Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tới quán ăn mới của ba Vương, quán ăn này do ba Tiêu giúp ba Vương mở lại. Khi gặp Trác Thành ở đó, Nhất Bác có chút ngại ngùng. Cậu hỏi anh ta tại sao muốn tránh mặt cậu? Trác Thành gãi đầu, anh ta nói vì sợ Nhất Bác sẽ vì chuyện ngày hôm đó mà khó xử nên anh ta mới không làm phiền.

Nhất Bác nói thực ra cậu cũng có chút khó chịu. Khó chịu là vì không được gặp Trác Thành như trước. Hai người vốn là bạn thân từ hồi học tiểu học, làm gì hay đi đâu đều có nhau, nó dường như đã là một thói quen với cậu rồi.

Trác Thành cảm thấy vui khi Nhất Bác nói vậy, anh ta muốn hai người sẽ tiếp tục làm bạn như trước và sẽ không làm gì để Nhất Bác phải khó xử.

"Điềm Điềm, nhưng mà... Những lời nói của tôi ngày hôm đó, em hiểu hết phải không?"

Nhất Bác thành thật gật đầu, cậu nói những lời của Trác Thành cậu đều hiểu cả, chỉ là cậu không biết phải trả lời như thế nào? Trác Thành nói Nhất Bác chưa cần phải nghĩ tới chuyện đó, chỉ cần cậu hiểu anh ta đối với cậu như thế là đủ rồi.

Kỳ học tiếp theo lại bắt đầu. Để thuận tiện cho việc di chuyển, ba Tiêu đã mua cho Nhất Bác một chiếc xe đạp. Cậu rất vui vì từ giờ có thể tự mình đạp xe đến trường hoặc đi đâu đó với nhóm bạn mà không phải phiền tới người khác.

Nhờ sự nỗ lực dạy học của Tiêu Chiến mà lớp nhà ngói đã có điểm số cao hơn trong kỳ thì lại, cũng vì vậy mà khoảng cách giữa anh với các bạn trong lớp thu hẹp dần.

Hôm nay A Tử lại hẹn Tiêu Chiến tới quán kem, cô ta nói muốn anh xem giùm cô ta một vài đề thi thử tiếng anh. A Tử hỏi Tiêu Chiến có dự định học tiếp sau khi tốt nghiệp hay không? Thì anh nói là chưa biết được. A Tử xụ mặt nói với Tiêu Chiến, nếu anh chưa biết thì cô ta phải làm sao? Bởi cô ta đã quyết định sẽ học cùng một trường với anh

"Tại sao? Cậu muốn học chung trường với tôi làm gì?"

"À.. thì... Bởi tôi nghĩ một người học giỏi như cậu, chắc chắn sẽ chọn một ngành học nào đó thật khó. Tôi sẽ đi theo để được thi đấu với cậu, bất kể là cậu học ở đâu"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói không muốn thi đấu gì hết nên sẽ để cho cô ta thắng. A Tử bĩu môi, cô ta nói như vậy thì đâu còn gì là hứng thú nữa. Sau đó A Tử lại hỏi

"Còn cái người ở chung nhà với cậu, cậu ta sẽ thi vào trường nào?"

Câu hỏi của A Tử khiến Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, bởi anh cũng không biết được với sức học và trí thông minh của Nhất Bác, cậu có thể thi đỗ vào trường đại học nào.

Từ ngày có xe đạp riêng, việc đưa đón Tiêu Lam đi học đều do Nhất Bác phụ trách. Cậu không cảm thấy công việc này mang lại phiền toái gì cho mình, ngược lại còn giúp cậu làm thân hơn với cậu nhóc.

Đưa Tiêu Lam vào tới gần lớp học, Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc. Lúc quay người rời đi, cậu đã chạm mặt với A Tử. Lần đầu được đối mặt, còn đứng cạnh cô ta với khoảng cách rất gần. Nhất Bác ngỡ ngàng, cậu tự hỏi trong đầu rằng A Tử ăn cái gì mà lại cao thế? Cô ta đứng ngang bằng với cậu luôn rồi này.

A Tử chau mày nhìn Nhất Bác, "Tại sao cậu lại đưa Tiêu Lam đi học, Tiêu Chiến đâu?"

"À... thì... cậu ấy rất bận nên việc đưa đón Lam Lam sẽ do tôi làm"

A Tử đảo mắt, suy nghĩ một vài phút. Cô ta nhếch miệng cười rồi lại nói với Nhất Bác, "Cám ơn cậu nhé, nhờ có cậu đưa đón Tiêu Lam mà tôi với Tiêu Chiến mới có nhiều thời gian dành cho nhau hơn"

Nhất Bác nở một nụ cười gượng gạo, "À... không có gì đâu..."

