Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.1 Nở rộ [BL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Toichiro Aoi x Kirishima Tooru
*Cảnh báo: Có chứa cảnh quan hệ tình dục.

***

Aoi ngớ ngẩn nhìn chăm chăm vào gói quà nhỏ nhắn trên tay, lại ngước mặt ngắm người đối diện. Cậu ta vẫn bình thản, gương mặt không chút cảm xúc như mọi ngày, dáng đứng buông thõng hai tay thoải mái. Anh thấy rất buồn cười, cái thái độ đó chẳng khớp với lời nói và hành động một chút nào.

- Tooru tặng anh quà à? Dịp gì thế?

- Chả có dịp gì, em hứng lên tặng thôi.

Tên đàn ông kia bỏ đi, để lại Aoi đừ người chôn chân tại chỗ. Sau khi đã chắn chắn ai kia khuất bóng, Aoi mới bụm miệng cười một tràng dài, anh ta đã phải nhịn đến đỏ cả mặt vì không muốn làm ai kia ngại. Có ai lại thấy bình thường khi có người trêu đùa vào dịp trọng đại như thế này? Ấy thế mà hai sắc thái trái ngược nhau, điểm đặc trưng của Tooru lại luôn khiến anh phải cảm thán rằng rất đáng yêu.

Aoi biết rất rõ hôm nay là ngày gì, anh chỉ giả vờ để trông chờ vào một nét biểu cảm trên gương mặt bơ phờ kia. Phải, là kỉ niệm ba năm sống chung dưới thân phận là người yêu, tất nhiên vẫn chưa ai biết tin động trời này, họ nghĩ đây vẫn chưa phải là lúc để công khai chuyện riêng tư.

- Tooru, em ở trong đó à?

- Vâng? Anh cứ vào đi.

Aoi bước vào khe khẽ, lại thấy một chú mèo hoang xanh đang ủ mình trong nhiều lớp chăn dày cộm. Anh không nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên mà ngã xuống nệm ôm chặt lấy cục bông nọ. Nó cựa nguậy, càng rúc đầu vào sâu hơn.

- Giận anh à?

- Không có.

- Nào, anh đùa thôi. Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm đúng chứ?

Aoi chán ngắt với việc phải ôm mớ vải vừa dày lại vừa thô, anh lặng lẽ gỡ từng lớp từng lớp một cho đến khi "khi báu" lộ ra. Gã đàn ông to xác trạc hai mươi lăm nhanh nhảu ôm lấy con mèo tinh nghịch nọ, không cho nó cơ hội tẩu thoát. Có vẻ không phản kháng, lại còn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả hai.

Tooru rất thích ôm, nhưng chỉ riêng với Aoi. Bởi khi em nằm lọt thỏm trong vòng tay ấy, một cảm giác an toàn và ấm áp cứ truyền đi những tín hiệu gây nhiễu cơ chế phòng vệ mọi lúc mọi nơi của em, khiến cả cơ thể được thả lỏng mà dựa dẫm vào lòng ngực vững chắc, như cách mà Aoi đã trở thành một nơi nương tựa cho kẻ lạc lối như em.

Tooru cảm thấy đôi lúc mình thật dễ dãi với đối phương, chỉ cần một cái ôm hay xoa đầu thôi cũng đủ làm mềm lòng em, vì thế mà có bao giờ Tooru cứng rắn với Aoi được đâu.

Em lại ngước nhìn gương mặt điển trai phía trên, cảm nhận nhịp thở đều đều của anh mà tự hiểu rằng người kia đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tooru cười nhẹ, có chần chừ một lúc rồi đặt lên chóp mũi Aoi một nụ hôn vụng. Em ngại hôn, mỗi lần Aoi chủ động thể hiện tình cảm đều đánh thức một lúc năm giác quan của em đến cực độ. Thế nên những lúc người thương đã say giấc, em thường vụng trộm trong âm thầm, thủ thỉ những lời mà đối với em là cực kì khó nói.

