Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.2 Lụi tàn [BL] (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có chứa cảnh quan hệ tình dục miễn cưỡng, yếu tố bạo lực, dirty talk.
*Ngôn từ thô tục, nhạy cảm.
*NTR. R18

Kẻ lụy người suy. Kẻ than người tàn.

Tâm tĩnh lặng, rảo bước trên đường gạch vang lên vài ba tiếng lộp cộp. Phố Shibuya hôm nay vắng, hiu quạnh và đơn sắc. Tooru để tiếng gió rít qua tai, trêu đùa trên làn da mẫn cảm với cái lạnh. Sẻ hôm nay không hót, chúng nó cũng chẳng còn ở đây. Cây cối vẫn đung đưa nhưng lại mang nét u buồn vì không có Sẻ làm bạn, xào xạc những âm thanh cô đơn. Bầu trời xám xịt, sấm nổi lên từng hồi vang dội bầu trời.

Lòng em thay đổi nên không gian đổi thay. Người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Tooru lẳng lặng bước từng bước nặng nhọc, mặc cho cơn mưa lớn trong thu sắp đổ bộ về.

Thời gian trôi vẫn cứ trôi, nhưng quá khứ là thứ không thay đổi được. Nó ám ảnh, ghê tởm cậu thiếu niên mười sáu lúc bấy giờ, gieo rắc cho cậu ta một nổi sợ không vơi. Nghĩ đến là hãi hùng. Tooru run lên vì cái lạnh, và cũng vì con người trước mắt em.

- Lâu quá không gặp, Tooru-kun.

- Đừng gọi tao bằng cái tên đó... Thằng khốn.

Tooru đối diện với gã có chút dè dặt, em lùi một bước về phía sau, nâng cao cảnh giác đến tối đa. Mashiro ngoài mặt thân thiện là thế, Tooru rõ bên trong gã là thứ gì. Là một tâm trí biến thái và điên loạn, đó mới là bản chất thật của Mashiro.

- Mới chừng năm năm mà đã quên rồi sao? Em bội bạc quá đấy Tooru.

- Câm đi, một thằng tâm thần như mày có quyền nói câu đó à?

Nụ cười thường trực trên đôi môi nọ tắt ngấm, mặt gã đanh lại, chậm rãi mở hờ đôi mắt sắc lẹm vàng kim. Không khí xung quanh gã thay đổi, toát ra thứ sát khí lạ lùng và đáng sợ.

Mashiro vồ đến như một con hổ đói thấy mồi, nhanh như cắt khiến Tooru chẳng kịp phản ứng. Em bị dồn vào con hẻm sâu và hẹp, lưng va đập vào tường gạch cũ kĩ đến đau điếng người. Đôi bàn tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu, tư thế mờ ám ép buộc đôi mắt phải mở to, nhìn cho rõ kẻ điên nọ.

- Em quên cả phép tắt à, Tooru? Thế có cần anh gợi lại giúp không?

Mashiro lại cười, nhưng lần này miệng dài lên tận mang tai, đôi đồng tử rắn thu lại, vẻ mặt trông như đang rất hứng thú. Giọng điệu không còn nhẹ nhàng mà trầm xuống, đe doạ "Con ác quỷ Sakuragi".

Một sinh vật có thể lấn át cả quỷ dữ thì là gì đây? Mashiro ngay từ đầu đã chẳng bình thường. Gã bạo dạn ghì mạnh gối dưới thân con mồi, thích thú ngắm nhìn nó cựa nguậy khó chịu.

- Nè Tooru, sao chúng ta không cùng nhau ôn lại chút kỉ niệm cũ tại đây nhỉ?

- Tên điên!

Tooru không để mình bị ức hiếp thêm, dập mạnh trán vào gã trong lúc đang tự mãn về thành quả của buổi đi săn, thoát khỏi gọng kiềm phản công, nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi tối tăm và ẩm mốc đó.

Mashiro xoa nhẹ vùng da thịt bị tác dụng vật lý, gã loạng choạng hướng ánh mắt theo bước chân vội vã của Tooru, ôm mặt cười khằng khặc. Bóng dàng em càng khuất sau màn sương dày, gã lại càng bị kích thích đến tột cùng.

- Tooru... Mày không trốn được tao đâu. Sớm hay muộn gì cũng vậy thôi!

