Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn quay đầu lại, bước chân dồn dập tiến về phía lễ đường, người bên hắn trọn đời đang đứng đó, ánh mắt của y giống như muốn dùng hàng vạn lý do để giữ hắn ở lại. Hắn cúi mặt xuống, nắm lấy tay đối phương, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên theo tiếng nhạc du dương, ngữ điệu hình như không mang một chút do dự cùng một tia quyến luyến nào cả.

- Xin lỗi, Tawan, anh xin lỗi, hôm nay cùng sau này đều không thể chăm sóc cho em.

Trước sự ngơ ngác của hàng trăm người trong lễ đường, hắn cúi đầu xin lỗi rồi xoay chân bước đi, đã lâu lắm rồi nhưng hôm nay hắn mới có cảm giác sắp sửa đánh mất ai đó đối với hắn phi thường quan trọng. Đã vậy, hắn còn sợ, sau này Vegas chỉ có thể là kí ức của hắn, không thể cùng hắn tạo thêm kỉ niệm nữa.

Mà điều buồn nhất trên thế giới này, không phải là người tạo ra kí ức tự dưng lại biến thành kí ức hay sao?

Hắn không muốn, Kinn không muốn chối bỏ rằng Vegas từ bao giờ đã trở thành mảnh ghép quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Hắn tùy ý vẫy một chiếc taxi rồi đến bệnh viện, Tankul từ đầu đến cuối đều không nhấc máy, cũng may mẹ Li còn muốn cho hắn một con đường sống, nói với hắn bệnh viện Vegas đang nằm.

Kinn ngồi chờ trước phòng cấp cứu, mẹ Li trước khi về nhà lấy giấy tờ cần thiết còn dặn hắn không được náo động, Vegas còn quá yếu, dù hắn có làm ồn với bác sĩ thì vẫn chẳng thể gặp được cậu. Kinn cứ thế ngồi đợi mãi, hắn biết mình không có tư cách gặp đối phương nhưng hiện tại hắn thực sự nhớ cậu vô cùng. Đến lúc Tankul đến hắn cũng không nhận ra. Tất thảy những điều hắn có thể làm được chỉ là ngồi đăm chiêu nhìn vào cửa phòng bệnh vẫn đang đóng kín mà thôi.

- Đi về nhà đi, có lẽ hôm nay người nhà vẫn chưa được vào thăm đâu.

Tankul cầm túi xách đựng những món đồ cần thiết đến, đối với đứa em trai này, đến mắng chửi anh cũng chẳng muốn nữa, mắng một tên đầu đất thì chỉ tổn tốn thời gian của anh.

- Em đợi cậu ấy.

Một câu nói lại làm Tankul thở dài đến ba lần, lúc người ta ở bên cạnh mỗi ngày đều không biết trân quý bây giờ đối phương muốn rời đi rồi, mới hối lỗi thì làm được gì nữa. Sự đã rồi muốn đổi rời đều là không có khả năng.

- Thằng Kim nhờ tao đưa cho mày nói nể tình mày bớt ngu lại nên cho mày biết.

Tankul đưa cho Kinn một cái điện thoại, hình như bên trong còn đang phát một video. Kinn nhìn vào thấy hình ảnh Tawan mà hắn yêu đang ôm hôn cùng một người khác trước cổng khách sạn. Video đứt quãng nhảy sang hình ảnh khác, hai thân thể quấn quýt nhau, dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ gương mặt Tawan, những thanh âm vụn vặn phát ra, Tawan ôm ấp người đàn ông đó nói Kinn là kẻ ngu ngốc, y chỉ đến với hắn vì tiền, đợi đến khi lừa được hết tiền của hắn cho tình nhân sẽ lập tức đá hắn đi.

- Có muốn đọc hay không? Nhân tiện thì mở to con mắt ra luôn.

