Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41

• Third •

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Nỗi đau xác thịt đều đặn kéo đến mỗi đêm vắt kiệt sức lực. Nếu ban đầu có chút chống cự nào, thì chỉ qua đến ngày thứ ba, Porsche đã không còn phản kháng nổi nữa. Cậu không được ăn uống đầy đủ, mỗi ngày chỉ có chút cháo nước cho từng bữa ăn, hoàn toàn muốn để cậu chịu đói đến lả. Theo như ý gã, không chết là được. Chỉ có làm vậy thì cậu mới không kháng cự nữa. Porsche không có quyền từ chối. Cậu không có quyền gì ngoại trừ được tồn tại với tư cách làm đồ chơi cho ngài Kern cả.

Porsche đoán thời gian dựa vào mỗi lần Fah đem bữa sáng vào phòng, kéo rèm ban công ra. Có lẽ được bốn năm ngày, Fah bắt đầu không kéo rèm nữa. Hai tấm rèm cũng được thay thế bằng cái khác dày hơn màu đen nhằm chắn tất cả mọi ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến cậu lâm vào mơ hồ, không biết bản thân đã ở đây bao lâu. Cậu chỉ cố gắng đi được vào buổi đầu tiên tỉnh giấc, những ngày sau gần như nằm liệt trên giường, chỉ khi có nhu cầu vệ sinh cá nhân mới miễn cưỡng khập khiễng từng bước lết vào nhà tắm.

Vẫn là những trò chơi cùng những công cụ kích thích đem đến nỗi đau khủng khiếp ấy nhưng cậu nhận ra, gã đang nhẹ tay dần theo từng ngày. Đúng hơn, gã ít dùng chúng đi, thay vào đó hưởng thụ quan hệ xác thịt nhiều hơn. Thời gian một đêm của gã cũng rút ngắn. Porsche không biết nên thấy may mắn hay ngờ vực vì không biết được ý gã muốn gì. Dù sao tính tình thất thường của gã không phải ngày một ngày hai, cậu không thể vì một phút lơ là mà lộ đuôi được.

Giữa rất nhiều lựa chọn, Porsche chọn thuận theo ý muốn của ngài Kern. Gã ta luôn muốn cậu nghe lời, mà nếu chỉ mới một ngày, cậu đã thay đổi hẳn hoi thì chắc chắn không được. Quá đáng nghi. Dưới tình cảnh của cậu, chỉ có thể từng ngày từng ngày nghe lời gã thêm một chút, từ từ thu lại ý nghĩ muốn trốn thoát hiện rõ trên mặt. Như điều gã muốn, một thú cưng ngoan ngoãn nghe lời nói gì làm nấy, vui thì cưng nựng, tức thì trút giận, thế thôi.

Cậu nhẫn nhịn qua từng ngày. Cậu nhẫn nại chờ đợi.

Rốt cuộc, cậu làm được.

Tối đến, hai cơ thể quấn vào nhau trên giường. Porsche trở thành dáng vẻ gã mong muốn nhất, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Những tiếng rên nhè nhẹ, những tiếng hét sung sướng, những giọt nước mắt trong suốt như từng hạt trân châu nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, đôi tay run rẩy níu lấy vai mình, gã cảm thấy mỹ mãn đến phát điên. So với hôm qua, gã làm lâu hơn, thô bạo hơn. Gã muốn thấy nhiều hơn tính phóng đãng lăng loàn của cơ thể dưới thân. Cũng sắp ra dáng một con điếm rồi đấy.

"Chủ nhân...a...em mệt..."

Tiếng nỉ non mềm mại kết hợp cùng đôi mắt ngập nước của cậu rất biết cách gãi vào lòng gã. Ngài Kern gầm gừ một tiếng, nhanh chóng kết thúc việc làm của mình.

Gã nằm vật ra sang bên, để Porsche nằm nghiêng cạnh mình.

Từ từ ổn định hơi thở, cậu hướng ánh mắt về cây đèn ngủ toả ánh sáng vàng nhạt trên tủ đầu giường. Lần đầu tiên gã ta làm tình đúng nghĩa, không sử dụng bất kỳ công cụ nào khác, đối với cậu không khác nào chấm sáng cuối con đường. Ít nhất cậu sẽ được chớp mắt yên ổn trong vài giờ tới.

"Từ ngày mai, mày sẽ ở chung phòng với thằng Fah."

Porsche cứng người, rất nhanh thả lỏng. Cậu thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình nghe nhầm gì đó. Gã vậy mà để cậu ra khỏi phòng?

