Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Porsche

Xoay con dao nhỏ trong tay, vết máu dọc thân dao rơi lách tách xuống đất, tôi nhìn lên camera đen kịt trên cột điện đầu ngõ, ung dung rời khỏi. Thế này có tốt hơn không, người chú đáng kính của tôi sẽ không đến làm phiền chúng tôi được nữa.

"Chú đừng trách tôi, là do chú năm lần bảy lượt vượt qua giới hạn tôi đặt ra cho chú mà thôi."

Khoác áo lên người chạy xe đến trường, hai thằng bạn Jom và Tem đã chờ sẵn từ lâu đang ngồi gặm bánh trước trường.

"Yoo, Porsche, nay trời có bão cấp 9 hay gì??"

Thằng Jom kêu lên, lay lay thằng Tem bên cạnh khiến nó mém nghẹn một miếng bánh to đùng. Tôi đảo mắt, nhảy xuống xe nhanh chóng rảo bước tới chỗ tụi nó nhập hội.

Hai đứa này bảo thân thì không phải, chỉ vì tụi nó là hai đứa duy nhất dám chơi với tôi trong cái trường này thôi. Theo lời tụi nó thì gương mặt tôi dù lúc nào cũng mang khẩu trang nhưng vẫn trông rất điển trai chuẩn đấng nam nhi Thái ( tôi còn không biết tụi nó nhìn ra kiểu gì ), thân hình săn chắc khiến tụi con trai khác ghen tị, nhưng mỗi tội lúc nào cũng lạnh mặt cùng tính tình xa cách khiến người khác không dám đến gần. Hai đứa này ấy à, bộ dáng khá đáng yêu dễ gần đấy, nhưng tính cách thì cần phải xem xét lại. Thằng Jom cầm đầu việc chơi bời, ngày ngày lên mạng không phải chơi game thì là ngắm gái xinh, đối lập với thằng Tem - đứa mọt sách nhất trong đám, hoàn toàn không biết sử dụng nhan sắc trời ban. Thêm cả tôi vào thì cái tổ hợp này thật sự rất kì dị.

"Thiệt tình thằng Porsche, tới trễ còn không lo viết báo cáo đi?!"

Tem càu nhàu, đẩy giấy bút qua cho tôi. Tôi cúi đầu cặm cụi viết, ai bảo tôi là đứa hay cúp học nhiều nhất chi? À không, cũng không nhiều lắm, đủ để bảo vệ nhớ mặt tôi dai nhách đến nỗi không thèm nhắc nhở gì nữa, cứ thấy tôi là auto cho qua cổng thôi.

Tiết học nhanh tới nhanh đi, tôi vươn vai một cái kèm theo tiếng giãn xương cốt vang lên, thở mạnh một hơi, tôi quyết định đến nhà 'cậu chủ' một chuyến. Con xe đỏ rực phóng nhanh trên cao tốc, không bao lâu liền dừng lại trước một toà nhà khổng lồ mang phong cách cổ điển. Tường vàng ngói xanh, quanh nhà cùng một số ô cửa sổ xuất hiện bóng dáng của những vệ sĩ trong bộ đồng phục đen đi qua đi lại. Khu vườn bao quanh ngôi nhà trải rộng xanh mướt, mùi cỏ tươi mát thoang thoảng bên mũi, nhất là trong độ trưa nắng chói chang thế này cực kỳ khiến người khác buồn ngủ.

"Porsche!"

Trước mặt tôi xuất hiện một người vận nguyên cây đen từ trong đi ra, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi đến gần hơn.

"Mày về đúng lúc thật, cậu Vegas vừa bảo tao gọi mày về."

"Tao á?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. Tôi chỉ định qua thăm thôi mà, đừng có trùng hợp vậy chứ?!

Bước theo Nop vào trong nhà, băng qua dàn vệ sĩ đứng nghiêm túc hai bên hành lang, chúng tôi tới trước một cánh cửa gỗ đen tầng trên. Nop mở cửa bước vào, nghiêng người cuối đầu chào, tôi theo sau cậu ấy, nhìn thanh niên đang ngồi gõ máy tính đối diện.

"Cậu có chuyện gì à?"

"Hôm qua anh chạm mặt anh họ tôi?"