Còn chưa kịp để Kinn hoàn hồn Tankul cầm tập thư được xếp ngay ngắn trong túi ra, giơ lên trước mặt hắn. Anh vốn chỉ định vào phòng lấy một số quần áo mang đến bệnh viện cho đứa nhỏ, vô tình mở tủ lại thấy vô số thư đặt ở trong đó. Mà mỗi lá đều có ghi người nhận là Kinn, mới đầu còn tính thư ở chỗ nào thì để nguyên lại chỗ đó nhưng ngẫm lại một hồi, có lẽ ở đây có rất nhiều điều Vegas muốn nói nhưng lại chưa có cơ hội. Chân tình gửi cho em trai anh, anh không muốn chúng cả đời đều không đến được tay hắn.

- Em...

Kinn cẩn thận đứa tay ra nhận lấy tập thư trước mặt, trong lòng hắn chẳng biết đang mang thứ tư vị gì nữa, vừa tò mò lại sợ hãi, sợ rằng đọc xong tâm can mình sẽ càng thêm dằn vặt đau đớn. Tankul vẫn muốn ngồi đợi thêm nhưng công ty lại gọi điện đến nói dự án mới có lỗ hổng lớn, không còn cách nào khác anh đành rời đi. Trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại nói nếu Vegas tỉnh thì phải gọi ngay cho anh. Kinn ậm ờ gật đầu, ánh mắt đã đặt trên sấp thư từ lâu lắm rồi. Hắn mở lá thư đầu tiên ra, có lẽ lá thư này được viết từ rất lâu rồi, Vegas dùng những từ ngữ non nớt như trẻ nhỏ viết về ngày đầu hai người gặp nhau, từ đầu đến cuối bức thư đều là hắn, là lúc hắn cười, là lúc hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên. Xuyên suốt mười năm cuộc đời của Vegas đều là hắn, là Kinn vào xuân hạ thu đông, là Kinn lúc nghỉ ngơi làm việc, là Kinn lúc buồn, lúc vui. Sau đó hắn đọc đến những lá thư hai năm gần đây nhất, Vegas đều nhận ra, hắn đối với cậu đã thay đổi thật rồi, từ đầu là thương hại mà bây giờ đã biến thành ghét bỏ. Vegas mỗi ngày đều viết một lời xin lỗi gửi đến hắn, còn nói hắn thực sự đã quá vất vả rồi. Đó là lúc cậu thấy hắn ngủ gục trong thư phòng mà chỉ có thể lấy áo đắp lại cho hắn, còn có khi hắn gặp áp lực, cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn hắn vô vọng. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là hắn chăm sóc cậu, Vegas muốn nấu cho hắn mấy món ngon lại nhận ra mình không thể. Mỗi là thư đều chỉ viết đến chưa đầy ba dòng, nhưng hắn cảm nhận rõ sự bất lực của Vegas khi ấy. Kinn đọc thư đến tận tờ mờ sáng, mắt hắn đỏ quạu lên, chẳng biết vì thiếu ngủ hay do mùi vị cay xè của lệ nóng. Đến lúc mặt trời gần lên tới đỉnh, bác sĩ mới cho phép hắn vào thăm bệnh, Vegas lúc này đã tỉnh nhưng mặt một chút huyết sắc cũng không có, cánh tay gầy gầy vẫn đang được truyền nước, bộ đáng yếu đuối đến nỗi vừa nhìn thấy đã muốn nâng niu bảo hộ.

Cậu nhìn Kinn, đáy mắt đã thấp thoáng vài tia lo sợ.

- Kinn...

Bộ dáng lúc này của hắn chính là vô cùng dọa người, sau một ngày vấn tâm suy nghĩ, hắn càng trở lên phờ phạc hơn bao giờ hết. Cà vạt cùng bộ âu phục đám cưới kiểu Tây đắt tiền cũng biến thành xộc xệch, luộm thuộm, hắn ngồi xuống bên ghế, vội vàng muốn ôm cậu một cái nhưng giống như nhớ ra điều gì đó, hắn đành cười chừ, rụt tay lại.

