Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43

• Third •

Người lái xe là Kinn, Vegas ngồi bên ghế lái phụ. Trong xe chỉ có hai người, đám vệ sĩ chạy trong những chiếc xe phía sau.

Không phải lần đầu tiên hai người họ đi chung, trong quan hệ hợp tác, đến nay không biết bao nhiêu lần. Từ những lần đầu tiên còn cáu kỉnh với nhau, dần về sau, họ tìm được điểm chung, quyết định dựa theo đó mà ở chung một chỗ với người còn lại.

"Anh không hỏi gì sao?"

Vegas bất ngờ lên tiếng sau một đoạn đường im lặng không nói câu nào.

"Hỏi gì?" Kinn không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn đường.

"Hỏi Porsche giờ đang ở đâu?"

Tay nắm lái của anh run lên. Anh giữ vững hai tay của mình, đáp lại: "Chứ không phải mày nên hỏi tao câu đó à?"

"Sao em phải hỏi?"

Vegas nhún vai, cúi nhìn điện thoại. Qua khoé mắt, anh thấy dáng vẻ dửng dưng của em họ. Nếu không phải làm việc cùng nhau mấy lần, ắt hẳn anh sẽ bị vẻ ngoài này đánh lừa. Hiện tại, ngoài mặt không nhìn ra vấn đề gì, nhưng để ý kỹ mới thấy bả vai Vegas căng cứng, ánh mắt gắt gao quan sát điện thoại.

Anh lầm bầm: "Làm như nhìn điện thoại lâu thì mày biết được nó đang ở đâu vậy."

"Trên người Porsche có định vị của em."

Kinn cứng đờ, vừa hay phía trước xuất hiện đèn đỏ. Đoạn đường họ đi khá hẻo lánh, hầu như không xuất hiện ai khác bởi họ không muốn bị chú ý ở đường chính bên ngoài. Hai bên không có nhà dân, đồng cỏ cháy nắng xơ xác ngả rạp, vài cọng cỏ lau cao ngòng phất phơ theo gió. Trên mặt đất khô nứt, cỏ khô héo hắt lỉa chỉa lung tung, mấy cụm hoa màu úa vàng dồn thành từng đống, có lẽ đã có người dồn chúng qua.

Anh nhìn qua Vegas, vừa vặn hắn cũng ngẩng nhìn lại đây.

"Em nói, trên người Porsche có định vị của em." Vegas lặp lại, hít một hơi sâu. Hắn ngả lưng lên ghế, hai mắt dại ra nhìn con đường vắng vẻ phía trước.

Hồi trước, Vegas chưa từng nghi ngờ khả năng trốn thoát của Porsche. Trong mắt hắn, cậu không khác gì một con mèo nhỏ lém lỉnh, có thể mềm mỏng khéo léo trước bất kỳ ai muốn tiếp cận cậu, nhưng cũng có thể tung bộ vuốt sắc nhọn xé xác đối phương bất cứ lúc nào theo cách dã man nhất. Như một con báo đen hoang dã. Đó là điểm mà hắn thích ở người con trai ấy. Lúc cứu Porsche về Thứ gia, mục đích của hắn chỉ đơn giản là tạo nên một cỗ máy giết người thủ tiêu tất cả những ai ngán đường hắn.

Vegas tìm hiểu qua về nơi cậu bị giam giữ trước khi cứu người ra, dĩ nhiên hiểu bên trong đó đối xử với cậu thế nào, bằng chứng Porsche bị hỗn loạn tâm trí lẫn tinh thần khi hắn tìm được cậu. Porsche đã cố gắng giết hắn. Hai mắt cậu đục ngầu, không có chút ánh sáng, hoàn toàn mất phương hướng, để bản thân bị điều khiển như một con rối. Thật hên cho hắn, tâm trí của Porsche vẫn chưa bị hỏng hết, khi mà cậu nhận ra giọng nói của hắn và ngừng tấn công. Có điều cậu quá sợ hãi không dám bỏ trốn, làm hắn phải cưỡng ép mang cậu ra ngoài.

