Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan tròn mắt bởi cách bày trí phòng của Vegas, mặc dù đã đoán được trước rằng thế giới riêng của người này sẽ chẳng giống người bình thường nhưng y vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Bước đến bàn làm việc của Vegas, nhìn trên kệ tủ rồi lại nhìn đến giường, đâu đâu cũng là đồ chơi tình dục. Căn phòng của Vegas ở không quá lớn, cũng không quá ngột ngạt nhưng luôn rất kín đáo, cũng giống như y, chỉ thích chui rúc nơi yên tĩnh với đống nhạc cụ của mình.
"- Sợ thì bước ra ngoài đi, còn kịp đấy"
Vegas nhìn ra ánh mắt hiếu kì của Kim, y đi khắp phòng thăm thú đủ mọi ngóc ngách, tay sờ loạn lên đống đồ chơi hắn sưu tầm. Kimhan cười nửa miệng, sống ngần ấy năm trên đời y có biết đến sợ là gì đâu, y chưa từng ngại va chạm nếu cần thiết, cũng chưa từng thua bao giờ. Hắn mặc kệ Kim táy máy đồ của mình, đi đến trước gương hà hơi lau nhẹ bụi bẩn bám dính rồi ngắm chính mình phản chiếu trên đó.
"- Cậu mới là người nên sợ chứ"
Kimhan đi đến bàn làm việc của Vegas, dùng lực tay đem thân mình ngồi hẳn lên mặt bàn, xong xuôi mới bắt chéo chân hướng Vegas đang châm thuốc đứng trước gương hất cằm khiêu khích trả lời. Vegas cứ vậy mà trầm ngâm ngắm mình trong gương, từ miệng hắn nhả ra khói thuốc lá trắng xoá, hắn quay đầu chầm chầm nhìn Kim, cũng bắt chước y cười nửa miệng
"- Tôi, sợ anh?"
Ánh mắt ranh mãnh của Vegas cùng đôi lông mày khẽ nhếch lên khiến Kimhan bối rối, nhìn qua vành tai khẽ ửng đỏ của Kim,Vegas biết rằng trông hắn rất quyến rũ. Góc nghiêng của Vegas không phải chuyện đùa mà chính là cực phẩm, muốn nghiêm nghị khí chất liền có nghiêm nghị khí chất, muốn mỏng manh thanh tú cũng ngay lập tức nhìn ra được. Vegas mặc trên mình sơ mi nhung đỏ, trên cổ đeo dây chuyền có hình thù trông giống như sợi dây xích nhưng lại không hề phản cảm, rất đẹp.
"-Ah shit!"
Vegas đưa tay áo lên nhìn vết máu đã khô, chửi thề một tiếng bất lực. Kimhan cũng xót xa nhìn hắn đang cáu kỉnh văng tục, y nhận ra có lần mà Macau vừa kể chính là lần này, khó trách tại sao khi nãy cậu bé lại muốn y quay về nếu đến tìm Vegas vì công việc. Vegas cởi đi sơ mi nhung đỏ sẫm, đem tất cả phần thân trên hoàn toàn loã lồ trước mắt Kim, y không tự chủ được mà dán mắt vào da thịt Vegas, cũng kiềm chế không nổi mà nhộn nhạo trong lòng.Đập vào mắt Kim là vết cắn đã đang lành vẫn còn tím bầm ở sau gáy của Vegas, y tiến lại gần ôm lấy eo hắn, le lưỡi liếm lên vết cắn đang dần khép miệng. Vết cắn đầy ích kỉ này là của Kinn, y saocó thể không biết điều ấy, gã ta luôn thích để lại dấu vết trên người bạn tình, đặc biệt là Vegas.
" - Đi ra, đây là nhà tôi!"
Vegas nhanh chóng thúc cho Kim một cùi chỏ vào bụng khiến y đau đớn ngồi thụp xuống, hắn cố tình dùng lực thật lớn, như vậy mới xứng đáng với kẻ đáng ghét là Kim. Thật chẳng ra làm sao cả, từ đâu xuất hiện chen chân vào cuộc đời hắn làm rối tung lên mọi thứ lại cũng mạnh miệng dám tuyên bố rằng sẽ có được hắn.
"- Hic... đồ ác độc"
"- Tôi còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ"
Đau đớn qua đi, người tên Kimhan lại bám dai dẳng lấy Vegas lúc này đã thay thế áo sơ mi ban nãy bằng phông trắng hắn yêu thích, hắn xoay người qua lại trước gương, thi thoảng bắt gặp ánh mắt Kimhan si muội nhìn hắn, Vegas thật muốn móc đôi mắt ấy của y ra ngoài bởi cách y nhìn hắn trông ướt át đến khó ưa.

"- Ê này,ra ngoài chơi không ?"
Vegas lên tiếng đánh thức Kim khỏi cơn say tình, y chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, Vegas ra ngoài đi chơi, lại còn rủ y? Liệu rằng hôm nay có sao chổi hay đĩa bay rơi xuống trái đất không nhỉ?