Như đã hẹn nhau từ trước, trời đổ mưa to, những cơn gió như hoá tráng sĩ, mạnh mẽ hơn bao giờ. Ấy vậy mà trên con phố không bóng người, vẫn có bóng dáng đang chật vật chống chọi lại cơn bão. Cả thân em ướt đẫm, nước mưa như thấm vào da thịt, lạnh lẽo vô cùng, toàn thân đau nhói lên, các cơ nhức mỏi lạ thường. Tuy vậy, Tooru cứ chạy mãi, cắm đầu mà chạy, chạy mặc cho cả người rụng rời.

Thật kinh tởm. Em muốn chạy trốn khỏi nó, khỏi sự bẩn thỉu, hôi hám từ nhân cách của cái gã người tâm thần kia. Và rồi lại thấy sợ hãi, như một con thú nhỏ bị ức hiếp đến ám ảnh cả tâm trí, tiềm thức chỉ độc một ý nghĩ trốn chạy.

Cơn bất an cứ thế xâm chiếm lấy em, lại càng dấy lên nỗi khiếp đảm kinh khủng của cậu thanh niên nọ. Tooru thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng nhanh bất thường, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Tooru đổ sụp xuống, chân mất sức hoàn toàn. Hoảng sợ ngoảnh đầu về phía sau, hình bóng ai đó cứ mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện sau màn sương, doạ em đến hãi hùng, cố gắng lết đi thân xác tiều tụy.

- Tooru!

- Anh Aoi...

Tâm trí em trống rỗng, chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Theo phản xạ ngã vào vòng tay của anh, trút bỏ sự bất an nặng trĩu trong lòng. Phải rồi, được bên anh, em thấy rất an toàn, cảm tưởng như trời có sập thì mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi.

Aoi là thế, là người luôn xuất hiện những khoảnh khắc em cần nhất, để con sói lạc đàn ấy biết rằng nó không đơn độc, chí ít nó còn mặt trăng làm bạn.

Nhưng rồi sẽ có một ngày con vật đơn độc ấy sẽ phải trở về cuộc sống thiếu trăng, khi trăng đã khuất bóng sau những tầng mây dày đặc và đen kịt. Tooru, phải chăng em đã quá phụ thuộc vào Aoi?

Em không biết, và cũng chẳng muốn biết. Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể không.

Tiếng động cơ máy sấy cứ rồ lên đều đều, bàn tay gân guốc của anh lướt qua và đan xen vào những lọn tóc xanh đang bay trong gió. Khi không còn cảm nhận được độ ẩm của nước, Aoi tắt máy, đặt lại đúng vị trí ban đầu. Anh quay lại chiếc giường thân thuộc mà hơi ấm của em đã tồn đọng không biết bao nhiêu lần, kéo ngã cả hai xuống, vòng tay quanh eo giữ chặt.

- Anh biết mình có nói thế nào thì Tooru vẫn cứ cứng đầu vậy thôi.

- Anh rõ em nhỉ?

- Nhưng nghe anh, đừng gắng quá sức. Chí ít hãy luôn nhớ rằng, vẫn sẽ luôn có một ai đó.

- Vâng.

Đêm hôm, vẫn là em vùi mình vào lồng ngực của Aoi, để mùi nam tính thoang thoảng nơi đầu mũi, nó làm em bình tĩnh hơn đôi chút. Trăng đêm sáng tỏ như bao ngày, nhưng đối với Tooru mà nói, mọi thứ hôm nay đen kịt, nhuộm một màu u ám.

Em rời khỏi ổ ấm, một thân chưa khoẻ đắm mình trong làn gió lạnh khuya. Em đã hèn đến nhường nào nhỉ? Cái danh "ác ma Sakuragi" nghĩa lý gì bây giờ? Khi nó đang cứ mãi nép bóng ẩn trốn?

- Đáng ra ngay từ đầu không nên thế này.

Đáng ra hai ta đã không nên gặp nhau, và đáng ra em đã chết ở một nơi hiu quạnh nào. Nghĩ về nó, em cũng cam lòng. Thương người mà hại người, yêu người mà lại phiền người. Rốt cuộc, tình yêu cũng chỉ đơn giản là làm nhau đau mà thôi.

- Tooru, mày lo cho Toichiro quá nhỉ?