- Thương anh nhiều lắm.

Nguồn sáng nhân tạo duy nhất cuối cùng vụt tắt, nhường lại công việc soi rọi cho ánh trăng và những vì sao. Không gian tĩnh mịch và lãng mạn, nơi đó có anh và em.

Hẳn là ba năm, ấy vậy mà chưa một lần vượt ngưỡng những cái hôn nhẹ. Sugihara khá thất vọng, nó đã nghĩ với tính cách bộc trực của Aoi và sự thẳng thắn của Kirishima thì khả năng xảy ra "chuyện đó" là rất cao. Nhưng khi nó gặng hỏi Aoi, anh ta chỉ thở dài rồi bác bỏ hết những giả thuyết mà nó đưa ra.

Biết đâu anh ta nói dối? Chắc chắn không, không đời nào Aoi lại giấu một người đã quá hiểu anh và Kirishina lại còn cực kì ủng hộ con đường tình duyên của họ. Sugihara về căn bản là một người sống rất tình cảm, nên hầu hết những sở thích hay thói quen của Kirishima nó đều nắm rõ. Còn Aoi chẳng qua là đến sau, Kirishima thì ngại ngùng đến độ gương mặt đỏ au cả lên nên gần như anh không thể trực tiếp hỏi thẳng về đời sống cá nhân của em, chỉ qua miêu tả của Sugihara mà mường tượng đại khái.

- Toichiro-san cứ để vậy mà làm ngơ sao? Đến thằng nhát gái như Takeuchi còn dám thì sao anh lại không?

- Nói thật, anh vẫn đang băn khoăn rất nhiều về nó đây...

Sugihara sầu não, nó vỗ trán cái chát, nhưng gương mặt ngay sau đó liền thay đổi. Đến Aoi còn phải bất ngờ. Thằng nhóc này rất ít khi bày ra cái vẻ bế tắc đó, mà một khi đã biểu lộ ra thì ngay sau cùng sẽ là một sự quyết tâm mãnh liệt. Đúng như dự đoán, thằng chả đập bàn chòm hẳn sang phía đối diện, nhìn trực tiếp vào đôi đồng tử tím xanh đang thu lại ngạc nhiên.

- Anh phải quyết tâm lên chứ đại ca! Em sẽ giúp anh đến cùng mà!

- Mày làm anh giật mình đấy nhóc!

- Em xin lỗi! Nhưng anh nên xem xét kiến nghị của em! Tình yêu mà không có tình d-

- Ngưng được rồi, không cần mày nói thêm.

Aoi đẩy cậu trai trẻ nọ ra xa, từ tốn nhấp một ngụm trà ấm làm tan sự cô đặc nơi cổ họng. Anh giả vờ làm ngơ đi vẻ mặt hừng hực ý chí kia, nhưng Sugihara vẫn mãi nhìn chăm chăm trông bứt rứt vô cùng.

- Anh đã nghĩ đến việc này lâu rồi, quả nhiên anh rất thèm khát làm chuyện đó. Nhưng thâm tâm anh luôn có những câu hỏi rằng: "Liệu Tooru có thích nó không?" hay "Tooru mà ghét mình thì phải làm sao?"

Sugihara trầm mặt nghiêm lúc lắng nghe những lời tâm sự của đàn anh, cơn bùng cháy bốc đồng ban nãy đã thôi. Nó thấy Aoi thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục câu chuyện muôn thuở.

- Mỗi khi anh vượt quá giới hạn mà Tooru đặt ra, em ấy có chút khựng lại, cúi gầm mặt lẩm bẩm cái gì đó rồi quay đi. Mày biết đấy, anh chỉ có thể dừng lại ở việc hôn.

- Toichiro-san, đôi lúc mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ.

Aoi nghệch mặt nhìn thằng nhóc vàng nắng đối diện, các cơ quan đông cứng dồn toàn bộ sự chú ý, sự mong chờ vào câu nói tiếp theo. Sugihara bối rối vẫy vẫy hai tay tỏ ý rằng "đàn anh hãy bình tĩnh, không có gì quá nghiêm trọng."

