Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

• Third •

Tự cởi hết cúc áo, Porsche đồng thời kéo áo gile lẫn sơ mi khỏi người. Cậu ngồi xuống giường, giương mắt nhìn gã đàn ông lại gần mình.

Gã ta lợi dụng thế đứng của mình, đưa tay ra trước một chút liền chạm được lồng ngực trần phía trước. Áp tay vào giữa ngực Porsche, gã chậm rãi di chuyển lên, vuốt ve cần cổ ngửa ra. Ánh mắt gã tối đi trông thấy khiến Porsche không khỏi nuốt nước bọt. Cảm nhận yết hầu chuyển động lên xuống dưới tay làm gã nhếch mép.

"Porsche à." Gã dời tay lên cằm cậu, ngón cái ấn mạnh môi dưới, chạm vào đầu lưỡi hơi lộ ra. "Tao là ai?"

Da đầu cậu phát lạnh. Toàn thân cậu như ngâm vào hồ băng. Không phải do điều hoà thấp, mà do nỗi sợ ngày một lớn dần, đập phá tường thành kiềm chế bên trong.

"Nói."

Tay gã đột ngột dùng sức, móng tay bấm mạnh cánh môi nhói đau. Porsche không kiểm soát nổi hơi thở hỗn loạn của mình, nghe lời gã truyền vào tai:

"Tao là ai của mày?"

Gã nhấc ngón cái khỏi môi cậu. Porsche nhìn vào điểm giữa trán, tránh nhìn vào mắt gã, run môi trả lời: "Ông chủ."

"À..."

Porsche nuốt nước bọt, hé môi thở dốc. Không cần nhìn gương, cậu thừa biết mặt mình lúc này nhợt nhạt cỡ nào.

"Cho mày gọi lại."

Cậu cắn môi, bất lực nhắm nghiền mắt.

"Ngài Kern."

Gã ta cười. Tiếng cười khùng khục không biết bao nhiêu lần len lỏi giữa những cơn ác mộng khiến cậu choàng tỉnh giữa đêm, để rồi mang theo nỗi lo sợ thức trắng đến sáng.

Gã kéo ra ngăn tủ bên cạnh. Lần tay vào lục lọi, gã nhếch mép vui vẻ tựa như đang cầm món đồ chơi yêu thích: "Đây rồi."

Món đồ theo tay gã xuất hiện.

Cậu vừa nhìn liền muốn nôn, vội vã bịt miệng mình lại kiềm chế vị tanh xộc lên cuống họng.

Gã cười cười đưa nó đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

Porsche sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Ngoài trừ hành động như một cái máy, đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được cái gì khác. Chỉ còn người đàn ông trước mắt lẫn những thứ đồ đang có và sắp có hỗn độn trong đầu.

Quanh cổ tròng nặng. Porsche kiềm chế cơn ghê tởm khi tay gã lần nữa chạm vào cổ mình. Xúc cảm thô ráp mạnh bạo hoàn toàn khác với con người ở Chính gia kia, không hề đem lại chút thú vui xác thịt nào, trái lại tăng thêm cơn lạnh lẽo bao trùm từ đầu xuống chân.

Cơn đau đè nghiến xé toạc da cổ, đau đến lăn lộn, kêu gào khản cổ, một mình đối diện với gã điên cùng mạt cười hoang dại.

Porsche chớp mắt. Cậu bắt đầu không kiểm soát được chuyện quá khứ chồng chất lên hiện tại. Vòng xích sắt trên cổ, y hệt lúc trước.

"Ngoan lắm." Ngài Kern tấm tắc, hai mắt nâng lên. Do vị trí cao thấp nên Porsche không thấy rõ đôi mắt gã, nhưng ánh đèn trên trần nhà làm ánh mắt gã loé lên. Trong vô thức, cậu đưa tay sờ vào bắp tay bên kia, cảm nhận làn da nổi gai cùng thân nhiệt lạnh toát.