- Đừng nhiều lời.

Mashiro chiễm chệ trên ngôi vua thoả mãn nhìn gương mặt đầy mâu thuẫn của em. Gã kích động tột độ, chẳng ngờ rằng chỉ vì một cuộc gọi lại có thể lôi kéo tên đa nghi nhất đâm đầu vào rọ.

- Mày có vẻ ngốc đi nhiều rồi đấy, Tooru.

- Tao thì không nghĩ vậy. Giải quyết một lượt đi Mashiro!

Tooru tung đòn ngược về phía sau, đánh gục hai kẻ ẩn nấp chờ thời cơ từ ban đầu. Tất thảy những tên đàn em khác lộ mặt, số lượng đông phải trên hai chục. Mỗi người tay lăm le một món vũ khí khác nhau. Tooru nhanh chóng bị bao vây giữa lòng địch, trong người chỉ có nấm đấm làm vũ khí.

- Đừng giết chết con mồi của tao, lũ các ngươi.

- Rõ!

Hai ba tên lao lên cùng một lúc, vung mạnh ống sắt đặc nhắm vào vị trí chí mạng. Tooru khéo léo lách người, vượt được hai trên tổng số ba, kẻ còn lại em liền nắm lấy cổ tay vặn ngược, âm thanh gãy vụn răng rắc. Nó thét lên những tiếng điếng tai, thảm hại gục mặt trên nền đất. Tooru chộp một thanh sắt lông lốc trên đất, thủ thế chuẩn bị ứng phó đợt tấn công tiếp theo.

Giao tranh nổ ra khốc liệt, quân số Mashiro giảm rõ rệt, chẳng mấy chốc chỉ còn độ năm người. Tooru hiên ngang bẻ khớp rồi lao đến kết liễu nốt số lính còn lại. Mashiro mặt không biểu cảm liếc mắt theo dõi từng chuyển động của đối phương.

- Không tệ, nhưng mày cũng đến giới hạn rồi, Tooru.

Em thở dốc, mệt mỏi khụy gối nhưng vẫn siết chặt lấy vũ khí trong tay, trừng mắt đầy sát khí ghim lên kẻ cầm đầu tất cả. Tooru điều chỉnh lại nhịp thở, tránh hao tổn thêm sức lực.

- Tại sao, suốt ngần ấy thời gian mày vẫn không buông tha cho tao?

- Mày rõ tao mà Tooru. Tao rất ghét đồ chơi của mình bị ai đó chạm vào.

- Mày đừng giở vẻ ngang ngược đó ra! Biết điều mà từ bỏ tao đi! Tao đã không còn là "Sát thủ xã hội đen Kirishima" mà mày biết nữa.

Gã bật cười man rợ, ôm lấy mặt như tâm thần, cả thân run bần bật không thể kiểm soát. Mashiro ngửa cổ, để ánh sáng soi rọi cả gương mặt điên cuồng đến khó nhìn, đôi mắt rắn vàng kim liếc nhìn kẻ bên dưới, mỉa mai.

- Mày nực cười thật! Thế nhìn lại bản thân đi chứ! Có khác gì một Kirishima của bốn năm trước không?

Cũng là cả thân mày bao trọn trong máu, nước bọt và dịch mũi của bọn nằm lăn ra đất kia. Biểu cảm của mày vẫn tuyệt vời như vậy, vẫn là cái vẻ như hận thù cả thế giới, vẫn là cái vẻ ương ngạnh và vô cảm ấy. Con người đó vẫn chưa chết, con người mà tao luôn lấy làm lý tưởng sống!

Tooru hờ hững, đôi đồng tử khói ghim chặt lên đôi bàn tay, đúng vậy, vẫn là hỗn hợp những thứ chất nhờn ghê người.

Em cười, nhìn gã, nhìn gương mặt cứng lại, chỉ nhẹ mà thốt một câu.

- Kirishima mà mày biết chết rồi. Để lại một bản tính hèn hạ, yếu đuối và nhu nhược của nó.

- Nói láo...

- Chẳng còn thứ gì mang danh ác ma Sakuragi nữa.

- DỐI TRÁ!

Biểu cảm đó là sao?! Cái vẻ yếu đuối đó là sao? Kirishima mà tao biết và xem như một tín ngưỡng không phải thằng khốn đó! Nó không bao giờ nhu nhược như vậy, không bao giờ bày ra vẻ mặt cam chịu đó, cũng chẳng bao giờ an phận như vậy!