Thời gian đầu cậu chống cự hắn rất dữ, gần như từ chối bất cứ thứ gì mà hắn đưa tới. Hừ, ra vẻ cái gì, thân thể rách nát đi đứng còn không xong, cho rằng bản thân có quyền chống lại hắn sao? Vì tính cứng đầu bướng bỉnh đó, trước khi quan hệ của họ tốt hơn thì Porsche là người bị Vegas hành hạ tơi tả nhất. Đánh đập, chửi mắng, bỏ đói, miễn là cậu buộc phải mở miệng xin tha, cái gì hắn cũng làm qua. Hắn không muốn bất cứ ai đụng vào cậu, phải do tự tay mình làm mới thấy kích thích. Đến khi cậu kiệt sức cúi đầu nghe lời, không còn dám phản kháng nổi nữa, hắn mới dừng tay.

Vừa tích cực trị thương vừa mạnh mẽ huấn luyện, cách thức vừa đánh vừa xoa này quả thật rất phù hợp để Porsche ngưng chống đối và nghe lời hắn. Thời gian điều trị tâm lý cho Porsche rất đặc biệt. Trên bệnh viện ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, về nhà phát điên chống đối hắn bấy nhiêu. Dĩ nhiên, mấy tháng hành hạ ép người cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục như Porsche chẳng dễ dàng gì. Cậu không muốn nghe lời, hắn lại không có khái niệm không có được thứ mình muốn, đương nhiên xuống tay ác độc hơn.

Lịch sử đen huy hoàng mà hiện tại hắn giả ngu không biết nếu ai đó hỏi đến.

Nhưng rồi không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người họ không còn đơn giản như vậy nữa. Khi Porsche đã nghe lời, nói gì làm nấy, số lần hắn bức ép cậu giảm hẳn. Có được thứ mình muốn rồi, cần gì phải ép người thêm. Hắn không muốn vì bản thân quá trớn một chút mà bị cắn ngược lại. Để cậu thử làm vài việc nhỏ trước khi nâng lên thành những việc định kỳ, lớn hơn, những lần bán mạng, đặt bản thân giữa đường sống và đường chết.

Porsche bắt đầu cười trước mặt hắn, năm tháng sau khi đem cậu về. Hắn không còn dùng vũ lực lên người cậu nữa, thay vào đó nhìn nhận vào khả năng của cậu hơn. Vài quyền lợi đặc cách hơn đám vệ sĩ trong nhà chẳng hạn? Và ngày đó, cái ngày hắn thấy được hình ảnh ấy, hắn vĩnh viễn không quên.

Thanh niên trẻ tuổi đứng ngược nắng từ cửa sổ bên cạnh bàn. Đồng phục ôm sát thân người cao gầy, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt trong vắt chứa đựng cả bầu trời đêm sống động. Cậu khẽ dịch gót chân, nghiêng người về phía cửa sổ, sắc mặt nhợt nhạt thiếu máu sau một đêm làm nhiệm vụ nguy hiểm được ánh nắng buổi sớm nhuộm màu sức sống. Trước mặt hắn, đôi mắt phượng hoàng nhẹ nhàng cong cong như trăng khuyết, đuôi mắt kéo dài, dường như thấy được hơi nước đọng bên khoé mắt tựa sương trên lá. Theo cử động nơi mắt, khoé môi cậu nhẹ nhàng nâng lên, mỉm cười như nắng ấm xoá tan tuyết trắng trên đỉnh mây mù che phủ.

"Vegas cười lên nhìn dịu dàng lắm."

Hắn ngẩn người. Lần đầu tiên Porsche cười với hắn. Nhẹ nhàng, đẹp đẽ, lấp lánh dưới nắng, điều hắn chỉ thấy ở người mẹ đã khuất. Lần đầu tiên sau nhiều năm mẹ mất, hắn cảm giác lồng ngực mình phát ra sự rung động trở lại. Nếu như Macau là máu mủ ruột thịt, là đứa nhỏ hắn đánh đổi cả tuổi thơ để bảo bọc, thì người trước mắt là hiện thân của ấm áp, là ánh trăng xuất hiện sau áng mây đen, là điểm tựa mà hắn có thể dựa vào cả đời.

Hắn sẽ chết vì Porsche nếu như đó là điều cuối cùng hắn có thể làm cho cậu.

Tin đồn hắn với Porsche có vấn đề với nhau không phải tự nhiên mà có. Nếu như Porsche không...

"Vegas."