A Tử đưa tay ra trước mặt Nhất Bác rồi tự giới thiệu tên của mình, sau đó còn đệm theo câu phía sau, "Tôi là bạn gái của Tiêu Chiến".

Thấy Nhất Bác cứ ngẩn ra nhìn mình, A Tử hỏi tên của cậu là gì thì Nhất Bác thành thật nói mình tên là Điềm Điềm. A Tử lấy tay che miệng bật cười, cô ta khen tên của cậu thật đáng yêu quá đi mất, chắc hẳn là có rất nhiều người yêu thích cậu vì cái tên.

"Đến giờ tôi vào lớp rồi. Đi trước nhé, Điềm Điềm"

A Tử đắc ý rời đi, để Nhất Bác xụ mặt đứng ở đó một mình. Cậu nghĩ một người con gái hoàn hảo như thế này, bảo sao Tiêu Chiến không thích cho được.

Mang theo tâm trạng không được mấy vui vẻ đến trường học, một tin không vui nữa lại ập đến với Nhất Bác. Thầy Lý đã nói với lớp nhà ngói rằng, thầy sẽ nghỉ dạy học ở đây và chuyển tới dạy ở một vùng quê hẻo lánh. Nơi đó còn có rất nhiều các em học sinh nhỏ không được đến trường, cộng thêm vì là ở vùng núi cao nên ít có thầy cô giáo tình nguyện lên trên đó. Học sinh của lớp nhà ngói liên tục hỏi tại sao thầy Lý lại quyết định như vậy? Thầy mỉm cười nói với họ

"Con người ta ấy mà, nếu được đặt ở đúng nơi, đúng chỗ phù hợp với mình thì đều có thể làm được những việc có ích. Nên thầy muốn ngoài việc truyền đạt lại kiến thức, thầy có thể mang nhiều những thứ bổ ích khác dạy lại cho các em, cũng như các bạn nhỏ khác. Dạy các em ấy cách sống phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường. Thầy nghĩ là thầy sẽ hạnh phúc khi được làm những điều đó, thử sức với những việc mình chưa từng làm qua bao giờ, đó cũng là một trải nghiệm của bản thân"

Nghe xong những lời mà thầy Lý nói, Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ suy nghĩ. Anh thấy kỳ thật những lời nói đó không sai chút nào. Lấy luôn việc anh giúp Nhất Bác, giúp các bạn trong lớp học bài, đó là việc Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đến khi thử qua rồi anh mới thấy nó cũng không tệ như ban đầu anh tưởng tượng. Khi thấy bọn họ đạt được sự tiến bộ, có kết quả tốt hơn anh lại thu về cho mình một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Cũng có thể nói là chút cảm giác thành tựu cho một việc làm mới, khởi đầu mới.

Biết Lam Lam đang thích thầm một cô bạn học cùng lớp, Nhất Bác đã bày cách cho cậu nhóc tỏ tình. Dựa vào những cuốn truyện tranh mình hay xem, Nhất Bác nói Lam Lam nên tự tay làm một cái thiệp có đính hoa khô trong đó, nhân lúc bạn nữ không để ý thì lén để vào một cuốn sách của bạn ấy, đến lúc bạn ấy mở ra sẽ thấy bất ngờ và vui vẻ.

Vừa đi học về Lam Lam đã chạy sang phòng của Nhất Bác để cùng nhau ép hoa khô làm thiệp tỏ tình. Tiêu Chiến mang bánh lên phòng cho cậu, nhìn hai người cứ lén lút, anh khó hiểu hỏi họ đang làm gì? Lam Lam ngồi chắn trước mặt Nhất Bác, nở một nụ cười tươi nhất có thể

"Anh hai, anh Nhất Bác chỉ là muốn sang mượn em cuốn sách thôi mà"

"Đúng đó, tôi sang mượn sách của Lam Lam"

Tiêu Chiến chống một tay vào hông, nhìn hai người với vẻ mặt nghi hoặc, "Nhưng đây là phòng của Nhất Bác mà"

Tiêu Lam quay lại phía sau nhìn Nhất Bác, cậu nhóc cười trừ rồi bảo mình nói nhầm, phải là cậu nhóc sang mượn sách của Nhất Bác mới đúng.

"Lam Lam, em cũng bị lây bệnh ngốc của Nhất Bác rồi à? Sự thật bây giờ có thể chứng minh, bệnh ngốc cũng rất dễ lây từ người sang người. Tôi nên tránh xa hai người ra"

Nói xong Tiêu Chiến bỏ ra bên ngoài, để lại hai người kia mặt mày tức tối nhìn theo.

