Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- P'Vegas!!"
Nhìn thấy Vegas xách theo mũ bảo hiểm bước vào nhà, Macau từ xa muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn như mọi khi nhưng lại bị anh trai nhanh nhẹn né đi. Cậu nhóc ngây thơ chu môi hờn dỗi nào biết được rằng anh trai mình không muốn để cậu ôm vì hiện tại trên người anh đang rất bẩn, nhớ nhớp tanh hôi vô cùng. Vegas giữ một khoảng cách nhất định vươn tay xoa đầu Macau, ngón tay của hắn khum lại tiện thể cưng nựng luôn hai bầu má trắng trẻo của em trai mình. Hắn vui vẻ cười.
"- Anh..."
Macau vùng vằng thoát khỏi tay Vegas, xoa xoa hai bên má , đôi mắt hào hứng lấp lánh ban nãy không còn hiện diện trên khuôn mặt non nớt, giọng của cậu nhóc trầm hẳn đi, biểu cảm cũng trở nên dè dặt không muốn hoàn thành nốt câu nói đem thông điệp chẳng mấy vui vẻ đến với Vegas.
"- Ba tìm anh hả nhóc?"
Nhìn em trai mình bối rối gật đầu, Vegas thở dài một tiếng, vỗ vai chấn an Macau rồi hướng đến phòng làm việc của ba mà bước đi. Phía sau lưng Vegas, Macau thấp thỏm không thôi lo lắng cho anh trai khi nhớ lại biểu cảm tức giận của cha ban nãy, ông ta vừa dứt ra khỏi ả tình nhân đã điên cuồng gọi tên anh trai cậu, lướt qua cậu cảm thấy không vừa mắt liền vô tình giáng cho cậu một bạt tai chẳng vì lý do gì cả. Cậu nhóc hận cha mình, càng hận ông ta bao nhiêu Macau lại càng thương cho Vegas bấy nhiêu.

"- Con về rồi ba"
Mở của thư phòng của cha với tấm thân tàn tạ nhớp nháp khó chịu, chào đón hắn là hành động vô nhân tính của Gun khiến hắn không kịp trở tay, ông ta không ngần ngại ném thẳng chiếc gạt tàn đựng đầy xái thuốc vào đầu hắn khiến Vegas choáng váng khuỵu hẳn xuống ôm lấy chính mình.
"- Sao mày không chết luôn đi hả thằng chó!"
Lão ta chẳng một chút để tâm đến Vegas lúc này máu từ trên đầu đã chảy thành dòng, phì phèo trên tay điếu thuốc, Gun cay nghiệt nguyền rủa Vegas chỉ vì hắn không có mặt lúc lão muốn hắn phải xuất hiện. Vegas chịu đau đớn, nhẫn nhục lồm cồm bò dậy bỏ ngoài tai những lời đầy khinh miệt của cha, hắn đưa tay lau vội máu rồi cẩn thận với lấy chiếc gạt tàn đang nằm lăn lóc một góc. Dùng áo trắng của chính mình, Vegas tỉ mỉ lau sạch chiếc gạt tàn yêu quý của cha xong xuôi mới nén đau đứng lên trả nó về chỗ cũ. Gun hài lòng, ôm lấy chiếc gạt tàn nhẹ nhàng vuốt ve, không có một chút tình thương nào dành cho Vegas.

Vegas liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh, ngoài cha con hắn ra còn có sự góp mặt của kẻ phản bội-Ken. Chứng kiến Vegas cao cao tại thượng bị chính cha ruột đối xử chẳng bằng một đồ vật vô tri khiến cậu ta không khỏi rùng mình, đôi con ngươi màu nâu sáng của Ken chớp giật liên hồi, đồng tử cũng vì kinh ngạc mà co giãn luân phiên, cậu ta muốn rời khỏi đây. Trộm nhìn Vegas vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, Ken xót xa khi trông thấy hắn cúi đầu mặc kệ máu từng dòng đỏ tươi chảy dọc từ trán qua quai hàm xuống đến cằm, máu tí tách rơi lên lòng bàn tay của Vegas, cậu ta biết hắn đưa tay ra hứng lấy máu của chính mình vì không muốn làm bẩn sàn. Đắng cay làm sao.