Hắn chửi đổng trong đầu, nhạt nhẽo nhìn anh họ cho xe chạy tiếp.

Nếu như Porsche không say rượu đè hắn vào tường hôn tới rồi ngồi sụp xuống kêu khóc "đau lắm, đừng làm nữa" ngay giữa hành lang dành cho phòng nghỉ vệ sĩ.

"Mày đưa định vị cho nó trước khi nó rời đi sao?"

"Không."

Hắn nhếch mép, cười cười nói: "Nó luôn nằm trên người Porsche từ khi anh ấy vào Thứ gia rồi."

"Lạ thật, em cứ tưởng anh hai biết từ lâu rồi chứ."

Tay anh siết chặt vô lăng, trong đầu lờ mờ xuất hiện đáp án. Định vị chắc chắn là vật bất ly thân, trong tình huống nào cũng không được tháo ra. Một tháng Porsche ở Chính gia, thứ nào trên người cậu khả năng cao là vật bất ly thân nhất? Hỏi câu này cho bất cứ ai ở Chính gia cũng có thể trả lời chính xác.

Vòng cổ.

Khi trước phải tìm hiểu Porsche thuộc gia tộc nào nên anh luôn đặc biệt chú ý đến các hành vi của Porsche. Trừ cái khẩu trang chết tiệt luôn mang lên mặt thì món thứ hai hấp dẫn ánh mắt của Kinn là chiếc vòng nằm trên cổ cậu. Một chiếc choker mềm mại màu đen, bề ngang cỡ một đốt ngón tay, luôn nằm trên cổ Porsche trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc xuống hồ bơi vệ sĩ trong buổi huấn luyện, cậu cũng không tháo nó ra. Đáng chú ý, Porsche không cho ai đụng vào nó hết. Không nhắc lần anh bị cậu bóp cổ đêm đầu tiên lên giường cùng nhau chỉ vì muốn chạm vào vòng choker, trước đó anh cũng thấy một sự việc khác.

Có một hôm đi băng qua hành lang nhìn thẳng phía đài phun nước, anh thấy cậu cười đùa với tụi Pete, thằng Pol giỡn hớt chạm tay vào vòng cổ rồi nói vui gì đó với cậu. Thay vì trêu chọc ngược lại, Porsche trực tiếp đẩy Pol ngã dúi đầu xuống bể nước phía sau, thêm nước từ trên cao phun xuống làm cho nguyên người thằng Pol ướt sũng xẹp. Nhờ khoảng cách xa nên mấy đứa nó không để ý anh đã đứng lại phía bên nhà quan sát. Big và Arm kéo Pol chật vật dưới nước lên, Pete và Ken cười nói Porsche chỉ đùa thôi các thứ, nhưng...

Kinn không mù. Anh dám thề rằng biểu hiện của cậu không bình thường. Nếu không quan sát kỹ một thời gian, chắn hẳn anh đã lướt qua luôn, không hề phát hiện ra ánh mắt hệt như muốn xé xác Pol tại chỗ. Nhưng rất nhanh khi Pol nhìn lại, Porsche đã cong mắt cười cười, trông hiền lành vô hại cực kỳ. Năm đứa tụi Pete không ai phát giác ra cả.

Sao lúc đó anh lại không chú ý nhiều hơn đến vòng cổ của cậu chứ? Anh chỉ lo chăm chăm tìm xem sau lưng cậu là ai mà quên bén đi hình ảnh hôm ấy. Không hổ là vệ sĩ cưng được Vegas trọng dụng hết mức, vì trong thời gian "thử việc", cậu không phát điên bắn vỡ sọ anh đã là kì tích.

Rốt cuộc anh hiểu ra lý do cậu giữ gìn chiếc vòng cổ đó đến vậy. Định vị của Vegas nằm trên đó. Nếu là như thế... "Mày biết Porsche đang ở đâu."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định chắc nịch. Kinn không cần nhìn qua em họ để chờ cái gật đầu xác nhận, tự anh tìm ra câu trả lời rồi. Thảo nào trông Vegas cực kỳ bình tĩnh, trong khi anh dằn vặt lo lắng đủ thứ.

"Las Vegas."