Vegas ngẩng đầu, khoé môi cong lên như vừa nghe chuyện hài.

"Tôi có nhớ đó là ai đâu." Tôi thở dài ngao ngán, chợt nhớ đến tối nay phải đi làm ở quán Chế Yok, thêm chiếc đồng hồ đưa cho một đàn em trong quán giữ hộ, cảm giác mình đã làm một chuyện tốt đến mức tự đào hố chôn mình xuống đất. Thế mà tôi còn hẹn gặp lại, giờ tôi xin Chế Yok cho tôi nghỉ vài ngày có được không.

"Anh nghĩ Kinn có nhận ra gì không?" Vegas xoay xoay bút máy trong tay.

"Không đâu. Nhìn mặt tên đó đểu chết được, tôi cảm giác như đứng trước mặt biến thái ấy."

Vegas ngước nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Có thể anh họ tôi không nghi ngờ thật, nhưng bác Korn thì không. Bác Korn là một con sói đầu đàn đem đến thế lực hùng mạnh cho Chính gia như hiện nay, việc người thừa kế của ông ta gặp hoạ chắc chắn ông ta đã nổi trận lôi đình. Kinn kiểu gì cũng kể bác Korn nghe về chuyện của anh, tôi nghĩ ông ta sẽ nghi ngờ anh. Nên ông ta có nghĩ cách kéo anh về Chính gia, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

"Ông ta điều tra lý lịch của tôi?" Tôi nhăn mày hỏi, cảm giác lo lắng khó chịu dâng lên.

"Chuyện năm đó tôi đã xoá sạch chứng cứ, có tìm cỡ nào cũng không ra." Vegas lắc đầu đảm bảo. Cậu ấy dừng lại một chút, rồi cúi đầu tiếp tục đánh máy, nói với tôi:

"Đám người đó bên băng đảng thuộc đối tác của Chính gia, do đàm phán không vừa ý chúng nên mới sai người bắt Kinn. Nếu Chính gia để ý anh thì đám người đó cũng có thể, che giấu cho tốt, tôi không muốn Trưởng vệ sĩ của mình bị người ta xách mất đâu."

"Biết rồi."

Tôi xoay người ra ngoài, đến cửa liền sực nhớ, quay đầu nói với Vegas:

"Để Chay đến đây vài ngày, tôi không muốn thằng bé chạm mặt Chính gia."

"Được."

---

Kinn

Ngồi đối diện hai đứa bạn thân, tôi không khỏi suy nghĩ về lời ba nói tối qua. Càng nghĩ càng thấy lời ba nói đúng. Thằng bartender đó quá bình tĩnh, nói thẳng ra là không chút sợ hãi, ung dung quá mức. Người khác khi thấy bọn chúng đã hãi xanh mặt xanh mày, bên người chúng còn mang dao mang súng, chết tiệt, sao lúc đó tôi có thể không nghĩ đến chứ?!

"Ú oà bạn tôi, nghĩ gì mà như ông cụ non thế?"

Thằng Time ngả ngớn nhìn qua, tức thì bị thằng Tay đập cho cuốn sách vào đầu.

"Vợ ơi, anh đã làm gì đâu~"

"Anh có im không hả?? Có chuyện gì thế Kinn?"

Mỗi ngày tôi đều nghe đoạn hội thoại làm nũng này đến phát ngán, có chăng chỉ đổi nội dung thôi. Time và Tay yêu nhau cả trường đều biết, nhưng điều tôi thắc mắc là một đứa chung tình như Tay sao lại yêu một thằng lăng nhăng trai gái chơi tất như Time chứ?

"Ba tao muốn tao tìm hiểu về đứa bartender đã cứu tao hôm qua."

"Đâu đâu, kể rõ nghe xem nào."

Gia đình Time và Tay tuy không phải Mafia nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu ăn trên đống tiền ba đời không hết, chúng tôi kết bạn vừa được lòng nhau, vừa giúp ích cho gia tộc. Việc kết bạn với tôi cực kỳ khó khăn, không chỉ đơn giản việc tôi là mafia mà còn vì tôi là người thừa kế Chính gia Theerapanyakul. Kẻ thù ẩn nấp xung quanh không ít như hổ đói rình mồi, sẵn sàng xâu xé nhà Theerapanyakul bất cứ lúc nào, chỉ cần một mối quan hệ sai lầm cũng có thể kéo cả gia tộc xuống nước.