- Đôi lúc cảm thấy bất lực, nhưng thà rằng hành động rồi bị ghét còn hơn là không làm gì.

- Nhóc...

- Kirishima-san đã từng nói như thế. Toichiro-san cũng vậy, nếu cứ mãi nương theo thế này thì thật chẳng biết trôi về đâu. Nhưng em tin chắc nếu người làm việc đó là Toichiro-san, anh ấy sẽ không ghét bỏ nó đâu.

"Sẽ không ghét bỏ nó đâu"

"Thật vậy chứ?"

- Bởi nếu đã thực sự yêu nhau, thì hỏi xem có gì mà làm không được, đúng chứ?

Aoi có chút lắng đọng trong tim, tự hồi ức lại về những chuyện trước đây. Ba năm cả hai quen nhau, anh chỉ toàn dựa dẫm vào lời khuyên của Sugihara rồi tự cho rằng mình đã thật sự hiểu Tooru đến nhường nào. Anh ngẫm thấy mình ngu ngốc ra sao khi tự huyễn hoặc thuyết phục bản thân rằng anh là một người đủ tinh tế để chăm sóc em.

Aoi chưa bao giờ là một người yêu tốt, chính vì thế mới càng khiến anh nỗ lực hoàn thiện bản thân, để Tooru an tâm ở bên mà không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì.

- Cảm ơn, nhóc Sugihara. Anh biết mình nên làm gì rồi.

Đêm nay thật đặc biệt, vầng trăng nọ chẳng khuyết như mọi ngày, trăng tròn sao cảm giác rọi xuống Trái Đất rất nhiều tia bạc lung linh huyền ảo. Những vì sao rải rác khắp vùng trời om tối như thể díu dắt nhau đến làm bạn với Mặt Trăng, cảnh tượng đẹp đẽ ấy đến những đám mây dày cũng chẳng thể phủ lên nổi.

Người sao cảnh vậy, chẳng qua rằng trong lòng Aoi đang nung nấu một ý định lớn, bởi hôm nay mới đặc biệt. Anh thẩn thờ ngắm nhìn trời đất rộng mở tuy chỉ cách nhau một cái rào sắt. Cảnh bình yên đến nghe tiếng gió rít qua tai, nghe tiếng xào xạc của những tán cây, và âm thanh anh muốn nghe lúc này chính là tiếng lách cách từ chiếc cửa phòng.

- Tooru? Em đã đi đâu cả ngày nay vậy?

Aoi ngước nhìn một lượt qua đối phương như một thói quen kiểm tra xem liệu có bao nhiêu vết thương mới.

- Em đi gặp người cũ thôi, hồi còn học sơ trung.

- Thảo nào không bị thương gì thêm, anh lo sốt vó đấy.

Tooru cười cười, tay vuốt lấy phần gáy như một cách thể hiện sự bối rối. Rồi thôi, em ngã xuống giường thoải mái để mùi hương nam tính của Aoi thoang thoảng nơi đầu mũi. Em lăn tới lăn lui rồi nép vào góc giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Aoi hết cách, con mèo hoang mà anh nuôi vẫn đáng yêu như thuở nào.

Aoi làm theo mong muốn của em, nằm xuống vòng tay quanh eo thu hẹp khoảng cách của cả hai về con số không, gương mặt điển trai nọ vùi mình vào cổ đối phương. Anh không kiềm được mà ngậm lấy yết hầu của em, day day qua lại bằng lưỡi. Tooru bị sự tấn công bất ngờ làm chao đảo, các cơ nhũn ra yếu ớt không thể phản kháng.

- Nhột.