Hắn nhả ra cái tên của nơi ăn chơi trụy lạc nhất nước Mỹ. Dù có định vị trên người Porsche, hắn vẫn đứng ngồi không yên. Làm như tự dưng hắn phản đối kịch liệt nhiệm vụ quái quỷ này cho Porsche vậy. Giờ thì hay rồi, gần ba tuần chưa thấy mặt mũi đâu dù đã gửi tư liệu về. Hắn không dám tưởng tượng tiếp những ngày qua cậu tồn tại như thế nào bên đó.

Kinn nhìn đồng hồ trên tay. Còn mười phút nữa tới nơi.

"Porsche không nói với anh gì sao?"

Đây không biết lần thứ bao nhiêu Vegas hỏi anh câu này, từ sáu năm trước đến hiện tại. Kinn rất khó hiểu, tại sao Vegas cứ lặp đi lặp lại câu này một cách vô nghĩa như thế?

Vegas thở dài trước gương mặt mang đầy chấm hỏi kế bên. Lâu lúc hắn không biết mình mong chờ điều gì ở quan hệ của hai người này, dù hắn là người ngầm phản đối dữ dội nhất. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu. Porsche không nói, Kinn không biết. Tại sao Porsche lại lên giường với Kinn? Hắn không nghĩ ông anh mình ép buộc được cậu, trừ phi cậu tự nguyện. Nhưng không phải cậu sợ hãi việc này nhất sao? Còn Kinn, từ khi nào gu người của anh ta thay đổi thế? Báo hại hắn tức ói máu khi Porsche lí nhí thú nhận sự tình với hắn.

Bực bội đảo mắt, Kinn bật lại, mang theo phần gắt gỏng: "Muốn gì nói đi, mày muốn úp mở tới khi nào?"

"... Em không hề tuyển Porsche làm vệ sĩ như những người khác." Mất vài giây để Vegas đưa ra câu trả lời.

"Trưởng vệ sĩ mà không tuyển đàng hoàng, mày có điên không?"

"Porsche bị bắt cóc vào năm cuối cấp."

"..."

"Có rất nhiều chuyện xảy ra với Porsche mới hình thành nên tính cách anh ấy hiện tại, chứ không phải vì em mới có. Chứ anh nghĩ vì sao em cứu Porsche không bao lâu liền để anh ấy giữ chức Trưởng vệ sĩ hả?"

Ở phía xa, qua vài con đường quanh co giữa đồng hoang, chấm đen bé nhỏ mờ căm lúc ẩn lúc hiện báo hiệu họ sắp đến nơi.

"Là em trai anh ấy cầu xin em cứu người ra. Mất sáu tháng để em tìm được Porsche."

Khoảng thời gian anh gặp được Porsche rồi lôi kéo cậu vào Chính gia, khi ấy cậu đã học năm hai đại học. Porsche bị bắt cóc vào hai năm trước.

"Mày quen nó từ trước?" Nếu không quen, chẳng ai dám cầu xin giúp đỡ từ người lạ không phải cảnh sát, mà người này còn sinh tồn trong thế giới ngầm.

"Xã giao thông thường thôi."

Hắn không muốn nói sâu vào chuyện đó, cho dù nó là khởi nguồn cho quan hệ giữa hắn và Porsche hiện tại. Bị truy đuổi, bị đả thương ngã gục trước nhà dân, nói ra để Kinn cười vô mặt à?

Kinn cảm giác không đúng. Nếu chỉ bắt cóc thông thường, làm gì kéo dài tận sáu tháng? Những biểu hiện kỳ lạ của Porsche khi ở Chính gia lắm lúc làm anh nghi ngờ nay được sáng tỏ, tất cả quy hết vào đợt bắt cóc trước khi cậu đến Thứ gia. Cách Porsche bảo vệ chiếc vòng choker hơn mạng, không hẳn vì Vegas cho cậu. Lời giải thích dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất cho hành vi của cậu, đơn giản vì cậu thiếu cảm giác an toàn. Kinn đại khái hiểu được. Vegas từng cứu Porsche khỏi bọn bắt cóc, và bọn bắt cóc này phải khủng khiếp cỡ nào mới khiến người như Porsche giữ chặt chiếc vòng như phao cứu mạng giữa biển sâu không thấy đất liền.

"Nói rõ cho tao, Porsche đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Kinn lạnh xuống.