Vegas mơ hồ đã đoán được vì sao cha gấp gáp muốn hắn có mặt, hắn chắc chắn một điều rằng Ken đã đem thông tin về nhiệm vụ quan trọng của Kinn rỉ vào tai cha hắn nhưng vẫn kiên nhẫn đứng ngoan ngoãn nghe ông ta thao thao bất tuyệt một hồi về cách thức làm sao để phá hoại Anakin làm gã ta xấu mặt. Sau một hồi múa máy chân tay,Gun rít thuốc, vỗ thật mạnh lên đùi cười ha hả, lão ta đắc chí với đủ mọi viễn cảnh tốt đẹp do chính mình tạo ra trái ngược với sự im lặng đến từ Vegas. Hướng đến con trai mình, Gun hất cằm ra lệnh.
"- Mày lo liệu đi Vegas, nhất định không được để nó thành công"
"- Con cần nghỉ ngơi thưa ba"
Đáp lại sự hào hứng của ông ta là lời từ chối thẳng thừng của Vegas, hắn thật sự không còn muốn dính líu đến Kinn, không muốn phá đám cũng chẳng muốn tiếp tục bảo vệ gã. Vegas nhẹ giọng lễ phép nói ra những câu từ hắn đã luôn muốn nói, hắn thừa biết cha mình sẽ tức điên lên, cũng đã sẵn sàng nhắm chặt mắt một lần nữa hứng trọn chiếc gạt tàn long quy được đúc bằng vàng ròng của Gun nhưng ông ta lại bình thản đến lạ.
"- Tuỳ mày, cút xa cho khuất mắt tao"
Hờ hững buông cho Vegas một cái phẩy tay, Gun gác hẳn chân lên mặt bàn, trên mặt lão vẫn là biểu cảm tưng hửng nghĩ về kế hoạch phá hoại trước mắt. Lão chỉ tay vào Ken vẫn đang chắp hai tay đứng yên lặng.
"- Cậu, theo nó ra ngoài"

Gật đầu chào Gun, Ken cùng Vegas bước ra khỏi căn phòng văng vẳng tiếng cười hả hê của lão. Đi đằng sau Vegas, Ken muốn đưa tay chạm đến hỏi han hắn nhưng dũng khí của cậu ta lại chỉ kẹt lại mãi ở suy nghĩ mà chẳng dám hành động. Vegas bỗng nhiên xoay người lại khiến Ken bất giác lùi về sau, cậu ta theo bản năng ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt hắn, máu trên trán Vegas lúc này đã ngưng chảy, đông cứng lại một khối nhức mắt ở miệng vết thương trông đau đớn biết bao nhiêu. Bị Vegas doạ cho sợ hãi, Ken cứng họng lắp bắp muốn lên tiếng gọi tên hắn nhưng Vegas đã nhanh hơn một bước.
"- Quên nó đi nhé Ken"
Tiến lại gần đầy thâm tình chỉnh cổ áo cho Ken, Vegas vỗ nhẹ lên vai cậu ta,môi hắn cong lên nụ cười dửng dưng quen thuộc rồi quay người đi mất. Giọng nói của Vegas khiến hai chân Ken dán chặt lấy nền đất,cậu ta quên làm sao được Vegas của ngày hôm ấy cùng mình rên rỉ, còn có cả gương mặt đầy máu ngày hôm nay thêm phần đem bóng hình của vị chủ nhân khốn khổ này in sâu vào tiềm thức Ken sâu thật sâu, vậy thì quên làm sao? Hai tay cậu ta bất giác giơ lên không trung, muốn với lấy hắn nhưng chân lại không thể bước đi theo nên đành nhanh chóng ổn định lại bản thân, tức tốc quay về chính gia, tiếp tục làm một quân cờ dưới tay cha con Vegas, cậu ta chính là dùng hình thức hèn hạ nhất để mến mộ hắn.

Ôm cái đầu đầy máu muốn quay trở về phòng, Vegas đã cố tránh né Macau hết sức có thể nhưng vẫn bắt gặp cậu bé đã trực chờ sẵn trước cửa phòng hắn với đôi mắt xót xa ngấn lệ dành cho mình . Macau nhanh tay lôi anh trai đi sơ cứu, cái miệng liến thoắng nói xấu cha muốn làm cho anh vui, tình cảm của cậu bé dành cho Vegas khiến hắn không còn cảm thấy đau đớn, chỉ thấy bản thân thật vô dụng, cố gắng giấu đi bao nhiêu cũng không đủ khi để cậu bé phải chứng kiến bản thảm hại như thế này. Vegas ngồi ngoan để Macau chăm sóc cái trán đáng thương của mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không cho em trai ôm ấp khiến Macau tiu nghỉu xụ mặt bất mãn, đưa tay nhéo mũi em trai, hắn muốn dành thời gian cho cậu bé nhiều hơn.
"- Macau, ra biển chơi nhé! Được
không?"
Macau nghe đến biển liền phấn khởi đến quên luôn giận dỗi, cũng quên hỏi đến tại vì sao anh trai lại có thời gian đưa mình đến nơi cậu luôn muốn đi. Hai mắt cậu nhóc sáng rực, vui vẻ gật đầu đồng ý rồi chạy tót lên phòng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Vegas cưng chiều nhìn theo cậu nhóc, đưa tay về sau túi quần lôi điện thoại ra nhìn, đập vào mắt hắn là tin nhắn gửi đến hàng loạt từ Anakin khiến hắn chau mày khó chịu. Nhanh tay tắt nguồn điện thoại, hắn không còn muốn để tâm đến Kinn nữa, chẳng còn giống như ngày xưa sẽ tìm đủ mọi cách nhấp nhả cho Kinn biết về thủ đoạn của cha mình. Mặc kệ tất cả, Vegas bước về phòng tẩy rửa bản thân chuẩn bị cho chuyến đi cùng với Macau.