Gã tức điên, máu não sôi sùng sục, gân xanh nổi dọc thái dương, đôi mắt rắn co lại như muốn xuyên thẳng vào tim. Mashiro bần thần, gục ngã.

Rồi, gã lại cười, không khác gì một tên đồ tể điên loạn. Tooru có thể cảm nhận được nó, là sự tuyệt vọng, như thể niềm tin duy nhất của gã đã sụp đổ.

- Tooru!

- Aoi! Sao anh lại ở đây?

Tách. Một tiếng búng tay kết thúc đi trò chơi mèo vờn chuột vô nghĩa. Âm thanh vỗ tay bôm bốp đơn độc vang lên từng hồi, theo từng nhịp đấm, nhịp đạp của bọn đàn em. Mashiro thoả mãn ngắm nhìn thân ảnh tàn tạ phía dưới, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Là hả dạ. Còn hơn cả hả dạ.

- Toichiro Aoi, chào mừng.

- Thằng khốn!

Aoi bị tác động đến đừ người, cảm tưởng như toàn bộ xương sườn đã gãy vụn. Lý trí dần rời bỏ, nhưng anh đã níu kéo nó, thành công giữ bản thân tỉnh táo đương đầu với tên mưu mô trước mắt. Anh liếc quanh, kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng Tooru vẫn ổn, chợt thấy bất an và bồi hồi khi em cũng trong tình trạng y hệt.

- Anh biết tại sao bản thân lại ở đây không?

- Ngươi muốn cánh tay phải của Sakuragi à? Được thôi, với một điều kiện.

- Hửm? Đó là gì vậy nhỉ?

- Thả người ra.

Mashiro nhếch môi, quả nhiên khí thế không thể xem thường, kẻ đứng nhì Sakuragi đã luôn quả quyết và gan dạ đến nể phục. Aoi nuốt nước bọt, căng thẳng trông chờ vào câu trả lời của Mashiro. Siết chặt lòng bàn tay, cố gắng điều phối nhịp tim và giữ cho tâm trí minh mẫn nhất có thể.

Nhưng Mashiro đã bác bỏ bản trao đổi đó, như gieo cho Aoi một hi vọng nhỏ nhoi như ánh đèn dầu lấp ló trong màn đêm. Và rồi dập tắt. Anh đâu thể biết rằng, bi kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Chẳng mấy chốc, theo lệnh của Mashiro mà bọn lính tinh nhuệ thuộc tốp nhất nhì băng đã rời đi, chỉ còn độc ba người trơ trọi giữa không gian u ám và mênh mông của xưởng hàng bỏ hoang.

Mashiro rời bỏ Aoi, từng bước tiến đến người còn lại. Anh hoảng hồn, cố gắng thu hút sự chú ý của gã. Thế nhưng cho dù có nguyền rủa hay vùng vẫy đến thế nào, Mashiro một đi không trở lại, gã cứ như chìm vào thế giới riêng của bản thân, từng cái sải chân chất chứa bao thứ ý nguyện kinh tởm.

Thân em lấm lem bùm đất, đỏ thẫm một màu máu đỏ như rượu, tàn tạ đến khó tin. Cả tay lẫn chân đều bị khoá chặt bằng xích sắt, nối với bưc tường cũ kĩ phía sau. Mashiro vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể ấy, trước mắt Aoi. Anh càng vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát khỏi mớ xích dày cộm và điều không thể, chỉ bất lực chứng kiến viễn cảnh kinh hoàn.

- Tooru, ôn lại kỉ niệm cũ với tôi nào.

Em trừng mắt nhìn gã, ậm ự mãi không nên câu. Đôi đồng tử co lại trước những cái chạm, cơ thể run bần bật, vặn vẹo né tránh. Mashiro cởi bỏ băng dính, ngay lặp tức bóp mạnh khuôn miệng khô khốc, ngậm lấy cánh môi trên day day, rồi áp một nụ hôn mạnh bạo lên toàn bộ. Từng cử chỉ đều rất thô lỗ và hung hăng.