- Kinn, em... xin lỗi.

Vegas đau lòng nhìn hắn, rõ ràng muốn rời đi rồi, ai ngờ bây giờ còn ở trước mặt hắn, khiến hắn thống khổ bi ai như vậy. Vegas từ mười năm trước, lúc mở mắt tỉnh dậy, điều có thể làm cậu khổ sở nhất chính là phải nhìn thấy hắn buồn, mà ở bên Vegas lại là lí do làm hắn không thể vui nổi. Dần dà, cậu càng ngày càng cảm nhận rõ, nếu không có mình Kinn có thể sống tốt hơn thêm nhiều lần nữa.

- Đừng động, vết thương còn đang đau lắm phải không?

Hắn cầm tay trái của cậu lên xem xét kĩ lưỡng, Vegas lúc nào cũng giống như một bé ngoan, không biết đến những thứ khủng khiếp, đáng sợ này, hắn cũng chẳng hiểu là ai đã dạy cậu cắt tay để tự kết liễu đời mình như vậy.

- Vegas, em có đói không?

Vegas còn ngốc nghếch nhẩm tính ngày, rồi mới à lên một tiếng, hôm nay còn chưa phải cuối tuần, không nên làm hắn mất thời gian ở đây thêm nữa.

- Không đói... em không đói...

Như để phản bác lại lời nói dối của cậu, dạ dày bỗng co rút một cái, bụng cũng vang lên một tiếng rột, mấy đứa nhỏ bên trong không hài lòng cha nhỏ, nắm tay nhỏ cũng đồng loạt đấm lung tung vào thành bụng. Vegas đau đến nỗi mặt tái xanh, tay nhỏ mảnh khảnh không ngừng xoa xoa dỗ dành bọn nhỏ, còn vì chúng mà hát mấy đoạn nhạc trong phim hoạt hình mà cậu hay xem. Kinn ngồi bên cạnh cũng biết Vegas không ổn, đưa tay ra định giúp cậu trấn an tụi nhỏ, hắn cũng không ngờ đến đối phương lại đẩy bàn tay mình ra xa rồi cuộn tròn người lại lấp ở trong chăn.

- Em bé là của em... không phải là của Kinn...

Vegas từ trong mền của bệnh viện nói vọng ra, Kinn không hiểu sao lại thấy tâm mình như bị ai bóp nát. Đối phương luôn trân trọng đứa nhỏ của hai người họ như vậy nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác muốn cướp đi quyền sống của chúng. Vegas muốn bảo vệ hắn lại càng muốn thương tổn anh cùng bọn trẻ, bây giờ hắn muốn lại gần, liệu anh có cho phép?

- Em... anh Kul và Kim sắp đến, đừng sợ nữa, bây giờ tôi liền đi.

Kinn mở cửa, tốt nhất hắn nên ra ngoài hành lang ngồi thì hơn, hắn ở đây chỉ khiến đối phương bức bối cùng sợ hãi thêm thôi.

- Kinn... đám cưới của anh... thì sao?

Vegas vừa tỉnh dậy, rốt cuộc cũng nghĩ ra trọng điểm ở đây là gì, cậu mà làm hỏng hôn lễ của họ, hắn sẽ càng thêm ghét bỏ cậu. Vegas thật muốn tự mắng mình một trận, nếu chết rồi có phải đối phương bớt đau khổ hay không?

- Đám cưới của tôi không thể thiếu em.

Kinn đứng im lặng một lúc rồi đáp lại.

- Xin lỗi...

Vegas chỉ dám nói một lời rồi không lên tiếng nữa, hai người bọn họ đều cảm thấy mình có lỗi với đối phương, đừng nói là bên nhau trọn đời, bây giờ để chấp nhận nhau cũng là điều quá khó khăn đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top