Chất đầy hành lý lên xe, Vegas cùng Macau đến biển khi trời đã tối muộn,chuyến đi này hoàn toàn không nằm trong dự định của hắn nên đành để Macau chịu thiệt thòi nằm ngủ trong xe tại bãi đỗ cùng hắn một đêm.Vegas không phải không muốn tìm cho em trai một khách sạn thật lớn để thoải mái nằm ngủ mà chỉ đơn giản muốn dành thời gian làm điều bản thân cùng Macau trước giờ chưa từng thử qua. Cả hai vui vẻ xuống xe, cậu nhóc Macau từ đầu đến cuối vẫn vui vẻ cười tươi không có chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, năng lượng tích cực đến từ Macau khiến Vegas như được xoa dịu, hắn cũng giống như em trai mà vui vẻ mỉm cười, tạm quên đi mớ hỗn độn xảy ra với mình dạo gần đây.
"- Ngồi đây đi Pí!"
Macau nhanh nhảu kéo Vegas đến bên bờ biển,vỗ vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh mình muốn hắn cùng ngồi xuống. Vegas nghe lời em trai ngồi xuống,sóng biển từ xa rì rào vỗ lại gần, dội vào tai hắn âm thanh của sự yên bình đầy lạ lẫm. Hắn ngúc ngoắc cử động ngón chân cảm nhận cát bên dưới lạo xạo len lỏi, mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn xa xăm về phía ngoài khơi.

Macau ngồi bên cạnh chăm chú nghiêng mặt nhìn ngắm anh trai mình, anh thật đẹp. Cậu nhóc học theo Vegas ôm lấy hai đầu gối nhìn về phía biển đêm,Macau biết mình đối với anh trai chính là vùng an toàn duy nhất, cũng rất biết điều mà luôn tôn trọng những phút giây suy nghĩ mông lung của anh nên ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh Vegas tự đem cát nghịch ngợm vùi lấp đi ngón chân của chính mình. Nghe thấy Vegas bên cạnh nặng nề thở dài, Macau cảm thấy không thể tiếp tục duy trì sự im lặng nên vu vơ lên tiếng.
"- Thỉnh thoảng cô đơn lạc lõng thật anh nhỉ"
Vegas thôi trầm ngâm, hai tay ôm lấy đầu gối cũng đổi thế mà chống ra sau đỡ lấy sức nặng của phần thân trên rắn rỏi. Hắn nhếch khoé môi ,quay qua Macau nhẹ giọng trêu chọc cậu nhóc.
"- Mũi đã sạch đâu mà bày đặt cô đơn với lạc lõng"
Buông lời móc mỉa Macau khiến cậu nhóc bĩu dài môi cúi gằm mặt, hắn lại một lần nữa nhìn ra xa xăm, thở dài thêm một tiếng não nề .Vegas không hề coi thường cảm xúc của em trai mình, lời nói vu vơ của Macau khiến hắn có chút chột dạ bởi năm xưa hắn cũng từng là từ một thiếu niên đầy lạc lõng mà trưởng thành như bây giờ. Vegas lên tiếng.
"- Ai cũng có cái "thỉnh thoảng" mà em nói thôi, nhưng thay vì cố tìm một ai đó để giải toả thì hãy dành thời gian phát triển bản thân em nhé Macau"
Cậu nhóc nghe xong ngẩng đầu nhìn anh mình đầy thắc mắc, cũng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên anh trai nói với cậu những điều như thế này. Vegas vốn ít nói, cũng chưa bao giờ có đủ thời gian để cùng cậu ngồi lại ăn một bữa cơm đàng hoàng chứ đừng nói đến việc trải lòng cùng với cậu.
"- Au, nghe nghiêm trọng vậy anh?"
Vegas bật cười nhìn vào hai hòn bi ve sáng lấp lánh của Macau, cậu nhóc cứ hồn nhiên như thế này mới là tốt nhất.
"- Ừ, vì không phải ai cũng sẵn sàng để em dùng họ làm nơi phát tiết những  cái thỉnh thoảng cô đơn đó của em."

