm lăn giường nóng bỏng với Kinn.

"...một ly Manhattan khác, cho em."

Nó không vồ vập vội vã như sóng thần, cũng không quá trầm lắng lặng lẽ như mặt hồ, mà chậm rãi lướt tới như từng con sóng vỗ bờ êm ả, từng chút từng chút đánh vào các giác quan. Một thứ cảm xúc kỳ lạ âm thầm sinh sôi từ lúc cậu vào Chính gia được che giấu dưới vẻ ngoài chán ghét, và đêm hoang đường ấy đang từng bước một bóc đi lớp vỏ mong manh.

Kinn là người tách ra trước.

Quay đầu lấy nguyên liệu, tay Porsche thoáng run, vội vã đuổi hết mấy cảm xúc quái lạ đi.

Một tay bartender chuyên nghiệp không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến việc pha chế, không cần đợi lâu một ly cocktail Martini đã được đặt ra trước mặt Kinn, kế đó là một ly cocktail Manhattan.

"Cầm lên."

Vì tiền vì tiền... Porsche lẩm nhẩm trong đầu, tay cầm ly Martini theo lời anh.

"Ly này vì ai?"

Kinn chợt hỏi.

Porsche run môi, "Vì anh."

Kinn gật đầu, duỗi tay đỡ dưới mu bàn tay cậu, ngón tay cố tình gãi nhẹ khiến tay cậu run lên.

"Đừng động."

Anh kéo tay cậu lại đưa rượu lên miệng, để thứ chất lỏng cay nồng rót vào cuống họng, nheo mắt quan sát biểu hiện của cậu.

Nhìn một màn gần gũi giữa Vegas và Porsche, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Vốn dĩ mượn vài món rượu này gây khó dễ cậu, nhưng giờ nhìn thấy lỗ tai nhiễm đỏ cùng vẻ mặt khó xử trước mắt, anh liền đổi ý sang trêu chọc đối phương. Nghĩ liền làm, Kinn buộc miệng thật: "Ngại à?"

"Không có!" Cậu bật lại giật tay khỏi Kinn, cầm ly Manhattan lên hớp một hơi xua đi cảm giác nóng bức. Thề, vừa thấy đôi mắt hẹp dài nheo lại cùng yết hầu của Kinn chuyển động lên xuống là cậu đã khô họng luôn rồi.

Không ổn.

Nhanh chóng chạy qua chỗ Tankul đang gào vào micro cùng mấy đứa vệ sĩ Chính gia múa may quay cuồng, cậu kéo tay áo anh ta nói nhỏ: "Cậu chủ, tôi có chuyện cần hỏi, gấp!"

Cậu cần phải biết ngay.

May mắn Tankul còn có tí đầu óc, sau khi ném micro cho Arm thì châu đầu với cậu.

"Nói đi, chuyện gì khó có Tankul lo."

"Cậu chủ." Porsche suy nghĩ lựa lời. "Làm sao để biết mình thích một người ạ?"

Cậu không dám đoán bừa, lần đầu tiên trong đời hai chữ "cảm xúc" với cậu có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cậu thuộc Thứ gia, Kinn thuộc Chính gia, không đời nào có chuyện kiểu đó xảy ra đâu, nhỉ?

"Ố?" Tankul tròn mắt há mồm, "Trời đất quỷ thần ơi, cậu bé đáng yêu của tôi biết yêu rồi hả?"

"Cậu chủ!"

Đừng to tiếng như vậy!

Hên cho cậu tiếng nhạc trong bar mở rất lớn, xung quanh không ai nghe được tiếng kêu vừa rồi của anh ta.

"Hừm hừm, để tao xem." Cậu cả gật gù, dựa vào kinh nghiệm xem 7749 bộ phim ngôn tình cẩu huyết lẫn 9981 lần đọc tiểu thuyết lẫn truyện tranh học đường hường phấn, chốt hạ lời giải đáp:

"Mày ở gần nó mà thấy tim đập chân run bum ba la bum là đúng rồi đó! Rồi đầu óc mày ngu ngốc hẳn ra dù bình thường có khôn cỡ nào chăng nữa!"