Aoi áp sát tiếp cận bờ môi mỏng ấy, hôn lên nó bằng lực đạo mạnh mẽ. Anh cố gắng tách mở cánh cổng đóng chặt nhưng bất thành, đành phải nhéo nhẹ vào eo, Tooru giật nảy người, vô tình để lọt con rắn tinh ranh qua chốt kiểm soát. Nó nhanh chóng tìm thấy bạn tình và vồ đến, quấn quýt lấy đối phương. Một bên thì tấn công áp đảo, một bên thì rụt rè, yếu ớt phản kháng.

Nụ hôn nồng cháy ấy như muốn rút sách không khí trong buồng phổi. Tooru bị vật đến say sẩm mặt mày, chí ít còn đủ sức vùng vẫy ra tín hiệu cầu cứu. Aoi cảm nhận từng đợt sát thương trên lưng thì phát giác mà buông em ra, kéo thành sợi chỉ bạc mỏng manh.

Ngay tức khắc, Tooru đẩy mạnh Aoi khiến anh ngã xuống giường, sóng lưng va đập mạnh với mặt đất đau đến điếng người. Em có chút áy náy, nhưng lại quay mặt đi. Với lấy chiếc chăn cũ quấn quanh thân mình, khép nép thu vào góc.

- Đáng lẽ ra mọi chuyện đã không nên như thế này...

Tooru lầm bầm mãi một câu, Aoi sốt ruột trèo lên, cố gắng nhích lại gần và ôm em vào lòng, nhưng dường như cậu thanh niên nọ khước từ nó. Aoi cứ thẩn người nhìn mãi, trông em lúc bấy giờ thật cô đơn và tiêu cực.

- Tooru... Em sao vậy?

- Không có gì... Em nghĩ mình nên dừng lại.

Aoi kéo em nằm vật ra giường, mặt đối mặt trực diện. Đôi đồng tử man mác vẻ u buồn của em vì vậy mà co lại. Anh nhẹ nhành áp môi lên vầng trán nọ, tay di chuyển nhịp nhàng đan xen những lọn tóc xanh. Em chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này cả, Aoi quá đỗi dịu dàng, đến độ trái tim sắt đá này cũng không cương lại nổi.

- Tooru, tại sao em lại tránh né nó? Chẳng phải tình yêu của ta là thật à?

Em lặng quay đầu, tránh né ánh mắt dò xét nọ. Tự hỏi xem bản thân nên làm gì bây giờ. Em chẳng đủ dũng khí để từ chối và cũng không thể đồng ý nó.

"Lý trí hay con tim đây hả anh ơi? Em lạc lối mất rồi."

Em thương anh nhiều, nhìn anh u sầu nghi ngờ vì thái độ tránh né của em, Tooru em đây day dứt áy náy chứ. Nhưng những thứ đó nó vẫn đeo bám em, hằng ngày và hằng đêm.

Nhưng không lẽ chỉ mãi mãi là một tình yêu dang dở, chưa hoàn thiện sao?

Một lời đồng ý ngắn gọn được buông ra, và thế như một nguồn lực cắt bỏ sợi xích to tướng kìm hãm Aoi. Anh khởi động bằng một nụ hôn sâu, rút đến cạn kiệt buồng phổi. Aoi cắn nhẹ xương quai xanh, day day đầu lưỡi, tác động để lại dấu đỏ ửng khó phai. Tay không yên lại luồng vào chiếc áo thun rộng, mò mẫm từng thới thịt săn chắc. Aoi tìm thấy điểm nhô lên bên trong, chạm nhẹ lên đỉnh rồi di đầu ngón xung quanh.

Tooru chịu những sự kích thích mãnh liệt không kìm được thứ âm thanh thật thà từ khuôn miệng vẫn còn mở to đón khí sau cuộc dạo đầu ban nãy. Cả có thể run run, ưỡn ngực bởi luồng xung thần kinh chạy dọc xuyên suốt các tế bào. Cảm giác ươn ướt từ hai điểm nhạy cảm khiến em rùng mình, lại càng uốn nắn thân người tránh đi sự đụng chạm tế nhị ấy.