Tooru đột ngột bị rút hết không khí đến ngột ngạt, em quặn thân, tìm kiếm một con đường cung cấp không khí. Em cảm nhận được gã đang khuấy động bên trong hỗn loạn đến nhường nào. Chợt, dị vật được đẩy vào, trôi tụt xuống cổ họng. Mashiro buông tha, cười nửa miệng ngắm nhìn gương mặt bần thần đan xen hãi hùng bên dưới.

- Nhanh thôi, tôi sẽ khiến em phải thành thật với bản thân.

- Khốn nạn... Mày định làm gì?!

Mashiro không tiện trò chuyện thêm, gã quay trở về vị trí cao ngất ngưỡng như một nhà vua, chiêm ngưỡng màn tra tấn đầy đặc sắc luôn là thú vui bệnh hoạn. Gã chăm chú đến từng cử chỉ của em, một khi thứ xuân dược xa xỉ ấy thấm hoàn toàn vào dòng lưu thông máu, Tooru của gã sẽ chẳng khác gì một con điếm thèm khát được đâm đến chết. Viễn cảnh nọ sao làm gã sướng đến rùng mình, cả thân run bần bật, trông loạn lạc và biến thái vô cùng.

Cũng đã lâu rồi, Mashiro chưa được trải lại những cảm giác như thế này.

Gã tâm thần ấy chưa bao giờ mãn nguyện, luôn mong muốn nhiều hơn nữa những khoái cảm từ việc tra tấn và tình dục mang lại. Tuy nhiên, Mashiro đã luôn khao khát được vấy bẩn em một lần nữa. Không những một, mà là vô số lần, để mãi mãi về sau này, cho dù xa cách vạn dặm, thất lạc vĩnh viễn, nghìn kiếp không hội ngộ thì trong tâm trí nọ vẫn chỉ luôn là gã.

Vấy bẩn cũng không đúng, hẳn là tẩy rửa những vết ô uế của quá khứ.

- Toichiro-san, anh không biết rằng mình đã rước về một món đồ đã qua sử dụng chẳng rõ bao nhiêu lần sao?

- Tôi sẽ kể anh nghe, chúng ta cứ tận hưởng những khoảnh khắc gặp mặt cuối cùng này, rồi chết cũng chưa muộn.

Tim em suýt đã ngưng đập mãi mãi, mọi giác quan co cứng, thần kinh trung ương tê liệt hoàn toàn. Trong lòng dấy lên lại nỗi ám ảnh mà Tooru phải chịu đựng suốt bốn năm qua, rằng nếu mọi sự việc khi xưa lộ ra, em ghét lại phải chịu cái số phận hiu hắt, bơ vơ một mình giữa dòng đời này.

Có thể sự đơn độc đã chẳng phải một vấn đề lớn với ác ma tàn nhẫn, nhưng Tooru bây giờ, em là con người. Mà có ai chịu đựng được sự bào mòn của cô đơn?

- Mashiro... Tao xin mày... Đừng...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em van xin ai đó. Lời thỉnh cầu ấy nghẹn ứ họng, cắn rứt tâm can của người, Aoi không kìm nổi lòng mình, ứa nước mắt. Kể từ khoảnh khắc Tooru van nài gã ta, em đã tự tay phá đi bức tường tự trọng mà bản thân đã xây dựng trong suốt những năm còn được tồn tại trên cõi đời, chỉ với một hi vọng nho nhỏ.

Aoi, anh đừng ruồng bỏ em mà đi.

Tuy nhiên, em như vừa tiếp thêm dầu vào lửa. Mashiro thích thú, bỏ qua Aoi tâm trung sự chú ý vào thân ảnh đang quằn quại một cách thống khổ, gã bóp cằm em nâng lên, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngấm thuốc.

- Mày có vẻ vẫn còn lưu luyến chuyện cũ nhỉ? Nghe lệnh của tao và gã người yêu ngu muội kia sẽ không biết thêm gì khác về mày, rõ chứ?

Mashiro nắm tóc dựt ngược về sau, ép cho sự tỉnh táo phải quay về với chủ nhân của nó. Cơn đau trên đỉnh đầu cứ âm ỉ mãi khiến em nhíu mày, chỉ có thể ậm ừ vài tiếng vô nghĩ trong họng. Gã buông tay, để mái tóc xanh rối bù rũ xuống đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ.