"Nhưng tôi không thấy vậy! Có cách nào xác nhận khác không?"

Ở gần có nước chửi nhau thì hơn.

"Có!" Tankul đập bàn, hai mắt nổi lửa hừng hực, "Hôn nó đi!"

??????

Hôn??

Porsche hoa mắt lên. Nhưng cậu và tên khốn kia hôn nhau không dưới năm lần đâu?!

"À à không phải kiểu qua đường nhé! Kiểu như, sao ta, à như thế này, ít nhất trong khung cảnh lãng mạn nào đó mày hôn nó, mà mày thấy lâng lâng như thằng phê cần là đúng rồi đó!"

Lãng mạn?

Cậu nheo mắt nghĩ, tức thời quên mất đối tượng mình vừa hỏi.

Một đứa mới dính vào con đũy tình eo đi hỏi kinh nghiệm một đứa ế mốc ế meo sống trong tình yêu ba xu ảo mạng nhiều năm, tổ hợp quá tuyệt vời!

Lắng nghe âm nhạc cùng tiếng hát om sòm trong quán, Porsche búng tay, nghĩ ra rồi!

Liều luôn sợ gì!

Đợi bên kia hát xong, thay vì đưa mic cho Tankul, cậu đi tới giật mic trước. "Tới tao!"

Mọi người đang nhìn, hò hét cổ vũ Porsche lên hát. Kinn đang nhìn.

Kết nối điện thoại với loa phòng, cậu nhìn thoáng qua tên bài hát rồi đưa micro lên môi.

"Từng giọt nắng chiếu xuống hết con đường

Em thấy lá yêu hoa

Thấy em cũng yêu anh rồi"

"Thằng kiaaaa, mày chấm thằng nào trong đây rồi đúng không!!"

Tankul tròn mắt hổn hển, chân đứng không vững ngã ngửa vô đám vệ sĩ. Không không không, anh tưởng nó hỏi ai đó ngoài kia cơ, thế đéo nào lại là người trong quán??!!

Porsche biết cách điều chỉnh hơi thở khi hát sao cho giọng mình lên tông xuống tông phù hợp nhất. Dù sao chất giọng dễ nghe, phải biết tận dụng chứ.

"Vượt cả ngàn trùng xa

Đi đến khắp cung đường

Em sẽ nắm tay anh

Đi khắp nơi trên cả thế giới này"

Lắng nghe giai điệu ngọt ngào bên tai, cảm nhận trái tim rung lên nhè nhẹ theo từng lời bản thân hát ra, Porsche nhắm mắt thả hồn theo bài hát, bước chân nhịp nhàng di chuyển ra giữa quán.

"Vì em không biết ngọt ngào hoa mỹ

Khi gần nhau đâu"

Lên một bước, lùi hai bước, nhẹ nhàng xoay vòng, trong đầu cậu ngoài trừ âm nhạc ra không còn gì khác.

"Em sẽ tắt nắng

Nếu anh muốn bầu trời nay mưa

Mình vùi nhau vào chăn ấm

Rồi trao nụ hôn nồng nàn say sưa"

Porsche xoay người về phía Kinn.

Ly Martini khựng lại trên tay, anh dừng uống, chuyển sang nhìn chằm chằm vào người con trai đang đung đưa theo nhạc trước mắt.

Porsche rất đẹp. Không phải nét đẹp nhạt nhoà, bất cứ ai gặp qua cậu một lần đều khó mà không ấn tượng mạnh với gương mặt ấy. Từ gương mặt đến dáng người, lên đồ cứ phải nói là đỉnh. Tỷ như bây giờ, bao nhiêu nét đẹp hình thể đều khoe trọn nhờ chiếc áo kín đáo bó sát, vai rộng eo thon hông nở, chết tiệt, Porsche thật sự là con trai hả? Ăn mặc như thế câu dẫn cho ai xem?!