Macau gật gù tỏ vẻ đã hiểu mặc dù cái đầu non nớt chẳng thấm được là bao lời của anh trai, không gian bao bọc lấy hai anh em họ lại một lần nữa quay về trạng thái im lặng đến vô tận, Vegas cũng lại chìm vào trong những suy nghĩ dài miên man của bản thân mình . Hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác bị người khác coi mình là nơi phát tiết, hắn nghĩ vậy.Gió biển lùa vào tóc Vegas đem theo hơi lạnh từ ngoài xa vỗ về lên vết thương đã được băng bó cẩn thận, hơi lạnh khiến vai hắn khẽ run lên. Em trai hắn ngồi bên cạnh trông thấy liền sà vào lòng hắn.
"- Vậy thì họ nói sai hết rồi hì hì"
"- Hửm?"
Macau nằm trong lòng hắn ngước lên nhìn vào Vegas, cậu nhóc cười khì giải đáp cho hắn nghe về câu nói vừa rồi của bản thân.
"- Mọi người nói anh thường coi cảm xúc của người khác là cỏ rác, nói rằng Vegas Korawit chưa từng yêu thương ai thật lòng bao giờ"
Chết tiệt, lũ dòi bọ này cư nhiên để Macau nghe được những lời lẽ khó nghe về hắn. Vegas nghiến răng tức giận nhưng nhìn xuống em trai trong lòng đang mân mê ngón tay mình với đôi mắt chan chứa tình yêu thương cảm xúc của hắn liền lập tức dịu lại. Hắn xoa đầu Macau, hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc.
"- Họ nói đúng đấy chứ, hoặc do họ không phải là người anh yêu"
"- Anh yêu ai rồi hả?"
Macau nghe xong liền ngồi bật dậy xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, thiếu niên ấy tinh nghịch chọc chọc bắp tay Vegas cất giọng hỏi hắn khiến hắn cũng phải vì cậu mà bật cười. Vegas vươn tay xoa đầu Macau khiến tóc cậu rối tung, hắn không trả lời cậu nhóc, khẽ thu chân mình về rồi từ đằng sau lôi ra một thiếu thuốc, châm lửa định đưa lên môi.
"- Em với! Em thử với!"
Macau với lấy điếu thuốc trong tay Vegas đưa lên môi rít một hơi thật sâu khiến Vegas không kịp trở tay ngăn cậu nhóc lại. Hắn không cho Macau tiếp xúc sớm với thuốc lá, không mong muốn em mình giống như hắn luôn phải phụ thuộc vào nó.
"- Khụ khụ... eo ơi đắng thế!"
"- Haha cho chừa nhé cái tội nhiều chuyện! "
Mọi hứng thú từ trước đến của Macau với thuốc lá đều bay biến hết, cậu nhóc ho sặc sụa, mắt mũi cũng đồng loạt đua nhau chảy nước đem điếu thuốc trả lại cho Vegas. Đón lấy điếu thuốc từ Macau, Vegas ôm bụng cười ngặt nghẽo, cũng tốt, từ giờ nhóc nghịch ngợm này sẽ không lẽo đẽo chạy theo hắn xin thử thuốc nữa.

Macau giận dỗi anh trai đứng dậy phủi mông bỏ vào xe để lại một mình Vegas, hắn thôi cười,tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn ra biển. Ánh trăng mờ ôm trọn lấy đôi vai lẻ loi của Vegas, điếu thuốc trên tay hắn cũng đơn độc cháy lên một chấm sáng le lói chìm nghỉm trong đêm đen.Hắn lại ôm lấy hai đầu gối của mình, ngón tay hờ hững kẹp lấy điếu thuốc cháy đỏ đưa lên miệng cảm nhận hương vị đặc trưng đến từ giấy gói và sợi thuốc bên trong, nicotine độc hại luôn khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Vegas thư thả nhả ra một làn khói trắng xoá, chép miệng, hắn đều đều nhỏ giọng nói cho Macau đang dần chìm vào giấc ngủ trong xe, cũng là nói cho chính mình.
"- Tình yêu cũng đắng như vậy đấy Macau, mong em hãy sợ hãi ngày hôm nay mà tránh thật xa khỏi nó... đừng giống như anh"

- Tôi cũng muốn có một ông anh trai giống Vegas :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top