Cậu cố gắng nghe thêm, nhưng ngoài trừ tiếng hít thở đều đều thì chẳng còn gì khác. Phải rồi, thường thì gã ta làm xong là ngủ ngay, mặc cho cậu khó chịu đau đớn không vào giấc cỡ nào, gã cũng không để tâm. Gã chỉ cần chơi đùa thân thể cậu là được, cảm giác của cậu thế nào không nằm trong phạm vi quan tâm của gã, chỉ cần cậu không chết.

Chập chờn vào giấc đến lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình cậu như mọi ngày. Nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, Porsche kéo cơ thể mỏi nhừ của mình nằm ngửa trên giường. Việc chỉ có hai bữa ăn mỗi ngày toàn cháo loãng và nước khiến người cậu yếu hẳn đi, đầu óc luôn trong trạng thái choáng váng nửa tỉnh nửa mê, cảm giác tay chân không còn là của mình nữa bởi vì nhấc lên không nổi. Cộng thêm đêm nào cũng chịu hành hạ, còn thở được là tốt lắm rồi.

Porsche theo thói quen lặp đi lặp lại mấy ngày nay, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là nhìn chằm chằm vào cửa chờ đợi Fah đến. Dù cậu mơ mơ hồ hồ không biết thời gian trôi qua bao lâu vì bản thân chỉ biết ăn, uống, làm tình, nhiêu đó hoạt động lặp đi lặp lại, lúc nào cũng ở trong phòng điều hoà kín mít, một tia nắng cũng không thấy, ánh sáng duy nhất là đèn ngủ đầu giường luôn trong trạng thái sáng đèn. Nhưng tối qua gã đã nói hôm nay cậu được phép chuyển ra phòng ngoài.

Có lẽ hôm nay Fah sẽ kéo rèm cửa chăng? Porsche không nuôi nấng hi vọng gì nhiều được bước ra ngoài ban công lần nữa, chỉ mong được nhìn thấy bông hồng xanh lá ngoài kia nở rộ. Không biết nó đã nở chưa hay đã úa tàn? Cậu mong nó sẽ nở rộ vào đúng hôm nay.

Chớp chớp hai mắt mỏi nhừ, tiếng cửa mở rồi đóng mạnh như mọi ngày dội thẳng vào cái đầu đau nhức của cậu. Cố gắng mở mắt nhìn Fah lần nữa đem tô cháo đến, Porsche có xúc động muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Không tự tử tìm chết thì cũng do ăn uống còn thua mèo ngửi mà chết.

"Ngồi dậy đi, bữa ăn này khác đấy!"

Tiếng nói gắt gỏng vang lên.

Cậu thở dài quay đầu đi, cố gắng đẩy khuỷu tay ra sau nâng người dậy.

Fah đặt cháo xuống bàn nhỏ, đi đến bên cửa kéo rèm ra, đoạn quay sang nhìn người từng là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng phòng sắp tới của mình. Mấy ngày trời không có nắng vào phòng, lúc nào bên trong cũng một màu u tối làm y không để ý quá nhiều, bấy giờ nương theo ánh sáng chiếu vào, y mới có thể nhìn rõ Porsche.

Gầy. Quá gầy. Fah nghĩ, nhìn đối phương chống người dậy đầy chật vật. Mỗi bữa ăn đều là y mang vào, y thừa biết món cháo loãng nguội ngắt này thiếu dinh dưỡng cỡ nào. Cộng thêm ngày nào ngài Kern cũng vào hành Porsche mấy tiếng đồng hồ, lắm lúc y còn nghĩ Porsche chịu không nổi nghẻo sớm luôn rồi.

"Fah."

Porsche cố gắng gọi, hai mắt đói muốn hoa lên cố gắng nhìn rõ. Fah đứng chặn ngay cửa kính làm cậu không thấy được gì hết.

Qua tai Fah lại thành cậu đói không ngồi dậy nổi. Y hừ lạnh đi đến, bước chân cực kỳ mạnh bạo thiếu nước giẫm nát sàn, hành động trên tay hoàn toàn trái ngược, nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy. Một tay ôm sau lưng Porsche kéo cậu dựa vào ngực mình, tay kia cầm lên tô cháo chuyển sang tay này, thuần thục cầm muỗng múc cháo thổi nhẹ đưa tới miệng cậu.