Hai tay gã chạm vào da thịt trần trụi, ánh mắt thèm khát quét khắp thân trên phơi bày mồn một. Tám năm, gã chấp nhận chờ đợi tận tám năm, chỉ để đem đồ chơi yêu thích của mình về. Ngài Kern tự hỏi thằng Vegas đó lấy đâu ra tự tin có thể giấu Porsche biệt tăm khỏi gã. Nó có thể giấu khỏi thằng Kinn, giấu khỏi Chính gia, nhưng không giấu nổi gã. Một thằng oắt choai choai sao có thể đấu lại một người đàn ông đã tiến xa hơn cả Korn chứ?

Trong số những thanh thiếu niên bị bắt về, Porsche là người cho gã ấn tượng sâu sắc nhất. Gã nhớ biết bao thời gian còn nhốt người con trai này bên mình, nhìn một thiếu niên non nớt ngây dại bị mình bóp méo mất đi sự đơn thuần ấy, trở thành dáng vẻ ai ai cũng ghê tởm ấy. Nghe tiếng kêu khóc cầu xin của cậu như một bản nhạc bất tận, tận hưởng thân thể tươi mới rắn chắc của cậu quằn quại đau đớn dưới thân như một trò chơi thử thách.

Bóp chặt bắp tay Porsche, gã gục đầu vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người đối phương. Thân thể cậu run nhè nhẹ dưới tay. Gã liếc mắt nhìn lên, thấy cậu không hề chú tâm mà lo nhìn vào đâu đó sau lưng gã, ánh mắt dại ra, không có bất kỳ điểm sáng nào.

Không. Cậu phải chú ý đến gã.

Ngài Kern gầm gừ, đẩy mạnh cậu xuống giường. Gã nắm sợi dây nối với cổ Porsche kéo mạnh, thoả mãn nhìn cậu nhăn nhó vì đau. Thứ dùng riêng cho Porsche, đương nhiên không phải vòng sắt bình thường. Nó ngày càng thu hẹp, siết chặt cổ cậu hơn theo lực kéo của gã. Nhìn cậu giãy dụa giật chiếc vòng cổ ra một cách vô dụng, nhìn gương mặt xinh đẹp tím tái đi vì khó thở, nỗi phấn khích trong người tăng cao. Gã túm tóc Porsche giật lên, mặc kệ cậu đau đớn kéo tay gã ra, ép cậu nhìn vào mắt mình: "Mày thích thế này lắm mà, điếm nhỏ?"

Đúng. Khoé môi không khỏi nâng cao, nhìn vào màng nước mơ hồ trong đôi mắt phượng đỏ hoe. Thế này mới đúng là dáng vẻ gã biết.

"Tao rất nhớ cách mày phục vụ tao hồi đó. Tao nghĩ mình đã dạy dỗ mày rất tốt. Tao đã tin tưởng mày không chạy trốn."

Porsche sợ chết khiếp. Tiếng hét bị kiềm giữ trong họng vì vòng sắt bó chặt, lồng ngực căng lên run rẩy không thở được. Cậu khó khăn ho sặc, há miệng cố gắng hớp khí. Sức cậu khá mạnh, không hiểu sao không kéo nổi tay gã ra khỏi tóc mình. Càng dùng sức, cậu càng thấy yếu đi, cảm giác tay chân không phải của mình nữa. Là thuốc? Porsche mờ mịt. Nhưng từ nãy đến giờ, cậu chưa hề đụng qua loại thuốc nào cả.

"Nhưng mày đã chạy! Mày thà theo cái nhà đó cũng nhất quyết bỏ mặc tao!" Gã ta gằn từng tiếng một. "Tụi nó cho mày cái gì tốt? Thằng Vegas đã nói gì với mày để mày ngoắt đuôi theo nó như một con chó? Thằng Kinn có gì tốt đẹp để mày chấp nhận lên giường với nó?!"

So với phát hiện Porsche nghe lời Vegas răm rắp, thì việc biết tin cậu lên giường với Kinn làm gã tức sôi máu, tức phát điên. Porsche là đồ chơi của gã!! Không có gã cho phép, sao nó dám cam tâm tình nguyện để thằng khốn đó chơi đùa cơ thể nó, trong khi gã phải ép buộc từng bước một mới có thể bắt nó quỳ xuống van xin??

