Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

53

• Third •

Chỉnh lại trang phục, Kinn nhìn vào gương. Dường như anh đang nhìn chính mình, lại như thông qua đó thấy một con người khác. Một đứa trẻ nở nụ cười tỏa nắng nắm tay ba mẹ với một vị gia chủ máu lạnh quyết đoán không chút nhân từ. Anh đã làm gì? Anh đang làm gì?

"Kinn."

Tiếng em trai gọi sau lưng. Anh quay lại, đối diện với gương mặt giống mình đến bảy tám phần.

Kim nhìn chằm chằm anh trai, một lúc lâu không nói gì. Đúng hơn, y không biết phải nêu ý kiến gì với Kinn. Trước giờ Kim luôn nghĩ mình khôn khéo nhất nhà, nhưng đến hiện tại, y chợt phát hiện người anh này không hề đơn giản. Kinn không hề giống vẻ ngoài nóng nảy bộc trực anh thường thể hiện. Từng hành động từng mệnh lệnh đưa ra, nếu không đặc biệt chú ý tuyệt đối sẽ không nhận ra mục đích thật sự.

Không phải y chưa từng muốn hỏi Kinn. So với bất kỳ ai khác trong nhà, Kinn là người cho y cảm giác an toàn nhất, đồng thời mang nguy hiểm cận kề nhất. Sự ác ý vô tình lẫn cố tình, Kim phát hiện chúng không nhắm vào y, càng mơ hồ không biết hướng đến ai. Y không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, trực giác mách bảo thế. Đến cả Vegas còn chưa từng cho y cảm giác này, thế mà người anh gần gũi mình nhất lại có. Kim chuyển ra sống riêng, một phần vì trốn tránh trách nhiệm thừa kế nặng nề, phần khác...vì e ngại mối nguy hiểm toát ra từ Kinn.

Có gì đó đặc biệt ở Kinn mà y chưa tìm ra. Trong nhà y là người mẫn cảm nhất, lại thêm ở cùng một chỗ với Kinn nhiều nhất từ bé, đương nhiên nhận thấy có gì đó không ổn ở anh trai. Một nỗi bất an không tên tạo điều kiện để y chuyển ra ở riêng. Nhưng vì cái gì? Kim tự hỏi mãi, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Kinn làm việc quá cẩn thận, hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở. Dù y có muốn tìm hiểu cũng vô dụng, chỉ có đường tự dẫn vào mê cung giăng sương mù mà thôi.

"Ừ, mày và Porschay chuẩn bị xong rồi?"

Kinn không biết sóng ngầm trong lòng Kim, hỏi ngược lại.

"Xong rồi." Kim gật đầu, nhìn sâu vào mắt Kinn. Đáng tiếc, y chẳng thấy cái gì ngoài sự trống rỗng thờ ơ hết.

"Vậy thì đi." Anh xoay người lại. "Đặc biệt cẩn thận, Kern không phải người dễ ăn. Mày cũng biết ông ta đã làm ba và chú khốn đốn cỡ nào trước khi bị trục xuất khỏi gia tộc còn gì?"

Âm thanh đóng mở cửa truyền đến sau lưng báo hiệu người đã rời đi. Còn một mình trong phòng, Kinn đi đến ban công, tầm nhìn rơi xuống sòng bạc cách đó không xa.

Trở về phòng, Kim vừa mở cửa, bóng dáng bên trong đã lao vào vòng tay y, ngước mặt hỏi:

"P'Kim, chúng ta đi chứ?"

"Ừ, ngay bây giờ."

Nhìn thấy Porschay, căng thẳng trong lòng Kim tạm thời hạ xuống. Y vòng tay ôm Porschay, kéo tâm trí lang thang của mình trở về. Vẫn là tìm thấy Porsche trước, những việc sau đó có thể từ từ quan sát.

Porschay không biết phiền loạn trong lòng người yêu, không ngừng nôn nóng muốn thấy anh trai càng sớm càng tốt. Đó là anh trai em, là người thân ruột thịt duy nhất của em, người đã chống đỡ cả bầu trời cho em một tuổi thơ trọn vẹn nhất.