Aoi không hề bỏ qua bất cứ nơi nào, anh cứ như một chú bé độ mười tuổi đang tinh nghịch khám phá thế giới mới. Đi đến đâu, anh đều để lại những dấu vết đỏ, đôi khi tím tái lại.

Nơi tư mật bị kích thích đến ngóc đầu, mong mỏi chờ đợi một sự giải toả. Aoi loại bỏ lớp vải ngán đường ngăn cách sự hoà quyện của hai thân thể, anh vuốt ve lấy tinh túy, vừa dịu dàng lại ôn nhu. Tooru bất giác cảm động. Cơ thể chịu tác động đến vô cùng nhạy cảm, tuyến lệ vì vậy mà mất kiểm soát, nước mắt tuông đọng thành tầng sương mỏng nơi khoé mắt.

- Đừng.

Em thỏ thẻ, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ được che đi. Aoi không hài lòng, anh cố định hai tay lên đỉnh đầu lại hôn lên khoé mắt ươn ướt.

- Ngoan, đừng che. Tooru đẹp lắm.

- Ngượng chết mất, Aoi quá đáng.

Aoi nhịp nhàng di chuyển, tăng dần tốc độ theo thời gian. Tooru sướng đến rùng mình, em ưỡn ngực muốn xuất, nhưng ai kia thì không nghĩ vậy. Aoi chặn đứng con hẻm thoát hiểm, thích thú ngắm nhìn biểu cảm của người dưới thân.

- Cho em ra, đau quá.

- Phạt, em dám đẩy anh xuống giường cơ.

Tooru chẳng có lấy chút sự tỉnh táo nào, em đê mê vào bể ngọt của Aoi mà quên mất nội quy của bản thân. Cậu thanh niên nọ liên miệng cầu xin, xin một sự giải thoát khởi cơn bồn chồn, bứt rứt thân dưới. Aoi có tình người buông tay, anh quan sát nét mặt có phần giãn ra của em liền nảy sinh nhiều cảm giác khó tả.

Aoi lợi dụng sự trơn trượt của tinh dịch để khám phá cái động mấp mấy đầu giờ. Anh đột ngột tách hai, vác chúng lên vai để dễ bề hành sự. Tooru khoẻ những không địch nổi Aoi, nơi tư mật cứ thế được phô trương, xấu hổ vô cùng. Một, hai, rồi ba. Số lượng càng tăng thì nơi giao hợp càng nhói, cửa hang sưng tấy, đỏ ửng co rút mãnh liệt như muốn nuốt chửng mọi thứ.

- Đừng, đau quá.

- Sắp kết thúc rồi, gắng chút nữa nhé?

Aoi thật tình rất áy náy, Tooru đau thì anh cũng đau. Nhưng nếu không chuẩn bị kĩ càng thì khả năng hỏng là rất cao, còn đớn gấp bội. Anh động viên Tooru, trấn an bằng những nụ hôn vụn vặt nhưng chân thành.

Cự vật dưới thân cương đến đau trướng lên. Aoi đưa nó đến cửa động, đẩy mạnh hông thúc vào, cả con quái vật đều may mắn qua ải trót lọt.

Cơn đau ập đến bất ngờ, nơi giao hợp nhức nhối khó chịu bởi kích thước quá khổ. Tooru chòm dậy bấu chặt lấy đôi vai vững chắc, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu. Chi ít, nó khiến em cảm thấy ổn định hơn.

Aoi vừa điều chỉnh tư thế thoải mái vừa chú ý đến sắc mặt của người thương. Em nhắm nghiền mắt, nhăn mặt đau đớn. Anh vuốt dọc theo sóng lưng, cảm nhận sự gầy ốm quá mức. Tooru kén ăn, đã vậy còn hay bỏ bữa, thành ra chẳng có miếng da thịt nào, cảm tưởng như là da bọc xương.

- Em ốm quá đấy. Dạo gần đây anh kẹt việc của băng nên bỏ bê việc trông coi Tooru, vậy mà lại sụt cân rồi này.