Aoi tức điên, bất mãn chứng kiến tên điên kia tự do tung hoành. Trong tâm anh nao nức lo lắng cho Tooru, lại vừa căm phẫn Mashiro.

Aoi vẫn hoang mang tột cùng, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như mọi chuyện đau khổ xảy đến với em đều không lý do, tim Aoi đau như cắt.

Nhưng rồi, Mashiro đã hạ nhục Tooru dã man đến thế nào. Gã lấy cái cớ nọ đe doạ Tooru, khiến em phải chịu đựng, cắn răng mà nói ra những lời nhục nhã nhất. Chẳng khác nào một con nô lệ đã được răn dạy đến trung thành và ngoan ngoãn tuyệt đối.

Khoé mắt ứa lệ, vì nhục nhã, vì uất ức, vì thống khổ và tuyệt vọng. Tooru gục mặt nức nở trong tuổi nhục, tay chân em buông thõng, dường như đã cạn kiệt sức lực. Mashiro phấn khích, gã đánh mắt sang Aoi, người đàn ông đang chật vật và đau đớn đến tột cùng, về cả thể xác và tinh thần.

- Toichiro-san, tôi rất ghét ai đụng vào đồ chơi của tôi.

- Tên khốn... Súc vật...

- Anh đã làm điều mà tôi ghét nhất, đáng lẽ ra anh nên chết đi mới phải. Nhưng vì chút nhân đạo ít ỏi của tôi đành để anh sống thêm chút nữa.

Để còn chứng kiến quá trình tôi thanh tẩy con điếm hư người hư nết này chứ.

Aoi cắn môi đến chảy máu, hận không thể đấm chết Mashiro. Chỉ ngồi yên chứng kiến gã giở trò đồi bại với Tooru, tâm can Aoi không cho phép. Nhưng anh có vùng vẫy, quằn quại đến cách mấy vẫn không thể thoát khỏi gọng kiềm giam cầm. Càng la hét, Mashiro chỉ đơn giản là trói chặt khuông miệng ồn ào nọ, để Aoi chỉ còn có thể ư ử đến sưng rát cả họng.

Tooru rùng mình kịch liệt, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại khua tứ chi, muốn thoát khỏi từng cái chạm rợn người. Nhưng thuốc ngấm vào máu như rút cạn mọi nguồn năng lượng lưu thông trên cơ thể, tạm thời làm tê liệt các cơ. Em bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị lột trần từ khi nào, tất cả những thứ sâu thẫm nhất đều được bày ra trước mắt một con cẩu đói, chực chờ ngặm nhắm rồi xẻ thịt miếng mồi ngon trên bàn tiệc.

Thỏi sắt nóng khổng lồ không hẹn mà đâm lút cán, cơn đau nhói lên truyền đến hệ thần kinh một cách đột xuất, Tooru thét đến khàn giọng, cổ em rát, đỏ như thịt tươi sống. Nơi tư mật cứ âm ỉ, cảm nhận dị vật nóng hổi đang càng quét bên trong. Mashiro chuyển động, không thương hoa tiếc ngọc mà dập liên tục như động cơ điện, không biết điểm dừng. Cửa động không qua giai đoạn nới lỏng đã phải tiếp nhận cự vật quá khổ liền hỏng, cọ xát nhiều liền sưng đỏ, rát và liên tục ứa máu.

Mỗi lần vào sâu, bề mặt bụng non phẳng lì của em sẽ nhô lên. Mashiro thích thú xoa đều phần da thịt mỏng manh nọ, lại càng khiến em thêm xấu hổ. Gã tự thoã mãn bản thân bằng cách giải phóng bên trong nơi sâu thẫm nhất, rồi lại đâm rút không ngừng nghỉ.

Cầm thú.

- Qua bao nhiêu thằng rồi mà vẫn chặt đến nhường này. Đúng là kiếp làm điếm cho đàn ông chơi hỏng.

Em tuyệt vọng đánh mắt sang Aoi, chứng kiến cái nhìn bàng hoàng ấy lại thôi. Em không muốn nhìn nữa, nói đúng hơn là không dám nhìn, bởi càng nhìn chỉ lại càng đau.

Mà, thế này cũng không hẳn là tệ, tốt hơn hết là chấm dứt mọi thứ đi thôi. Aoi, anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Là em mặc cảm với quá khứ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top