Con trai của Korn. Lẩm nhẩm trong đầu, gã giận dữ ấn cổ Porsche xuống giường, trợn trừng nhìn cậu run rẩy vì không thở được. Korn, Kan, anh em chúng nó hại gã phải trốn chui trốn nhủi không khác gì con chuột cống, đám con của chúng nó cũng khốn nạn y hệt! Tại sao đồ của gã đều bị cái nhà đó cướp đi?! Gã nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Gã phải chơi thảm Porsche trước mặt Kinn, gã phải giết thằng Kinn trước mặt Porsche. Gã phải cho nó thấy nó thuộc về ai. Porsche chỉ có thể là của gã, là đồ chơi của gã đến chết!

"Mày không thắng nổi tao, Porsche!" Gã phát điên hét lên, bóp mạnh cổ cậu. "Tao dày công tính kế nhiều năm trời, dập nát xương cốt không biết bao nhiêu vệ sĩ cái nhà đó đưa đến, chỉ để chúng đẩy mày ra! Cái sai lớn nhất của mày là mang thân phận Trưởng vệ sĩ, gieo rắc tiếng ác khắp nơi để Korn nó đem mày ra bán mạng! Chính gia lớn mạnh như thế, tại sao chỉ có một đường dây buôn người mà không triệt phá được suốt sáu năm?? Là tao, Porsche ạ, LÀ TAO!! Chúng nó chắc chắn sẽ đẩy mày ra để bảo toàn gia tộc!!"

Bất chợt, gã buông tay.

Porsche lập tức cong người ho khan, run run hít thở mãnh liệt. Cậu nhổm người dậy nhìn gã đàn ông cúi đầu, không biết lầm bầm cái gì, chỉ thấy hai tay siết chặt thành đấm nổi gân chứng tỏ tâm trạng gã đang cực kỳ không tốt. Láo liên đảo mắt, cậu để ý túi quần gã cộm lên, hình dạng giống một thanh trụ nhỏ. Dường như nhận thấy tầm mắt của cậu, gã cười thành tiếng. Vỗ bộp bộp vào túi quần vài cái, gã lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng nhạt màu.

"Nhận ra không?" Ngài Kern thích thú vỗ mặt Porsche, người đã sốc điếng cùng nỗi kinh hoàng không hề che giấu. Hai mắt cậu đã long lanh ngập nước. Sợ hãi, kinh hoàng, hoảng loạn, con thú nhỏ gã "chăm sóc" năm nào nay đã trưởng thành vẫn nhìn gã như vậy không đổi. Thay vì vắt óc suy nghĩ nên hủy hoại gia tộc kia thế nào, chẳng phải gã nên tận hưởng thú vui trước sao? Gã đã phải chờ đợi hơn sáu năm chỉ để thực hiện điều này một lần nữa, sau khi đem Porsche dưới thân hành hạ cái đêm cậu chạy khỏi Chính gia.

"Chắc mày không quên quy tắc cũ đâu nhỉ? Hửm?"

Gã ném nó vào tay cậu, cong môi chờ đợi. Không gì có thể diễn tả hết được niềm vui sướng điên cuồng của gã khi nhìn thấy cậu nhục nhã rơi nước mắt vì mình. Hàng lệ trong suốt lăn dài trên gò má, ướt đẫm hàng mi, đôi mắt chứa đựng hồ thu trong vắt đầy đau đớn. Thật đẹp làm sao. Gã muốn nhanh chóng đè cậu ra giường, cưỡng hiếp cậu đến khi kiệt sức, trói gô cậu trên chiếc giường này, để cậu trở thành con búp bê tình dục hoàn mỹ nhất.

Thời gian gã không thiếu. Gã đã khiến Porsche quỳ dưới chân mình một lần, thì cũng có thể lặp lại lần hai.