"Ừm ừm, là bartender chắc dáng ngon lắm ha?" Time nhướng người sang chỗ tôi hỏi, mắt nó nhìn tôi dò xét như cách kiếm đối tượng tình một đêm thường trực.

Tôi bắt đầu muốn đánh vỡ đầu nó hệt như Tay rồi. Mẹ nó tao đang kể chuyện nghiêm túc, mày đừng có làm tao tụt hứng như vậy?!!

"Là ba mày nghi ngờ nó làm gì đó tác động lên đám truy bắt mày?"

Tay rất thức thời kéo cổ Time lại trước khi tôi xắn tay áo bụp Time một trận.

"Ừ. Tao nghe lời ông ấy." Tôi khuấy khuấy ly nước, đưa lên uống một chút, "Tao cũng nửa tin nửa ngờ thôi, dù sao nó chả làm gì thật."

"Hay tối nay tụi tao đi với mày??"

Time nheo mắt hỏi.

Tôi ngả người vuốt ngược tóc lên: "Chỉ là một quán bar nhỏ, không phải mấy chỗ tụi mình thường đi đâu, mày tới làm gì? Hơn nữa tao tới để dò xét chứ không phải để chơi."

"Có sao đâu, vệ sĩ của mày đông như thế, dư sức gánh luôn tụi tao. Nha nha? Tay đi với tao luôn, không có gì phải lo!"

Time vỗ ngực tuyên bố chắc nịch, chứ tôi thừa biết nó làm vậy thực chất để an ủi sư tử cái xù lông nhà nó thôi. Quán bar dù lớn hay nhỏ đều có điểm giống nhau, chính là người đẹp không thiếu, Time một mình chạy vô có nước húp hết hàng ngon của quán, nên Tay đi theo là một lựa chọn đúng đắn.

"Mày chắc chắn không làm loạn?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

"Thôi nào Kinn, tin tưởng bạn bè xíu coi."

"Tin được mày tao đi bằng đầu."

"Hey hey hey, tao đảm bảo luôn đó, tuyệt đối không quấy rối kế hoạch của mày!"

Tôi nhìn sang Tay. Nó đưa tay chỉnh tóc rồi gật đầu. Xem ra tối nay phải mang theo nhiều vệ sĩ hơn rồi. Đến tối, tôi, Time và Tay cùng nhau lên xe, đích đến không đâu khác là quán bar đêm qua.

---

Porsche

Giúp em trai sắp xếp lại đồ đạc trong túi, tôi đứng dậy phủi tay nhìn quanh nhà đã được lau dọn sạch sẽ ngăn nắp mới xoa đầu dặn dò nó:

"Qua đó nhớ nghe lời Vegas, không được sao nhãng việc học, và bớt nghe theo thằng Macau làm điên làm khùng đi, rõ chưa?"

"Macau đâu xấu tính đến vậy." Porschay bĩu môi khi ép chặt tay tôi lên đầu nó, "Anh hai nhớ cẩn thận đó, em chờ anh về, đến lúc đó chúng ta đi biển được không?"

Biển? A, đúng là tôi từng có ước mơ mở một quán bar ven biển, tôi là bartender tạo ra những loại đồ uống ngon say không đâu sánh bằng, còn Porschay sẽ đánh đàn mời gọi khách đến, tiếng đàn lanh lảnh hoà cùng tiếng sóng vỗ bờ rào rạt và từng luồng gió mát mẻ mang theo vị mặn của biển...

"A... Ý em là, anh hai không thích cũng không sao."

Porschay vội cúi đầu xua tay.

Tôi nhìn em mình một lúc, Porschay luôn nhẫn nhịn rất nhiều vì tôi, chưa từng than phiền một lần, dù là trước kia tôi nỗ lực kiếm tiền hay bây giờ tôi phải xoay quanh giữa việc công và việc tư. Tôi không biết vừa nãy trên mặt mình là biểu cảm gì, mà cũng không muốn biết, chỉ đành ôm Porschay vào lòng siết chặt, nhoẻn cười: "Được, anh em ta cùng đi biển chơi."