Ngày anh trai mất tích, Porschay không khác nào nai con lạc mẹ, sợ hãi bọc mình trong chiếc áo khoác của hia trốn vào góc nhà. Dù ngoài mặt mạnh mẽ tự lập thế nào nhưng khi không thấy bóng dáng quen thuộc chờ đợi ở nhà, thế giới xung quanh em lập tức tràn ngập nguy hiểm. Đó là khi Porschay ý thức được anh mình đã liều lĩnh bảo vệ mình cỡ nào. Sau này điều tra qua lại, cậu cả Thứ gia đã nói, Porsche vì em mà mất cảnh giác nên bị bắt đi. Em không tin, vội tìm hia xác nhận, và kết quả là ánh mắt né tránh của anh ấy.

Bọn bắt cóc cố tình để Porsche nghĩ em trai gặp nguy, dựa theo tính cách của anh ấy, chắc chắn sống chết về nhà nhanh nhất có thể, nhân cơ hội đánh ngất bắt người đi.

Em không thể nào quên vẻ mặt anh trai khi em gặn hỏi. Giờ nghĩ lại, sao lúc đó mình khốn nạn như vậy. Nỗi đau bao trùm lên gương mặt luôn luôn ôn hoà của Porsche, lệ nóng lấp lánh trong mắt anh ấy tố cáo hành vi bốc đồng của em.

"Chay, coi như anh xin em, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nhé? Chúng ta vẫn như lúc trước không tốt sao?"

Giọng của hia hoà tan cùng tiếng khóc, cũng là lần đầu tiên anh trai khóc trước mặt em. Phải đau khổ tuyệt vọng cỡ nào mới khiến một người mạnh mẽ như Porsche rơi nước mắt đầy nhục nhã như vậy?

Từ đó, Porschay quyết định phải giúp đỡ anh hai hết mức có thể. Cái gì giúp được thì giúp, không biết thì học hỏi thêm. Porsche vẫn bảo bọc em như vậy, mặc kệ sóng gió nổi lên bên ngoài ngày một to lớn khi hai anh em bước chân vào xã hội đen, mắc vào tấm lưới đan chằng chịt ngoài vòng pháp luật.

Quyết tâm dâng cao trong lòng, Porschay siết chặt tay Kim, giọng nói đanh thép: "Em nhất định phải gặp lại hia."

Kim trở tay nắm ngược lại tay em, dịu giọng vỗ về:

"Chắc chắn tìm được. Anh trai em sẽ an toàn trở về."

Kinn một khi muốn gì, chắc chắn sẽ tìm đủ cách để có được nó, dù cho cách làm có cực đoan thế nào chăng nữa. Trước kia, khi Kinn còn trong mối quan hệ với người yêu cũ, y tận mắt thấy anh sống chết bảo vệ tên kia tới cùng.

Đó là thời thiếu niên mới lớn mới nếm mùi tình ái.

Còn hiện tại, anh ấy là gia chủ gia tộc lớn, ai biết căn bệnh điên cuồng chiếm đoạt của Kinn còn phát triển lớn đến mức nào? Y nghe không ít về quan hệ khó nói giữa Kinn và Porsche, e là lần đi này nếu không đem được Porsche về, dù Kinn có tự sát chết theo Porsche cũng không bất ngờ lắm.

...

Người ta thường nghe "It only happens in Vegas. And whatever happens in Vegas, stays in Vegas!" - "Chuyện chỉ xảy ra ở Vegas. Và những gì xảy ra ở Vegas, sẽ ở lại Vegas".

Mỗi người có cách hiểu khác nhau, nhưng với các Mafia, nơi đó không khác gì vỏ bọc huy hoàng che giấu những âm mưu hút máu chết người, hệt như hoàng cung lộng lẫy ăn thịt không nhả xương. Những con nghiện cờ bạc nợ nần túng quẫn dẫn đến tỉ lệ tội phạm tăng cao, quá thích hợp làm con cờ hi sinh cho những kẻ giật dây tấm màn phía sau ngang ngược hoành hành.

Đứng cạnh cửa kính chạm trổ tinh xảo, Porsche để tầm mắt lang thang bên ngoài. Từ sòng bạc Bellagio, không khó để thấy một số sòng bạc lớn khác lấp lánh về đêm như những tay chơi thượng hạng ganh đua khoe mẽ với nhau, khoác lên mình hàng tá thứ trang sức rực rỡ chói mắt.