[.....]

Thời gian trôi nhanh như ngồi uống một tách trà, thoáng chốc đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Các học sinh thi nhau chụp hình kỷ yếu, ký tên lên sách vở, áo, cặp.... Ôm ấp thầy cô giáo khóc lóc tới nước mắt, nước mũi tèm lem.

Nhìn thấy Nhất Bác cứ sụt sùi, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đi. Anh kéo Nhất Bác tới nhà kính, hỏi cậu không muốn chia tay với đám hoa cỏ ở đây hay sao? Lúc này Nhất Bác mới nhớ ra, cậu xoay người đi về phía mấy cái cây bé xíu

"Này, tao đã tốt nghiệp rồi đấy. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, tao sẽ không thể tới tưới mát cho chúng mày mỗi ngày được nữa rồi. Nhớ phải nhanh lớn đấy nhé, cũng đừng quên tao đó nhé"

Tiêu Chiến lấy tay che miệng cười, anh nói việc Nhất Bác mỗi ngày đều tâm sự với cây cỏ cũng rất tốt, chí ít còn có bọn chúng chịu nghe một người ngốc nghếch như cậu tâm sự.

Nhất Bác chẳng để ý tới những lời Tiêu Chiến nói, cậu hỏi tại sao Tiêu Chiến lại nghe thấy cậu nói chuyện với bọn chúng? Tiêu Chiến chỉ vào tai của mình

"Cậu đừng quên là tôi có tai đấy nhé, lại còn có hai tai nữa. Đúng là ngốc thật mà"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Nhưng mà.... Tiêu Chiến, cậu có thấy tôi làm như vậy là rất kì quặc không?"

Tiêu Chiến đi tới cầm một chiếc cây nhỏ lên, anh nói đã có nghiên cứu cho thấy việc chúng ta nói chuyện và tưới nưới nước cho cây theo chu kỳ sẽ làm chúng nhanh phát triển hơn bình thường, thậm chí còn có người mở cả nhạc cho chúng nghe

"Thật sao? Vậy cậu phải bảo ngay từ đầu chứ?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt với câu nói vừa rồi của Nhất Bác, thấy cậu đang đếm nhịp chuẩn bị cất cao tiếng hát, anh lập tức ngăn cản

"Dừng... dừng lại ngay. Cậu làm cho bọn chúng chết hết bây giờ"

Tiêu Chiến quay lưng đi, Nhất Bác bĩu môi một cái. Đưa mắt quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy một cây xương rồng nhỏ có hoa. Nhất Bác vui mừng chạy tới cầm nó lên rồi cất tiếng hát.

Tiêu Chiến cứ im lặng nghe Nhất Bác hát, cho đến khi cậu đứng ở trước mặt anh xoay một vòng rồi nâng chậu cây nhỏ lên

"Hãy đến gặp gỡ, rồi lại cùng trò chuyện như lúc trước, được không anh?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nói có lẽ anh cũng sẽ không thể quên được chỗ này. Nhất Bác lại tỏ ra buồn rầu, cậu nói thời gian trôi qua thật nhanh. Tốt nghiệp xong chắc Tiêu Chiến sẽ vào học ở một trường đại học nổi tiếng nào đó, nơi mà sẽ rất khó để cho cậu theo học.

"Tiêu Chiến... Thực ra, tôi có ý định sẽ theo cậu học đại học"

Thấy Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác ngạc nhiên hỏi tiếp, "Cậu không cười tôi à?"

"Có gì đáng cười mà phải cười?"

"Vậy cậu nghĩ là tôi sẽ làm được phải không?"

"Tôi chỉ nói là không có gì đáng cười, chứ không hề nói gì liên quan đến việc làm được hay không làm được"

"Cậu... cậu thừa biết việc tôi không được thông minh cho lắm, sao tôi có thể theo kịp cậu. Một thời gian nữa là sẽ ít được gặp nhau, còn không được đi học chung nữa. Thế nào... thế nào cậu cũng sẽ quên mất tôi cho mà xem"

"Có cậu mới là người quên tôi ấy"

Nhất Bác xụ mặt xuống, cậu nói không phải là cậu cố ý muốn quên mà chính là bởi vì bị Tiêu Chiến đẩy ngã, đầu bị va chạm nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ. Bỗng dưng khuôn mặt đang bí xị lại trở nên tươi tắn lạ thường

"Này, Tiêu Chiến. Hôm nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Đúng thật là.... Mau đi về thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top