"Mày muốn tao tiêm nó vào người mày, hay mày tự uống nó?"

Porsche rút kim tiêm ra. Cậu bất lực ngước lên hai mắt đong đầy nước rồi nhắm chặt, ngửa cổ uống sạch. Tác dụng của thuốc rất mạnh, rất nhanh khiến hai mắt cậu mờ đi. Mọi thứ trước mắt như một đống màu sắc hỗn độn trộn lẫn vào nhau, duy chỉ có giọng nói một người mà cậu nghe rõ nhất.

"Porsche à, lại đây."

.

.

.

Porsche không nghĩ mình sẽ mở mắt. Nằm nghiêng trên giường, cậu nhìn rèm cửa dài chấm đất che khuất ban công, lơ đãng vò tấm chăn quanh mình. Bầu trời bên ngoài đang nắng. Cậu nhận ra điều đó bởi tấm rèm dày nặng phía trước hơi sáng lên màu vàng nhạt.

Dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu không có nhiều suy sụp lẫn đánh mất phương hướng như hôm ấy. Đầu óc cậu không hề bị loạn trí, trái lại còn rất tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Hít vào một hơi lấp đầy lồng ngực, cậu từ từ thở ra, xê dịch cánh tay đỡ người dậy.

Vừa nhấc lên một chút, thân dưới truyền đến cơn đau thốn tận óc buộc cậu phải gục xuống thở mạnh. Hai tay siết mạnh ga giường, cậu hít sâu dùng sức nhổm dậy, mặc cho cảm giác đau đớn xé rách thân thể làm hai nửa hành hạ bên dưới. Tuy đã vùi trong chăn ấm cả tiếng hơn, toàn thân vẫn lạnh ngắt. Cái lạnh từ trong xương tuỷ thấm vào từng tấc da tấc thịt, cái lạnh làm người gục ngã co giật khi bị nhiễm bệnh. Tầm nhìn choáng váng phân một thành ba, cổ họng khô rát không thể thốt nên bất cứ câu nào. Cậu nhìn cánh tay run bần bật mất kiểm soát của mình, nước mắt sinh lý vẫn là theo nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà ứa ra nhoè đi tầm mắt.

Loại thuốc khiến người ta nghe lời răm rắp nhưng không mất đi ý thức, tỉnh táo hoàn toàn nhưng hoạt động đều bị chi phối. Porsche không thể quên đi chuyện mình trải qua suốt mấy giờ đồng hồ trước khi mất đi ý thức vì quá đau, quá sức chịu đựng. Ký ức và hiện thực đan xen, vẫn là người đó, vẫn là cách thức đó, nhưng vô nhân tính hơn rất nhiều. Rốt cuộc, cậu không chết đã là một kỳ tích.

Từng đòn roi da quất xuống da thịt trần trụi, xé rách thành từng vệt dài đỏ chói. Tiếng thở dốc cùng âm thanh kêu rên đau đớn không ngừng vang lên. Porsche oằn người trên giường, hai tay bấu vào ga giường nhăn nhúm, run run muốn co chân nhưng không được.

"Thả lỏng nào."

Cậu không thể điều khiển nổi tay chân của mình. Chúng tự động buông xuống, chỉ có cảm giác run run nhè nhẹ phía trên thể hiện lý trí bất lực trước tác dụng của thuốc. Nấc lên một tiếng, cậu quay đầu thở mạnh, nhẫn nhịn đau đớn ập xuống thân thể.

"À..." Ngài Kern buông dây roi trong tay xuống. Gã đánh mắt nhìn cơ thể đầy vết roi đánh rướm máu trên giường, nhiều vết sâu đến mức cắt vào da thịt thành màu đỏ sẫm.

Vẫn không đủ. Cậu chưa đẹp như ý gã muốn. Cầm lấy đèn giường thủy tinh bên cạnh, gã lùi lại ném nó xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ chói tai kéo ánh mắt cậu trở lại. Gã ta ngoắt tay ra lệnh:

"Quỳ xuống giường, bò tới chỗ tao."