Bên vai chợt vỗ một cái, cậu nghe ngài Kern lên tiếng, giọng điệu cười cợt không chút che giấu:

"Gia chủ Chính gia - Kinn Anakinn Theerapanyakul đã tới sòng bạc Wynn gặp con trai tao. Mày nói xem nó có đến đây bắn chết tao không?"

Không để Porsche phản ứng, gã tiếp tục:

"Đúng là con trai thằng Korn, ngu ngốc y như thằng ba nó. Năm đó tao đối phó Korn ra sao, lần này tới lượt con nó hứng chịu y hệt. Tao rất mong được thấy thằng Kinn bị trói lại một chỗ xem tao và mày..." Gã lấp lửng giữa câu, ánh mắt nhìn Porsche khiến cậu nổi gai ốc, "cũng có thể đổi đối tượng khác."

Ngài Kern nắm vai cậu xoay mạnh, hất hàm về hành lang tầng đối diện cách chỗ đứng một biển người mênh mông phía dưới. Tiếng cười khùng khục của gã truyền vào tai khi gã cố tình dựa gần, gần như chạm môi vào sau tai cậu.

"Hay tao nên để cháu trai yêu dấu nhìn người nó yêu bị một đám đàn ông chơi đùa nhỉ? Dù gì mày cũng phải tiếp khách, để nó vào chung phòng với mày chứng kiến trực tiếp chắc không sao đâu chứ? Tao đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ trong phòng cho "thú cưng" của mình đó."

Porsche đè nén khủng hoảng bên trong, ngoài mặt cúi đầu run rẩy, "vâng" một tiếng nhỏ xíu. Gã cười cười vò đầu cậu không khác gì vò đầu chó cưng, đề phòng cậu chạy trốn để lại hai vệ sĩ lực lưỡng canh chừng, còn là hai gã suốt ngày nhóm ngó cậu nhiều nhất.

"Muốn làm gì nó thì làm. Đến giờ thì đem nó tới phòng cho tao."

Porsche nhắm mắt, cố ngăn hơi nóng hoá thành màn nước bên trong. Một lúc nữa thôi Porsche, một lúc nữa thôi.

Dù Kinn có xuất hiện hay không, việc anh tới thành phố này đủ để đốt lên ngọn lửa sống sót thôi thúc cậu nhanh chóng rời khỏi đây.

Bên dưới cực kỳ nhộn nhịp. Từ tầng cao nhìn xuống, những sòng bài lấp lánh cùng tiếng reo hò của người chơi trong không gian tràn ngập mùi cờ, bạc và rượu. Những cục xí ngầu duyên dáng tung lên rơi xuống lách cách cùng những lá bài đen đỏ phấp phới xào trong tay những tên chia bài chuyên nghiệp trước khi lựa chọn những tay chơi xấu số sẵn sàng dâng cả gia tài chỉ để hưởng thụ một đêm loạn lạc. Những đồng xu lấp lánh xếp chồng không thể đoán trước rơi vào túi ai, những ly rượu thơm ngọt quyến rũ vị giác kích thích thần kinh khiến người ta quên đi thời gian, hoà mình vào các cuộc cá cược bài bạc không hồi kết.

Mới đứng chưa đầy mười phút, hai gã cạnh cậu đã không chịu nổi. Cũng phải, bọn chúng yêu thích gương mặt lẫn cơ thể này như vậy, ông chủ bọn chúng còn đặc biệt bắt cậu ăn mặc vừa kín cổng cao tường vừa lả lơi ong bướm, sao có thể đứng yên một chỗ. Một chiếc áo cổ lọ cao cổ dài tay cùng quần legging bó sát, thêm đôi giày ống cao dưới đầu gối. Tất cả đều là màu đen, lớp vải không biết làm từ chất liệu gì mỏng đến mức không khác nào đắp thêm một lớp da lên người, hoàn toàn không có cảm giác mặc đồ.

Một trong hai túm lấy eo cậu lôi lại kéo đi, tên kia vội đuổi theo sau.

