Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mat em co dau khong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kirishima vội vã bước xuống cầu thang sau khi biết thông tin rằng hôm nay là thứ hai. cậu uể oải ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại ngồi xuống gục đầu trên bàn. 

- denki, mắt tớ đau quá. 
- sao vậy? cậu lại thức đêm hôm qua để cày phim hả?
- sao cậu biết?

hai đứa tròn mắt nhìn nhau một lúc.

- ê thật à?
- đúng thế.

hai chữ "đúng thế" thản nhiên tụt ra khỏi miệng chàng thanh niên. kirishima dụi mắt, cảm giác như ngày hôm qua bộ phim đấy vắt gần hết nước mắt của cậu rồi. đây đã là lần thứ mười hai cậu xem lại hai tập phim đó chả vì lý do gì cả ngoài việc "cảm thấy thật nam tính khi mà được nằm trên cái sofa to nhất" và xem phim trên một cái màn hình riêng.

- tớ tưởng cậu sẽ nói không. 
- tớ tưởng cậu biết mà.
- tớ chỉ đùa thôi.
- à...
- eo ơi, cậu dở tệ trong việc chọn phim đấy. 
- ơ kìa, tớ tưởng cậu cũng thích phim tình cảm mà?
- phim mà làm bạn lớn của tớ khóc thì không thích.

denki nhai nốt miếng bánh cuối cùng rồi bỏ sách vở của mình vào cặp. nó khẽ nhăn mặt, tại vì cho nhiều mứt quá nên cái bánh đó chua không chịu được. nhưng mà làm sao mà có cơ hội làm lại nữa, hôm nay nó có hẹn phải đi sớm. nó khẽ lay cậu dậy:

- hôm nay tớ phải đi sớm, mứt với bánh tớ để trên bàn kìa, cậu tự làm nhé. tối nay tớ phải qua ngủ chung với cậu thôi, cứ xem mấy bộ phim vớ vẩn này thì mắt cậu nát bét mất.
- vậy là tớ ngủ chung với cậu hả?
- chứ sao nữa. tớ không thể để cậu coi lại bộ phim đó được. mà hôm nay cậu có đi học được không đấy? mắt sưng vù rồi.
- vì cậu thì cái gì chả được.
- eo ôi, cậu nói luôn ra là yêu tớ là được rồi.

denki nói xong câu đấy liền rùng mình. tình yêu vào người là sến rện hết, cả con trai lẫn con gái.

- thôi, tớ đi đây. ăn uống đầy đủ nhé, nhớ cho ít mứt vào bánh thôi, chua lắm.

[...]

cậu nghĩ rằng nó có thể có hẹn gì trước nên mới phải dậy sớm, chả ai ngờ cả giờ nó không có ở lớp. cảm giác trống trải dần dần lấp đầy cậu, dù sáng nay cậu nhớ rằng vì nó mà đã tống năm cái bánh vào dạ dày.

bắt đầu không chịu nổi, giờ ăn trưa cậu đi xung quanh để hỏi bạn bè:

- bakugo, cậu có thấy denki đâu không?
- không, hỏi tao làm gì.

- mina, cậu có thấy denki đâu không?
- không. tớ nhớ là cậu ấy xin aizawa-sensei nghỉ buổi hôm nay.

- mineta, cậu có thấy denki đâu không?
- hả?

- ojiro, cậu có thấy denki đâu không?
- tớ không.

- deku, cậu có thấy denki đâu không?
- ủa, cậu không biết gì ư?
- biết gì là biết gì...?
- cậu ấy xin vắng hôm nay mà...

kirishima nheo mắt lại, cố nhớ xem sáng này có sự kiện gì đã xảy ra. cậu vẫn thấy nó cho sách vở vào trong cặp, lại còn đúng là sách giáo khoa, thế thì tại sao nó lại nghỉ nhỉ? cậu không tin lắm, liền quay lại để hỏi:

- bakugo, cậu có thấy-
- mày đã hỏi liên tục về thằng mặt đần đó hơn một tiếng đồng hồ liên tục rồi đấy, mày không hiểu à? hôm nay nó nghỉ, NÓ NGHỈ. nó thậm chí thân với mày hơn mà mày không biết là nó nghỉ luôn á? 

cậu đứng im một lúc, mắt nhắm mắt mở tưởng chừng như sắp khóc tới nơi. cậu không biết gì thật, cũng không nghe thấy nó kể gì cho cậu biết luôn. trước giờ có gì denki đều nói cho cậu biết hết, kể cả chuyện nó thích cậu như thế nào, nó chưa bao giờ đi đâu mà không báo trước cho cậu.

thế nhưng hôm nay nó lại không hề nói gì cả.

có phải...

có phải do sáng nay cậu nói mấy câu sến quá làm nó không muốn nói chuyện với cậu đúng không?
có phải do cậu ăn thế là chưa đủ bánh kẹp không?
có phải do cậu thức đêm xem phim không?
có phải do mắt cậu đau không?

- tớ... hiểu rồi.

[...]

1a cảm giác như mỗi đứa đằng sau lưng là một cái vong vậy, khi mà ngồi chình ình giữa lớp là một cục đá. cậu co rúm lại, thu mình vào một góc, mắt nhắm mắt mở như sắp khóc tới nơi. tiếng thút thít cứ vang đây đó làm cả lớp rùng mình.

một tiết, hai tiết, ba tiết.
một quyển sách, hai quyển vở, ba giờ chiều.
tiết thể dục, tiết thực hành, tiết... à mà thôi còn tâm trạng gì mà tiết nữa nhỉ.

sắp tan trường rồi nhưng mà vẫn không thấy nó đâu cả. cái đầu vàng vàng sọc đen đó đi cả chiều chưa về. cậu vẫn ngồi im một chỗ, cắm đầu vào quyển vở trên bàn (dù chả học được cái gì). 

- thôi nào kirishima, tớ chắc là denki không đi đâu xa đâu.
- đúng rồi... cậu ấy đi đâu mà không bảo cậu thì có lẽ đó là chuyện nhỏ thôi. đừng quá lo lắng.
- không... mắt tớ đau quá.

không phải là sắp khóc nữa, mà nước mắt của cậu đã lã chã ra rồi. 

- ...

nhớ em khi nắng đổ chiều tà.
nhớ ăn mòn cả tâm, cả ta.
nhớ em đến nước mắt lã chã.
nhớ em đến mi ướt lệ nhòa.

kí ức về, sợ mất em mãi.
từ tập một chạy đến tập hai,
nỗi nhớ em chảy một dòng dài,
từ một phút - một phút ba hai.

- kirishima... cậu khóc đấy à?
- tớ... không có gì đâu.
- thôi mà, chuyện gì vậy?
- đàn ông thì ai lại đi khóc.

không, thật ra thì cậu khóc, khóc thật. nhớ kaminari đến phát khóc, nhớ kaminari đến phát điên.

//

em ơi, mắt em có đau không?
em oi, mat em co dau khong?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top