Porsche gần như không giấu nổi kinh ngạc khi thấy tô cháo đặc cùng lớp thịt bằm thơm phức phía trên mà không phải cháo loãng như nước súp giống mọi ngày. Bẵng đi một thời gian không được ăn uống đàng hoàng, nay thấy tô cháo nghi ngút nóng hổi, đương nhiên cậu gấp gáp muốn ăn. Kết quả ăn vội quá, dẫn đến vừa phỏng vừa mắc nghẹn.

"Khụ khụ...mày muốn tao sặc chết hả..."

"Ai bảo mày gấp! Tao có giành ăn của mày đéo đâu?!"

"Khụ...nóng quá..."

Fah quen thói định chửi, lại thấy hai mắt người trong lòng rơm rớm, một chữ cũng không rời miệng nổi. Y thở dài bực bội, chỉnh lại tư thế cho Porsche dễ chịu hơn, lần này thổi cháo lâu hơn một chút.

"Được chưa, ăn đi."

Mẹ thằng cục súc. Porsche không muốn tốn hơi sức văng tục, vừa gây hại cho mình vừa phải nhịn đói. Cậu ăn muỗng cháo đưa tới, hơi nóng từ cháo theo cổ họng chạy xuống dạ dày, sưởi ấm vùng bụng teo tóp lạnh ngắt nhiều ngày qua.

Từng muỗng từng muỗng chậm rãi nuốt xuống đến hết tô, đến khi Fah đặt tô sang bên mà cậu vẫn còn dõi mắt theo đó. Không trách cậu được, đói quá mà, nhờ tô cháo mà cậu bắt đầu cảm giác được chút sự sống sinh sôi trong người, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo, không còn nặng nề khó chịu như hồi nãy nữa.

Y đem tô cháo không ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, không biết lấy đâu ra sức, Porsche tung chăn nhoài ra cạnh giường. Bất chấp thân thể kháng nghị đau đớn, cậu cắn răng dùng hết sức lực mình có được nhấc lên góc nệm đầu giường mò tay vào trong.

Nó ở đây, cậu chắc chắn nó ở đây, chính cậu đã giấu nó mà.

Bên ngoài có tiếng bước chân trở lại. Cậu gấp đến đỏ mắt, nhịn đau dùng nhiều sức hơn mò mẫm trên tấm ván. Cơ hội chỉ đến một lần, không phải lúc này thì không còn có thể nữa. Làm ơn, mau xuất hiện đi.

Cửa phòng mở ra. Fah vào trong phòng. Porsche vừa ăn xong đã nằm cuộn người lại trên giường thiu thiu ngủ. Y biết cậu đói, cũng biết là cậu đuối đến mức không gượng dậy nổi, nhưng ít nhất ăn xong tô cháo đầy đó thì phải ráng ngồi thẳng cho dạ dày tiêu hóa, chứ không phải lăn kềnh ra ngủ tiếp. Thật biết cách làm y tức chết mà.

Porsche đắp chăn lên ngang vai, tư thế nằm trông như đang cuộn người ôm bụng. Fah suy nghĩ có nên trực tiếp đánh thức cậu dậy rồi vác ra ngoài không, chợt nghe tiếng khò khè khó chịu từ cậu. Hàng mi nhíu lại, người co rút thêm, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Là do tô cháo ban nãy sao? Có lẽ do đói lả nhiều ngày, nay bất ngờ có đồ ăn đàng hoàng vào bụng nên mới sinh ra khó chịu đi? Dù vì lý do nào thì Porsche vẫn rất mệt, chắc chắn không chịu nổi y vác lên. Nghĩ vậy, y chỉnh góc chăn quấn gọn người Porsche. Kéo cao tấm chăn qua đầu, che kín tất cả những dấu vết khó nói trên người cậu, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền, xong xuôi y nhấc bổng người lên ôm ra ngoài.

Đầu Porsche gục trên tay y. Thân thể cậu nhẹ hơn y tưởng tượng. Trên đường đi, không tránh khỏi đụng mặt người khác.

"Nay nó được ra ngoài rồi hả?"

"Được lên giường ngài Kern chắc vinh hạnh lắm ha."

"Thật muốn thấy bộ dạng nó nằm dưới người tao ghê~"

"Nào nào, cho tao bế thử đi!"

"Mày ghét nó mà Fah, để tao đưa nó về cho."

"Đưa nó cho tao đi mày."

Fah nhíu mày trước mấy tiếng láo nháo, tay dùng sức ôm cao người Porsche hơn. Tiếng thở khẽ khàng của cậu truyền vào tai. Y thoáng nhìn đầu Porsche dựa vai mình, quay ngoắt lại nhướng mày lên tiếng:

"Không có sự cho phép của ngài Kern, tụi mày dám đụng vào nó?"