"- Đi chứ!"
Thắc mắc là thế nhưng Kimhan chẳng để cơ hội tốt đẹp vụt mất, y nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay Vegas, lôi hắn đi như lần trước, trên môi là nụ cười tươi đến không còn nhìn thấy nhìn thấy hai con mắt. Kimhan kéo Vegas một mạch ra khỏi khuôn viên thứ gia, thoăn thoắt đội mũ bảo hiểm cho hắn rồi tự mình giật lấy chìa khoá từ tay Vegas, dù gì thì y cũng có nhiều thời gian tận hưởng cuộc đời này hơn hắn, để y dẫn đường đưa hắn đi giải toả chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Kim nhanh nhảu ngồi lên xe ra hiệu cho Vegas mau chóng trèo lên, nhìn bộ dạng hào hứng khác với mọi khi của Kimhan khiến Vegas bật cười, có lẽ, ngồi sau lưng người này và nới lỏng một chút cảnh giác đối với y cũng không đến nỗi tệ. Kimhan vít ga đưa Vegas đến công viên, chẳng cần đi đâu xa vì đây cũng chính là nơi mà y yêu thích nhất. Nơi này thoáng đãng lại có nhiều hoạt động vui chơi, không quá sầm uất nhưng lại ngập tràn sức sống. Vegas xuống xe, tháo đi mũ bảo hiểm liền bị nơi này làm cho lạ lẫm, có vẻ hắn đã sống quá vội, sống chẳng quan tâm đến nhân gian đến nỗi công viên bình thường cũng đối với hắn thật xa lạ.
"- Sao, thích chứ?"
Kimhan tiến đến vỗ mạnh lên vai Vegas đang thẫn thờ.
"- Không biết nữa"
Vegas quả thật đang bối rối, hắn không thể hiểu nổi để miêu tả cho Kim biết tâm trạng của mình, bản thân Vegas chưa từng nghĩ đến việc bỏ ngang một đống công việc để trốn đi chơi cả một ngày như thế này, hắn cảm thấy cơ thể mình thật vô dụng, chôn chân đứng nhìn người người nhà nhà vui vẻ cười đùa trong khi chính mình chẳng biết bắt đầu tận hưởng từ đâu. Kimhan từ đằng sau nhảy chân sáo đến trước mặt Vegas khiến hắn giật mình khẽ lùi lại, y cười thật tươi nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn chạy theo mình. Khó hiểu nhỉ, ban nãy ở trong phòng hắn y đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại năng động vui tươi bấy nhiêu, khoé môi Vegas vì sự tích cực đến từ Kim mà cũng khe khẽ cong lên nhưng hắn chẳng chịu thừa nhận điều ấy, hắn chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười, tay vẫn mặc kệ để Kim nắm chặt lấy mà kéo đi. Y kéo hắn đi, bắt hắn chơi với mình đến khi mệt lả, ngày hôm nay Vegas cười nhiều quá, hai bên má hắn mỏi nhừ, chân cũng chạy theo Kim mà rã rời nhưng tâm trạng thì đã tốt hẳn lên.
"- Dâu nhé, hay Vani?"
Bỏ Vegas ngồi lại một mình trên ghế đá để hắn yên tĩnh ngắm nhìn mọi thứ, Kimhan chạy đi đâu đó một lúc rồi hớt hải quay trở lại với hai que kem trên tay, mặc kệ mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, hơi thở cũng chưa thể bình ổn y đã đưa chiến lợi phẩm mình vừa tìm được đến trước mặt Vegas.
"- Whatever"
Vegas thôi trầm ngâm nhìn xuống mũi giày, ngước mắt lên nhìn Kim đang đứng ngược nắng, khẽ nheo mắt lại, Vegas chẳng nhìn rõ mặt nhưng hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của y. Kimhan dúi vào tay Vegas que kem vị Vani mát lạnh, y ngồi phịch xuống bên cạnh Vegas vẫn đang thẫn thờ nhìn kem trong tay mình. Người này thật sự cần tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, hoặc nói chính xác hơn là cần phải thoát khỏi xã hội xấu xa mà hắn đang phải sống. Kim ngậm lấy kem của mình, giật lấy que kem trong  tay Vegas nhanh chóng bóc ra rồi đưa thẳng đến môi hắn khiến Vegas lại một lần nữa giật mình, hắn vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên phần socola bọc lấy phần kem xốp mịn, lạnh.
"- Bite!"