Không biết vì sao trông Porsche có vẻ ốm hơn, hai tay không cơ bắp mạnh mẽ như anh từng thấy, trái lại thon gầy hơn, rất phù hợp với bộ đồ cậu mặc.

"Dù thời gian bao nhiêu năm

Em vẫn yêu anh thế đấy

Hỏi thế gian

Có ai yêu anh bằng em này"

Porsche nào biết Kinn đang nghĩ gì trong đầu, hoàn toàn hoà vào điệu nhạc, từng bước mềm mại tiến lại gần anh. Chỉ cần xác nhận thôi, cậu nghĩ.

Từng lời nối tiếp nhau tuôn ra khỏi đôi môi xinh đẹp, đôi mắt cong cong ý cười, so với dáng vẻ câu dẫn lên giường của Porsche đêm đó một chín một mười. Kinn nuốt nước bọt, dù có liên tục phủ nhận cũng không thể chối bỏ lồng ngực mình đang trật nhịp vì đối phương.

Vì cái đẹp sao? Không. Porsche có đẹp chăng nữa nhưng không phải gu của anh, và những một loạt những nhân tình yếu mềm anh có, không một ai làm tim anh nhộn nhịp như lúc này cả.

"Ở bên nhau là do duyên số

Chứ còn đi xa hay đi mau

Là do mình giữ gìn"

Hơn nửa bài, cậu đến trước mặt Kinn đưa tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười. Không có cậu chủ vệ sĩ, chỉ có Kinn và Porsche.

Đối diện bàn tay đưa tới, anh lặng người một chút, vươn tay nắm lấy nó.

"Em vẫn thương mình

Thương lắm đó mình ơi"

Đôi bàn tay đặt lên nhau ấm áp, Porsche không kiềm được khoé môi mình nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Hò ơi ơi hò

Con sáo dưới sông

Con cá rô lên bờ"

Kéo Kinn ra giữa sàn, cậu tít mắt cảm nhận niềm vui sướng trào dâng trong lòng.

"Hò ơi ơi hò

Con sáo dưới sông

Con cá rô lên bờ"

Bài hát... Anh nắm tay cậu nâng lên xoay người một vòng, tay kia rơi xuống eo cậu.

Đáp tay bên vai anh, Porsche đối diện với đôi mắt sáng trong phản chiếu hình ảnh một mình mình trong ánh đèn lung linh, bỗng chốc cảm thấy thật mơ màng.

"Dù đường phố ôi sao lắm bao người

Nhưng em chỉ nhớ anh thôi

Vì em đã yêu anh rồi"

'thình thịch'

Tiếng tim đập không chỉ của một mà của cả hai, rộn ràng phá vỡ chui ra khỏi lồng ngực, khi mà khoảng cách giữa đôi bên còn không quá một tấc.

Porsche dợm bước, lấp đi khoảng trống, ngẩng lên gần sát với gương mặt Kinn.

"Em sẽ nắm tay anh

Đi khắp nơi trên cả thế giới này"

Martini là "ông hoàng", còn Manhattan là "nữ hoàng". Một vàng kim, một hồng ngọc. Hai ly rượu ấy, Kinn cố ý.

Mềm mại tựa vào ngực Kinn, mượn rượu trong người Porsche câu tay lên cổ kéo anh lại.

Hai tay anh vòng sau thắt lưng Porsche, nghiêng đầu cuối xuống.

"Chỉ xin một lần yêu

Sao cho xứng đáng một đời người"

Chiếc micro trong tay buông thõng sau lưng Kinn.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, hôn lên môi.

'thình thịch'

Thứ cảm xúc cuộn trào trong tim theo âm tiết vỡ oà, vừa làm cậu say mê, nhưng cũng vừa làm cậu gục ngã.

Hình như, cậu thích anh rồi.

---

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Đang viết cái nghe trúng bài nì, thấy hợp qué nên bê vô luôn đỡ mắc công chọn bài ;))

Bài Tình Ka do Jena cover nhó 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top