Bọn này không ngu đến mức dám đụng vô Porsche đi? Nếu không được ngài Kern cho phép, y cũng không dám ngang nhiên ôm người lên thế này đâu.

Tất cả ở đây đều là người từ tám năm trước, dĩ nhiên biết Porsche là ai, quan hệ của cậu với ngài Kern thế nào, Fah và Porsche chướng mắt nhau ra sao. Được ngài Kern sủng ái đến tận giường khiến ai ai cũng thèm muốn không biết thân thể lẫn kỹ năng của Porsche tuyệt vời cỡ nào mà có thể làm ông chủ giữ khư khư không buông, dù phải mất nhiều năm cũng muốn bắt người trở về.

Dù trước đó dáng vẻ Porsche đột nhập vào phòng làm việc ngài Kern lấy dữ liệu không sợ trời không sợ đất thế nào, trong mắt họ chẳng qua là cậy mạnh, thực chất vẫn chả làm nên trò trống gì. Trước đó Porsche tìm đường vào đây được chỉ là ăn may thôi. Thấy ngài Kern đi tới là nó cúp đuôi liền còn gì? Giờ nhìn đi, nằm bất tỉnh trong tay thằng Fah, bộ dạng muốn bao nhiêu nhu nhược có bấy nhiêu nhu nhược. Fah luôn mồm ghét cay ghét đắng Porsche thế mà chịu ôm nó lên, còn không cho họ đụng vào, nói gì mà ngài Kern, còn không phải y không muốn họ đụng vào à? Đúng là hồ ly tinh, không phải cố tình câu dẫn đàn ông thì là gì?

Những người ở đây đều nghe lời Fah, vì Fah chỉ dưới quyền ngài Kern. Dù bất mãn cỡ nào cũng phải câm miệng chịu đựng, miễn cưỡng chừa đường cho y đi qua. Tất nhiên vẫn có người không phục. Trong đám đông, một tên to xác xuất hiện chặn đường, nheo mắt gầm gừ: "Hoặc đưa nó cho tao, hoặc tao bẻ gãy cổ mày ngay tại đây."

Tâm tình Fah tuột dốc, bằng chứng là đám người xung quanh tự động lùi ra. Ai chẳng biết Fah đã làm bao nhiêu việc để được ngài Kern công nhận, người như thế sao có thần kinh bình thường được?

Ngay giây phút căng thẳng, người trong lòng Fah khẽ động, cánh tay thon gầy vươn lên khỏi chăn nhẹ nhàng bám vào vai y, kéo tầm mắt y hướng xuống.

"Fah ơi?"

Porsche động nhẹ trên tay y làm tấm chăn che ngang mặt cậu tuột xuống một chút, âm thanh mềm mại yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Đôi mắt phượng của Porsche hơi nâng lên, mang theo màng sương mù mông lung nhìn vào mắt y.

Chứng kiến một màn này, đám người xung quanh không kiềm được nhộn nhạo trong mình nhưng không dám làm gì.

"Không sao đâu." Y nhỏ giọng trấn an, giữ chắc người cậu trên tay hơn. Đối diện với thứ không biết điều, Fah tặc lưỡi, chỉ trong một cú đá đã giẫm được đầu tên kia dưới chân.

"Không có lần sau, rõ chưa?"

Fah mặc kệ người khác nói gì, xuyên qua đám người đem Porsche về phòng mình. Bên trong đã được kê thêm một giường nữa. Y đặt Porsche lên giường mới, suy nghĩ có nên kéo tấm chăn đang cuộn người cậu như cái kén ra không. Lúc này, bàn tay vẫn đặt trên vai y níu lại.

Trên giường, Porsche mỏi mệt mở mắt. Hướng ánh mắt về phía người đứng cạnh giường, cậu nói nhỏ:

"Tao không muốn nằm trên giường."

Y hít sâu kiềm chế. Y đã phải rất khốn đốn mới kiềm được cơn ghen ghét của mình chăm sóc cậu như lời ngài Kern, và giờ cậu không muốn nằm trên giường?? Con mẹ nó đây là muốn thử thách khả năng chịu đựng của y đúng không?!

"Không muốn trên giường?" Fah cười lạnh. "Hay mày quen hơi ngài Kern rồi? Có cần tao quăng mày về phòng ngài ấy không? Đừng cho rằng tỏ ra đáng thương với tao thì tao sẽ nhân nhượng với mày!"

Porsche mím môi, chống một bên khuỷu tay để nhấc người lên một chút. Cậu siết chặt ga giường, cúi đầu lầm bầm gì đó.