Kimhan mất kiên nhẫn,y tăng lực tay khiến phần socola ấy chạm vào răng Vegas mà vỡ vụn, Vegas nghe lời, cắn lên phần đường sữa thơm béo, ngọt thật. Nhớ lại,Macau vì sợ hắn mệt nên thường bỏ vào túi áo hắn rất nhiều kẹo nhưng chẳng khi nào Vegas động đến những thứ ấy, hắn không hảo ngọt, cũng cực kì ghét những thứ ngọt ngào giả dối mà bản thân đem ban phát khắp nơi. Đầu lưỡi hắn tiếp xúc với vị ngọt mát lạnh này cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời kể từ khi mẹ hắn mất. Vegas nhóp nhép chu môi thưởng thức que kem trên tay Kim không để ý đến người bên cạnh đã gay gắt đỏ mặt, y cầm lấy tay Vegas để hắn tự cầm lấy của mình rồi nhanh chóng bắt chéo hai chân lại, ngăn chặn sự nổi loạn của thứ đang dần cộm lên giữa hai bắp đùi, khó khăn ăn nốt que kem của chính mình.

"- B..ba...ba"
"- Hửm?"
Không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng đến ngượng ngùng ấy cứ tiếp tục mãi cho đến khi một đứa nhóc mới chập chững tập đi từ đâu tiến đến ôm lấy chân Vegas, cái miệng mới nhú lên hai chiếc răng sữa liên tục gọi hắn là baba khiến hắn cứng đơ người, đánh mắt sang Kim thì thấy y cũng đang làm ra vẻ mặt khó hiểu. Tên nhóc ấy ôm lấy bắp chân của Vegas không buông, luôn miệng bababa đã đành lại còn ác độc trây trét mũi dãi nhầy nhụa lên quần hắn. Vegas đen mặt, sinh vật lạ này khiến hắn cảm thấy sợ. Kimhan ngồi cạnh chẳng những không giúp hắn mà còn trêu ngươi cười híp mắt ngắm Vegas chật vật với nhóc con lạ mặt, y thích thú nhìn hắn cứng đơ người, kem trong tay cũng chẳng thiết tha ăn nữa mà cứ cầm giơ lên thật cao mặc kệ đường sữa dần tan vì nhiệt độ mà dính đầy bắp tay hắn, trông hắn giống như đang sợ nhóc con kia cướp mất kem của mình.
"- Ôi xin lỗi cậu, trẻ con hiếu động nên cậu đừng để ý nhé"
Mẹ của nhóc chạy đến nhanh chóng cắp nách bế tên nhóc không biết trời cao đất dày ấy đi mất, bỏ lại Vegas với que kem đã tan gần hết vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa rời đi, nhìn mãi không rời mắt liền thấy một người đàn ông có vẻ như là ba của nhóc tì dắt theo một đứa trẻ lớn hơn chạy đến che ô cho hai mẹ con họ, còn vỗ vỗ mông mắng yêu nhóc nghịch ngợm rồi cười thật tươi. Kimhan nhìn theo hướng Vegas đang nhìn, một nhà bốn người họ cứ vậy cười nói vui vẻ rời đi mà không biết rằng hắn và y vẫn nhìn theo họ đến khi khuất bóng.
"- Feel like i am having something in my eyes, Kim"
Vươn tay về phía Kim để y lau tay cho mình, Vegas vẫn chẳng thay đổi mà nhìn theo hướng vừa rồi gia đình nọ rời đi, hắn nhẹ giọng nói với Kim. Kim rời khỏi bàn tay đã sạch sẽ của Vegas, sốt sắng hỏi.
"- You do?"
Kimhan nắm lấy vai Vegas xoay người hắn lại đối diện với mình muốn kiểm tra xem đã có gì rơi vào mắt hắn,y đau lòng nhìn hắn đang âm thầm rơi lệ, biểu cảm của Vegas vẫn thản nhiên như vậy nhưng nước mắt đã tuôn ra từng dòng nối tiếp nhau, tí tách rơi lên tay hắn, trượt dài từ gò má ban nãy còn vui vẻ cười xuống đến cằm và yết hầu.
"- Yeah... jealousy"
Vegas ghen tị với tình cảm của gia đình họ, ngẫm lại chính mình chỉ thấy bản thân lớn lên thật khổ sở, em trai của hắn cũng giống như hắn phải nghe những lời chửi mắng, chịu ấm ức đến no bụng mà lớn lên. Hắn lau nước mắt,dứt khoát đứng dậy, Kimhan cũng đứng dậy theo hắn, cứ ngỡ bản thân đã chơi đủ và sẽ an ổn về nhà thì chuyện chẳng nằm trong dự kiến lại xuất hiện, hắn nhìn thấy phía xa là Kinn, đi cùng với Tawan đang vui vẻ cười tươi. Họ cùng nhau dừng lại rồi cùng nhau lên xe, hắn dám chắc rằng chính gia sẽ là điểm dừng chân của họ nhưng hắn mệt rồi, Vegas một hơi hít thật sâu quay lưng đi, hắn chẳng quan tâm nữa, hắn muốn về nhà nhưng Kimhan đã nhanh tay hơn bắt lấy vai hắn, kiên định nhìn vào mắt hắn.
"- Đừng vội về, tôi đến chính gia cùng cậu"

- Đưa người ta về đi đưa đến chính gia chi z ba! 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top