- Em vẫn ăn đủ bữa mà.

- Em đang nói dối.

Aoi lại đè em xuống, lấy đà đẩy một cú sâu đến tận cùng. Tooru vừa được tận hưởng vài phút yên bình liền bị đâm lút cán, em uất ức nhưng rồi thôi, khi ngước nhìn kẻ nằm trên, anh ta cứ hầm hầm, gương mặt trông khá đáng sợ.

- Nói dối.

Mỗi lần thúc là một lần lặp lại cụm từ với âm điệu nhấn mạnh. Aoi luôn đẩy chạm đến điểm G nhô lên bên trong, dần tăng tốc độ. Tooru lại kêu lên vài tiếng ơ a, cơn đau dần biến mất và thế chỗ là cảm giác cực kì mới lạ. Em chưa từng được trải nghiệm qua những đợt xung kích mãnh liệt lại khiến cơ thể sung sướng rần cả lên.

- Dừng lại đi Aoi, em mệt.

- Xạo hay quá nhỉ? Cơ thể của em thành thật hơn nhiều đấy.

Quả thật, Tooru đã luôn mong muốn nhiều hơn thế. Em ngượng đỏ mặt, quay đi.

Aoi dịu dàng, nhưng không có nghĩa rằng anh là thỏ hay hươu. Bên trong là con mãnh thú bị kiềm hãm sự ham muốn chiếm đoạt của nó. Được tự do và giải thoát đã mang lại sự phấn khích kì lạ. Càng được thoải mái thì nó lại càng khát khao điều đó. Aoi tê rần vì vui sướng, vách thịt ấm nóng đang ôm chặt cự vật, cửa động co dãn, siết lấy nó.

Aoi gầm lên, lấy đà thúc một phát mạnh nhất và cuối cùng, xuất vào bên trong nơi sâu thẳm nhất. Khi con mãnh thú đã rút lui, dòng tinh dịch theo đó mà trào ra, ướt đẫm một vùng nệm. Tooru mệt rã người, em thả lỏng cơ, năm giác quan đều được thư giãn.

Aoi phấn khích đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình, anh đổ ập xuống người Tooru, cắn mạnh lên xương quai xanh khiến ai kia chỉ có thể ậm ừ vì khàn giọng. Aoi khịt mũi, tự hào ngắm nhìn dấu ấn rõ rệt mà bản thân đã để lại.

- Aoi nhìn có vẻ vui nhỉ?

- Tooru nói đúng đó, anh vui lắm!

Em cười cười, anh ta để mà nói thì đôi lúc rất trẻ con, nghịch ngợm mà lại hiếu kì. Tooru và Aoi cứ như là hai thái cực khác nhau của nam châm vậy, hút lấy đối phương một cách mạnh mẽ và bền bỉ.

Đắm mình dưới ánh trăng là hai thân thể thuần túy. Nhìn tách biệt, nhưng thật chất là họ đã hoà quyện vào nhau cả rồi. Chìm vào một giấc ngủ sâu, ngày mai lại là một chuyến đi mới.

- Anh ơi, em biết phải làm sao đây?

- Anh ơi, anh có giận nếu biết rằng "lần đầu" của em đã không thuộc về anh?

- Anh ơi, anh có ghét bỏ em nếu sự thật được phơi bày?

- Anh ơi, là quá khứ cả rồi mà sao tim em vẫn cứ nhói lên, nước mắt vẫn cứ rơi, đôi bàn tay vẫn cứ run lẩy bẩy?

- Anh ơi, đáng lý ra cuộc tình này không nên tồn tại. Em thương anh mà em tồi quá.

Tooru thủ thỉ như vậy mãi. Gió cứ thổi mà tâm tư vẫn vẹn nguyên. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ mong muốn được bình yên ở bên anh mà sao khó quá?

Phải rồi, làm gì có hạnh phúc nào là mãi mãi?

Nở rộ và lụi tàn.

- Còn tiếp -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top