"Mày muốn làm nó?"

"Ông chủ cho, ngu gì không làm."

"Này, nhớ canh thời gian, tao cũng muốn chơi!"

"Biết rồi biết rồi, mẹ nó thẻ phòng đâu, tao sắp hết chịu nổi!"

Chúng vội mở cửa đẩy người vào trong rồi nhanh chóng khoá lại. Khi cả hai quay đầu tìm Porsche, lập tức bị một màn làm cho ngẩn người.

Trước mắt họ, Porsche tự động kéo áo qua đầu, để lộ thân trên vừa săn chắc vừa mềm mại, lớp băng gạc cứu thương trên người không những không làm mất thẩm mỹ, ngược lại còn khiến ham muốn của chúng run lên gào thét. Đuôi mắt cong cong, một đôi con ngươi mang theo sương mù híp lại khi đối phương tự giác ngồi lên giường nâng tay, mấy ngón tay thon dài nhẹ ngoắt mời gọi. Một chân duỗi thẳng một chân nâng lên, bộ dạng mười phần dẫn dụ vào vũng sâu tội lỗi.

"Lại đây." Porsche mỉm cười nghiêng đầu, dùng đôi mắt làm lợi thế câu hồn bọn chúng.

"Nửa tiếng. Chỉ trên đây thôi. Sau thời gian này, tùy ý tụi mày làm gì thì làm."

Hơn một tiếng nữa mới đem người đi, còn không phải mỡ dâng tận miệng sao?? Ngu gì không hưởng!!

Hai gã đàn ông cao to lao tới, người giữ tay, người cúi xuống tha hồ gặm cắn xương quai xanh. Cậu khó chịu động đậy, hất hàm về tủ đầu giường ra hiệu. Trên đó, vỉ thuốc với những viên thuốc trắng xoá nằm cạnh đèn giường. Bọn chúng nhìn nhau hiểu ý, nụ cười đê tiện nở trên môi.

"Không hổ là thú cưng được ngài Kern huấn luyện kỹ càng!"

"Đến cả thuốc cũng chuẩn bị, không phải con điếm lẳng lơ thì còn là gì?"

Đối phương nhếch mép kéo cậu dậy, đem vỉ thuốc nhét vào tay cậu. Cậu không phản đối, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng tình, tách ra một viên cho vào miệng nhai nuốt, lại tách thêm hai viên nữa, tự tay đẩy vào môi hai tên kia.

"Ngài Kern nói, trong vòng nửa tiếng, thuốc sẽ phát huy tác dụng."

Porsche ngân nga thích thú, chiêm ngưỡng vẻ mặt bị ham muốn dục vọng hoá rồ trên mặt bọn chúng. Để mặc cả hai đè mình xuống giường, cậu nằm yên không động, tầm mắt rơi vào đồng hồ điện tử trên tường phía sau.

...

Sòng bạc Wynn to lớn tráng lệ không hề thua kém Bellagio, lắc mình trong chiếc áo vàng ròng thắp sáng một vùng trời đêm rộng lớn. Thay vì lựa chốn bài bạc cá cược như ba mình, Edward lại lựa một sảnh sang trọng gần khu vực nghỉ dưỡng.

Thả mình vào ghế sofa êm ái sau mấy ván bạc thua trắng, hắn vươn tay, lập tức rượu được chế đầy ly. Ngửa đầu uống từng ngụm lớn, vị rượu cay xè đốt cháy cuống họng, tầm mắt mờ đi kéo lê suy nghĩ chia năm xẻ bảy.

Porsche, Porsche...

Tên người kia lặp đi lặp lại trong đầu như thuốc phiện, không nhịn được lẩm bẩm ngoài miệng. Hẳn phục vụ bên cạnh đang nhìn hắn không khác nào bệnh nhân tâm thần. Ừ, hắn bị tâm thần đấy, ai dám làm gì hắn? Những gì hắn biết được chưa đủ bức hắn mất hết lý trí hay sao?