"Hả?"

Fah nhăn mày. Y phải cúi xuống sâu hơn để nghe cậu nói gì.

"...đau lắm...không làm nữa... Không muốn làm nữa..."

Theo từng câu chữ ngắt quãng, thân thể Porsche run lên nhè nhẹ. Mất một lúc để y hiểu cậu đang nói cái gì. Y bấu mạnh móng tay vào mu bàn tay mình, nhắc nhở bản thân không cần bị con hồ ly tinh này lừa lọc. Ngoài trừ trách nhiệm, y không cần có bất kỳ thứ gì khác với Porsche cả.

Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng im ắng.

Fah lập tức thấy không ổn, vội quay người bỏ đi, tức thì tay áo bị kéo lấy. Cơn giận sôi sục trào lên, y nổi điên quay phắt lại sẵn sàng tuông ra bất kỳ lời lẽ nguyền rủa nào.

"Fah..."

Đôi con ngươi mở to trong suốt phía trước đập vào mắt làm y đứng sững. Y thấy cậu cố gắng chống hai tay run bần bật đẩy người dậy. Dường như đã lấy tất cả sức lực ngồi dậy trên giường, hai mắt Porsche càng thêm long lanh, và khi cậu đảo qua nhìn y, màng nước phẳng lặng như mặt hồ thu trong đôi mắt đỏ hoe khiến y nảy sinh cảm giác tội lỗi tày trời.

"Đừng đi."

"Tao xin mày."

"Đừng đi."

"Đừng rời khỏi đây."

"Đừng bỏ tao một mình..."

Mỗi một câu thốt ra, đôi mắt phía trước càng thêm ngập nước. Đến câu cuối cùng, nỗi đau bị cưỡng bức hoà cùng tủi nhục nơi đất khách biến thành hòn sỏi đánh tan bức tranh mặt hồ phẳng lặng. Một giọt nước lăn xuống, để lộ đôi mắt chứa đựng vô vàn tổn thương.

Y đã làm gì thế này? Fah suýt chút tự chửi chính mình. Porsche không hét lớn như lần trước. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn y, lặng lẽ rơi nước mắt, dùng đôi mắt của người lạc lối trong đường hầm tối tăm van lơn, cầu xin y dẫn ra lối thoát.

Fah tiến lại gần. Y nâng tay, chần chừ một lúc, rốt cuộc hạ xuống quyết định, ôm người vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng Porsche, y đáp: "Tao không đi đâu hết."

Người Porsche không ngừng run rẩy trong lòng, và Fah cũng kiên nhẫn từng ấy thời gian chờ cho hơi thở lẫn cơ thể đối phương bình ổn lại. Y chờ thêm vài phút nữa, xác nhận Porsche đã khóc đến mệt lả, lúc này mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Dùng tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu, lại xoa nhẹ khoé mi ẩm ướt, y gục đầu thở ra thật mạnh.

Tiếng đóng cửa báo hiệu Fah đã rời đi.

Trên giường, Porsche mở mắt. Không hề có chút cảm xúc đau khổ thương tâm nào, ngược lại còn khó chịu dụi mắt. Cậu chỉnh lại tư thế nằm, bàn tay dưới chăn nắm chặt điện thoại đưa lên mở nguồn.

10 giờ sáng.

Thái Lan và Las Vegas lệch nhau tận 15 giờ đồng hồ.

Nghĩa là bên kia vẫn còn đang thức, chưa đến giờ ngủ.

Xét theo ngày tháng, cậu đã ở đây gần ba tuần.

Porsche nhìn chằm chằm màn hình một lúc, ngón tay bấm vào danh bạ tìm người. Âm thanh "tút tút" vang vọng bên tai. Điện thoại vừa rung lên, cậu đã hỏi ngay:

"Kinn?"

[ Porsche? ]

Tiếng gọi đáp lại ngay tắp lự khiến cậu nảy sinh ảo giác người kia đang nằm bên cạnh mình.

Chỉ mới cách đây vài phút, nửa tiếng, hơn một tiếng gì đó, cậu không biết, khi mà Fah ôm cậu lên, cậu đã thấy bông hoa đặc biệt kia nở rộ. Qua cửa kính, những cánh hoa đan xen xếp lớp chồng lên nhau khoe sắc xanh lá mơn mởn của nó giữa rừng hoa đỏ trắng, báo hiệu niềm hi vọng tràn về.

Dường như những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp, vì hôm nay mới là ngày cậu thực sự tỉnh giấc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top