Porschay thở phào nhẹ nhõm một tiếng, tức thì nhảy khỏi vòng tay tôi, chỉ tay lên cao nói to:

"Em muốn anh hai, P'Vegas, Macau, P'Nop cùng mọi người ở Thứ gia ra biển chơi! Chúng ta sẽ xuống biển quậy đục nước, chơi bóng nước, cùng nhau ngụp lặn, rồi đến đêm sẽ đốt lửa trại thật lớn trên bãi biển...!"

"Hahahaha"

Tôi không nhịn được phá ra cười, "Mày giỏi thì kéo được thằng cuồng việc Vegas ra biển cho tao xem! Cả Thứ gia sẽ tung hô mày lên tận mây xanh!"

Vẫy tay tạm biệt Porschay, tôi chạy xe tới quán Chế Yok.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như không có một dàn siêu xe đen bóng đậu ngoài cửa.

Tôi hơi khựng người, trước khi ung dung đậu xe tháo mũ, lướt qua mấy tên áo trắng khoác đen vào quán. Trực giác nói cho tôi biết công việc hôm nay của tôi không chỉ đơn giản là pha chế không thôi. Một tên trong số đám suit đen nhấc điện thoại gọi nhỏ, và tôi thừa biết đang gọi ai. Vệ sĩ đứng nhiều thế này, chắc chắn tên kia đã đến đây từ trước. Không biết Chế Yok đang làm gì nhỉ?

Vừa nhắc đến, tiếng gọi oang oang quen thuộc liền vọng ra:

"PORSCHE!! Mày tới thật rồi!!"

Chế Yok quất một bộ váy kim sa hột lựu lấp lánh đón chào ngay cửa túm tay tôi kéo vào trong.

"Cậu Kinn, thằng Porsche mà tôi vừa nói đến, bartender xuất sắc nhất cái quán này đây!!"

Một câu của Chế Yok làm tôi muốn trầm cảm. Chế à, tôi đang muốn trốn anh ta đó!! Theo thói quen chỉnh chỉnh khẩu trang, mò vào vòng choker, đập vào mắt tôi là toàn bộ không gian trong quán toàn người và người mặc đồng phục vệ sĩ Chính gia, có hai người nữa mặc đồ khác ngồi ở một bàn bên hông, xung quanh cũng toàn vệ sĩ, chắc chắn là cùng một giuộc với tên điên này, một vị khách bình thường cũng không có. Đương nhiên ai cũng là con người, nhưng mà có người this với người that. Con người ta đang sống ẩn dật vui vẻ, đùng một phát bị cậu hai Chính gia sờ gáy, cảm giác thật sự rất vi diệu.

"Không phiền nếu tôi có thể nói chuyện với bartender xuất sắc này chứ? Porsche nhỉ?"

Kinn ngồi ở vị trí trung tâm quầy bar, do vệ sĩ che khuất nên tôi không thấy, lúc này mới ngả người nhướng mày nhìn lại đây. Ánh mắt của anh ta hệt như ánh mắt thằng Macau lần đầu nhìn tôi, cái ánh mắt soi xét đồ vật ấy, và tôi nghĩ mình có nên đấm anh ta như lần tôi đập Macau trước mặt Vegas không nhỉ?

"Không phiền không phiền! Porsche, tiếp đãi cậu Kinn cho tốt!"

Chế đẩy tôi vào quầy rồi lặn đi đâu mất, để mình tôi lại đây với cậu hai Chính gia. Tôi chầm chậm bước đến, đảo mắt quanh quán vài lần nữa trước khi cố định tại chỗ Kinn. Tên này bao hết quán, chả được một người bình thường ở đây. Tạm thời không nhắc đến cái đồng hồ định mệnh kia, tôi và anh ta vẫn là bartender và khách. Chống hai tay lên mặt kiếng, tôi hạ người về trước, đối diện với tầm mắt hứng thú của Kinn, tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Vodka?"

Mặt chúng tôi cách nhau chưa đầy một tấc, tôi có thể thấy rõ từng đường nét góc cạnh hoàn hảo trên gương mặt đẹp trai của Kinn, kể cả đôi mắt đang nheo lại cùng khoé môi nhếch lên chỉ làm cho anh ta thêm hút ong hút bướm mà thôi.