Edward ngồi dậy gục cổ, đối diện đôi bàn tay trắng bệch run lên bần bật. Hắn nắm chặt hai tay rồi mở ra, lặp lại vài lần, bất thình lình vơ lấy chai rượu trên bàn đập mạnh khiến nó vỡ tan tành. Lớp vỏ thủy tinh vỡ tung đầy đất, rượu đỏ thấm ướt tấm thảm thêu hoa văn uốn lượn.

"Người đâu?" Hắn khàn giọng hỏi. Không đợi vệ sĩ trả lời, một mình thều thào nói tiếp: "Thằng hèn! Đúng là thằng hèn! Ha ha, còn chẳng dám giáp mặt tao nói chuyện! Gia chủ đéo gì, chỉ là một thằng ranh miệng còn hôi sữa mà thôi!"

Nhưng thằng ranh trong miệng mày có được người kia.

Hơi thở trở nặng theo cảm giác giận dữ xen lẫn bất lực. Hắn không cam tâm. Tại sao tất cả mọi thứ tốt đều thuộc về Kinn? Người ba yêu thương, anh em hoà thuận, vị trí gia chủ, thậm chí người hắn yêu thích cũng nhớ tới Kinn! Hắn có gì thua kém thằng nhãi đó?? Chỉ vì xuất thân không bằng nên xứng bị chà đạp sao?!

Ba hắn không thương hắn! Đám vệ sĩ trong nhà khinh thường hắn! Ha, vậy thì thằng Vegas cũng giống hắn ấy chứ! Nhưng không, đến cả thằng khốn nhỏ đó cũng vượt mặt hắn!

Tất cả chỉ vì bọn chúng mang họ Theerapanyakul còn hắn thì không!

Cái họ đó...đáng ra phải là của hắn! Chứ không phải một kẻ điên ngoài trừ tên gọi, đến một cái họ cũng không có! Edward thở hổn hển, điên tiết đến mức hai mắt hằn lên tơ máu.

"Kinn đâu? Nó đang ở đâu?? Lôi nó ra đây gặp tao!"

Chó chết, dám cho hắn leo cây hả?! Hắn đã cho mặt mũi đặt sảnh tiếp đãi, thế mà còn không biết điều, ngang nhiên ném hắn ở đây một mình!

Edward phát điên một lúc lâu, không hề phát giác vấn đề xung quanh. Giữa cơn hỗn loạn, tiếng cười khúc khích truyền vào tai. Dưới ảnh hưởng của rượu do uống quá nhiều, Edward không thể phân biệt âm thanh phát ra từ đâu, chỉ loạn gầm lên:

"Bắt nó... Bắt lấy nó! Aaaa, bắt thằng Kinn cho tao! Tao phải cho nó thấy! Ha ha, tao phải bắt nó về, tao phải cho nó thấy Porsche bị tao...bị tao... Argh!"

Càng nói càng lộn xộn, Edward cáu tiết vò đầu tóc. Đầu óc vẫn bị men rượu quấn lấy, tiếng nói của đối phương bị quấy nhiễu, thay thế bằng thanh âm thì thầm của Porsche bên tai hôm qua. Vừa khiêu khích vừa giễu cợt, khinh khỉnh ra mặt hành vi cưỡng ép của hắn.

Nội dung câu hỏi càng khủng khiếp hơn. Có điều hắn không thể suy nghĩ, vì giọng nói kia lần nữa vang lên:

"Bị gì? Đến cả quy tắc trên sòng bạc cũng không nắm được, còn mộng tưởng làm hại người khác hả?"

Âm thanh gằn xuống vọng lại trong đại sảnh xa hoa cực kỳ rõ ràng. Edward dần tỉnh táo hơn, vội vã nhìn quanh, nhận ra vệ sĩ bên mình không biết từ lúc nào đã biến mất.

"Đã chơi bạc thì không nên uống rượu, trừ phi tửu lượng của mày quá mức thượng thừa." Đối phương cười cợt khiến Edward phát hiện điểm không đúng. "Không nghe nói hả? Trên bàn cá cược, ai uống rượu người đó thua. À không, tất cả đồ có cồn. Thua trắng. Thua đậm."

Từ trong lối đi tối dẫn ra sân cỏ bên ngoài, bóng người dần dần xuất hiện. Hai mắt Edward theo đó mở lớn, khiếp sợ không nói nên lời: "Mày...!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top