Cậu vô vọng nhìn tay mình run lên, bò xuống giường như loài thú. Miểng vỡ dưới sàn cắt vào lòng bàn tay, đâm sâu vào đùi gối khi cậu bò đến chỗ gã. Nước mắt lăn dài hoà cùng vết máu bắn lên mặt loang ra, vào mắt gã tựa đoá bỉ ngạn chốn nhân gian, đẹp đẽ đến rúng động.

Khi tới được chỗ gã, tay chân cậu đã bị miểng vỡ đâm cho máu thịt lẫn lộn, máu đỏ bê bết từ chân giường đến nơi gã đứng.

Porsche khó khăn co chân, phía dưới kêu lên leng keng cùng cổ chân trì nặng. Cậu mệt mỏi kéo chăn ra, để lộ đôi chân rách nát đầy dấu bầm lẫn vết rạch, đùi gối sưng tụ máu bầm, cổ chân bị còng sắt nặng trịch xích lại, hai sợi sắt ở hai chân nối lại một điểm thành dây dài khoá xuống sàn nhà.

Nhấn gáy Porsche xuống sàn, gã nắm hông cậu kéo lên. Cậu chỉ có thể lắng nghe càng nhiều càng tốt âm thanh xung quanh phán đoán gã định làm gì tiếp theo. Dù là gì thì cậu cũng không chống cự được. Phía sau, một vật thể chọt vào. Vừa cảm nhận được nó, Porsche đã run lên bần bật, nghẹn giọng cầu xin: "Chủ nhân, xin đừng..." Làm ơn, đừng đẩy thứ đó vào người cậu, cậu chịu không nổi.

Gã khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Tao ước gì được nghe mày gọi như thế ngay từ đầu."

"Không..." Cậu điên cuồng lắc đầu. Cậu không thể chịu đựng được điều này.

"Nào nào, thú cưng thì phải nghe lời."

Porsche hét lớn. Lưng cong lên siết chặt run bần bật, nước mắt lã chã thấm ướt gương mặt xinh đẹp dính máu. Vật thể kim loại lạnh lẽo đâm vào phía sau khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp đâm vào xé rách thân thể cậu làm hai nửa.

"Ồ, chảy máu rồi này. Mày có muốn nếm thử máu của chính mình không?"

Tay gã vuốt ve đùi trong nhẵn nhụi, quệt lên một lớp chất lỏng đỏ thẫm đưa lên miệng cậu. Porsche há hốc mồm thở dốc nghe ra chữ được chữ không, bất ngờ bị mấy ngón tay thô ráp của gã chui vào miệng.

"A..."

Gã ấn tay xuống đầu lưỡi, tùy ý moi móc chơi đùa khoang miệng Porsche.

Sắc mặt cậu đỏ lên, muốn khép miệng cũng không được. Trong miệng trơn nhớt, cổ họng toàn vị máu tanh, còn bị ngón tay gã ép không cho ngậm miệng. Nước bọt hoà cùng máu theo khoé môi chảy xuống cằm, tiếng nhóp nhép phát ra buồn nôn tột độ.

Phía sau, gã bắt đầu kéo đồ vật ra, đâm mạnh vào trong.

Porsche nhắm chặt mắt, vòng tay ôm lấy mình. Cậu nhớ tất cả. Nhớ bản thân trơ mắt nhìn cơ thể mình bị chơi đùa như một con rối, nhớ bản thân bị hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Bấy giờ cậu mới nhận ra ga giường đầy nhớp nháp. Cậu không dám nhìn xuống, không dám tiếp tục cử động, sợ vết thương phía dưới rách ra nặng hơn.

Vòng sắt trên cổ đã được tháo ra. Cậu chạm tay vào chiếc vòng choker mềm mại, chầm chậm điều chỉnh hơi thở nóng rực. Không chỉ thân người đau, đầu cậu cũng ong ong cả lên. Rũ người nằm lại xuống giường, Porsche nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào chăn. Lạnh quá...

---

Viết sướng rơn người ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top