"Rum." Kinn vươn tay gợi cằm tôi lên khi nói, có một cảm giác nguy hiểm báo động toát ra từ người anh ta. Tôi không sợ, cũng không phản kháng, để yên cho mấy đầu ngón tay của anh ta vuốt nhẹ. Thoải mái.

"Tequila?"

"Bourbon chốt đơn."

Tôi khẽ cười, thẳng lưng quay sang lấy đồ pha chế. Thay vì làm con mồi hay thợ săn, tôi càng thích làm con thú dữ đối đầu với một con thú khác ngang bằng với mình hơn.

---

Kinn

Nhấp một ngụm rượu, tôi quan sát cậu trai đứng quầy thuần thục pha chế cho các vệ sĩ của mình, để vị rượu hoà tan trong miệng ngấm dần vào từng tế bào vị giác kích thích thần kinh. Cái cách Porsche cúi người đối mặt tôi, tôi dễ dàng nhận ra sự trêu chọc cùng thách thức trong mắt cậu ta, điều đó chỉ khiến quyết tâm săn mồi của tôi tăng cao. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn Porsche di chuyển qua lại chọn nguyên liệu pha chế, có cái gì đó rất uyển chuyển, rất bí ẩn ở cậu ta, cách cậu ta lướt tay qua từng dãy chai lọ thủy tinh đựng đủ các loại rượu đủ sắc màu, dưới ánh đèn nhập nhòa trong quán, đầu ngón tay cậu ta trong một thoáng loé lên như kim cương được rọi đèn vào, nháy mắt lại không thấy nữa... Kỳ lạ.

"Yo, thấy người đẹp liền bỏ quên bạn à?"

Time từ xa kéo Tay lại gần, hai vệ sĩ hai bên tôi thức thời đứng lên nhường chỗ. Nó quàng tay qua cổ tôi, hất hàm về phía Porsche đang lắc bình shaker rồi huýt lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Porsche lại đây.

"Sao một bartender như cậu lại đeo khẩu trang nhỉ, bỏ ra có phải thoáng hơn không? Dáng cậu ngon như vậy, ít ra cũng phải để khách quý bọn tôi chiêm ngưỡng dung nhan đi chứ?"

Time quen thói đùa bỡn, đoạn vươn tay muốn kéo khẩu trang Porsche xuống. Tôi không làm gì, cùng Tay ngồi yên quan sát, trước khi tay của Time bị vả chát một tiếng khá vang, đến cả đám vệ sĩ xung quanh cũng không nhịn được tò mò nhìn sang đây.

Tôi, Tay: "..."

"Thật ngại quá, tôi thích đeo khẩu trang như vầy hơn, quý khách không có ý kiến gì chứ?"

Cậu ta cong cong hai mắt giải thích với giọng điệu cười cợt, và tôi chắc chắn nó đã thành công chọc thằng Time xù lông nhím. Time trước nay là một kẻ trăng hoa, đã nhắm trúng ai thì phải có cho bằng được, chưa từng bị phũ, chưa từng bị từ chối. Tôi liếc nhìn Tay bên trái, gì, nó đang cười à? Tay đưa ly cocktail lên miệng, khoé môi cong lên một đường xinh đẹp.

"Tao thấy thích nó rồi mày ạ." Tay thì thầm vào tai tôi, có vẻ nó muốn kết giao với đứa bartender này.

Đúng như tôi nghĩ, Time tỏ vẻ không vui ngay lập tức, nó đưa mu bàn tay đỏ chói lên kêu to:

"Khách hàng là thượng đế, tôi chỉ yêu cầu cậu tháo khẩu trang ra, lẽ nào yêu cầu này rất quá đáng đi? Hơn nữa là nhân viên mà ra tay đánh khách, chả hiểu dịch vụ ở đây sao nữa!"

Porsche nhàn nhã rót ra một ly Whiskey Sour đẩy tới trước mặt Pete - Trưởng vệ sĩ Chính gia, cũng là người đang ngồi cạnh Time, cười nhẹ một tiếng:

"Xin mời."

"Cả...cảm ơn."