"Anh ấy..." Vegas lưỡng lự, mấp máy môi không biết nên nói hay không. Hắn đã hứa với Porsche sẽ không nói cho bất cứ ai, nhưng tình huống hiện tại, Kinn không thể không biết. Tuy nhiệm vụ là bác Korn đặt ra, nhưng chắc chắn Kinn đã nói gì đó thì Porsche mới phản ứng dữ dội như vậy. Hắn không biết hai người xích mích cái gì mà Porsche lên cơn đòi rời đi ngay trong đêm tối, bất chấp sáng mai Chính gia có thể cử người sang kiếm mình.

"Làm sao?" Kinn sốt ruột khi thấy điểm đến ngày một gần. Chưa bao giờ anh muốn kéo dài thêm thời gian ngồi trong xe đến vậy. Linh tính mách bảo đáp án là thứ anh không muốn nghe nhất.

Thở dài một tiếng, hắn móc ngón trỏ và ngón giữa làm một dấu chéo sau lưng. Tuyệt lắm Porsche, nhìn xem nhân tình mang danh gia chủ Chính gia của anh tra hỏi tôi thế nào này. Thất hứa với anh là vì muốn tốt cho anh đấy. Hạ xuống quyết tâm, Vegas quay đầu, vừa vặn Kinn nhìn sang, một đường nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhưng thay vì thẳng thắn trả lời, hắn hỏi một câu khác:

"Anh có biết người đàn ông tên Kern không?"

Chiếc xe thắng lại đột ngột. Nếu không có dây an toàn, Vegas hẳn đã đập đầu ra trước.

"Đồ khốn, anh có...!"

"Mày cũng biết ông ta?" Kinn ngắt lời, hai mắt hừng hực nhìn em họ. Ở Chính gia, đây là điều cấm kỵ nhất. Tự dưng Vegas nói ra, dĩ nhiên doạ sợ anh.

Biểu hiện của anh họ làm hắn nhíu mày. "Anh biết?"

"Ba từng kể tao nghe. Có phải chú Kan cũng kể mày nghe không?"

"Kể cho em?" Vegas nói như bị chọc cười. Ba hắn hận không thể giấu tất cả bí mật gia tộc khỏi hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời như một cỗ máy giết người. Những thứ hắn biết hiện tại đều do tự mình tìm hiểu, nào có việc được ba ruột ôn hoà chia sẻ chứ.

"Chú của Porsche đã cá cược anh ấy vào động buôn người để trả nợ cờ bạc. Kern... ông ta đứng sau vụ này."

Có gì đó nứt ra bên trong. Anh không biết, đáy lòng cuồn cuộn như thủy triều hung bạo giữa đại dương mênh mông. Dường như bức mành phủ bụi được kéo lên, từng tấm rèm mong manh như sương mù vây lối lần lượt dạt sang hai bên, để lộ con đường tăm tối dẫn đến sự thật trần trụi vô nhân đạo nhất, xé toạc tất cả những gì giả dối che đậy nhiều năm.

"Porsche từng bị ông ta cưỡng hiếp."

Kinn chớp mắt. Cổ họng đắng ngắt không khác nào dịch dạ dày xộc lên, chỉ muốn nôn ra nhưng không được gì. Từng chi tiết rời rạc móc nối lại với nhau thành mạng nhện, xuất phát từ con nhện đang không ngừng nhả tơ, không ngừng đính chặt mọi thứ lại với nhau. Sương mù chóng tan, sự thật trần trụi bày ra trước mắt, ép con người ta kinh sợ đến nghẹt thở.

"Có thể một mình ông ta, hoặc nhiều người khác nữa cũng nên."

"Đủ rồi." Anh nghe giọng mình run run. "Ngoài trừ tên, mày không biết ông ta là ai sao?"

"... Không?" Hắn ngờ vực không chắc. Còn quan hệ gì ngoài kẻ bắt cóc Porsche ư?

Anh không nhìn hắn nữa, đạp ga chạy nhanh đến địa điểm phía trước.

"Kern là anh nuôi của ba và chú. Trước khi vì lòng đố kỵ mà hãm hại anh em, ông ta là người được ông nội chỉ định làm gia chủ gia tộc Theerapanyakul đời tiếp theo."

---

Xin được lặn một tuần rưỡi để chinh chiến đề thi cuối kỳ ạ (⁠^⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top