Pete lúng túng nhận lấy, trước đến nay trong khi làm nhiệm vụ không được phép ăn uống bất cứ thứ gì, nhưng lần này tôi đặc cách cho toàn bộ vệ sĩ được uống những món nhẹ nên cậu ấy chưa quen lắm.

"Này! Tôi đang nói với cậu đấy!! Cậu biết tôi là ai không hả?!"

Time trợn mắt đứng bật dậy.

Chỉ thấy cặp mắt anh đào kia thu lại nét cười, Porsche quay mặt sang, nhả ra một chữ: "Không."

"Mày...!!"

"Cậu Time!!"

"Time! Ngồi xuống!!"

Pete và tôi nhanh chóng giữ Time lại trước khi nó nhào lên đấm Porsche. Tôi bắt đầu hối hận khi đồng ý lời mè nheo ban sáng của nó rồi. Mặt mũi của tôi hoàn toàn bị thằng Time vứt sạch!!

"Không sao đâu." Porsche chợt nói, "Anh không phải người đầu tiên muốn tôi tháo khẩu trang."

Lúc này tôi nhìn vào mắt cậu ta, và tôi không thể đoán ra cảm xúc gì ngoài một mớ hỗn độn bòng bong hệt như một cuộc đấu tranh tư tưởng trong con người ấy. Tài liệu điều tra được về Porsche không có gì đáng chú ý, nếu không muốn nói là cực kỳ bình thường, một thanh niên mồ côi cha mẹ nuôi đứa em nhỏ có chút võ thuật, một chút dính líu đến thế giới ngầm cũng không có. Tôi bắt đầu nghi ngờ suy đoán của ba, có khi nào ông quá đa nghi rồi không?

"Này."

Một chiếc đồng hồ tinh xảo đặt trước mặt tôi.

"Quán chỉ nhận tiền mặc, không nhận những món đồ quý giá như vầy."

Tôi gác cằm lên tay nhìn cậu ta, nói:

"Chính cậu đã nói tôi có thể dùng nó cho những lần uống sau không phải sao? Tôi uống bao nhiêu lâu thì cậu giữ đồng hồ của tôi bấy nhiêu lâu, sau đó tôi sẽ trả tiền mặc cho cậu."

"Có à?" Porsche nghiêng đầu khúc khích, hai mắt cong lên như trăng khuyết. "Nhưng tôi thấy giữ chiếc đồng hồ này bên người không an toàn chút nào."

'Anh không đáng tin'. Tôi gần như đọc được dòng chữ đó trên mặt Porsche.

Phấn khích.

Tôi muốn lột chiếc mặt nạ giả tạo đó xuống.

Tôi muốn thấy con người thật của cậu ta đằng sau vẻ ngoài vô hại khó gần ấy.

"Là cậu thấy chiếc đồng hồ không an toàn, hay..." Tôi bắt lấy bàn tay cậu ta, ngón cái miết nhẹ mu bàn tay nhẵn nhụi, "...cảm thấy bản thân không an toàn?"

Khẩu trang đúng là thứ đơn giản nhất che đi mọi biểu cảm trên mặt. Nhưng cửa sổ tâm hồn thì không. Bàn tay Porsche cứng lại trong tay tôi khi ánh mắt cậu ta dâng lên vẻ xa cách.

"Anh thật biết cách đùa." Cậu ta cười nhạt.

"Không hẳn vậy đâu, Porsche."

Tôi mỉm cười gọi tên cậu ta.

Porsche thả lỏng người, ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay tôi khi ánh nhìn dịu dàng hẳn đi trong đôi mắt anh đào ấy.

Ai thật ai giả? Ai đúng ai sai? Ai là thú dữ, ai là thợ săn?

Cuộc săn...chỉ mới bắt đầu.

---

Nói một xíu về tính cách của Porsche trong fic này, Porsche sẽ khôn khéo và điên cuồng hơn, ít nóng nảy bộc trực hơn trong phim truyện, thứ nhất là chấn thương tâm lý từ vụ bắt cóc suốt sáu tháng trời, thứ hai là ảnh hưởng từ việc làm bạn với Vegas.

Gòi mấy người thấy có ai bình thường khi chơi với anh Gát hông?? Nói vậy tự hiểu nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top